[ONESHOT] Người Thương [YulSic| T]
Author: Nice9
Rating: T
Pairing: YulSic
Category: Romance, Drama...
~~~
Đêm. Ta và ngươi quyện vào nhau. Chặt, như lửa.
Sáng, lại là người dưng...
Yêu thương không có. Hay là bị bỏ xó từ thuở nào, ta không biết.
Ta nhớ là ta thương ngươi, thương nhiều.
~~~
Ta, đường đường là một người cao ngạo, tự tôn ta có thừa, tài năng hay xinh đẹp đều ở trên người khác. Nhưng mà, ta lại vì ngươi, nữ nhân chết tiệt nhà ngươi mà vứt bỏ không còn sót lại chút gì.
Ta, vì muốn lấy được bản hợp đồng đó mà không ngại tiếp cận ngươi, cam chịu khuất phục dưới chân ngươi. Tình nguyện làm nhân tình của ngươi. Tệ hơn là ta lại vô dụng mà động lòng, trót thương ngươi, nữ nhân như ngươi, ta không nên tùy tiện mà trêu đùa.
Tất nhiên, ngươi là đại tiểu thư cao quý, là nữ cường nhân trên thương trường, được mọi người ví như thần nữ trên cao, chỉ được nhìn ngắm. Ai không biết, tình nhân của ngươi là vô số, trong đó có cả ta, ngươi cứ mặc sức mà hưởng thụ.
Cho nên, ôm thương tích đầy mình, chính là bản thân ta.
"Tối nay ta có việc, không đến chỗ ngươi được"
Nói xong, ngươi không chút ngần ngại mà tắt máy. Được, ngươi lại không đến chỗ ta, ta không cần phải quỳ lụy tìm ngươi. Ta biết, ngươi đã tìm được tình nhân mới, kẻ hoa tâm như ngươi...hà~ cớ gì ta lại thấy nhức nhói tim gan.
"Seohyun, đi thôi, ta đồng ý đi cùng ngươi"
Ta nhớ ngày đó, cô nhóc hôm nào cùng ta chơi đùa, nay đã trưởng thành, bộ dáng xinh đẹp lại mang theo khí chất cao nhã, nhóc con đứng trước mắt ta vươn tay ngỏ lời muốn đưa ta rời đi, tẩy sạch cuộc sống hiện tại, ban cho ta sự tinh khiết từ Seo Joo Hyun.
"... vậy đi thôi, ta chờ ngươi"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó lại cất lời, giọng nói của Seohyun sao mà thanh thuần đến thế, ta nghe đâu đó như là vừa trút bỏ một vài ưu tư lại vang lên vài tia vui sướng. Không giống như giọng của người kia, lúc nào cũng băng lãnh, trừ những lúc hoan ái trên giường ra, toàn bộ đối với ta đều cụt lủn.
~~~
Đêm, Jessica trở về, gian phòng nhỏ xíu đen đặc, phòng khách lại trống rỗng đến lạnh lùng. Đôi mày tinh xảo của Jessica thoáng nhíu chặt, người kia...đâu?
Hít sâu một hơi, nữ nhân với gương mặt xinh đẹp bất phàm bình tĩnh ngồi xuống sopha gần đó, ánh mắt sắc lạnh rảo quanh một vòng. Đi rồi. Cuối cùng thì ả nhân tình kia cũng hết sức bám víu lấy Jessica. Tính ra thì ả chính là người kiên trì nhất rồi. Hà, Jessica cười nhạt, tâm tình tà ác nảy sinh vài tia hủy diệt.
Kwon Yuri, ngươi có giỏi thì đừng quay về.
Khuôn mặt ửng đỏ vì men say của Jessica thoáng chốc lạnh tanh, con ngươi màu trăng lặng lẽ mang bi thương. Ta chán ghét ngươi.
Gió thổi, mưa gào, rồi nắng đến hòa giải...
Ngươi nguội, ta lạnh, ai vớt giúp tình kia.
~~~
"Kwon Yuri, rót cho tôi cốc nước"
Giọng nói khàn khàn đầy uy quyền vang lên, Jessica choàng tỉnh, nắng đã lên từ lúc nào, nếu không phải cổ họng đau rát đến khó ở thì Jessica cũng không tình nguyện mà dậy. Tâm trí vô thức mà gọi tên người kia, khóe miệng lại cong lên, cười giễu bản thân, Kwon Yuri đi rồi, từ nay về sau sẽ có nhiều cái tên khác xếp hàng dài van cầu nàng gọi.
Nhưng mà, Kwon Yuri, cái tên vốn đã quen gọi.
Jessica đi về phía bếp, một tay cầm cốc nước, tay kia thì cầm lấy điện thoại nằm bơ vơ trên bàn. Gọi cho thư kí, hủy bỏ một vài cuộc hẹn không cần thiết, Jessica nhu nhu thái dương, tâm tình không vui.
Hôm nay, là ngày mà nhiều năm trước, Jessica trở về nhà với nồng nặc mùi rượu, ngày mà Jessica rảo mắt truy tìm Kwon Yuri mà không thấy, ngày mà Jessica ngủ li bì suốt 3 ngày 3 đêm, ngày mà...
~~~
Ta thu dọn xong mọi thứ, nhìn về phía trang sức ngươi tặng ta chỉ có vỏn vẹn cặp nhẫn kia là vừa mắt. Đó là do ta tự mình mua, vốn nghĩ tặng cho ngươi, nhưng mà có dụ dỗ cách nào, ngươi cũng mặc kệ. Bỏ xó một bên, chẳng thèm động lòng mà liếc mắt.
Ta mua cho ngươi, không muốn thu về.
"Đi thôi"
Seohyun đi về phía ta, ánh mắt nhu tình làm ta giật thót, cười lạnh trong lòng, ta chưa sẵn sàng. Chưa thể dung nạp thêm ánh mắt nào khác, Jessica, cái nhìn sắc lạnh đầy uy quyền đó đã thu phục lòng ta.
"Ừ"
Sân bay to rộng ngay trước mắt, cửa phi trường đang hân hoan chào đón ta. Tạm biệt, Jessica.
"Kwon Yuri, đứng lại cho tôi"
Jessica cất giọng lạnh lùng, gương mặt trầm xuống không ngần ngại tiến đến kéo ta đi. Bước chân vội vả của người đó làm lòng ta mềm xuống, thì ra Jessica cũng có lúc nhanh nhẹn. Khóe môi vô thức cong lên, toan vẽ thành một nụ cười thì bất chợt đông cứng.
*Kétttttttttt*
Ta nhìn thấy ánh đèn sáng chói, Jessica ngã bệch ra mặt đường. Còn ta...ta thấy ta nằm đó, máu tô hồng gương mặt ta.
Chúa...con yêu nữ nhân hèn nhát đó rồi.
~~~
"Yuri unnie"
Seohyun hoảng loạn gọi to tên người kia, Kwon Yuri nơi đó, thanh thản mà khép hờ đôi mắt, con ngươi đen huyền khuất dạng sau hàng mi dài. Khóe môi tràn ra một dòng đỏ thẳm, nhìn vào phá lệ chói mắt.
"Yuri unnie"
Thân hình vô lực của Yuri được Seohyun ôm chặt, níu giữ đến hơi thở cuối cùng còn vươn lại. Con ngươi đen đặc cố sức rảo quanh tìm kiếm thân ảnh của Jessica. Kwon Yuri không biết tại sao bản thân lại vì Jessica mà đỡ lấy một kiếp nạn, có lẽ vì muốn gìn giữ cho người kia sự hoàn mĩ.
Jessica có khuôn mặt kiều diễm, chết xấu như vậy, sẽ làm mối hận cả đời của nàng.
Gượng người đứng dậy, Jessica không dám quay đầu lại nhìn Yuri, chắc chắn lúc này, Kwon Yuri sẽ suy yếu đến không ngờ, sẽ bị màu đỏ đáng nguyền kia bao phủ làm nổi bật gương mặt trắng bệch. Vô thức, đôi chân nhỏ nhắn bỏ chạy.
Không thể nào, Kwon Yuri lúc này đang đợi Jessica ở nhà. Sẽ chờ cửa Jessica, sẽ làm bữa tối ấm cúng cho Jessica, sẽ nài nỉ Jessica đeo chiếc nhẫn kia vào, sẽ ngoan ngoãn chấp nhận làm tình nhân cho Jessica cả đời.
Sẽ sống đó thôi.
Đêm, Jessica trở về, gian phòng nhỏ xíu đen đặc, phòng khách lại trống rỗng đến lạnh lùng. Đôi mày tinh xảo của Jessica thoáng nhíu chặt, người kia...đâu?
Hít sâu một hơi, nữ nhân với gương mặt xinh đẹp bất phàm bình tĩnh ngồi xuống sopha gần đó, ánh mắt sắc lạnh rảo quanh một vòng. Đi rồi. Cuối cùng thì ả nhân tình kia cũng hết sức bám víu lấy Jessica. Tính ra thì ả chính là người kiên trì nhất rồi. Hà, Jessica cười nhạt, tâm tình tà ác nảy sinh vài tia hủy diệt.
Kwon Yuri, ngươi có giỏi thì đừng quay về.
Khuôn mặt ửng đỏ vì men say của Jessica thoáng chốc lạnh tanh, con ngươi màu trăng lặng lẽ mang bi thương. Ta chán ghét ngươi.
Khi tỉnh dậy thì tang lễ của Kwon Yuri đã xong rồi, Jessica thu mình trong gốc phòng, hèn nhát bỏ chạy, chôn vùi lý trí suốt 3 ngày và vô tình đến mức không muốn tiễn đưa người kia.
Trách sao được.
Ta không muốn chia lìa.
~~~
Jessica rời khỏi nhà, điện thoại reo vang.
"Gíam đốc, 3h chiều nay người có hẹn với bác sĩ Choi"
"Tôi biết rồi"
Jessica ung dung lái chiếc BMW của mình thong thả trên đường lớn, tiếng nhạc du dương làm tâm tình của nàng tốt lên chút ít. Dưới ánh mặt trời, ngón áp út sáng lên rực rỡ, cuối cùng thì Jessica cũng tự nguyện buộc lòng mình vào vòng kim cang của Kwon Yuri.
"Kwon Yuri, tối mai tôi phải đi công tác, cô ở nhà nhớ chăm sóc Yoongie"
Giọng nói ngọt ngào vang lên, che chắn cả tiếng nhạc, Jessica cười khẽ nhìn sang ghế phụ, đâu đó là nữ nhân với mái tóc đen thẳm cùng đứa nhỏ ngủ đang ngủ say.
Trông hài hòa như một gia đình.
Gia đình ảo.
Vì ta không cần
Gia đình ảo.
Vì tình ta cạn...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top