Part 2
Part 2
Lâm Duẫn Nhi mấy ngày nay đi học đều mang theo cặp mắt gấu trúc dọa bạn bè thầy cô. Đi giữa sự cười nhạo của mọi người, nó hận không thể đem cái cô Trịnh Tú Nghiên ra mà bóp cho chết. Mỗi tối đúng 22 giờ 7 phút không thiếu một giây là bắt đầu làm loạn trên trang cá nhân của nó, sau đó sẽ nhắn tin với những nội dung không rõ đầu đuôi khiến Duẫn Nhi phát tiết. Nó chặn Trịnh Tú Nghiên này lại, tức thì sẽ có 1 Trịnh Tú Nghiên khác mọc lên để tra tấn nó. Không biết tại sao! Không hiểu tại sao! Vì lí do gì mà họ Trịnh kia lại liên tục quấy rầy nó? Chẳng lẽ chị ta muốn trả thù nó vì cái tội cầm đầu hội kì thị đó sao? Nhưng mà...còn bao nhiêu cách, lại đi chọn cách này thì thôi rồi. Thiệt là chịu không nỗi mà, hại người ta, rõ ràng là hại người ta. Nó ngồi trong lớp ngọ nguậy cái đầu nhỏ một hồi, lại phát hiện giáo viên Vật lí đang khó hiểu nhìn mình, xung quanh tất cả bạn học cũng khinh khỉnh liếc chằm chằm, liền ôm ôm hai bên thái dương làm như đang nhức đầu lắm. Cái đồ chết tiệt đó quả nhiên cao tay ấn thật, bây giờ lại làm cho "người kì thị" như Duẫn Nhi lại bị chính người khác "kì thị", hi hữu nha!
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chuông tan học vừa reo là cặp của Duẫn Nhi đã được sắp xếp vào cặp gọn gàng, chỉ chờ đeo lên vai và vọt lẹ. Giáo viên Vật lí thấy cái dáng vẻ hấp tấp của Lâm tiểu tử, không nhịn được mà ra hiệu cho lớp miễn nghi thức chào hỏi một ngày.
Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới thấy hối hận vì vừa nãy đã từ chối nam bạn học kia chở về, đến khi cậu ta đã thành cái chấm nhỏ ở xa xa nó mới thong thả bước đi. Vậy mà vừa đi được mấy bước, ào một phát mưa xối xả, mưa như muốn vả vào mặt đứa nhỏ đáng thương này.
Ôi cái ngày gì đâu mà xui xẻo hết biết, bây giờ lại còn phải tốn mấy trăm đồnng vào cái tiệm cafe đối diện để tránh mưa. Duẫn Nhi lựa một góc khuất nhất, mở điện thoại lên tìm wifi.
_Chị chủ quán xinh đẹp ơi, password wifi là gì vậy chị?
_Làm gì có wifi đâu em ạ! - Chị chủ quán quay sang nhìn nó cười thật tươi, chao ôi con bé khen mình xinh đẹp kìa, thích thật đó nha.
_Err, chị keo vừa thôi, rõ ràng ở đây có wifi, mà chị bảo là không có! - Duẫn Nhi phồng má chu môi, đáng yêu hết sức.
_Chị nói thế hồi nào?
_Chị bảo rằng làm gì có wifi!
Á há
Chị chủ quán cười to, có hơi vô duyên, nhưng lại trông vô cùng khoái chí. Duẫn Nghi ngượng một chút, mà lại mang cục tức ngay cổ họng, chẳng biết nói gì cả. Đợi cho chị ta cười xong, lấy gấu áo chấm chấm đuôi mắt. Có gì vui đâu mà lại cười đến chảy nước mắt thế chứ. Sao không cười tiếp đi, cười cho văng hàm răng ra, rồi tới lúc đó xem ai cười ai?
_Bạn nhỏ thật dễ thương, ý của chị password wifi của quán là "Làm gì có wifi đâu", đọc không dấu viết liền là "Lamgicowifidau". Biết chưa hả?
Chị ta vừa nói vừa béo béo hai má của Duẫn Nhi, còn nó thì ngồi đần mặt ra. Ôi trời ạ, biết nói sao cho đúng tâm trạng của nó đây? Lâm Duẫn Nhi bây giờ là cực kì cực kì không được vui, từ sáng đến giờ bị chọt mấy vụ rồi. Làm ơn đi, còn mấy tiếng nữa là qua ngày mới rồi, đừng có xảy ra thêm chuyện gì nữa nhé!
Trà sữa được đem ra sẵn trên bàn, tỏa làn khói nóng ấm trên mặt ly, thơm phức. Trời mưa mà uống thứ này, có kề dao vào cổ bắt ói ra, bạn ấy cũng sẽ tình nguyện để đầu rớt xuống. Ai mà chả thích cái cảm giác trà béo ngọt tan trong cổ họng, rất là tuyệt luôn. Duẫn Nhi thổi thổi vào ly, làm cho hơi nóng bay lên phà vào mặt, cười thích thú. Còn phải nói, nó đích thực là một đứa trẻ lớn xác, dễ giận dỗi nhưng lại chóng quên thôi, không bao giờ để bụng chuyện gì. Giống như ban nãy còn hậm hực chuyện của chị chủ quán, giờ đã ngồi toét miệng ra, vành môi trên hơi vễnh lên còn đọng một lớp sữa mỏng, đem nụ cười kèm với ngón tay cái "good good" về hướng chị ta. Tận sâu trong thâm tâm chị chủ quán chỉ muốn đem tiểu trứng thối kia ra mà cưng nựng, giày xéo. Người đâu mà dễ thương quá, khờ khạo y như một đứa con nít.
_Này Lý Thuận Khuê, Hiếu Mẫn của cậu vừa rồi nhắc mình dặn cậu phải uống sữa đúng 7h rưỡi tối, còn mua cả bánh quy phô mai nữa này. Chà, xem ra cô ấy thực sự muốn nuôi cậu thành tiểu ục ịch luôn rồi!
Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ đi mưa màu vàng bước từ cửa đi thẳng vào bên trong bếp. Ai cũng ngoái lại nhìn cô ấy, Duẫn Nhi cũng nhìn, nhưng vừa nhìn vừa thắc, cô gái đó có gì đáng phải nhìn? Quắc mắt chưa được mười giây, lần này chính là Lâm Duẫn Nhi nhìn đến cứng mặt.
Người ta lột đồ đi mưa ra rồi, thay y phục làm việc của quán rồi, chải đầu tóc lại một chút rồi, sau đó bước ra ngoài bắt đầu pha chế đồ uống. Đẹp quá, người ta là.....
_TRỊNH TÚ NGHIÊN! CẬU CÓ NGẬM CÁI ĐÃNG KHẨU CỦA CẬU LẠI ĐƯỢC KHÔNG? BAO NHIÊU NGHƯỜI Ở ĐÂY...
Lâm Duẫn Nhi mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, thanh âm của chị chủ quán hồi nãy lôi nó về thực tại. Lạy hồn! Chúa trời ạ, sáng nay ra đường con lỡ bước chân trái trước, lên xe bus có gây với bác tài xế mấy câu, vào canteen cũng không thèm nhường chỗ cho bạn nam kia mà thản nhiên ăn cơm. Nhưng đừng vì mấy cái nhỏ nhặt như thế mà bắt con phải chịu đả kích chứ.
Nó cứ trố mắt nhìn trân trân cái người trước mặt, cho đến khi bị người ta phát giát, lúc đó mới cuống cuồng quay mặt giả vờ nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, nhỏe miệng cười như Trương Khả Di lúc đi cùng tài tử Trần Triển Băng trong Pháp chứng tiên phong III. Chẳng biết tại sao nàng pháp y trong phim cười rất khả ái, nhưng quăng kiểu cười đó cho nó lại trở nên như ăn trúng lá ngón thế kia. Cười lâu nên rất mỏi miệng, Duẫn Nhi khẽ đưa đuôi mắt hướng về phía Trịnh Tú Nghiên mà dò xét. Chị ta nhìn nó cười như không cười, nhưng lại đựng chứa đầy hàm ý. Rối quá, Lâm bạn nhỏ gục thẳng mặt xuống bàn, liền sau đó nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại đưa lên lỗ tai.
_Ồ, ai cha, Tú Anh đó hả? Ờ ờ mình khỏe, ờ dạo này ăn uống còn bị táo bón không? À thông suốt rồi sao? Chúc mừng nha, ráng ráng ăn nhiều vào để lần sau lại "nghẹt đường ống" nữa nhé! À à hohohoho
Trời đất không xui không khiến, cái não nhỏ xinh lại lanh chanh dựng lên một đoạn độc thoại vô cùng mất nết. Mồ hôi hột của nó cứ tuôn mãi, ngoài mặt thì hăm hăm hở hở, ai biết được trong lòng rối như tơ vò. Cuộc điện thoại vô nghĩa vẫn cứ tiếp tục cho đến khi cái đập vai cùng tiếng kêu lôi nó về trái đất, nhẹ nhàng, mà đủ khiến bạn ấy bủn rủn tay chân.
_Bạn nhỏ!
Không nghe, không biết gì hết, chưa từng gặp bao giờ, đi đi, làm ơn mà.
_Em gì ơi!
Lì lợm hết sức à, người ta đã bảo là không quen
_Lâm - Duẫn - Nhi!
Tú Nghiên đánh bạo thổi một làn hơi nhè nhẹ xuyên qua mang tai nó, có thể thấy rõ được tóc sau cái gáy con con dựng hết lên. Phản ứng đầu tiên của Duẫn Nhi là ngồi trân người ra, hơi ẩm ướt vẫn còn đọng trong lỗ tai, nhưng mùi oải hương nhàn nhạt nơi cánh mũi lại là phần lớn làm đứa nhỏ như nó ngây dại. Khẽ hít một hơi căng tràn lồng ngực, nó xoay người lại, cố ý tạo một vẻ mặt thản nhiên, như không biết gì hỏi.
_À, có gì sao Trịnh....à không, có gì sao...chủ quán...?
Đáp lại câu hỏi của nó là sự im lặng của Tú Nghiên, nàng đưa tay xoay ngược cái điện thoại trên lỗ tai người kia lại rồi mới từ tốn nói
_ Em đã lãng phí những lời nói của mình rồi!
Từ lỗ tai đến hai má, không có chỗ nào mà không đỏ. Lâm Duẫn Nhi bị hạ một cú thật đau ngay mới lần đầu gặp liền lắm lét cúi đầu, cũng chả thèm nghe điện thoại nữa, nhưng có điều dùng khăn giấy lau lau chỗ ẩm ướt ở lỗ tai, rõ ràng là còn ý thức để nhận ra nàng là loại người gì đối với nó. Đầy chán ghét và đề phòng.
Còn nàng chỉ đứng nhìn biểu hiện vừa đáng ghét vừa khiến người ta muối lòng của nó mà bật cười thành tiếng. Cái điệu cười nỉ non the thé, rất dễ thương, nhưng với Duẫn Nhi nó còn chói tai hơn là kiểu cười dã man của chị chủ quán lúc nãy. Chết tiệt, chẳng phải là đã thành tâm cầu khẩn trước rồi sao, mà vẫn xui đến như vậy. Tiểu tử thối, hẳn là sáng nay bước ra đường là thò chân trái ra trước rồi. Trong đầu không ngừng rủa xả, nhưng ngoài mặt bạn Lâm lại im phăng phắc, đến cả thỡ cũng chẳng dám thở mạnh. Cứ mỗi lần hít thở, mùi oải hương lại tràn ngập trong phổi không sao dứt được. Qua mấy phút yên tĩnh, Tú Nghiên lên tiếng phá tan không khí uể oải này.
_Quả thực em rất đáng yêu, không phải là loại người đáng ghét như thế.
_Gì..gì chứ...?
Vừa mới ngước đầu lên, Lâm Duẫn Nhi liền bị cái nhìn xuyên thấu của nàng hạ gục, một chút mơ hồ, pha lẫn chút câu dẫn. Tú Nghiên thật buồn cười cái vẻ lấm lét của đứa trẻ trước mặt, không ngượng ngùng mà kêu lên hai tiếng "Đáng yêu" một lần nữa. Nàng quên đi mọi người xung quanh, đặt mông xuống cái ghế đối diện đứa nhỏ kia, hai tay chống cằm nghiêng đầu nhìn nó.
_Chị đã rất muốn gặp em lắm đó bạn nhỏ! Không ngờ hai đứa mình lại có duyên như vậy. Em nói xem có đúng không Duẫn Nhi? - Cố ý nhấn mạnh tên của Lâm tiểu tử, nàng cũng không quên việc nháy mắt với nó một cái.
Đùng là khiến cho người ta khiếp sợ. Có người từng nói, con gái càng đẹp thì lại càng nguy hiểm. Cũng phải, càng đẹp mặn mà thì miệng lưỡi càng sắc bén, nhất định phải đuổi đi, nếu không một lát nữa ra về sẽ không được toàn thây.
_ Tôi không có quen chị, nên....làm ơn trả không gian riêng tư lại cho tôi được chứ?
_Không!
Ay, không phải là đang đùa chứ? Thật lì lợm, bổn cung ta xưa nay chỉ nói một lời, đã thế ngươi còn dám cãi lại! Hôm nay ta sẽ phá luật, một lần nữa nhắc nhở ngươi mau cút khỏi đây cho ta.
Những lời đầy gai thép ấy Lâm tiểu tử chỉ dám mạn phép gào thét trong lòng, cho tiền cũng không dám nói ra. Mà ra giọng cực kì nhỏ nhẹ, kèm theo vẻ mặt hơi chút hèn hạ nói:
_Chị không đi...thì thôi, tôi...tôi...không thèm quan tâm....hứ!
Cuối lời lại hứ một cái nghe như mấy cô nương cách cách cát tường ngày xưa trong triều hay ve vãn với mấy anh quan cận thần. Bao nhiêu nhục nhã toàn bộ dồn vào thanh âm tựa rên rỉ ấy hết cả. Người đối diện cũng không nhịn được mà phụt cười, nước mưa nước miếng bắn thẳng vào mặt nó. Không cần nói cũng biết bạn nhỏ kia phẫn nộ cỡ nào, hận một cái là không thể đem chị ta ra treo ngược trên cành cây rồi dùng roi da mà tra tấn. Đã thế tôi đây không thèm nói với chị, thật lòng xem chị là khoai lang sùng, mọc mầm khắp thân, không bận tâm đến nữa.
Lâm Duẫn Nhi hài lòng với suy nghĩ của mình, nhe răng ra cười ngây ngốc, không những không xem Tú Nghiên là khoai sùng, mà còn có vẻ như quên luôn sự hiện diện của nàng. Bàn số 22 rơi vào một trạng thái cực kì éo le, hai mỹ nữ cùng ngồi lại với nhau, một người ngồi im như tượng thạch cao, người còn lại bả vai run giật cười đắc ý.
Cười mãi cho đến khi phát hiện ra bao nhiêu ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình, mới xấu hổ cầm ly trà sữa nóng lên uống một hơi hết sạch, đọng lại một lớp sữa mỏng ở vành môi trên. Bình thường, đối với một đứa háu ăn như nó, thì sẽ gọi thêm 1 ly nữa, nhưng ngay lúc này lại không thể. Bởi vì Duẫn Nhi thật sự muốn thoát khỏi vị yêu nhền nhện ở trước mặt.
Còn vị yêu nhền nhện của Duẫn Nhi bây giờ chả biết hồn phách lạc đi đâu, đôi mắt bồ câu mãi nhìn chằm chằm lên cánh môi của Lâm tiểu tử. Kì thực nàng đang chú ý đến lớp sữa trên đấy thôi, không hiểu vì sao lại khiến cho nó thấy chột dạ, trong lòng dậy sóng, không chịu nổi mới đành đứng dậy phủi mông.
_Tôi....đi về, không phiền chị nữa....ờ ừm...trà sữa ngon lắm...
Trước khi đi ngang qua Tú Nghiên, tay nó đã bị nàng giữ lại.
_Khoan... - Nàng đứng dậy, vẫn ngây ngốc nhìn nó - Môi em....
_Môi tôi...sao thế? - Duẫn Nhi lấy tay sờ sờ môi, mới thấy ướt, lẽn bẽn cười rồi đưa lưỡi liếm lên - Sao, hết chưa?
Trịnh Tú Nghiên vẫn giữ nguyên sắc thái, lắc lắc cái đầu. Biểu hiện đó làm Lâm Duẫn Nhi ra sức liếm nhiều hơn. Thế nhưng đứa nhỏ này đâu biết được chính hành động này khiến cho tâm can của nàng một mực sao động.
_Còn kh-....
Không để cho nó hoàn thành hết câu, Tú Nghiên đã dùng vòng tay mãnh khãnh của mình để bao bọc nó vàng lòng, môi không chịu lười biếng mà dán chặt lên môi nó.
Sao lại ngọt đến thế, dù không phải là nụ hôn đầu, nhưng lại ngọt đến lạ thường. Nàng hơi mở hé hai cánh môi mút nhẹ lên vành môi trên của Duẫn Nhi cho tan hết lớp sữa ban nãy. Đã sạch lắm rồi nhưng vẫn không muốn tách ra. Môi của nó, mềm và ngọt. Lâm Duẫn Nhi, tôi muốn đánh đổi tất cả để chiếm trọn đôi môi của em. Hoặc là, nuốt trọn nó cũng được.
Về phía Lâm tiểu tử, chỉ có thể dùng 1 từ để miêu tả thôi: Chết đứng!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top