[Oneshot]Người em thương mãi là anh...

Trong một quán cafe ấm áp, cô đang nghe nhạc tay bấm liên tục trên điện thoại, ly kem dâu vẫn còn để đó chưa đụng tới
_Xin chào em_ một cậu con trai đi lại
_Anh là..._ cô ngẩn lên
_Ưm anh là Minh, Diệc Minh. Muốn làm bạn với em_ chàng trai mỉm cười đưa tay
_Hả?_ cô không tin vào tai mình
_Anh muốn làm bạn với em. Có thể chứ?_ chàng trai nhắc lại
_Nhiêu tuổi vậy?_ cô hỏi anh
_Ừm 17_ anh trả lời
_Ờ. Tôi tên Yến Di, 15 tuổi. Trường THCS Hoàng Vi_ cô nói, đưa tay ra bắt
_Ừm anh học trường THPT Hoàng Đăng
Thế là cả hai làm quen nhau từ đó
____________________________________
Vài hôm sau, trên đường về nhà. Anh chở cô, cô dựa lưng anh, mắt nhắm hờ
_Di nài_ anh kêu cô
_Giề?_ cô hỏi
_Đi chơi không?
_ Rảnh lìn quá ha_ cô mặt không cảm xúc
_Anh giúp em làm bài tập toán_ anh mỉm cười
_Không
_Anh giúp em làm bài tập anh
_Không
_Chứ em muốn gì
_Anh đi chơi em ở nhà
_Thui mừ, đi đuy
_Không thích
_Đi mà
_Sì tóp, tới nhà em rồi bai anh_ cô nói rồi xuống xe bước vào nhà
_Bai em
Khi mở cửa ra mắt cô chữ A mồm chữ O. Người ngồi ở sô pha là mẹ cô a. Cô chạy lại ôm mẹ
_Mẹeeeeeee_ cô vui mừng. Đã hai năm cô không gặp mẹ rồi
_Làm gì mừng thế? Bây giờ mẹ sẽ ở nhà không đi nữa được không?_ mẹ cô thế nào đã bốn mươi rồi nhưng cứ như tuổi ba mươi đẹp mê người
_Đượccccc_ cô cười toe toét, chắc chắn rất vui đi
_Con bé này ,lớn rồi mà cứ như còn bé. Nhưng vẫn là con mẹ_ mẹ cô xoa đầu cô con gái nhỏ của mình
_Hì, hai năm qua con giỏi lắm á! Con biết nấu ăn này, biết giặt đồ này, bla bla...._ cô cười kể cho mẹ nghe về hai năm qua
_Thế bao giờ con mới nghỉ việc đây?_ mẹ cô hỏi
_V...việc gì ạ?_ cô rung rung, là cô đang lén làm nhân viên một quán ăn nhanh nha
_Con biết mà
_Huhu, con không nghỉ có được không? Ở đó công việc chẳng nặng nhọc gì cả, với lại con cũng chỉ chiều làm 3h đến 9h à. Nha mẹ yêu_ cô mếu máo
_Nghỉ mai đuê con gái. Mẹ nhớ đâu để con thiếu cái gìiiii
_Ahuhu, con biết rồi
_Với lại sáu năm nữa chúng ta sẽ sang Mỹ đấy con gái à!
_Ahuhu_ cô khóc không ra nước mắt
_Thôi, mẹ đói rồi ,đi ăn gì đi
_Vâng
Thế là cô cùng mẹ của mình đi ăn. Đến tối lại trò chuyện cả đêm đến sáng.
_Thưa mẹ đi học. Con ăn sáng sau_ cô vội xỏ đôi giày vào, hôn tạm lên má mẹ cô rồi chạy đi
Trên đường đi cô gặp anh. Anh đòi chở cô đi ăn sáng mới cho cô tới trường. Cô không đồng ý anh liền hăm doạ nên cô đành phải mếu máo mà để anh chở
Sau khi ăn xong anh liền chở cô đến trường cô rồi mới đạp xe đến trường mình
Trưa lại đón cô về đến nhà. Trên đường đi sẽ hát cho cô nghe, sẽ hỏi quan tâm cô có mệt không, có cần đi ăn gì đó không, sẽ quan tâm cô từng chút
Chiều rảnh sẽ đưa cô đi ăn, đi chơi hoặc những nơi tuyệt đẹp
Tuy anh đã lên đại học vẫn sẽ như thế
Cứ thế gần hai năm đã trôi qua. Cái gì đến sẽ đến, cô có tình cảm với anh nhưng không dám nói bởi vì dạo gần đây anh có bạn gái. Cô càng trốn tránh anh hơn. Còn anh chẳng quan tâm mà yêu cô bạn gái kia đến say đắm. Để rồi một ngày nọ cô bạn gái kia vì tiền mà chia tay anh.
Khi cô biết chuyện, cô đã nói với mẹ mình có thể về trễ vì bạn gặp chuyện, mẹ cô đồng ý. Thật ra mẹ cô biết cô thương anh, biết mọi chuyện, nhưng mẹ cô không nói gì cả, mẹ cô sẽ chỉ âm thầm dõi theo, mẹ cô muốn cô tự quyết định tất cả
Và rồi đêm ấy. Cô đã hẹn anh đến công viên.
_Tại sao vậy Di, anh chưa đủ tốt sao?_ nước mắt anh cứ thế tuôn rơi càng khiến cô đau thêm
_Không, không phải anh chưa đủ tốt mà là cô ấy thông minh nhận ra mình không xứng với anh nên đã biết điều chia tay_ cô nói, tay lau mặt anh
_Tại sao chứ?!_ anh bỗng tựa vào vai cô. Hai tay ôm eo cô làm cô bối rối
_A...anh_ cô bối rối đành để anh ôm, tay vuốt lưng anh
_Anh làm gì sai!?_ anh cứ thế mà khóc
_Đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên!_ cô không biết nói gì đành nói vậy
_Di này!_ anh bỗng không ôm cô nữa làm cô có chút bực
_Hửm anh?_ cô hỏi
_Anh thích em. Có thể làm bạn gái anh?_ anh nói
_Xin lỗi, em không phải thế thân_ tim cô thắt lại. Tại sao anh có thể xem cô là thế thân mà dễ dàng nói ra lời đó đến vậy
_Nhưng anh yêu em thật lòng
_Thôi được rồi
_Em đồng ý rồi nhé. Cảm ơn em_ anh ôm cô vào lòng_ anh hứa sẽ không làm em đau đâu. Bây giờ thì anh đưa em về nhé
_Vâng
Thế là anh đưa cô về. Có phải hay không, kể từ mai cô sẽ được hạnh phúc?!
_Mẹ ới_ sau khi vào nhà cô vào phòng mẹ
_Hửm_ mẹ cô hỏi
_Con có người yêu rồi_ cô chắc chắn
_Mẹ biết. Nhưng con vẫn phải về Mỹ
_Có thể...
_Không. Thời gian này cố gắng hạnh phúc đi. Còn bốn năm thôi
_Vâng. Con đi ngủ đây. Mẹ ngủ ngon_ cô nói rồi bước đi
Về phòng mình, cô ngả mình trên chiếc giường. Mở điện thoại lên. Dòng tin nhắn được nhắn cách đây năm phút "Em" là của anh
"Hửm" cô nhắn lại "Anh yêu em toá" dòng tin nhắn làm cô khẽ mỉm cười "Em cũng thế" thế là cả hai nhắn với nhau gần 1giờ sáng, nếu anh không giục chắc có lẽ tới sáng
_Hú, em yêu ới_ anh đứng dưới nhà cô kêu lên. Kế là chiếc moto đen đỏ
Hôm nay là chủ nhật anh định chở cô đi ăn sáng rồi dẫn cô đi chơi a
_Im, mới 6 giờ_ cô la xuống
_Đi ăn không?_ anh hỏi cô
_Đi
_Xuống lẹ đuy cô nương
_Biết rồi
Sau đó cô thay đồ xuống nhà. Tạm biệt mẹ mình rồi đi
_Em ra rồi này_ cô nói chống nạnh
_E hèm, con gái con lứa_anh ho khan
_Biết rồi
_Đi thôi_ anh nói bước lên xe
Anh giúp cô đội nón bảo hiểm vào. Cô ôm eo anh, đầu tựa vai
_Em ăn gì?_ anh hỏi cô
_Ăn c*t_ cô thói quen cũ nói
_Anh cho ăn thật nhé!
_Thôi. Ăn kem đi
_...
_À à đi ăn phở đi
Sau đó anh chở cô đi ăn phở. Ăn xong cả hai đi công viên
_Anh, em muốn tàu lượn_ cô nũng nịu
_Rồi
...
_Anh, em đói_ cô ôm tay anh nhõng nhẽo
_Rồi
...
_Anh, em muốn ăn
_Đi thôi
...
_Anh, em muốn chơi nhà ma
_Đi thôi
...
Ăn chơi gần hết cái công viên thì hai người cũng chưa dừng lại ở đó mà anh dẫn cô đến một cánh đồng cỏ xanh mát rượi. Cả hai nằm xuống, mắt nhắm lại, từng cơn gió ào ạt.
_Anh thương em_anh nói
_Em cũng thế_ cô đáp
Sau đó nằm nói chuyện tí nữa rồi cả hai chơi rượt đuổi nhau vui đùa. Cô sẽ mãi nhớ ngày hôm nay
Hai năm cứ thế trôi qua, anh thỉnh thoảng sẽ dẫn cô đi chơi, đi ăn hoặc đi đâu đó. Dù thế cả hai chỉ mới nắm tay hôn má. Anh đã nhiều lần xin hôn môi nhưng cô không đồng ý. Một phần vì cô ngại và cô biết anh vẫn còn thương người yêu cũ nên vẫn là không nỡ
Anh đã 21 tuổi còn cô thì đã 19 tuổi. Chỉ còn hai năm. Cô sẽ trân trọng tất cả khi ở bên anh
Đến một ngày cô bạn gái kia đòi quay lại với anh
_Anh à! Em xin lỗi. Mình quay lại được không? Thật sự vì năm đó em phát hiện mình bị ung thư nên mới chia tay anh, bây giờ đã khỏi liền bay về tìm anh_ Lý Nhã, cô bạn gái cũ của anh ôm tay anh, nước mắt (cá sấu) tuôn rơi
_Thật chứ! Anh xin lỗi đã trách móc em, cứ tưởng..._ anh nói. Ôm Lý Nhã vào lòng_ Mình quay lại nhé!
_Vâng
Gần đó, một người đã vô tình thấy được
Ngày hôm sau anh hẹn cô ra cánh đồng cỏ xanh mà anh đã từng dẫn cô đến
_Chúng ta... chia tay nhé em_anh nói
_Vâng_cô nhẹ trả lời. Không một giọt nước mắt nào rơi
_Anh xin lỗi. Anh chỉ xem em là em gái ( Cá: anh chót dô tềnh, xem em là em gáiiiii)
_Em cũng vậy. Cả hai hạnh phúc_ cô mỉm cười với anh_ Em về đây. Chị ấy chờ anh, anh cũng nên về_ cô nói rồi quay lưng.
Trên má cô một giọt nước ấm chảy xuống. Cô mệt mỏi quá
Cô lang thang trên đường. Từng hồi ức ùa về như thước phim quay chậm. Từng cái nắm tay ấm áp của anh giờ chẳng còn nữa. Từng cái hôn nhẹ má cô. Rồi những lần anh chở cô đi chơi, đi ăn. Tất cả cứ lập đi lập lại trong đầu cô
Đến dừng bước chân. Là cách đồng hoa hướng dương ngày đó. Đã một năm rồi những bông hoa hướng dương vẫn nở rực đó như tình yêu của anh dành cho cô vậy, vẫn là chưa yêu cô.
Cô ngã gục xuống. Khóc nức nở. Khóc đến mệt lã cô bắt đầu về nhà. Hôm sau cô sẽ xin mẹ cho mình qua Mĩ trước.
Sáng, tiếng chim líu lo đầu ngỏ. Cô bước xuống nhà
_Mẹ, con đi cắt tóc đây_ cô nói với mẹ mình
_Muốn đổi mới à?_ mẹ cô hỏi cô
_Vâng
_Có cần mẹ cho thêm tiền không?
_Không. Con đủ tiền rồi
Sau đó cô bắt taxi đến nơi làm việc của Nhã Vy, người bạn từ lâu cô đã không liên lạc
_Kính chào.... A Di Di_ Nhã Vy ôm cô
_Buông tao ra nào_cô mỉm cười_Cắt hộ tao thành tóc ngắn, nhuộm màu xám sáng luôn
_Ok
Thế là sau ba tiếng cô đã thay đổi. Mái tóc ngắn uốn màu xám sáng óng mượt. Bây giờ nhìn cô càng đẹp hơn
_Ok. Cảm ơn mày. Tiền này
_Không cần nha! Lần sau gặp bao tao ăn được rồi
_Mày có lòng thì tao cũng có phèo. Lần sau gặp tao bao ăn. Bai_ sau đó cô bước đi
Về nhà, mẹ cô đùa cô trông đẹp quá, mai có thể dẫn mẹ cô làm tóc như vậy không?
_Mẹ nài. Con qua Mĩ trước được không?_ cô bỗng hỏi mẹ cô
_Được. Thế mốt đi nhé!_ mẹ cô trả lời
_Yêu mẹ_ cô nói rồi lên phòng
"Ê Tiểu Nhã, mai đi ăn đi" cô nhắn
"Mốt được không?" Nhã Vy nhắn lại
"Mốt tao đi về Mĩ rồi"
"Sao sớm thế?"
"Ừ hì hì. Mà mày biết Diệc Minh không?"
"Để tao nhớ. À phải là anh học lớp 12c3 hồi mình còn học cấp ba không?"
"Ừ. Mai gặp tao nhờ mày tí"
"Ok. Thôi bai tao bận rồi"
"Bai"
--------------------------------------
_Di Di, sao về Mĩ sớm thế?_ cả hai người đang ở trong quán ăn vặt. Nhã Vy hỏi
_Tao bận_ cô trả lời_Thôi mày ăn gì?
_Ừm một phần gà rán, một ly kem dâu, một ly kem socola thêm một phần khoai tây chiên cùng pizza phô mai_ Nhã Vy gọi
Người phục vụ nhìn chằm chằm nhỏ. Còn cô đã khá quen thuộc nên vẫn cắm đầu xem menu
_Còn tôi thì một ly kem trà xanh, một ly kem vani, một phần gà chiên, pizza phô mai giống Nhã Vy cùng một phần hamburger_ đến cô
Sau đó phục vụ đem ra và cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, đôi khi cười đùa làm mọi người trong quán chú ý
_Ê, đưa hộ tao bức thư này đến Diệc Minh_ cô đưa bức thư cho nhỏ
_Ừ! Mày đi vui. Có cần tao tiễn không?
_Không. Cảm ơn mày. Ở lại vui vẻ
_Ừ, có gì chat với nhau ha
Cả hai ôm nhau rồi về
---------------------------------------
Hôm sau, cô dậy thật sớm tạm biệt mẹ rồi ra sân bay. Trước khi bay còn chụp một tấm hình đăng facebook với status là "Tạm biệt Việt Nam! Hẹn gặp lại"
Bóng dáng đơn độc của cô khiến mọi người phải ngoái lại nhìn. Cô bước lên máy bay
Kể từ ngày mai, cô sẽ quên hết tất cả và làm lại từ đầu
---------------------------------------
Lúc này ở quán cafe Rose. Nhỏ và anh cùng ngồi. Trên bàn là một ly cà phê cùng một ly sinh tố dâu
_Di Di nhờ tôi đưa anh bức thư này_ nhỏ đưa bức thư ra
_Di Di?_ anh cầm lấy bức thư
_Di Di đi rồi..._ nhỏ nói
_Đi? Đi đâu?_ anh hỏi
_Về Mĩ
_Sao tôi không biết?
_Tôi cũng không biết. Nhưng tôi đi đây_ nhỏ nói rồi bước đi để lại anh
Anh mở bức thư ra
"Gửi anh người em thương
Thứ nhất, em cảm ơn anh. đã quan tâm em thời gian qua. cho em biết tình yêu như thế nào
Thứ hai, em sẽ quay về , nơi em thuộc về. Em biết hai năm qua anh vẫn còn thương chị ấy nên em lựa chọn ra đi, giải thoát cho cả anh em.
Cuối cùng, em chỉ muốn hỏi anh rằng anh đã từng yêu emchỉ một lần chưa?
Anh lại hạnh phúc. Một ngày nào đó em sẽ về, nếu như anh không hạnh phúc thì chết với em. cho em một lần ảo tưởng cuối. Đọc bức thư này đừng khóc anh nhé! Đừng tìm em
Em vẫn mãi yêu anh
.Yến Di"
____________________________________
Lời của :
Ừm thì mọi người cho nhận xét
Ngoài lề:
user97023460 đọc rồi cho tao ý kiến nha. Sẵn nhớ xem tn của tao nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top