Người ấy

LỘC HÀM

Khoảng cách sẽ không là quá xa, nếu chúng ta coi nhau là tất cả...

Suy cho cùng mà nói, tôi cũng chỉ muốn được ở bên em ấy...

Huân, anh có ích kỉ không?

Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn còn rất yêu em...

Anh biết làm gì đây, khi mà sau mỗi một ngày làm việc với lịch quay dày đặc đầy mệt mỏi, trở về đối diện với căn phòng trống vắng, với đêm dài tĩnh lặng, với nỗi cô đơn đến tột cùng, những kí ức về em cứ như vừa xảy ra hôm qua thôi, vẫn còn vẹn nguyên cứ lần lượt trở đi trở lại, dày vò anh đau đớn, nhấn chìm anh trong những mộng mị, những nhớ thương...

Bản thân anh chính là không thể ngừng lại việc yêu em nhiều hơn mỗi ngày...

"Oh Sehun cậu ấy đang dần trưởng thành rồi..."

"Oh Sehun không còn là cậu bé con ngày nào nữa rồi..."

"Cậu ấy đã chín chắn hơn rất nhiều rồi..."

"Đừng gọi em là Oh Sehun, gọi em là Ngô Thế Huân, em thích anh gọi em là Huân..."

"Huân, Huân, Huân..."

Thế giới này đang dần thay tôi gọi tên em...

Tất thảy mọi người xung quanh tôi, mỗi khi nhắc đến em, nhắc đến khoảng thời gian xưa cũ, đều len lén nhìn tôi, quan sát phản ứng của tôi. Tôi chỉ còn biết vờ tỏ ra bình thản, vờ tỏ ra hờ hững, xem như chuyện thường tình, cố gắng giấu đi nội tâm đang dao động mãnh liệt...

Huân à, anh cũng rất đau khổ, anh cũng rất tuyệt vọng...

"Cầu xin anh, hãy quay lại đi, hãy trở về bên em..."

"Em cần anh..."

"Lộc Hàm, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng luôn luôn phải nhớ, rằng em rất yêu anh..."

Từng câu nói cứ vang vọng trong tâm trí, rạch lên bao vết thương đau đớn, thống khổ...

Anh phải làm gì đây?

Anh chỉ muốn gặp em...

Hàng vạn những suy nghĩ điên rồ cứ quay cuồng trong đầu óc...

Tôi nhấc điện thoại lên, tìm số điện thoại của chị quản lí trong danh bạ, rất nhanh chóng gọi cho chị ấy.

"Alo..." Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời.

"Chị à, ngày mai em muốn dừng lịch quay lại một chút..." Tôi ngập ngừng nói lên suy nghĩ của mình.

"Cậu điên rồi sao? Chị phải nói sao với đạo diễn đây? Mà lí do là gì?"

"Em cảm thấy không được khỏe, em đang rất áp lực và khủng hoảng, nếu cứ tiếp tục thì công việc cũng bị ảnh hưởng, em chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa thôi..."

Phía bên kia truyền đến tiếng thở dài khe khẽ, chị ấy đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý.

"Thôi được rồi, chị sẽ báo với nhà làm phim, nhưng chị cho cậu hai ngày thôi, cậu muốn đi đâu thì đi, rồi sau đó phải quay về đây, nhớ cẩn thận và chú ý an toàn, đã nghe rõ chưa?"

"Em biết mà"

Lên mạng tra cứu thông tin về giờ xe chạy, về các chuyến bay gần nhất, về lịch diễn của Huân và cả nhóm, tôi đặt vé rồi thu xếp một ít quần áo, vật dụng cần thiết, cố gắng hóa trang và ăn mặc thật giản dị rồi mới bắt đầu ra khỏi nhà.

Ngày mai, EXO sẽ lưu diễn tại Việt Nam.

Huân, chờ anh, anh đang ở rất gần em rồi...

Cho đến bây giờ anh mới hiểu, đau đớn nhất không phải là khiến chính bản thân mình đắm chìm trong những thống khổ, mà là luôn tự huyễn hoặc, ảo tưởng, nhung nhớ vào trò chơi ái tình tuyệt vọng nhiều nước mắt, luôn tự giằng xé, để biết bao thương tổn bào mòn con tim, khi ấy, nỗi đau đã ngấm sâu vào xương tủy, không có cách nào chữa khỏi, cũng chẳng thể dứt ra, mà tâm can thì dần khô héo đi mỗi ngày...

Anh nhớ em, anh yêu em đến phát điên rồi...

***

NGÔ THẾ HUÂN

Chuyến lưu diễn dài ngày dường như đã rút cạn sức lực của tôi...

Bay qua bay lại liên tục giữa các nước, không ngừng tập luyện vũ đạo để biểu diễn, hơn nữa còn phải thực hiện một loạt các lịch trình để quảng bá cho album mới, dù không nói ra nhưng tôi biết các hyung đều vô cùng mệt mỏi.

Bản thân chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình có thể trở nên nổi tiếng, đứng dưới ánh hào quang sáng chói, có không biết bao nhiêu là fan hâm mộ dõi theo và ủng hộ...

Luôn tự nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn mỗi ngày...

"Chúng tôi là EXO! Chúng tôi là một trong!"

Anh có còn nhớ không, cái ngày mà 12 người chúng ta lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, cùng nắm chặt tay nhau, hô vang chúng ta là một, cùng nhau bước qua nhiều gian khó, những thăng trầm, luôn luôn ở bên nhau, động viên nhau, có thể cùng cười, hay có thể cùng rơi nước mắt. Hồi ức về quãng thời gian tươi đẹp ấy như ghim sâu vào tâm khảm, mãi chẳng thể nào quên. Vậy mà giờ đây kẻ còn người mất, khoảng cách xa xôi chia cắt em với tất thảy mọi thứ về anh...

Lộc Hàm, em đã từng rất hận anh, vì anh rời bỏ em, anh không giữ lời hứa, rằng luôn luôn bên em, sẽ không xa rời...

Càng yêu em lại càng hận, mà càng hận em lại càng yêu...

Tiếng hát gần gũi quen thuộc vang lên bên tai, trong playlist chỉ có ba bài hát The last game, Our tomorrow, Tian mi mi cứ lặp đi lặp lại, tôi nhắm mắt, cố gắng thả lỏng cơ thể, theo tiếng nhạc mà đưa mình vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy anh, những kí ức hỗn loạn đẩy tôi xa rời hiện tại, chìm đắm trong khoảng thời gian xưa cũ...

***

Việt Nam, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 28/3/2015

Anh đang ở đây, để được nhìn thấy em...

Đứng giữa đám đông cuồng loạn, hòa mình cùng sự phấn khích của hàng nghìn fan hâm mộ, chứng kiến rất nhiều người cầm banner, mặc trang phục, dán sticker mang tên mình, mặc dù mình đã rời bỏ, trong thâm tâm không rõ là loại tư vị gì, vừa vui sướng, vừa tiếc nuối, vừa biết ơn, mà cũng cảm thấy vô cùng có lỗi...

Hòa mình vào biển người tấp nập, chỉ ít phút nữa thôi, anh sẽ được nhìn thấy em, ngôi sao sáng nhất trên trời. Bản thân anh quá hèn nhát, không đủ dũng khí để đối diện, cho nên anh sẽ ở đây thôi, gặp lại em trong khoảng cách xa xôi...

Ngô Thế Huân, anh yêu em...

Toàn bộ ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, rồi tiếng nhạc vang lên, nhanh chóng bị át đi bởi tiếng cổ vũ, gào thét của biết bao nhiêu con người...

EXO xuất hiện, em ấy xuất hiện...

Vẫn là phong thái vạn phần mê hoặc, chỉ có điều nét trẻ con trước đây đã hoàn toàn mất đi, thay vào đó nét chững chạc, trưởng thành.

Từng ngày trôi qua, thế giới này dù có nhiều đổi thay, thì tình yêu của anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu, không bao giờ thay đổi...

Mong muốn của anh là tất thảy mọi điều đẹp đẽ trên thế gian này đều dành trọn cho em, người anh yêu nhất...

Tôi đứng trong biển người mênh mông, lặng lẽ ngắm nhìn em ấy, cho đến khi khung cảnh trước mắt chợt nhòe đi,tôi mới biết rằng mình đang khóc...

Ngô Thế huân, anh và em, có duyên nhưng không có phận...

"Quay trở về bên em..."

"Em cần anh..."

"Phải luôn luôn nhớ, rằng em yêu anh..."

Hai chúng ta, luôn tự ràng buộc nhau, giày vò nhau trong vòng vây ái tình...

Anh, chưa từng buông bỏ, chưa từng thôi yêu thương...

Nỗi nhớ của anh, chính là em, Ngô Thế Huân...

Anh yêu em.................................

~ THE END ~

Viết cho những cảm xúc hỗn loạn không gọi thành tên

Viết cho những tháng ngày tươi đẹp, cho một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, vô cùng đáng nhớ

Viết cho những kỉ niệm mà bản thân tôi trân trọng nhất, nâng niu nhất

Dù họ có là ai, dù họ có ở đâu, dù họ đang cách xa nhau, thì đối với tôi, họ luôn là một, không thể tách rời, không có chia li

Trên thế gian này, có Hunhan Chanbaek, là điều tuyệt vời nhất

Mei hứa sẽ chăm chỉ hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa để bù lại cho những ngày Mei đã lười biếng

Mọi người ủng hộ con Au này nha, kamsamita~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: