Oneshot - Sulay

Lần đầu gặp anh, tôi như bị anh hút hồn, yêu anh đến chết đi sống lại. Mặc dù biết tình yêu đơn phương sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng tôi vẫn mù quáng theo đuổi, mang theo một hy vọng nhỏ nhoi.
Anh một người lạnh lùng, bá đạo coi tình yêu như một trò chơi, đùa giỡn với bao người. Anh vẫn luôn tin rằng: 'tình cảm như một trò chơi mà kẻ thua cuộc không có được.'
.

.
Lúc này, ở sân trường đang diễn ra một màn tỏ tình lãng mạn. Chàng trai nhỏ bé, da trắng sữa đang tỏ tình với hắn - đại ca của trường.
- Anh, em yêu anh, làm bạn trai em nhé, anh Suho. - Tôi nói, với vẻ mặt hớn hở có chút hồi hộp. Có lẽ vậy vì tôi đã đấu tranh rất lâu để có đủ can đảm làm việc này.
Và ai mà ngờ được, anh ấy cuối xuống ngang đầu tôi, đưa đôi môi gợi cảm đó thì thầm những hơi thở ấm nóng vào vành tai tôi :
- Muốn tôi làm người yêu em sao, Lay?- Suho cười mỉm nhìn tôi, còn tôi chỉ biết gật đầu vụng về. Nói rồi, anh đột nhiên kéo tay tôi ra giữa sân trường, tay tôi bị anh xiết chặt đến đỏ cả lên. Anh thét, và tất cả đưa mắt về phía anh:
- Các người được quyền chà đạp, hành hạ con người này...- Anh lại quay sang nói với tôi:
- " Tôi cho em một tuần. Sống sót qua tuần này, tôi sẽ yêu em như ý muốn"
- ....từ bây giờ.
.
Tôi biết anh thường chơi lớn nhưng không ngờ anh lại chơi lớn như vậy.
Tôi bất ngờ khi anh nói thế. Chả lẽ tình yêu đối với anh chỉ vậy sao? Đơn giản là tôi nghĩ tương lai sẽ ra sao, liệu tôi còn sống được hết tuần này không... Nhưng không nghĩ rằng chuỗi ngày địa ngục chỉ mới vừa bắt đầu.
.
Kể từ khi lời tuyên bố của Suho được truyền ra, mọi người trong trường thay phiên nhau hành hạ tôi. Trực nhật thì bị tạt nước lau nhà vào người, mùi hôi thối bốc lên xộc đến tận mũi, quần áo ướt sũng thảm hại; đi trên đường thì bị chặn đánh, ngay cả thầy cô giáo trong trường cũng thay nhau mỉa mai tôi. Đôi lúc, tôi cảm thấy sao mình lại ngu ngốc, đi yêu một người như vậy, tôi rất muốn từ bỏ nó, tôi còn mong anh chết đi, biến mất khỏi thế giới của tôi, nhưng... Tôi không làm được, từ bỏ làm sao từ bỏ khi tôi đã lúng sâu vào nó, mong rằng anh chết, nhưng nếu như anh chết, tôi cũng không còn trên đời nữa rồi, sao tôi vô dụng quá vậy.
Một hôm, tôi đang đi trên hành lang thì bị một đám người kéo vào phòng giáo viên cưỡng hiếp tập thể. Lúc đó, tôi chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng tôi kiên định nghĩ phải vì anh mà làm tất cả chịu nhục tôi cũng làm được, chỉ vì có anh.
KHÔNG. Anh đang cười sao, nụ cười mà tôi hằng mong ước dành cho riêng tôi lại vào thời điểm này, đáng xấu hổ biết bao nhiêu. Anh thấy tôi như vậy thỏa mãn lắm sao, thật sự một chút ... lòng thương hại cũng không có sao, thật sự tôi chẳng khác gì con rối sao.
Bây giờ, trong phòng giáo viên chỉ còn lại tôi, tôi thẫn thờ, vô hồn nghĩ lại chuyện lúc nãy, thứ tinh dịch nhớp nháp đầy trên cơ thể tôi, đầy vết hôn tởm lợm khắp cổ tôi.... Thật đáng sợ. Về lớp, bọn họ lại hành hung tôi, trêu chọc tôi... thật sự yêu đơn phương đau khổ vậy ư...
.
Hết giờ, tôi lên sân thượng của trường ngồi đờ đẫn ở đó. từ trong cặp lấy ra một cây kéo. Tôi bỏ cuộc.. Tôi muốn chấm dứt tất cả.... Cho dù trong giây phút ít ỏi được nhìn anh ấy cười,thỏa mãn bởi sự đau khổ của tôi thì tôi cũng cam lòng. Tôi cười và mắt đỏ lên,rơi lệ rồi. Cắt vào mạch máu ở tay,  tôi cảm nhận ánh sáng le lói cuối cùng, cái mặn chát của nước mắt và không một sự đau đớn nào ngoài phải bỏ anh lại. Ngất đi lúc nào không hay biết.
..... Tạm biệt,Lay...
.
......
Tôi vẫn còn ý thức... Tôi đã chết chưa? Chả lẽ đến khi chết vẫn còn bị dày vò ư?...

Khi tỉnh dậy, tôi thấy trước mắt là một mảng trắng. Nhưng không, mùi thuốc khử trùng lọt vào mũi tôi. Chết cũng không yên nữa sao.
Tôi tưởng như vậy là hết. Sẽ không còn đau khổ, nhục nhã, quyến luyến nữa. Nhưng trớ trêu thay, ông trời như muốn đùa giỡn với tôi, sống như trong địa ngục không bằng cho tôi được giải thoát. Tại sao lại cứu tôi chứ?
Tôi muốn tìm cái chết lần nữa, thì một y tá vào kiểm tra cho tôi. Tôi liền hỏi ai đã đưa mình vào đây, tôi cũng rất tò mò vì người có thể chống lại mệnh lệnh của anh ấy rất ít. Nhưng tôi nghe một cái tên đã làm cho tôi chết tâm, lại mang cho tôi một tia hy vọng.
Sao anh lại làm như vậy thà cứ để tôi chết đi, hơn là dằn vặt tôi. Đúng vậy, tôi không nghe nhầm, là Kim Suho. Tôi liền lừa gạt mình là anh yêu tôi đây chỉ là thử thách thôi. Chiều hôm ấy, tôi liền xuất viện.
.
5 ngày sau đó vẫn không có gì khác, tôi vẫn bị hành hạ, chỉ có điều toàn thân tôi bay giờ là những vết xanh tím, khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quần và người toàn mùi rác rưởi. Tôi thấy anh đứng trước mặt, liền nắm chặt ống quần anh, chỉ nói được một câu đứt đoạn:
- E...em....sẽ ...cố gắng....vì....yêu anh.
Anh nâng cằm tôi lên rồi nói:
- Để xem đã. Em vẫn còn một ngày nữa. Nói xong, anh quay người đi bỏ mặt tôi nằm đó.
Còn một ngày nữa thôi nhất định tôi sẽ vượt qua được.
Hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường chỉ có thân thể tôi càng ngày càng héo tàn đi. Làn da trắng sữa đã thay bằng nhiều vết xanh tím khác nhau có cũ, có mới. Và chỉ cần qua hôm nay, anh ấy sẽ thuộc về tôi.
Nhưng ngày hôm nay làm sao dễ dàng vậy được, bằng chứng là tôi đang ngồi trên một cái ghế và bị đánh đập tới mức ngất đi. Trước khi hôn mê, tôi đã nghe một giọng nói cất lên, giọng nói quen thuộc, trầm ấm đấy chắc chắn là Suho. Anh ấy thét lên 'Dừng tay' anh ấy....là đang bảo vệ tôi sao.
Tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, kế bên là anh Suho đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngượng ngùng, kích động hỏi:
- Em.... đã thành công.... rồi chứ ?
Ngu ngốc!!! Sao tôi có thể hỏi một câu ngu người như vậy? ... Giờ chết đi là vừa..
- Có lẽ... Thôi vậy.. Dù sao tôi nói sẽ giữ lời, từ giờ.... - Suho im lặng, rồi anh cuối xuống hôn nhẹ và nói: ' Từ bây giờ, tôi là của em.'
.
Đấm tôi tỉnh đi cho dù hiện tại tôi đã xơ xác lắm rồi.....
Tôi thực sự rất vui, cứ như tôi đang mơ vậy, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
---------------------------------------------------------
Suho điều chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu rồi ra ngoài gọi điện thoại. Bên kia lên tiếng:
"Sao rồi đại ca. "
"Lũ máu chó! Đã bảo là hành hạ nhưng tao đéo bảo là hành hạ đến bất tỉnh. Phu nhân tụi mày có mệnh hệ gì tao đấm chết từng thằng" - Suho chửi ầm lên, rồi cúp máy.
Thật ra anh đã để ý Lay từ trước. Hôm cậu tỏ tình anh cũng muốn đi tìm cậu. Nhưng thấy thế, anh mới bày ra việc này xem có thật sự yêu anh hay không, nên hành cho sướng mắt, nào ngờ cậu yêu anh nhiều như vậy. (#Triệu Di: trời má ác vãi) Anh đã tự hứa với lòng sẽ chăm sóc cậu thật tốt, không để cậu buồn. Mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ mà trải qua.
Từ hôm trở đi cuộc sống của hai người bước sang một trang mới.
---------------------------------------------------------
Ba năm sau......
Một cậu bé lém lỉnh, tinh nghịch chạy lại hỏi papa mình.
" papa ơi :v hồi đó papa cưới papa nhỏ thế nào vậy? " - Cậu bé hỏi. Chắc mọi người cũng đoán được đúng không, cậu bé chính là kết tinh tình yêu của Suho và Lay tên là Kim Su Su. (#Selena: tên hài vãi đạn)
" papa nhỏ tự nguyện hiến thân cho papa lớn đó nha~~" - Suho trả lời, ra vẻ rất tự hào. Bỗng có người đang nằm trên giường hét lên.
Lão công kia!!!! Vào đây gỡ còng tay ra mau.... Ê ẩm cả đêm không ngủ được đây này" - Vâng. Đó chính là Lay.
Thế là Suho nhanh chóng chạy vào phòng, khép cửa lại rồi nói:
- " Thêm ván nữa, tôi đưa tiểu Su đi học "
Từ trong căn phòng khác, một cậu bé khoảng 15 tuổi đi ra nói với em trai:
" Anh đưa em đi -__- hai papa sẽ lại làm chúng ta trễ học như mọi ngày thôi. " - Cậu bé là Kim SuLay, thật ra cậu bé là con của người chị đã mất của Lay, được Lay nhận nuôi.  Cậu bé cũng rất được lòng vợ chồng Lay, nhất là Suho.
Su Su không nói gì, rất tự giác để anh dẫn đi. Cuộc sống của 4 người cứ như vậy mà trôi qua trong hạnh phúc, ngọt ngào.
____________________
Lần đầu viết oneshot

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay