- from "forever" to "over" -

[Tút... Tút... Tút...]

Hồi chuông điện thoại vang lên kéo dài trong căn phòng trống. Ảo não và ảm đạm là tất cả những gì có thể miêu tả nơi ấy lúc này. Một khoảng đen như vô tận bao trùm lên không gian vốn từng ngọt ngào vô cùng của đôi tình nhân đẹp đến mức xuyến xao vạn vật.

Đây là lần thứ chín mươi sáu anh gọi điện cho em, cũng là lần thứ chín mươi sáu anh nhận lại những tiếng tút vô tình, đau đớn.

Có lẽ em đã quên hôm nay là kỉ niệm sáu năm yêu nhau của cả hai.

Có lẽ em đã quên em hứa về sớm với anh nhân ngày cuối tuần.

Có lẽ em đã quên đi tình cảm em dành cho anh, cũng như quên đi anh còn tồn tại trong cuộc sống của em.

Hay nói đơn giản hơn,

Em hình như đã chẳng còn gì luyến lưu rung động với người em từng gọi là "thế giới" này.

Thức ăn trên bàn thật thịnh soạn với nến thơm cùng bánh kem ngon miệng. Thiệp và hoa được chuẩn bị chu đáo, tinh tươm. Nhưng niềm háo hức trong trái tim cũng đã chẳng còn nữa. Anh ngồi bên thành của sổ nhìn ra bên ngoài kia, bầu trời tối nơi Seoul rực rỡ ánh đèn đường và tấp nập người qua lại. Hôm nay đáng nhẽ là một ngày vui thế nhưng với anh, nó lại là ngày tồi tệ nhất đời.

Sáu năm qua, thời gian như lưỡi dao gọt dần đi tình cảm em tặng đến anh. Trái tim vỡ vụn thành từng mảnh mà cho dù có là loại keo nào cũng khó lòng mà hàn gắn lại. Nhẹ nhàng vươn ngón tay chạm lên màn hình điện thoại, anh rê đến mục thư viện nhìn ngắm lại từng kí ức nhỏ bé anh tích góp nhen nhóm yêu thương.

Từng mục ảnh hiện lên thật chi tiết. Rõ ràng anh cực kì trân trọng thời gian bên nhau của cả hai người.

Bức ảnh này là ngày đầu tiên anh gặp em là khi cả hai bước vào năm cuối cấp trung học phổ thông. Anh say em vì đôi mắt nhu thuận như mặt hồ an tĩnh, trong veo như làn thu thủy. Hàng lông mi cong cong cùng đôi môi mềm mại ngọt ngào. Anh đã lén lút chụp của em một tấm hôm khai giảng năm học mới và cũng tương tư em bắt đầu từ lúc đó.

Bức tiếp theo là ngày đầu tiên hai người có cơ hội trò chuyện với nhau là trong một buổi tọa đàm về chủ đề "Âm Nhạc" do trường tổ chức. Em là thiên tài soạn nhạc bởi vì bài nào của em cũng được phát trên radio trường. Còn anh, anh lại là người cover lại chúng bằng những động tác anh tự biên đạo, anh đã luôn nghe những lời ca tiếng hát của em và yêu chúng bằng cả trái tim. Đối mặt với câu hỏi từ MC chương trình rằng:

"Bạn học Kwon có thể cho toàn học sinh trường biết lý do tại sao bạn luôn dance cover lại những bản nhạc của bạn học Lee không?"

Anh đã bối rối. Mặt anh đỏ lựng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp nhưng trong thoáng chốc, anh đã nhìn thấy một ý cười trên khuôn mặt "vô cảm với đời" của em. Khoảnh khắc ấy đã được camera-man của buổi tọa đàm chụp được. Anh đã mất cả tiếng đồng hồ mới có thể xin xỏ anh ấy gửi cho mình.

Lướt tiếp xuống bên dưới, anh chua xót đến mức nước mắt bắt đầu đọng đầy trên khóe mắt. Nó là ngày đầu tiên cả hai hẹn hò. Anh đã đưa em đến lễ đường tại nhà thờ Hwa Gwang và nắm tay em cầu nguyện hai người sẽ mãi không rời xa nhau. Em nhón chân hôn lên má anh đầy trìu mến. Trái tim đánh thịch một cái cùng toàn bộ niềm cảm xúc trào dâng, anh hạnh phúc biết nhường nào còn giờ đây nhìn lại, nó khiến anh đau đớn gấp bội.

Còn có những bức lần đầu tiên cả hai đón Giáng Sinh, đón Phục Sinh, đón Tết, đón Valentine, cùng nhau đi chơi, đi học, đi làm tóc,... đủ thứ trên đời. Nhẹ cúi đầu đặt lên từng tấm ảnh một nụ hôn ấm áp qua lớp màn hình điện thoại lạnh lẽo cứng ngắc. Anh thổn thức từng hồi khi nhìn ngắm quá khứ đầy hạnh phúc ấy của mình và em.

Thật nhiều lần đầu tiên, thật nhiều kỉ niệm.

Anh cứ lướt, lướt mãi. Thư viện tràn ngập ảnh của em. Ảnh em lúc ngủ, lúc chơi, lúc em ngồi bên cây đàn sáng tác nhạc, cả lúc em ăn nữa... Hầu như mọi thứ trong thế giới của anh, em là trên hết. Thế nhưng đó chỉ là quá khứ. Sau khi ra trường, có công việc thì tần suất em trở về nhà cùng thời gian cả hai bên nhau đã giảm đi một cách chóng mặt mà cho dù anh không muốn cũng phải tự mình công nhận.

Ngoảnh đầu chậm rãi nhìn lên đồng hồ treo tường, đã là gần nửa đêm. Anh đã đợi em gần sáu tiếng. Mặc dù cũng chẳng còn là lần đầu tiên anh chờ em về nữa nhưng lần này đã chạm quá giới hạn của anh mất rồi. Anh chợt nghĩ, anh nên rời khỏi đây để trả tự do cho em, có lẽ anh đã gò bó em quá nhiều. Dòng suy tư miên man bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa trong đêm yên tĩnh. Mùi rượu trên cơ thể em nồng nặc, em đã say đến mức độ nào?

Anh chau mày khó chịu, tiến đến đỡ em. Nhưng em lại mơ màng nói quá nhiều điều khiến anh kinh hãi. Người say không biết nói dối, anh đã phủ nhận lời em thốt ra nhưng khi con người say là lúc họ thành thực nhất.

Anh đã cất công chuẩn bị chúng. Anh đã dồn tất cả niềm tin cùng tình yêu vào hôm nay.

Hóa ra bao lâu, anh chẳng khác nào người thừa trong chuyện tình của em và gã.

Em ơi, anh đau đến vạn tiễn cắm thẳng vào tim. Trời bên ngoài rít gào từng trận gió mùa đông bắc lạnh cắt da cắt thịt. Giọt nước mắt đắng chát chảy dọc má anh, chảy vào kẽ môi khô khốc. Anh chỉ nhìn em, anh chỉ hi vọng sáng hôm sau khi em tỉnh dậy em sẽ nói tất cả chi là một giấc mơ đau khổ. Em sẽ lại ôm anh, lại rúc mặt vào lồng ngực anh rồi ngoan ngoan như những ngày đầu tiên.

Nhưng đời vốn chẳng chư ta mong muốn!

Nội tâm anh đau đớn rít lên từng hơi thở khó nhọc. Em có ai rồi, ngày càng về muộn cũng ít tiếp xúc với anh. Em quên anh rồi, chẳng còn kề bên hằng đêm hằng ngày. Em thay đổi rồi, không giữ trọn được lời hứa nữa.

Soonyoung dìu em vào trong giường, đặt em lên nơi cả hai từng ôm lấy nhau hôn chốc lên má để chào buổi sáng, rồi lại quấn quýt mỗi buổi tối. Sẽ luôn là hàng mi cong dài ấy, đường nét ngây ngô ấy chỉ là giờ đây điểm khuyết thiếu duy nhất chính là không còn anh bên cạnh nữa.

Nếu như rời xa em có thể khiến em vui vẻ, anh tình nguyện từ nay biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt của em.

Người ta nói yêu được thì bỏ được, có thể cho nhau quyền yêu thương hay tổn thương nhau được thì cũng lấy lại được. Soonyoung có thể cho em tất cả, tình yêu, hạnh phúc, nụ cười đôi khi là nước mắt nhưng cũng có thể thu hồi lại tất cả không thiếu một cái gì. Tựa như anh chưa từng tồn tại trong thế giới của em nhưng đối với thế giới của anh đã luôn có một người anh hết lòng bảo vệ.

Đơn ly hôn trên bàn đã kí, nhẫn cũng đã tháo. Soonyoung rời khỏi căn hộ của cả hai ngay trong đêm. Anh dọn sạch sẽ đến mức giống như anh chưa từng ở đây. Dép chỉ có một đôi, bát chỉ có một cái, thậm chí dũa đánh răng, khăn tắm,... Đều chỉ là của một mình Lee Jihoon.

Rời khỏi nơi ấy lúc 4 giờ sáng, Soonyoung kéo vali dọc theo đường phố Seoul. Đường đèn vàng vẫn rọi trên từng bước anh đi, từng chút, từng chút. Mọi thứ đều từng xuất hiện khi cùng em. Giờ đây chỉ còn là một phần từ hiện thực tàn khóc chứng minh, vợ anh đã thay lòng đổi dạ.

Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ phải sống. Một cuộc sống không còn có anh chăm lo, một cuộc sống phải tự mình đảm đương, không còn ai để cho em dựa dẫm, không còn ai thâu đêm vì em ốm. Kể từ hôm nay hãy vứt hết đi mọi kí ức liên quan đến anh, thời gian qua ta đã có tất cả những vui, buồn, hạnh phúc. Chúc cho em sẽ gặp được người em cho là xứng đáng và hoàn hảo. Chúc cho em có một cuộc sống như em hằng mơ. Chúc cho em sẽ tìm được người yêu em hơn anh.

"Lee Jihoon... Lee Jihoon... Mày mở cửa ra cho tao..."

Tiếng cửa bị đập đến ồn ào. Sau một đêm say đến không biết trời trăng mây gió là gì, em cũng chịu mở mắt đón lấy ánh sáng chói loá của mặt trời. Là ai đang gọi tên em? Họng em khát khô, đắng ngắt. Em muốn tìm Soonyoung đưa cho em một ly nước, rồi sẽ bảo anh bế em ra xem ai đang ầm ĩ, gục đầu lên vai anh ngủ tiếp mặc kệ người kia đang chất vấn điều gì vì em biết, Soonyoung sẽ thay em làm tất cả.

Nhưng, không có bóng dáng của anh. Lee Jihoon vội vàng lao xuống giường, gấp đến mức em đã ngã trẹo cả chân cũng không hề thấy anh hớt hải chạy ra đỡ em, hôn em, dỗ dành em. Tiếng cửa vẫn uỳnh uỳnh gọi réo. Jihoon lết cái thân xác tàn tạ của cuộc chơi ngày hôm qua ra mở cửa. Hoá ra là Yeonghan hyung sang.

Em vừa mở cửa định chào thì một bên má em rát đỏ khiến Jihoon đứng hình mất một lúc, chưa kịp định thần lại thì đã bị cái tát thứ hai lên má còn lại. Em tủi thân rằng tại sao tự nhiên Yeonghan lại đánh em đau như vậy.

"Mày còn dám khóc? Mày làm gì để Soonyoung bỏ đi rồi? Đêm qua rạng sáng nay nó sang nhà tao, tao định sang hỏi tội mày rồi. Nó đến phút cuối cùng cũng không lỡ để tao làm gì mày hết. Mày vào đọc ngay cái lá đơn trên bàn cho tao, từ nay tao với mày không có anh em gì cả. Thằng trắc nết."

Yeonghan nổi giận đùng đùng trách móc em một hơi dài không vấp bất kì chữ nào rồi bỏ đi để lại em đờ ra như khúc gỗ. Cái gì cơ? Em có nghe nhầm không? Soonyoung bỏ đi vì em ư?

Vội vã chạy vào trong phòng ăn, cơm vẫn ở trên bàn cũng nến và bánh kem. Đây chính là minh chứng duy nhất để em biết rằng thực sự em cùng Soonyoung đã từng chung một mái ấm.

Đã từng thôi!

Vì trên tay em là tờ đơn ly dị đã kí sẵn, bên cạnh là thư tạm biệt cùng nhẫn kết hôn. Sao vội vàng thế? Sao bất ngờ thế? Rõ ràng Soonyoung yêu em nhất mà? Sao mà bỏ đi được?

"Gửi đến em, vợ yêu của Soonyoung

Có lẽ khi em đọc được bức thư viết tay xấu xí này đã là lúc anh rời khỏi Seoul đến một nơi hoàn toàn xa lạ, học cách quên đi người mà anh thương bằng cả tính mạng. Em đừng lo, anh không bảo ai về chuyện của chúng mình hết, đây là sự yêu thương cuối cùng anh có thể làm cho em rồi, Jihoon à.

Trên bàn là đơn li dị, anh đã kí sẵn. Thực ra anh cũng đã biết chuyện em hết cảm xúc với anh từ lâu, cũng biết em đã có người khác bên ngoài. Anh không trách em đâu Jihoon à, vì anh thương em mà. Thương em đến mức hèn mọn, thương em đến mức thà rằng anh tự chịu tổn thương cũng không nỡ để em phải gắng gượng bên anh nữa.

Chúng ta yêu nhau 6 năm, vượt mọi rào cản để đứng trước Chúa thề nguyện sẽ bên nhau cả đời. Vậy lần này cho anh xin lỗi nhé, anh bội ước với em. Bỏ rơi em, anh sẽ lặng lẽ thôi, ở bên em trong những giấc mơ khi đêm về.

Jihoon à, phải sống thật tốt nhé! Phải cười tươi lên, hãy xoá tên anh ra khỏi cuộc sống của em. Xem anh như một phần kí ức không đáng có đã từng tồn tại trong trí nhớ của em.

Thương em
Kwon Soonyoung."

Jihoon cầm lá thư trên tay khóc đến nấc nghẹn trong cổ họng, nước mắt rơi thành một mảng trên tờ giấy. Rõ ràng đây vẫn là kết cục em muốn cơ mà? Sao lại khóc thành ra bộ dạng thế này? Kwon Soonyoung kia cút đi rồi em phải vui vẻ cùng cậu tình nhân kia mới đúng chứ? Sao lại đau đớn thế này?

Cả một ngày hôm ấy, Jihoon đều có mặt ở quán bar, nốc hết cốc này tới cốc kia. Đến mức độ nhân viên nhìn em cũng phải sợ hãi rằng em sẽ bị ngộ độc rượu mất. Nhưng em không say, em tỉnh. Em muốn mượn rượu để quên đi anh, muốn tiếng nhạc inh tai nhức óc kia dội trôi đi những gì về anh, muốn xoá anh ra khỏi kí ức.

Say rượu say bia, say lại tỉnh. Say tình say mộng, tỉnh lại say.

Em bị cuốn vào guồng quay của ăn chơi thác loạn. Em đánh mất đi nụ cười tươi như hoa mỗi khi nhìn thấy Soonyoung. Mất đi người đã yêu em hết lòng hết dạ, mất đi những ngày yên bình nhất...

Em đánh mất đi cả cuộc đời về sau của mình.

Em phải tập làm quen với căn nhà trống không lạnh lẽo, phải tập làm quen với chịu đựng mọi thứ một mình, tập làm quen với cô đơn không ai để em dựa dẫm. Em phải học cách tự bản thân kiên cường sau ngày li hôn.

Ngày đầu tiên, em vào bếp đã cắt trúng ngón tay. Máu chảy đầm đìa không ai lo lắng.

Ngày thứ hai, em dậy muộn không ai đưa đón đi làm, em thậm chí còn không thể bắt nổi chuyến xe buýt cuối cùng để trở về. Hôm ấy em đã phải đi bộ gần nửa tiếng trở về nhà trong thời tiết giá lạnh.

Ngày thứ ba, em bị sếp trách phạt vì xao nhãng trong công việc, đánh mất đi hợp đồng quan trong. Em bị sa thải khỏi vị trí gắn bó bao năm.

...

Rất nhiều những ngày tiếp theo em đều bị dày vò đến mức không thể thở. Não em trống rỗng, em vô cảm. Em chỉ muốn ngay bây giờ có Soonyoung ở bên, cho dù có bắt em quỳ xuống cầu xin em cũng sẽ làm vì em muốn anh ở bên em thêm một lần. Jihoon muốn bù đắp cho anh tất cả những gì mà em đã gây ra.

Nhưng mọi thứ đều không thể.

Bởi vì trong một lần không để ý, em đã bị một chiếc xe tải mất lái đâm mất mạng.

Jihoon chết, cùng hôm đó là ngày thứ mười em cùng Soonyoung li hôn. Jihoon mỉm cười, máu đỏ tươi trào ra từ khoé môi xinh đẹp. Gương mặt xước xát, quần áo lấm lem. Đôi mắt em vô hồn nhìn vào một khoảng. Em thấy Soonyoung đang đứng một chỗ nhìn em.

Em hiểu, có lẽ đây là hình phạt cho kẻ phản bội lời thề trước Chúa.

Đời này của em chỉ hối hận một điều, rằng em đã làm tổn thương Kwon Soonyoung. Nếu có kiếp sau, xin hãy để anh sống thật tốt bên người anh ấy yêu, nhưng xin đừng là em. Vì em không đủ xứng với tình cảm chân thành của người ấy.

"Xin hãy trừng phạt con và đem tất cả những điều ngọt ngào nhất cho anh ấy!"

"A, còn anh Yeonghan. Thật muốn nghe anh ấy tiếp tục mắng... Có cơ hội nữa không? Anh ơi? Anh sẽ đến đám tang của em chứ? Có lẽ là không rồi, anh ghét đứa như em lắm."

Lee Jihoon cứ thế qua đời trên đường phố Seoul tấp nập, ra đi một mình không ai bên cạnh.

Tuyết vẫn rơi, phủ lên thân xác em. Xung quanh là những người qua đường đang gào thét gọi bệnh viện và cảnh sát.

"Tuyết rơi rồi, Jihoon à. Em nói ngày đầu tiên tuyết rơi trong năm nay sẽ đồng ý kết hôn với anh."

"Em đồng ý!"

Tha thứ cho em nhé, Soonyoung!

Tiết đông ba năm sau, Kwon Soonyoung đem theo một đoá hoa cúc đặt trên mộ Jihoon. Dịu dàng lau đi tuyết đang rơi trên ấy, anh vẫn luôn dịu dàng với em như vậy.

Sẽ luôn có một Kwon Soonyoung yêu em, dù cho em không còn nữa.

______________

End.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top