* All For You *
Nếu cho 2 từ để diễn tả cuộc sống mà tôi đã trải qua tôi xin gói gém nó vào 2 từ "chấp nhận". Có lẽ khi mọi người nhìn vào tôi, nhìn vào một Kim Seok Jin họ sẽ nghĩ rằng cuộc sống của tôi là cuộc sống đáng mơ ước của bất kì ai khi có gần như mọi thứ. Cuộc sống mà gọi là bước lùi lại mới chạm được vạch đích. Tôi có nhà, có xe, có quần áo, có tiền, hầu như là có được mọi thứ ngoại trừ thứ gọi là tình cảm. Mọi người ai cũng ước ao như tôi nhưng tôi thì ngược lại. Điều tôi mong muốn đó chỉ là một chút quan tâm từ bố mẹ, một bửa cơm được ăn cùng họ, hay những chuyến gia đình du lịch cùng nhau. Những điều tôi liệt kê ra tưởng chừng rất dễ nhưng nó lại là thứ xa xỉ với tôi. Họ suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc chẳng có thời gian để quan tâm đến tôi. Nhiệm vụ của họ là quăng cho tôi cọc tiền rồi tùy tôi sử dụng. Nhiều khi tôi nghĩ rằng, sống mà chỉ áp đặt lên đồng tiền thì cuộc sống có tốt đẹp hơn không? Nhưng dần dần tôi không biết mình dần "chấp nhận" những điều đó là điều hiển nhiên như thế nào nữa......
Cho đến một ngày tôi chợt ngất xỉu đi, khi tỉnh lại bản thân đã nằm ở bệnh viện. Mọi chuyện sẽ chẳng là gì to tát khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố mẹ đang nhìn mình khóc. Tôi tự hỏi họ thật sự đang khóc sao? Họ thật sự vẫn còn để tâm đến sự tồn tại của tôi hay sao? Lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng việc mình nằm trong bệnh viện không phải là điều bất hạnh vì ít ra tôi biết họ vẫn còn biết đến sự tồn tại của tôi.
Họ luôn cố gắng giấu diếm tôi về bệnh tình của tôi, là họ đang sợ tôi không vượt qua được hay sao? Là họ sợ tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với nó sao? Họ luôn bảo với tôi rằng đừng lo, rồi bệnh của tôi sẽ chữa khỏi. Suốt 1 tháng nằm trong bệnh viện, qua các đợt hoá trị và xạ trị tôi phần nào cũng biết được tình trạng bệnh của mình. Vì hơn ai hết tôi có thể cảm nhận được hình như có thứ gì đó vô hình đang dần bào mòn đi cơ thể tôi, hình như cơn đau ngày một âm ỉ hơn thì phải. Dù bố mẹ không muốn cho tôi biết nhưng với tư cách là một người bệnh tôi có quyền biết mình bệnh gì? Bác sĩ trả lời tôi rằng tôi bị ung thư máu nhưng chưa phải là giai đoạn cuối nên khả năng chữa khỏi bệnh vẫn còn. Tôi nhìn bác sĩ rồi cười thôi, không phải tôi cố cười mà là tôi đang cười thật sự. Một nụ cười của việc "chấp nhận" điều đó, điều mà tôi học được từ khi tôi có nhận thức về cuộc sống. Vì ngoài "chấp nhận" ra vốn dĩ tôi chẳng thay đổi được gì? Thay vì suốt ngày lo sợ, u uất thì tôi chấp nhận việc sống chung với nó vậy.
Đến trước khi gặp được em
Tôi từng chẳng có một danh xưng
Em trao tôi yêu thương
Rồi giờ đây trở thành lý do của tôi
Cuộc sống ở bệnh viện thật tẻ nhạt cho đến khi tôi gặp được cậu nhóc đó. Người mà khiến Kim Seok Jin không muốn học cách "chấp nhận" nữa mà muốn "cố gắng, nổ lực" để sống tiếp.
Tôi nhớ ngày hôm đó, có một cậu nhóc chạy hớt hải rồi va vào tôi. Thời gian sống ở bệnh viện, tôi thu hẹp thế giới của mình lại và trở nên cọc cằn hay cáo gắt hơn.
- Cậu đi mà không biết nhìn đường hay sao? Cậu không có mắt à?_Tôi gắt gỏng và đó là câu nói đầu tiên mà tôi đã dành cho em.
- Thật xin lỗi anh nhưng mà tôi đang có chuyện gấp_Đoạn nói xong cậu nhóc ấy quờ quạng xung quanh hình như là đang tìm vật gì đó.
Nhìn vào đôi mắt vô hồn, không có điểm nhìn, nhưng đôi mắt ấy thật sự rất đẹp. Tôi hình như ngờ ngợ nhận ra rằng cậu nhóc vừa va vào mình hình như bị mù thì phải. Tôi lại nghĩ đến lời nói mà mình mới thốt ra rồi cảm thấy có lỗi.
- Xin lỗi, tôi không biết rằng cậu không thấy đường. Lời nói vừa rồi của tôi mong cậu đừng để tâm.
- Xin lỗi nhưng anh có thể giúp tôi tìm cái hộp nhỏ có được không? Tôi vừa làm rơi nó.
- Được, để tôi tìm giúp cậu_hình như cậu nhóc có việc rất quan trọng thì phải nên những lời tôi nói có vẻ cậu nhóc cũng chả để tâm.
"Jeon Jung Kook" - tôi thốt lên khi thấy bên cạnh cái hộp nhỏ có một sợi dây chuyền trên đó có một chiếc nhẫn khắc tên mà tôi vừa thốt ra.
- Đúng là nó rồi, anh đưa nó cho tôi đi.
Lúc tôi đưa em chiếc hộp tôi thấy trên ngón tay áp út của em cũng đang đeo một chiếc nhẫn, tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi buồn thì phải, đó gọi là gì nhỉ? Sau đó, tôi thấy em cầm cây gậy rồi bước đi thật nhanh. Trong giây phút đó, không biết thế nào mà tôi đã chạy đến bên cạnh em và nói " Cậu đi đâu? Tôi đưa cậu đi".
- Cảm ơn anh, anh đưa tôi ra sân bay được không?
Và thế là bằng cách nào đó, em xuất hiện trong cuộc đời tôi như thế! Tôi đứng ở sân bay nhìn thấy em ôm chặt người con trai kia, nhìn thấy em cầm hộp quà nhỏ ấy đặt vào tay người con trai kia như lời hứa hẹn, hình như em rất đau lòng khi phải chia xa người đó. Giây phút mà người đó bước đi, tôi bước đến bên cạnh em, chỉ xoa nhẹ đầu em rồi nói " Đời người còn dài, rồi có ngày em sẽ gặp lại cậu ấy thôi ".
Từ bao giờ Mặt Trăng và Trái Đất lại bên nhau vậy nhỉ?
Chỉ bằng sự tồn tại thôi em đã toả sáng rồi.
Liệu tôi có thể cạnh bên em có được không?
Rồi bằng cách nào đó, thế giới của tôi không còn là chuỗi ngày cô độc nữa. Sự xuất hiện của em như là tia sáng rọi lên những mảng đen tăm tối trong tôi. Từ bao giờ mà căn phòng bệnh trở nên ngập tràn tiếng cười hơn khi em trở thành bạn cùng phòng bệnh với tôi.
- Này, hình như anh chưa biết tên em thì phải?
- Tên của em là Jeon Jung Kook. Còn anh? Hình như là em cũng chưa biết tên anh?_Jung Kook nở một nụ cười thật tươi.
À... Thì ra chiếc nhẫn hôm đó khắc tên "Jeon Jung Kook" lại chính là tên của em. Vậy ra người hôm đó mà Jung Kook ôm ở sân bay hẳn là người rất quan trọng. Đột nhiên tôi lại cảm thấy có một chút gì đó hụt hẳng.
- Kim Seok Jin là tên của anh.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi biết về nhau.
Em là Trái Đất của tôi
Với em, tôi chỉ là một Vầng Trăng
Ngôi sao nhỏ bé soi sáng con tim em
Em là Trái Đất của tôi
Và em là hết thảy những gì tôi nhìn thấy
Chỉ biết dõi theo mỗi em thế này thôi
Vào một đêm trăng, không gian xung quanh thinh lặng trong phòng bây giờ chỉ có tôi và em. Cảm giác cô đơn hình như lại bắt đầu bủa vây tôi thì phải, tôi quay sang chỉ thấy em nằm đó rồi mở miệng cười.
- Jung Kook à, hình như từ lúc em nằm ở đây anh không thấy bố mẹ của em đến thăm em thì phải? Họ không quan tâm em giống như bố mẹ anh sao?
- Bố mẹ em ý à? Họ vẫn dõi theo em mỗi ngày đó thôi, nhưng có điều chỉ có bố mẹ thấy em, còn em thì không thể.
- Jung Kook à, anh không hiểu lời em đang nói?
- Bố mẹ em mất rồi.
- Anh xin lỗi.
- Anh đang cảm thấy có lỗi sao? Đừng như vậy, đừng thương hại em như cái cách mà mọi người vẫn hay đối xử với em. Thật ra em cảm thấy rất hạnh phúc vì được sống. Mọi người có thể cảm thấy em đáng thương khi không có bố mẹ, có thể cảm thấy em đáng thương khi cuộc sống của em chỉ là màu đen. Với em, thì đó không hẳn là bất công vì ít ra em đã từng được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, vì ít ra bố mẹ đã cho em cuộc sống này. Em luôn nghĩ mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều có lý do. Thế nên chắc chắc em tồn tại ở đây ắc hẳn cũng có một lý do nào đó.
Vào đêm trăng khuyết
Kể cả khi đã nhắm mắt, em lướt qua tôi hệt như nỗi buồn
Vào đêm trăng tròn
Mở đôi mắt rồi đặt em nơi ấy, dẫu như vậy liệu sẽ ổn không?
- Cuộc sống toàn màu đen, em không chán sao, Jung Kook?
- Lúc nhỏ thì có chán thật nhưng bây giờ thì quen rồi. Seok Jin, anh có biết không từ lúc nhỏ khi em có nhận thức em đã nói với bố mẹ như thế này "Cuộc sống này chỉ có màu đen như thế thôi sao? ". Và sau đó là sự im lặng đến đáng sợ của bố mẹ. Họ luôn cảm thấy có lỗi với em, họ luôn cố gắng kiếm tiền để cho em ánh sáng. Nhưng từ khi em mất đi bố mẹ, em mới nhận ra rằng, cuộc sống có những thứ khi mình mất đi rồi mới thấy nó quý giá. Thế nên em trân trọng từng phút giây mà em tồn tại trên Trái Đất này.
Lời nói của em sao thế này? Cứ ngỡ như những ngày trăng khuyết người ta sẽ ít chú ý đến Mặt Trăng hơn vì lúc đó ánh sáng của nó rất hẹp. Cũng chính như Jung Kook bây giờ cứ ngỡ đôi mắt en không nhìn thấy ánh sáng nhưng chính em lại thắp sáng đâu đó trong tôi. Giúp tôi nhận ra rằng tôi may mắn hơn nhiều người khi có thể cảm nhận đầy đủ và trọn vẹn những màu sắc của cuộc sống. Lúc này, tôi nhìn Jung Kook và cười nhưng tôi có thể chắc rằng em không thể cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của tôi lúc này. Cảm ơn em Jung Kook, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của Kim Seok Jin...!
Mọi người đều nói trông tôi thật hạnh phúc
Nhưng đại dương của tôi toàn một màu đen kịt
Vì sao nơi bầu trời xanh cùng những đoá hoa nở rộ
Điều thật sự xinh đẹp chính là em mà thôi
Hôm nay lại đến đợt hoá trị tiếp theo, tôi rời khỏi phòng bệnh khi mà Jung Kook vẫn còn đang ngủ. Jung Kook vẫn hay hỏi về bệnh tình của tôi, hỏi lý do tại sao tôi lại ở đây. Nhưng tôi chỉ nói rằng bệnh của tôi chả có gì to tát, chỉ là tôi lười phải đi làm nên là bắt bố mẹ phải nuôi mình vài tháng nữa. Khi nghe lý do ấy của tôi, em chỉ cười trừ rồi không hỏi tôi nữa. Chắc em cười vì lý do bịa đặt ra của tôi thật ngu ngốc quá thì phải. Jung Kook không hỏi tôi nữa mà như dần ngầm chấp nhận mọi thứ. Hôm nay tôi lại rời đi, có lẽ khi thức dậy không thấy tôi trả lời em sẽ lo lắng nên là tôi đành phải dặn cô y tá gạt Jung Kook rằng tôi đang đi dạo cùng bố mẹ. Sau đợt hoá trị, trở về phòng tôi cảm giác toàn thân đau đến mức chẳng thể cử động nổi, vừa mở cửa phòng Jung Kook đã hỏi.
- Seok Jin, anh về rồi đấy à. Hôm nay, anh đi dạo với bố mẹ của anh có vui không?_Jung Kook nhìn vô định về hướng cửa ra vào, cười dịu dàng với tôi.
Thật sự có nên gọi là cảm động không đây? Vì hình như bây giờ Jung Kook không nhìn thấy gì nhưng em ấy vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Tuy cơn đau khiến tôi không còn sức nhưng tôi vẫn cố gắng gượng trả lời.
- Ừm, vui lắm Jung Kook ạ. Ngày mai em có muốn đi dạo với anh không? Hình như lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau dạo quanh đây thì phải?
- Em có thể giả vờ không đồng ý được không, Seok Jin? Em muốn vờ như mình có giá một chút_Jung Kook che miệng tủm tỉm cười_Em đùa đấy, Seok Jin. Thật ra em rất muốn đi dạo nhưng lâu nay không dám ngỏ lời với anh.
- Em đúng là đồ ngốc, Jung Kookie.
Cứ thế tôi và em nhìn nhau cười, nụ cười của em, niềm vui mà em mang lại khiến tôi phần nào vơi đi được cảm giác đau đớn của mình.
Dẫu ngày sáng rực rỡ
Hay cả đêm đen thẩm
Đều có em cạnh bên
Cả những lúc buồn bã
Hay mỗi khi tổn thương
Chỉ mỗi em soi sáng tôi
Như lời hứa, hôm nay tôi dắt Jung Kook đi dạo. Tiết trời đang vào thu, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua cảm giác vừa yên bình, lại vừa cảm thấy lòng buồn man mác. Tại hàng ghế đá tôi ngồi cạnh em, rồi cùng nhau cảm nhận cái không khí dễ chịu lúc này.
- Cảnh sắc bây giờ thế nào? Anh có thể diễn tả cho em được không, Seok Jin?
- Bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi, chúng ta đang ngồi dưới một tán cây.
- Có ai nói với anh rằng cách diễn đạt của anh dở tệ chưa, Seok Jin?_Jung Kook cười toe toét trước câu trả lời nhạt nhẽo của tôi.
- Hừm, chẳng qua là anh chẳng muốn sến súa thôi. Có phải em rất muốn nhìn thấy mọi thứ xung quanh có phải không, Jung Kook?
- Seok Jin à, anh biết không? Nếu em bảo với anh rằng em thấy việc nhìn thấy mọi thứ đối với em có hay không cũng không quan trọng thì chắc có lẽ em đang lừa gạt chính mình. Anh biết không, Seok Jin? Nếu như có một cơ hội để nhìn thấy em sẽ trân trọng cơ hội đó.
- Jung Kook à, nếu cơ hội đó chưa đến hãy để anh tạm thời là đôi mắt của em, có được không?
- Anh nghĩ em đành lòng từ chối lời đề nghị mà có lợi cho em như thế này sao_Jung Kook cười tinh nghịch.
Tôi khẽ cốc nhẹ lên đầu Jung Kook, ai biểu em đáng yêu quá mức như thế.
Chợt nghĩ có phải bây giờ em cũng đang nhìn tôi?
Đến những vết sẹo đớn đau của tôi, không phải đều bị em phát hiện ra chứ?
Sau một vài đợt hoá trị bác sĩ bảo rằng cơ thể tôi không đủ sức để chống lại tế bào ung thư đang ngày một di căn và không dừng lại. Thế là tôi chọn cách không hoá trị tiếp nữa, vì cơn đau đó thật sự rất khủng khiếp. Lý do để tôi chấp nhận cơn đau là mong rằng kỳ tích sẽ đến với mình. Nhưng bây giờ hi vọng đã không còn thì tôi mong rằng những ngày mà tôi còn sống, tôi không muốn hành hạ bản thân bằng những cơn đau đó nữa. Đừng lo lắng rằng tôi sẽ suy nghĩ tiêu cực vì vốn dĩ từ khi biết mình bệnh gì tôi đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng đến cuối cùng khi em xuất hiện đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi khiến tôi trân trọng từng giây phút được sống trên thế giới này. Đến cuối cùng tôi có thể chấp nhận cái chết đến với mình nhưng không thể chấp nhận việc không thể ở bên cạnh Jung Kook được nữa.
- Jung Kook à, còn điều gì mà em muốn anh làm cho em nữa không?
- Anh làm gì mà nói giọng điệu kiểu như ngày mai anh không còn ở đây vậy?
- Có thể... _Tôi nói nhỏ để đủ chỉ mình tôi nghe.
- Sao? Anh nói gì? Em không nghe rõ? Anh có thể nói lại cho em nghe được không, Seok Jin?
- À... Không có gì. Chỉ là bố mẹ muốn anh ra nước ngoài để điều trị bệnh nên anh sợ anh không còn đủ thời gian bên cạnh em. Nên là trước khi rời khỏi Hàn Quốc anh muốn làm điều gì đó cho em thôi, Jung Kook à.
- Vậy là đến cả anh cũng bỏ rơi em. Thật nực cười khi những người bên cạnh em đều rời khỏi em. Nhưng không sao, em dần quen với điều đó rồi. Để em nghĩ xem, em muốn làm gì đây...?
Jung Kook bảo là không sao, nhưng trong ánh mắt vô hồn của em, tôi nhận ra có một nỗi buồn sâu thẫm. Nỗi buồn đó như cứa nát trái tim tôi, nó còn đau hơn cả mỗi lần hoá trị. Nỗi đau mà đến khi cơ thể tôi không còn sự sống thì nó vẫn còn âm ỉ ở đâu đó.
- Anh có thích biển không, Seok Jin?
- Đối với anh nơi nào mà Jung Kook thích anh cũng sẽ thích, nơi nào mà Jung Kook muốn đi anh sẽ đi cùng Jung Kook.
- Seok Jin à, đôi lúc em thấy anh cũng biết nói những câu nói ngọt ngào đấy chứ.
Hơn bất kỳ lời nói nào
Hơn cả câu cảm ơn
Tôi vẫn sẽ ở bên em
Trong những đêm tăm tối
Tôi sẽ kề bên em
Để em bừng sáng hơn
Hôm nay, tôi đến gặp riêng bác sĩ điều trị của mình. Có vài điều mà khi tôi còn sống tôi muốn làm sau khi mình chết đi. Tôi gõ nhẹ cửa rồi bước vào bên trong, vị bác sĩ ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đượm buồn. Tôi biết là vị bác sĩ ấy đang rất buồn vì không thể cứu chữa cho bệnh nhân của mình, nhưng hơn ai hết tôi biết ông ấy đã cố gắng và dốc lòng chữa trị cho tôi nhiều như thế nào.
- Chào bác sĩ_tôi nở một nụ cười thật tươi.
- Cậu ngồi đi, Seok Jin. Hôm nay, cậu không ở phòng bệnh nằm nghỉ sao lại đến đây?
- Tôi có một vài chuyện muốn nhờ bác sĩ.
- Được. Cậu cứ nói đi nếu như việc đó nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp cậu.
- Thật ra sau khi tôi chết, giác mạc của tôi có thể hiến tặng cho Jung Kook có được không? Bác sĩ biết tình trạng và hoàn cảnh của cậu ấy mà phải không? Tôi muốn sau khi tôi chết thì sẽ có một cơ hội đến với Jung Kook, để em ấy có thể nhìn thấy ánh sáng. Tôi mong là bác sĩ có thể giúp đỡ cho tôi, tôi sẽ để lại số tiền để chi trả cho cuộc phẫu thuật của em ấy. Nhưng xin bác sĩ đừng nói với em ấy rằng tôi đã chết, đừng nói với em ấy rằng người hiến tặng giác mạc là tôi. Hãy nói với em ấy rằng là một nhà hảo tâm nào đó đã giúp đỡ em ấy. Mong bác sĩ giúp đỡ đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi.
Tôi nhận được sự đồng ý từ bác sĩ, tôi vui mừng đến phát khóc. Jung Kook à, em có từng nhớ anh đã từng nói với em rằng "anh sẽ làm đôi mắt tạm thời của em không? ". Nếu như anh không thể làm đôi mắt tạm thời của em nữa thì anh mong nó sẽ là đôi mắt vĩnh viễn của em. Hãy thay anh nhìn tiếp cuộc sống này, Jung Kook nhé!
Tôi chỉ quay xung quanh em
Sẽ kề cạnh bên em
Trở thành ánh sáng của em
Tất cả chỉ vì em thôi
Hôm nay, bệnh tình của tôi trở nặng hơn. Tôi phải chào tạm biệt Jung Kook trước khi tôi có thể, tôi sợ nhất chính là ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không thể nói với em.
- Jung Kook à, hôm nay anh phải rời khỏi đây rồi. Xin lỗi vì anh không thể đi biển cùng em. Nếu như sau này anh khỏi bệnh, anh sẽ về tìm em rồi anh sẽ thực hiện lời hứa đi biển cùng em. Còn nếu như anh không qua khỏi, em hãy cất anh đâu đó một chổ thật nhỏ trong trái tim em, có được không? Anh mong rằng nếu anh không thể thực hiện lời hứa đi biển cùng em thì em hãy nắm tay người mà em yêu cùng đi nhé. Hãy hứa với anh rằng em sẽ sống thật tốt có được không, Jung Kook?
- Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em trong suốt thời gian qua. Anh có biết không, Seok Jin? Anh đã khiến cuộc sống của em có thêm nhiều màu sắc hơn. Anh qua đó phải hết bệnh đấy. Em rất mong là anh có thể dắt em đi biển và đi nhiều nơi khác nữa. Em sẽ rất nhớ anh, Seok Jin.....!
- Có thể ôm chào tạm biệt anh được không, Jung Kook?
Khi nhận được cái gật đầu của Jung Kook, tôi dang tay rồi ôm chặt cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. Đây là lần đầu tiên tôi đường đường chính chính được ôm em như thế này. Lần cuối cùng mà tôi được cảm nhận hơi ấm của em trước khi cơ thể này chết dần chết mòn đi. Tôi cảm nhận được bờ vai em đang run là em đang khóc sao, Jung Kook? Đến cuối cùng khi tôi sắp xa rời thế giới này thì ít ra, vẫn có người vì tôi mà khóc, vẫn có người vì tôi mà đau lòng. Ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại ngay giây phút này mãi thì tốt quá, khoảnh khắc mà tôi được ôm cả thế giới của mình vào lòng.
Cứ thế tôi gạt rằng em rằng tôi đã xa em. Nhưng chỉ có em không thấy tôi, còn tôi vẫn luôn thấy em, chỉ mỗi em. Nhưng bây giờ thay vì tôi bên cạnh em như trước thì tôi sẽ chọn cách nhìn thấy em từ phía xa. Khoảnh khắc mà tôi biết mình sắp rời khỏi thế giới này, tôi đến nhìn em lần cuối. Tôi muốn trước khi Kim Seok Jin chết đi, có thể thực hiện được điều mà Kim Seok Jin muốn làm cuối cùng đó là lưu lại hình ảnh của Jung Kook trong đôi mắt này. Vì tôi biết rằng sau này khi em có ánh sáng, đôi mắt của em sẽ hướng về một người khác, không phải tôi.
Jung Kook à, em hãy thay anh nhìn tiếp cuộc sống này. Hãy để anh là ánh sáng của cuộc đời em, chỉ của riêng em thôi. Và em biết không, Jung Kook? Có một sự thật là Kim Seok Jin chưa từng rời bỏ em. Tạm biệt em, Jung Kook.......
Chợt nghĩ em thật sự đã hiểu thấu bản thân của mình chưa?
Em có biết sự tồn tại của em đẹp biết nhường nào không?
Anh chỉ quay xung quanh em
Anh sẽ luôn bên em
Trở thành ánh sáng của em
Mọi thứ đều vì em......
Jung Kook à, em có còn nhớ anh đã từng hỏi em Trái Đất và Mặt Trăng khác nhau như thế nào không?
Em vẫn còn nhớ câu trả lời của em chứ? Lúc đấy em bảo rằng nó khác nhau ở điểm chọn trục quay của mình, Trái Đất luôn xoay quanh Mặt Trời còn Mặt Trăng thì luôn xoay quanh Trái Đất. Điều đó chỉ đúng một phần thôi vì hình như anh dần nhận ra rằng điều quan trọng hơn là nếu không có Mặt Trăng thì Trái Đất vẫn tồn tại nhưng nếu không có Mặt Trời thì Trái Đất chẳng còn sự sống. Thế nên anh thật sự rất vui khi em đã tìm thấy Mặt Trời của mình, hãy cứ như thế hãy cứ để anh âm thầm dõi theo em thôi vì anh biết anh không thể mang lại sự sống cho em như cái cách mà Mặt Trời đã làm.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top