[Oneshot] Ngọt và Đắng ...
Au: Zorba
Máu Sad fic lại trỗi dậy =(( Nghe xong “caffein” của bạn Tiếp làm mình buồn man mác, gặp cái fic đang type dở thì …tèn ten…
p/s: Cái này có thể gọi là sad fic không??? =)))
~ ç ~
Like Coffe
Cậu tìm thấy anh trong tách café này. Bao nhiêu đường được cho vào nhưng vẫn chẳng thấy ngọt, chỉ thấy vị đắng cứ luôn ám ảnh. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn uống. Uống mãi vì café đã làm cậu nghiện mất rồi, giống như anh vậy. Cố gắng bao nhiêu nhưng vẫn không dứt ra được.
Just like coffe~
Like Coffe, you’re bad to me, so bad to me ~
Thật là một đêm dài ác mộng. Anh đoán tình yêu như một tách café vậy. Lời chia tay có lẽ thật ngọt ngào nhưng sao nó vẫn quá đắng. Có lẽ mọi thứ đang đổi khác, có lẽ em cũng đang thay đổi…
~ ç ~
Điệu nhạc buồn khẽ vang lại trong tâm trí HyunSeung. Mùi hương café vẫn còn đó đâu đây. Đôi mắt cậu vô hồn, dấu vết của những giọt nước mắt làm nổi bật lên gương mặt. Ánh nhìn xa xăm, cậu lại vô tình nhớ về anh. Từng nốt nhạc được vang lên, từng kí ức lại hiện về…
~ Flash Back ~
Mùi vị ngọt ngào của tách café vẫn còn thoang thoảng. Giữa con đường vắng, cậu dụi mặt mình vào ngực anh và ôm anh thật chặt, khóc nức nở vì những chuyện đã làm tổn thương cậu. Nhưng sao cậu lại cảm thấy quá lạnh lẽo chứ không ấm áp như mọi lần? Có lẽ nào…
“Seungie à, anh nghĩ mình cần nói với em…”
Có lẽ HuynSeung đã cảm thấy rất không ổn …
“… Gì vậy anh?”
“uhm…Anh nghĩ… “
~ Chúng ta vẫn chưa thể nói lời chào tạm biệt mà ~
“Mình …kết thúc ở đây thôi…” – Cố giữ cho giọng mình khỏi run nhưng JunHyung không thể …
HyunSeung vội vàng bịt hai tai mình lại, cậu đã đoán đúng rồi. Anh sắp nói ra những điều rất đau lòng. Xin anh, đừng nói nữa !!
“…kh..ô.ng…không phải….em không muốn nghe!!! ANH IM ĐI!!!”
“Anh … chúng ta …chia tay được không?” – JunHyung nhìn thẳng vào gương mặt sợ hãi của Seung, HyunSeung à, anh có thể nào chăng?
“KHÔNG!!… Junnie à, đừng …đừng bỏ em lại một mình…”
HyunSeung níu tay JunHyung lại và ôm anh một lần nữa, thật chặt…
“Anh …xin lỗi ”
“…Đừng mà…Anh hãy nói rằng anh đang đùa đi!”
JunHyung quay mặt đi, không nhìn về phía Seung nữa vì anh biết, càng nhìn thì sẽ càng cảm thấy đau. HuynSeung bật khóc. JunHyung nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra và rời khỏi. Anh phải bước thật nhanh, phải thật lạnh lùng thì như thế cậu mới hận anh, mới căm thù anh và cậu có thể xóa anh ra khỏi ký ức.
… Hương vị của café vẫn còn đó.
~end FB~
Cậu cười buồn. Gía mà anh không nói ra những lời đó, giá mà chúng ta vẫn như xưa thì bây giờ, tách café này có còn đắng như vậy không?
Just like coffe, you hurt me like coffe…
~ ç ~
2 . Like milk
Trong lúc HyunSeung vẫn còn chìm đắm trong hương vị của café thì một vị khách bước vào. Trái tim đã khiến cậu mù quáng đến mức không thể nhận thấy sự hiện diện của người ấy và đó cũng có thể gọi là một điều tốt để có thể nhìn cậu một cách thầm lặng. Cậu mơ màng nhìn ra ngoài trời và lại một điệu nhạc nữa vang lên.
~ Khi trời đổ mưa, hình bóng em lại tìm về
Giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài ~
Trời mưa rồi! Đôi môi cậu lại vẽ ra thêm một nụ cười .
~ Flash Back ~
“Junnie ah~ em lạnh…”
Giữa con phố mưa tầm tã
“Em có sao không, hay là mặc đỡ áo anh đi này!”
JunHyung nhanh chóng cởi chiếc áo ngoài ra và khoác nó lên người HuynSeung, mong cậu bớt lạnh. HuynSeung ái ngại nhìn người yêu mình, anh thật …không sao chứ?
“Còn anh thì sao? Trời lạnh lắm!”
“Chẳng sao cả!Chỉ cần ở bên em như thế này, có chết anh cũng không cảm thấy lạnh…”
Anh cười thật ấm. Yong JunHyung, hãy hứa, mãi là của em, đừng rời xa em, anh nhé!
~end Flash Back~
Người khách lạ mặt ấy lấy ra một bản nhạc cũ và bắt đâu hoàn thiện nó. Từng nốt, từng nốt được vẽ một cách hoàn hảo lên khuôn nhạc. Seung à, anh có thể nào chăng?
Cây đàn piano vang lên cùng với chất giọng ngọt ngào, anh hi vọng rằng em còn nhớ…
~ Đêm nay, anh chỉ muốn được yên giấc
Mỗi ngày trôi qua anh đều nghĩ về em
Giờ anh đang lang thang trong màn đêm thăm thẳm để kiếm tìm em
Chẳng có em kề bên, sao đau đớn quá
Những kỉ niệm của đôi ta đã trôi vào dĩ vãng
Khi tất cả đều biến mất, chẳng còn gì cả
Mọi thứ sẽ chóng vánh rơi vào lãng quên
Và chính em rồi cũng sẽ tan biến ~
“Tại sao giọng hát này,
điệu nhạc này lại thân quen đến như vậy?
Liệu đây có phải là…”
~ Ngước nhìn bầu trời cao, sao đêm nay thật buồn
Đêm nay, chẳng còn em kề bên nữa
Giữa đêm khuya, vào lúc nửa đêm ấy
Tình cảm anh trao em vào lúc đêm khuya
Bởi vì anh chẳng thể quên em, sao đêm nay lại buồn đến thế?
Những tháng ngày qua, anh đã trao trọn tình yêu cho em
Vào lúc nửa đêm, lúc nửa đêm
Đêm nay, anh chỉ muốn chợp mắt ~
Chân cậu bước về phía cây đàn trong vô thức. Cậu vẫn chưa thể xác định được đây là thật, hay là mơ bởi vì anh vẫn ở đây, vẫn chơi bài hát của cả hai ngày trước. Anh –Yong JunHyung đang ở đây, đúng không?
“Seung à, anh xin lỗi.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên, bây giờ thì cậu đã chắc chắn, đó chính là anh. Ba tiếng” Anh xin lỗi” sao thật buồn nhưng cậu vẫn không thể nào tha thứ cho anh được.
“…Vì chuyện gì?”
“Anh đã làm một việc rất tệ hại. Em có thể nào tha thứ cho anh?”
HyunSeung cười buồn. Bây giờ anh đến để xin lỗi à? Không phải đã quá muộn rồi sao?
“Anh tưởng tôi là con ngốc à? Anh nghĩ tôi dễ dàng tha thứ cho anh sau tất cả những gì đã xảy ra sao? “
“Anh biết anh sai rồi, anh là một thằng tồi khi bỏ mặc em như thế. Anh yêu em, Jang HyunSeung. Làm ơn hãy tha thứ cho anh.”
JunHyung giật mạnh tay HyunSeung xuống và đỡ cậu vào lòng mình, nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà chiếm lại đôi môi nhỏ bé ấy.
Mùi vị café trong môi cậu vẫn ngọt ngào như ngày nào. Em lại là của anh, một lần nữa…
HyunSeung cười. Không phải là cười trong đau khổ nữa mà cười vì hạnh phúc. Cười vì anh đã quay lại, cười vì chúng ta lại thuộc về nhau.
~ ~ ~ ~
Dành cho người yêu tưởng tượng của tôi, happy F.A day *yaoming* =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top