Lời Hứa Chưa Thực Hiện
Chưa fix lỗi chính tả. Dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tất cả những đoạn tin nhắn đều là sự thật!
----------------------------------
Thế giới này có rất nhiều loại người, rất nhiều loại con gái khác nhau. Nhưng có lẽ không thể không kể đến Hủ Nữ nhỉ. Phải, Diệp Kiều Thiên chính là loại con gái mê đắm tình yêu của hai thằng con trai với nhau đó.
Thật tình Diệp Kiều Thiên không có dám yêu thêm một người nào nữa, không phải vì lý tưởng tôn thờ đồng tính của cô. Mà phần lớn chính là trong quá khứ, cô đã bị phản bội trong tình yêu quá nhiều. Đến mức cô sợ hãi khi phải yêu một ai đó...
Sau đó Diệp Kiều Thiên bỗng nhiên phát hiện mình có một tật xấu, chính là giả làm thụ để đi cua những anh công đẹp trai lai láng. Và rồi cô gặp anh, người khiến cô không thể nào bỏ được. Cô vốn biết anh là cong, nhưng vẫn không ngăn được những tình cảm nảy sinh trong trái tim. Lâu dần câu nói "Em yêu anh" đã không còn là lời nói dối.
Nhưng mà, đằng nào sự thật cũng phơi bày ra ngay trước mắt thôi. Anh biết rằng cô là nữ, nhưng vẫn bên cạnh và yêu thương cô. Sau đó, lại hình thành một thói quen mới, ngày nào cũng nhắn tin với anh. Cô đã nghĩ rằng, nếu cứ như bây giờ, không cần biết mặt nhau cũng được chán!!
Hôm nay cũng vậy, vẫn là một buổi tối đẹp trời và cô nhắn tin cho anh.
Diệp Kiều Thiên: Chiều an ạ! Mà nè, quên anh khó thật đấy...
Chief: *kéo má y* Tối hảo. Sao lại muốn quên?
Diệp Kiều Thiên: Nhớ anh để ngày ngày đau lòng sao...
Chief: *Giơ hộp bánh mochi trước mặt y. Cười* Quà 2/9 muộn.
Nói thật, lúc đó gương mặt Diệp Kiều Thiên đỏ ửng một mảng, trái tim đập dồn dập. Người đàn ông này thật biết cách khiến cô xao xuyến. Bởi vì, chỉ anh mới biết, tình yêu cô dành cho đồ ngọt to lớn đến thế nào.
Sau đó anh có nói, nếu gặp ở ngoài nhất định sẽ tặng cho cô một hộp bánh Mochi. Thật sự, việc gặp ở ngoài đời với những mối tình quen trên mạng này thật sự rất khó, dường như là không xảy ra... Nhưng nghe anh nói như vậy, cô thật sự cũng muốn hi vọng một chút.
Có một lần, cô cãi nhau với những người bạn cấp hai. Khi lên cấp ba, suy nghĩ của cô và bọn họ cũng khác đi, giữa mọi người có sự tranh chấp dẫn đến đổ vỡ. Cô mệt mỏi với tất cả mọi chuyện, lên Facebook đăng status bày tỏ nỗi lòng một chút... Cô chỉ muốn giải tỏa một chút thôi, vậy mà, chỉ càng làm mọi chuyện rối thêm. Sau đó, tình bạn giữa cô và bọn họ hoàn toàn chấm dứt.
Nhưng anh đã là người đầu tiên chủ động nhắn tin cho cô, an ủi cô.
Chief: *Ngồi cạnh y. Vỗ vỗ lên vai bản thân* Cần anh cho mượn chứ?
Diệp Kiều Thiên: *tựa đầu lên vai hắn. Cười cười* Hôm qua lẫn hôm nay đều là ngày xui xẻo...
Chief: *lấy cây kẹo đưa cho y*
Diệp Kiều Thiên: *nhận lấy cây kẹo từ tay hắn. Cho vào miệng ngậm* Em cảm ơn...
Chief: Không tính kể lể gì sao...?
Đọc đoạn tin nhắn này, Diệp Kiều Thiên thở dài. Vốn đã muốn giấu, không dám làm phiền anh, nhưng anh vẫn cứ như vậy muốn quan tâm đến cô. Làm cô không muốn yếu đuối, không muốn dựa dẫm cũng khó.
Diệp Kiều Thiên đem hết những gì uất ức trong lòng kể hết cho anh, anh cũng rất tận tình ngồi nghe, tận tình an ủi và đưa ra rất nhiều lời khuyên cho cô.
Chief: Vậy em có khi nào tự đặt ra câu hỏi. Rằng mối quan hệ này đã thật sự là thân hay chưa?! Em tâm sự chưa chắc họ sẽ thật tâm lắng nghe, chỉ do bản thân tự cho là thân thì đâu phải là thân. Bây giờ, em cần xem xét, thiết lập lại các mối quan hệ. Em phải biết, thân, không phải chỉ là về vấn đề thời gian, tiếp xúc với nhau bao lâu. Mà phải xem hai người đối xử với nhau như thế nào. Mình coi họ thân, nhưng không có nghĩa họ cũng vậy. Không ai tốt và hiểu em bằng chính bản thân em.
Sau đó, anh còn nói với cô rằng cô không phải chỉ có một mình, cô còn có anh bên cạnh đây. Anh đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh cô, sẽ là người cuối cùng bảo vệ cô...
Nhưng mà thử nghĩ xem, sự ngọt ngào hạnh phúc ấy của họ kéo dài được bao lâu...? Một ngày nọ, acc hiện tại của anh bị report. Cô cũng không bận tâm lắm, bởi vì chuyện như vậy đã xảy ra mấy lần rồi, dẫu sao anh vẫn sẽ tạo lại acc khác và kết bạn nhắn tin với cô như mọi lần mà thôi. Nhưng sao lâu quá... Đã ba ngày rồi cô vẫn không thấy bóng dáng của anh, anh onl bằng acc cũ, nhưng lại không nhắn tin cho cô...
Diệp Kiều Thiên có chút lo lắng, cô nhờ con bạn nhắn tin cho anh. Nhưng những gì cô nhận lại được, là dòng tin nhắn anh trả lời bạn cô rằng: Hãy để em ấy quên hết đi sẽ tốt hơn.
Hốc mắt nóng hổi, quên của anh là gì...? Sao anh lại muốn cô quên đi...? Diệp Kiều Thiên không hiểu, cô đánh liều nhắn tin cho anh. Ít nhất, cô cũng muốn có một lý do...
Diệp Kiều Thiên: On lại ngay!!!! Anh... on lại! On lại nói chuyện đàng hoàng với em! Tại sao..???? Ít nhất, cho em một lý do chứ...... Ít nhất.... Cũng để lại cho em một lời nhắn chứ.... Thật sự thì những gì từ trước đến giờ có cái gì là thật không??? Có phải nếu bạn em không nhắn với anh thì anh cứ vậy biến mất mặc sức em chờ đợi anh đúng không??? Anh thật sự không biết hay cố tình không biết là em thật sự rất yêu anh???
Chief: Anh đang rất khủng hoảng. Thật sự anh rất mệt rồi.
Diệp Kiều Thiên: Được rồi, nhưng ít nhất phải cho em lý do chứ.... Anh mệt vì điều gì...
Chief: Mọi thứ
Diệp Kiều Thiên: Kể cả em?
Chief: Em như 1 động lực để anh cố gắng.
Vậy tại sao...? Tại sao cho dù cô níu kéo như thế nào anh vẫn không ở lại?? Tại sao cho dù cô níu kéo như thế nào anh vẫn muốn biến mất khỏi cuộc đời cô?? Muốn cô quên đi trong cuộc sống của cô đã từng tồn tại một người tên Chief??
Chief: *cười. Hôn trán y* cô gái. Chúc em 1 đời an nhiên. Có duyên sẽ gặp lại..
Diệp Kiều Thiên thật sự, chẳng cần một đời an nhiên... Cô chỉ cần mỗi ngày được nhắn tin với anh, vậy là đủ rồi... Cô cũng không dám tin vào duyên phận, sau này cô đi du học rồi, có thể tìm kiếm duyên ở đâu nữa...? Anh thậm chí còn nhượng acc lại cho người khác, cô biết tìm anh ở đâu...?
Diệp Kiều Thiên khóc, và trời lại mưa. Cô vốn biết khi yêu một người, là khổ sở. Nhưng tại sao chỉ một mình anh, một người cô thậm chí còn không biết mặt, lại khiến tim cô đau gấp vạn lần so với trước kia... Không tài nào quên được anh, không tài nào bỏ được thói quen mỗi ngày đều nhắn tin cho anh...
Anh là đồ nói dối. Anh hứa sẽ tặng cô một hộp Mochi, nhưng tại sao tới giờ cô vẫn không có...? Anh hứa sẽ là người cuối cùng ở lại bên cạnh cô, nhưng cuối cùng lại là người rời xa cô đầu tiên...
Anh chỉ biết hứa thôi, nhưng lại chẳng thể thực hiện được.
Việt Nam 90 triệu dân, Thành phố Hồ Chí Minh 19 quận tất cả. Giữa vô vàn như vậy, cô biết tìm anh ở đâu khi mà thông tin cô biết về anh quá ít ỏi...? Nguyễn Hoàng Thiên Vũ, người miền Bắc, năm nay 24 tuổi...
Trời lại mưa rồi, và Diệp Kiều Thiên lại nhớ đến anh... Rồi khóc.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top