Oneshot

Chàng ta chính là người được những kẻ thù lẫn đồng minh ở trên chiến trường biết đến, được kẻ thù sợ hãi và được đồng mình vinh danh với danh hiệu "Thần Thương Đệ Nhất".

Nhưng mấy ai mà biết được rằng, trước khi chàng có được cái danh hiệu ấy, chàng đã phải trải những trận chiến đầy kinh hoàng và vương mùi máu.

Lần đầu chàng ra chiến trường là năm 15 tuổi, kẻ đã đẩy chàng trai trẻ ấy vào các cuộc chiến chính là cha của chàng.

Hình ảnh một chàng trai trẻ tuổi. Độ khoảng chừng 14-15 tuổi, thân hình mỏi mệt và đầy rệu rã, nhưng ngọn thương mà chàng trai trẻ ấy đang cầm lại có một mùi máu tanh ám lên.

Xung quanh chàng trai trẻ ấy toàn là xác chết của những binh sĩ đã tử trận. Bao gồm cả quân ta và kẻ thù.

Những con quạ trên trời cao đã hạ cánh xuống nơi cánh đồng tử thi vì bị thu hút bởi mùi máu tanh và thịt của những kẻ xấu số đã tử trận.

"Không thể nào" Một tên lính của cha chàng hoảng hốt mà thốt lên.

Tên lính bên cạnh mang cảm giác lạnh sóng lưng mà thốt lên "Một lần nữa thiếu chủ lại là người duy nhất sống sót"

"Tử Bá đại nhân" Tên lính kia nói, khuôn mặt đầy vẻ bàng hoàng.

Một lão già mặc giáp phục khác với những tên lính xung quanh lên tiếng "Thằng nhãi cứng đầu". Đó là cha của chàng.

"Dù sao cũng là hảo sự... Rốt cục thì ngân lượng rồi cũng về tay ta"

Cha chàng nói xong liền xoay ngựa rời khỏi bãi tha ma, không quên một điều "Đưa thêm cho nó binh sĩ rồi điều chúng ra chiến tuyến khốc liệt hơn đi".

"Hả?" Một tên lính lên tiếng thắc mắc.

"Sao? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi đừng có lải nhải những lời vớ vẩn như 'thiếu chủ' đối với nó nữa! Nó cũng chỉ là con của ả đàn bà phản bội đấy thôi, chẳng có mối quan hệ huyết thống gì với ta cả" Cha chàng nói xong thì liền thúc ngựa đi.

Cho dù bị điều động đến các chiến trường khốc liệt hơn cả chốn địa ngục.

Nhưng 'hắn' lại chẳng thể nào bị khuất phục trước những cuộc chiến ấy, những kẻ mà đã bị hạ gục bởi ngọn "thương" của chàng đã trên con số 500 mạng.

Có thể nói, chàng là một bậc 'kỳ tài', kẻ sẽ khiến cả thiên hạ phải dè chừng nếu biết tới sự tồn tại của 'hắn'.

Không những vậy, thương của 'hắn' đã được tôi rèn qua những các chiến trường đẫm máu. Nên càng ngày thứ 'thương' ấy lại càng sáng lấp loáng màu máu của quân thù mỗi lần vào sinh ra tử, càng sắc bén hơn bởi nhãn quan kỹ, chiến thuật được trui rèn giũa thiên binh vạn mã nơi luyện ngục chiến trường.

Chính vì đã được tôi rèn trên các chiến trường như chốn địa ngục, nên cái thương pháp của 'hắn' sớm đã vượt xa thứ được gọi là 'Đỉnh Cao'

"Tử Bá" đời trước chỉ là một kẻ vô dụng chỉ biết tới rượu, mỹ nữ và tiền bạc.

Và 'hắn' đã vượt xa khỏi người cha vô dụng để đoạt lấy cái danh hiệu "Tử Bá".

'Hắn' đã vượt qua cha của mình bằng những chiến công trên chiến trường, và hắn đã leo lên được cái thứ đỉnh cao của danh vọng.

Đồng đội của Tử Bá đã từng nói rằng...

"Tử Bá có thể nói chính là một dị nhân. Phàm đã là nam nhân mà nói, một khi đã leo đến đỉnh cao của danh vọng, thì cũng sẽ có một số tật chung, không tham lam thì cũng ham quyền lực. Nhưng với hắn, những thứ ấy chẳng đáng một xu. Kể cả khi đã trở thành Đại Tướng Quân và được đề bạt vào danh hiệu cao quý nhất của nước nhà "Thất Hoả Long". Vào khoảng khắc đó, khuôn mặt của 'hắn' lại chẳng thể hiện thứ cảm xúc nào cả. Có thể nói rằng xung quanh của hắn là một thế giới màu xám và đầy ảm đạm. Trong cái thế giới chẳng có mùi hay vị ấy thì thứ duy nhất làm nguồn cội cho sức mạnh của Tử Bá..."

"Chính là người mà Tử Bá đem lòng yêu, Quý Ca cô nương"

Tình yêu của họ dành cho nhau còn khiến cho trời cao đem lòng ganh tị. Chính vì thế mà trời cao đã chia rẽ hai người họ.

Cũng thật tội nghiệp cho nàng, Quý Ca cô nương đã phải nén lòng mà gả cho 'Hoả Long' khác. Kẻ được người đời gọi là 'Kẻ Sát Thê'. Bi kịch của những cô gái khác cũng đã được lặp lại. Quý Ca cô nương đã bị 'Kẻ Sát Thê' giết chết.

Và là lẽ tự nhiên, chàng đã trả thù. Nhưng kẻ cầm lên ngọn thương không phải là Tử Bá mà đó là sự cuồng nộ, chứa đầy sát tính.

Sau khi giết chết 'Kẻ Sát Thê' thì 'hắn' đã vác một cái thân xác vô hồn và ngọn thương phẫn nộ lên người mình. Hắn lập công càng nhiều thì linh hồn của hắn đã chết đi.

Cho dù kỹ thuật của hắn đã vượt xa thứ gọi là đỉnh cao, thì rốt cuộc thì gã cũng chỉ là một phàm nhân đã vứt bỏ khái niệm sống.

Giờ đây khi đã mất đi nàng, thì 'hắn' không cố gắng lấp lại lỗ trống ấy. Mà 'hắn' đã trở thành một mũi thương vô tình và lãnh khốc, chẳng có lấy chút khẻ hở nào.

Giờ đây cả cái cơ thể của gã như là một cái nhà tù giam giữ linh hồn gã, và cuối cùng 'hắn' cũng đã bị đánh bại bởi một vị tướng trẻ tuổi có chút danh tiếng.

Trước khi chết, những kẻ thân cận của hắn cũng đã nghe được lời nói của hắn.

"Để nàng đợi lâu rồi... Ta đã về với nàng rồi đây"

Những lời nói cuối cùng của hắn không dành cho bạn bè, cũng chẳng dành cho đồng đội thì lại càng không phải của gia đình. Lời nói cuối của 'hắn' là dành cho nàng, người con gái mà 'hắn' yêu.

Có kẻ biết được mà thắc mắc tại sao hắn lại không tự sát để đến được bên nàng. Âu cũng vì gã muốn giải phóng sự phẫn nộ của bản thân ra trên chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top