Chương 1
Lý Hàn Y đang chải tóc bên dòng suối.
Tóc mai của nàng đã nhuộm nét sương gió, khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn không rõ ràng, đôi môi cũng không còn tươi tắn như năm xưa nữa.
Tiên nữ sẽ không già đi.
Nhưng người gọi nàng là tiên nữ đã không còn trên đời này nữa.
Vì thế nàng cũng từ trên chín tầng mây trời mà rơi xuống phàm trần.
Dù vậy, nàng vẫn xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Sự lắng đọng của năm tháng đã làm cho nàng thêm vài phần thành thục đoan trang, và Lý Hàn Y ở mỗi giai đoạn lại có một vẻ đẹp khác nhau. Hiện tại trải qua sương gió mưa tuyết, mặc dù năm tháng đã trôi qua, nhưng nàng lại càng nở rộ rực rỡ hơn.
Nàng rất kiên nhẫn chậm rãi chải đầu, từng chút chải đi chải lại, giống như năm đó bọn họ thành hôn, nàng cũng dùng hết toàn bộ kiên nhẫn mà tự trang điểm cho mình, muốn mình khi trở thành tân nương sẽ xinh đẹp hơn, cũng là làm cho hắn vui vẻ.
*Một chải chải hết đầu, phú quý không cần sầu.
Hai chải chải hết đầu, vô bệnh lại vô ưu,
Ba chải chải chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ.
Lại chải chải đến cuối, cử án lại tề mi,
Hai chải chải đến cuối, bỉ dực cộng song phi.
Ba chải chải đến cuối, vĩnh kết đồng tâm bội,
Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý.
Chiếc lược ngọc lục bảo lướt qua mái tóc đen dày, sợi tóc bạc như sương sớm dần trở nên đen nhánh, làn da căng mọng hồng hào như thiếu nữ năm mười sáu tuổi, đôi môi hồng hào căng bóng như tô son. Trong mắt Lý Hàn Y cuối cùng cũng có chút ấm áp, nàng đặt chiếc lược trong tay xuống, từ trong ngực lấy ra một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ rồi dùng nó để búi tóc.
Ngoại trừ ngày thành hôn, nàng hiếm khi mang trên người đồ trang sức quý giá mắc tiền, thứ nàng yêu chỉ có một cây trâm gỗ đã đi cùng nàng từ lúc thiếu nữ đến trung niên, rồi lại già đi.
Nàng quả thật là một con người hoài cổ mà.
"Tiểu tiên nữ."
Giọng nói nhẹ nhàng của một đàn ông truyền đến sau lưng nàng.
Trong mắt Lý Hàn Y hiện lên một chút ý cười.
"Đã không còn nhỏ nữa rồi." Nàng nhẹ giọng nói, đã ở độ tuổi này rồi mà tên đạo sĩ này vẫn không biết xấu hổ.
"Tiểu tiên nữ mãi mãi là tiểu tiên nữ." Tên đạo sĩ này đôi khi rất bướng bỉnh.
Lý Hàn Y xoay người nắm lấy bàn tay của đạo sĩ, dùng sức đứng lên, lại nhìn thấy ý cười cũng hiện lên trong mắt đối phương.
“Tiểu tiên nữ đến đón ta xuống núi sao?”
Đã bao nhiêu năm trôi qua, sao vẫn còn nhắc đến chuyện này chứ? Lý Hàn Y bất đắc dĩ nghĩ, nhưng nàng lập tức có chút hoảng sợ, vì nàng phát hiện không thể nhớ ra được nàng cùng hắn lập ước định này từ lúc nào.
"Tiểu tiên nữ?" Triệu Ngọc Chân nghi hoặc nhìn nàng, Lý Hàn Y mỉm cười, nụ cười dịu dàng lại vô cùng xinh đẹp, tựa như Nguyệt Tịch Hoa Thần mà hắn nhìn thấy năm đó vậy, chỉ là thiếu đi vẻ nguy hiểm hung tàn bên trong mà thôi.
"Phải, ta đến đón ngươi xuống núi."
"Sau khi ngươi xuống núi, chúng ta sẽ thành thân, Triệu Ngọc Chân."
Nàng nhớ ra, năm Minh Đức thứ tám, nàng cùng hắn định ra ước hẹn xuống núi. Năm Minh Đức thứ hai mươi mốt, tiết Hàn Y, bọn họ thành thân, lấy hoa đào làm váy cưới, dùng trăng cùng gió làm người chứng hôn.
"Chúng ta đã thành thân rồi, về sau sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."
Lý Hàn Y nhào vào lòng hắn, đạo sĩ áo tím khẽ hôn lên mái tóc nàng, ôn nhu nói: “Được, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.”
Thiết Mã Băng Hà cùng Đào Hoa khóc nức nở không ngừng, Lý Hàn Y đang nằm trên giường, giữa lông mày lại hàm chứa một tia ý cười.
Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi.
Sau này cũng không bao giờ chia lìa nữa.
.
Giải nghĩa:
*Phong tục thành hôn của người Trung Quốc thời xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top