Chương 1
"A đệ, đệ nói xem, vì sao mẫu thân dễ thương đáng yêu như vậy lại đi yêu phụ thân chứ, phụ thân trông giống như một vị đại thúc vậy! Rõ ràng mẫu thân lớn lên xinh đẹp như vậy, giống hệt như tiểu tiên nữ, còn sinh ra chúng ta khiến ai gặp cũng yêu thương, đến cả đóa hoa thấy chúng ta còn nở càng thêm rực rỡ hơn nữa."
Chỉ thấy một tiểu cô nương tóc được thắt bím gọn gàng, ngồi trên một tảng đá cao ngang người nàng, hai chân đung đưa, cái đầu nhỏ còn lắc lư, giống như là học cách mà người kể chuyện bên vệ đường làm mỗi khi nói vậy.
Cậu bé đang vung kiếm bên cạnh tảng đá dừng tay, dùng sức chân nhảy đến bên cạnh cô bé rồi đưa tay búng trán cô bé một cái, "Chú ý hình tượng một chút đi, bây giờ tỷ đang mặc váy mà. Còn nữa, tuy rằng hiện tại phụ thân so với mẫu thân già hơn một chút, nhưng lúc còn trẻ vẫn rất đẹp trai."
Tiểu cô nương hai tay che trán, tức giận thở phì phì nhìn chằm chằm cậu bé kia, "Mẫu thân biết rõ ta không thích mặc váy, chính là phụ thân mê hoặc mẫu thân, nói cái gì mà cô nương nên ăn mặc xinh đẹp, rõ ràng chính là muốn đuổi ta đi rồi muốn cùng mẫu thân trải qua thế giới hai người."
"Ài, tỷ vì chuyện này mà giận dỗi phụ thân lâu đến vậy, nếu phụ thân biết, mấy ngày nay nhất định quấn lấy mẫu thân không buông đó."
"Phụ thân dám!" Tiểu cô nương lập tức nhảy dựng lên, hai tay chống thắt lưng, cố gắng làm ra vẻ hung ác, "Nếu phụ thân dám cướp mẫu thân của ta, ta liền, ta liền."
"Tỷ liền như thế nào?"
"Ta liền đi làm tất cả các cây hoa đào mà phụ thân yêu thích rụng hết, xem phụ thân làm sao có thể khoe khoang với chúng ta về cuộc gặp gỡ lãng mạn cùng mẫu thân dưới gốc cây đào nữa." Nói đến đây, giống như đang nghĩ đến cảnh tượng khi đó, cô bé híp mắt lại cười giống như một con mèo nhỏ vậy, còn cười ra thành tiếng nữa.
Triệu Ngọc Chân một tay khoác lên vai tiểu cô nương, nghiêng đầu mỉm cười với tiểu cô nương, "Không nghĩ tới Nữu Nữu lại đối xử phụ thân như vậy! Thật đúng là làm cho phụ thân đau lòng, trái tim ta như muốn tan thành từng mảnh vậy."
Tiểu cô nương nghe vậy sững người, chậm rãi nghiêng đầu, liền nhìn thấy gương mặt của đối tượng mà nãy giờ mình nói đến, chẳng qua là phóng đại lên mấy chục lần mà thôi.
"Dạ! Phụ thân đã nghe được cái gì rồi, tại sao lại nói trái tim tan thành từng mảnh chứ. Nữu Nữu sẽ dùng đạo pháp để khôi phục trái tim lại nguyên vẹn cho phụ thân, có được không? Nó sẽ lành lại nhanh thôi." Tiểu cô nương đang chuẩn bị nhấc chân chạy khỏi lòng bàn tay Triệu Ngọc Chân.
"Ai nha! Ai nha! Vừa rồi tại sao ta lại nghe được cái gì mà phụ thân là một lão già xấu gì đó. Còn muốn đem hoa đào trên cây đào làm cho rụng hết, mấy lời đó là ai nói vậy nhỉ!" Triệu Ngọc Chân cười đến vẻ mặt sáng lạn, đè lại tiểu cô nương, không cho nàng chạy thoát.
"Vâng! Đó là ai vậy? Nhất định là a đệ, làm sao có thể là người đáng yêu nhất thế gian như con chứ!"
"Như vậy sao? Vốn ta còn muốn mang kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt cho đứa trẻ ngoan biết nhận sai, xem ra ta chỉ có thể cùng vợ ta ăn vậy." Triệu Ngọc Chân vẻ mặt tiếc nuối thở dài một hơi, giọng điệu tràn đầy đáng tiếc.
Tiểu cô nương nghe vậy, lập tức dùng hai tay ôm lấy cánh tay Triệu Ngọc Chân, gào lên, giọng điệu hết sức đáng thương: "Phụ thân, Nữu Nữu biết sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
"Con, con chỗ nào cũng sai." Tiểu cô nương đáng thương nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Chân, hai tay lắc lư.
"Đây chính là tôn nghiêm ăn hàng, sự tôn nghiêm chính trực cũng vứt ra ngoài hết rồi." Cậu bé nhận lấy cây hồ lô trên tay Lý Hàn Y đưa tới, hai má phồng lên và ăn nó như một con chuột đồng nhỏ đang ăn vậy.
"Có lẽ đây chính là cách nói chuyện giữa hai cha con bọn họ! Dù sao mỗi ngày đều diễn vài lần, bọn họ cũng rất vui vẻ." Lý Hàn Y nhìn hai người bọn họ, khẽ mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy cậu bé.
Cậu bé đưa cây kẹo trong tay tới miệng của Lý Hàn Y, "Đúng vậy, quan hệ của bọn họ lại tốt đẹp hơn sau mỗi lần cãi nhau như vậy."
Lý Hàn Y cắn một quả kẹo hồ lô vào miệng, xoa xoa mái tóc của cậu bé: "Hôm nay con tập luyện thế nào?"
"Tập luyện cơ bản đã hoàn thành, đợi lát nữa con chuẩn bị thử đi dung hợp đạo pháp một chút xem sao."
"Tốt lắm."
"Mẫu thân, con muốn xem người múa kiếm." Cậu bé tiến đến bên tai Lý Hàn Y, nhỏ giọng thì thầm.
"Được." Lý Hàn Y đặt đứa trẻ đang ôm xuống, đi đến bên cạnh bẻ một nhánh cây.
Ở đằng xa, hai cha con không hẹn mà cùng dừng động tác trên tay lại, nhìn chằm chằm đối phương. "Đình chiến, một cây kẹo hồ lô, thế nào."
"Ba cây, bằng không cá chết lưới rách."
"Không được, nhiều nhất là hai cây, nếu không con sẽ bị sâu răng."
"Thành giao." Hai người đều nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Nếu như nói cây thương của Tư Không Thiên Lạc là để bảo vệ, còn thanh kiếm của kiếm tiên Lý Hàn Y thì là bảo vệ cùng yêu thương đồng hành, vừa cứng rắn lại vô cùng dịu dàng. Lại có đạo pháp bên cạnh hòa hợp cùng nàng, vẻ đẹp phong tao này càng tăng thêm một phần, dường như đang lan rộng khắp đất trời.
"Mẫu thân thật đẹp quá! Giống tiên nữ chân chính hạ phàm vậy!" Tiểu cô nương hai tay ôm hai má, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Hàn Y.
"Ừm, ta cũng có thể trở nên mạnh như mẫu thân." Cậu bé ăn kẹo hồ lô trên tay, quả nhiên hai chuỗi hồ lô cuối cùng vẫn thuộc về cậu bé.
"Không sai, vợ ta chính là tiểu tiên nữ hạ phàm lịch kiếp, gặp nàng chính là may mắn của ta." Vẻ mặt của Triệu Ngọc Chân đầy hạnh phúc, mỉm cười ngọt ngào nhìn Lý Hàn Y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top