(Oneshot) Người Muộn Rồi

" Tôi đã uống thứ thuốc độc trí mạng

Mà người lại mang đi thuốc giải duy nhất trên đời"

Thứ tình cảm mà người người gọi là tình yêu cũng chỉ rẻ rúng như vậy. Không đáng bằng một bộ quần áo mới của kẻ nghèo khổ. Không bằng một bữa cơm no. Càng không so được với một loại của cải nào. Vẫn cứ là thế nếu đem tình yêu ra đánh đổi với lợi ích, người ta vẫn cứ chọn cái tốt đẹp hơn.

Ở nơi âm ti, có một giai thoại về Diêm Vương. Diêm vương đời trước là một lão già khú đế không thiết tha gì với chức vụ này. Diêm vương đời này là một nữ nhân, môi còn đỏ, tóc còn đen, da vẫn trắng hồng. Hắc Bạch vô thường vẫn hay nói với đám quỷ sai, lần đầu tiên ở âm giới có nữ nhân nhậm chức Diêm vương. Tuy vậy, bọn chúng nói thêm, nàng là Diêm vương vô tình nhất từ trước tới nay, phàm là việc gì đều không có ngoại lệ. Phán Quan trong lòng còn thầm tuân phục nàng.

Chỉ là không ai biết, Diêm vương đời này làm giao dịch với lão Diêm đời trước, nàng sẽ thay lão ở chốn địa phủ này quản chuyện âm giới để lão phi thiên lên thiên đình làm thiên tiên. Chỉ là... xin lão đừng xoá đi kí ức của nàng, để nàng có thể đời đời kiếp kiếp khắc ghi khuôn mặt hắn chờ hắn đến cùng nàng.

Ngày nào cũng vậy, Diêm vương cũng đến nơi của Mạnh Bà nhìn xem trong dòng người mới chết đó có hình bóng hắn không. Vậy mà năm trăm năm rồi, vẫn không thấy hắn đâu.

- Diêm vương, người đợi trong đau khổ cũng đợi năm trăm năm rồi. Người có biết, điều đau đớn nhất không phải là quên mà là nhớ mãi không thể quên. Cũng vì thế mà canh Mạnh Bà mới là loại canh thơm ngon nhất trên đời. Người uống canh rồi sẽ quên hắn ta, sẽ không còn đau khổ nữa.

Mạnh Bà mang bát canh thơm phức đặt trước mặt Diêm vương.

- Mạnh Bà, lời này năm trăm năm qua ngươi nói không biết bao nhiêu lần rồi, ngươi nghĩ lần này có thể khiến ta suy nghĩ lại?

Diêm vương cười nhẹ, nhẹ tênh. Mắt nàng nhìn xa xăm về phía lối vào địa phủ. Mạnh Bà nhìn trong đôi mắt đó thấp thoáng một hình bóng nam nhân đĩnh đạc liền không nói gì nữa. Mạnh Bà biết dù nói thế nào, dù địa phủ có sụp đổ thì cũng không cách nào lay chuyển được người này.

- Ngươi nghĩ xem tại sao hắn không đến? Người bình thường nhất định sẽ sinh, sẽ tử nhưng vì sao hắn không đến đây? Lẽ nào hắn đã thoát khỏi vòng luân hồi?

- Vấn đề này, thật sự tiểu quan không biết được.

Ngay sau đó Mạnh Bà nghe một tiếng thở dài từ Diêm vương. Cũng chỉ có Mạnh Bà mới dám ngồi cạnh nàng nói chuyện như bằng hữu.

- Người ở đây cho quỷ hồn mới đến uống canh, ta vào trong làm cho người một bữa cơm.

Diêm Vương liền cười tươi nhìn Mạnh Bà. Nàng xông xáo xoắn tay áo ghi chép rồi múc canh cho quỷ hồn nhìn họ uống canh rồi thơ thẩn đi qua đường hầm luân hồi bỗng nhớ lại ngày đó của mình. Bát canh Mạnh Bà này là nàng từ chối uống, là nàng bước qua sông Vong Xuyên hai bờ bỉ ngạn đỏ rực, là nàng chịu đau đớn của nước sông, chịu thiêu đốt của lửa địa ngục cũng không muốn quên người đó. Cuối cùng đi đến thoả thuận làm Diêm vương như bây giờ, không già không chết có thể ngày ngày đợi hắn đến. Nhưng hắn chưa từng xuất hiện. Thêm năm trăm năm nữa, lại thêm ngàn năm nữa, hắn không đến, nàng cũng sẽ chờ sao? Đó là chuyện của sau này, chưa nghĩ đến, biết đâu mai hắn đến thì sao?

Mạnh Bà từng hỏi nàng, nàng không nói, Mạnh Bà cũng không hỏi nữa, nhưng Mạnh Bà biết nàng từng được gọi là A Hi. Đúng vậy chính là hi trong hi vọng. Là loại tình cảm luôn đợi, luôn chờ, luôn ấp ủ niềm tin. Mạnh Bà chưa từng thấy ai si tình như Diêm vương đời này. Đó chữ si đó cũng là si của ngu ngốc. Con người vì tình mà chấp nhận trở nên ngu ngốc.

Âm phủ lại trải qua hai trăm năm nữa, Diêm vương A Hi vẫn tại chức, vẫn không thấy người nàng muốn thấy.

Thoắt cái chớp mắt, thêm một trăm năm qua đi, một đời người lại qua đi, Diêm vương A Hi vẫn tại chức, vẫn chờ đợi, chỉ có điều nàng không biết rốt cuộc người nàng chờ có hình dáng và dung mạo như thế nào. Mạnh Bà nói thế nào nàng cũng không bỏ cuộc.

Một đời người trôi qua lại, chức Diêm vương không đổi. Ngày ngày Diêm vương đến chỗ Mạnh Bà nói chuyện phiếm, mắt nàng thỉnh thoảng nhìn ra lối vào âm ti. Nàng không hiểu, mình vì sao lại như chờ mong một ai đó. Mạnh Bà chứng kiến tất cả, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Bà thang xem ra sắp khiến Diêm vương quên đi người kia. Sở dĩ phải trải qua khoảng thời gian lâu đến như vậy vì canh Mạnh Bà vốn rất rất thơm, bỏ vào thức ăn bình thường của Diêm vương nhiều nàng sẽ phát hiện ngay nên chỉ có thể từng chút từng chút một cho vào. Cũng đã gần một bát canh, chỉ còn một trăm năm nữa thì đủ. Diêm vương sẽ quên hẳn đi hắn, người khiến nàng thương nhớ ngàn năm. Bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên cũng sắp tàn rồi.Mạnh Bà hi vọng ngày bỉ ngạn tàn cũng là ngày mà A Hi quên hắn, chỉ nhớ đến bản thân là một Diêm vương ở địa phủ. Không nhớ sẽ không đau đớn nữa. Không còn yêu sẽ không còn chờ đợi.

Trăm tính ngàn tính, Mạnh Bà cũng không tính được, ngày Diêm vương sắp quên cố nhân thì Ngọc Đế đến địa phủ xem sổ sách khiến giọt cuối cùng của bát canh không kịp uống nữa. Diêm vương tiếp Ngọc Đế đến quên việc ăn uống. Ngọc Đế là người rất trẻ. Người ta vẫn thường đồn đại y nhậm chức không lâu vì là pháp thân của tiền đế nên nhanh chóng tiếp nhận chức vụ này.

Mạnh bà cũng không ngờ ngày Ngọc Đế đến đã gọi Diêm vương một tiếng A Hi...

Mạnh Bà càng không ngờ mình tìm thấy trong đống giấy trên bàn của Diêm vương một bức chân dung mà nàng nói dạo gần đây hay mơ thấy, nhìn Ngọc Đế bây giờ mới biết, hoá ra đây là người nàng chờ những một nghìn năm. Chờ trong vô thức cũng là chờ.

Nhưng muộn rồi, Diêm vương quên Ngọc Đế rồi. Nàng quên sạch về con người nàng yêu tha thiết hơn một nghìn năm qua.Lúc nàng một lòng đợi người không đến. Khi nàng không muốn đợi nữa người lại xuất hiện. Số phận, ngươi đùa nàng như vậy có vui không?

Ngọc Đế nhìn nàng bằng con mắt thâm tình, nàng nhìn người bằng đôi ngươi hờ hững. Thật sự vì ra khỏi vòng luân hồi ngồi lên chức vị cao cao tại thượng kia, nắm trong tay lục giới, đợi hoài cũng không thấy người đến.

Nên, người làm sao biết tận cùng của nhân gian, có người chờ đợi người đến. Vì người mà không già không chết không đi đầu thai. Vì người mà chìm đắm trong đau khổ một ngàn năm, đến bỉ ngạn cũng tàn. Nay nàng đã không mảy may nhớ người nữa thì người xuất hiện. Hoá ra, người là thượng thần là người quyết định tất cả cũng không không thắng nổi số phận. Chấp nhận để nó trêu đùa người.

Ngọc Đế bắt Mạnh Bà mà hỏi tội. Mạnh Bà quỳ dưới chân Ngọc Đế nở một nụ cười hài lòng.

- Ngọc Đế, ngài hỏi ta vì sao làm vậy, sao ngài không hỏi lại chính mình sao một nghìn năm qua chưa từng đi tìm nàng? Vì trong mắt ngài chỉ có thiên hạ! Ngài làm sao thấy ngày ngày nàng chờ đợi trong vô vọng đến rốt cuộc mình đợi ai cũng không nhớ được nhưng vẫn cứ chờ. Nhưng ta nói cho ngài biết, chén canh đó nàng còn chưa uống đủ, còn một giọt cuối cùng, nàng có thể sẽ nhớ có thể không nhớ gì về ngài nữa. Ngọc Đế, chấp nhận đi, nàng chọn quên ngài rồi. Ngày mai khi thức dậy, nàng chỉ nhớ mình chủ là của địa phủ, chỉ nhớ hôm qua có người gọi là Ngọc Đế ghé qua khảo sát. Mọi loại độc trên đời đều có thuốc giải chỉ duy có canh Mạnh Bà là uống vào rồi không cách nào vãn hồi, dù ngài có đánh tan ta cũng chỉ có một kết cục đó thôi.

Mạnh Bà dừng một lát như suy nghĩ cũng như lấy hết dũng khí của mình.

- Ngài có biết, nàng ấy vì không muốn quên ngài đã phải đi qua sông Vong Xuyên, hàng vạn thứ sắc bén cắt lấy da thịt. Ngài có biết, nàng bị thiêu đốt bởi lửa địa ngục, suýt nữa tan biến. Nàng trải qua mười tám tầng địa ngục khổ hình nào cũng nhận. Quỳ trước cửa điện của Diêm vương đời trước một trăm năm mới được diện kiến. Chưa từng có ai chấp nhận từ chối canh Mạnh Bà để phải trải qua cực hình như thế. Ngọc Đế, thứ ngài nợ nàng vạn năm cũng không trả đủ. Ngài đánh tan nguyên hồn của ta đi, làm Mạnh Bà mấy ngàn năm, ta cũng đã mệt rồi, ta cũng muốn nghỉ ngơi.
Lời vừa dứt, Ngọc Đế quả thật đánh tan nguyên hồn của Mạnh Bà, hồn tan rồi sẽ không còn trên cõi đời này nữa, không được luân hồi, hoàn toàn tan biến.

Tối hôm đó Diêm vương ngủ say, trong giấc mơ nàng gọi rất khẽ một cái tên A Viêm. Ngọc Đế bên cạnh nghe được rất mừng, nghĩ lời của Mạnh bà chỉ là lời ba hoa, hù doạ người, cuối cùng A Hi vẫn không chọn quên người.

Sáng hôm sau, Diêm vương nhìn thẳng vào mắt ngài hỏi:

- Ngọc Đế, vì sao ngài còn ở đây chưa rời đi?

Ngọc Đế, người thua thật rồi. Thua Mạnh Bà, thua số phận, thua chính bản thân mình. Người nghĩ hơn một nghìn năm chờ đợi người đến đối với nàng rất dễ dàng sao? Vậy thì người sắp trải qua rồi đó. Chờ đợi ngày nàng nhớ ra người. Chờ có ngày nàng ở trước mặt người cười rạng rỡ gọi A Viêm như ngày xưa. Chỉ là không ai biết người phải chờ đến bao giờ mới chờ được ngày đó.

Ai biết được, do khi xưa người không chọn nàng mà chọn công danh. Giờ thì người làm gì còn xứng đáng với tình yêu của nàng. Mà giờ thì tình yêu của nàng dành cho người có còn nữa đâu, Ngọc Đế ơi...

-----------------------

Ngọc Đế, người có biết điều đau khổ nhất là gì không?

Người không biết?

Để ta nói người nghe. Điều đau khổ nhất chính là đợi người nhưng người không đến. Đợi qua nghìn năm cũng không hay biết.

Vậy người có biết điều gì đáng sợ nhất không?

Người cũng không biết?

Ta lại nói người nghe. Đợi dù đau khổ nhưng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là khi đợi người nhưng khi nào người đến cũng không biết, cứ thế nương theo chút hi vọng mong manh mà đợi.

Ngọc Đế, ta hỏi người câu cuối cùng, người có biết điều gì là đẹp nhất trên đời này không?

Người biết? Mời người nói.

A, người trả lời đúng rồi, đó là tình yêu của Diêm vương A Hi dành cho người.

Nhưng đáng tiếc, kẻ yêu người nhất thế gian này đã quên người rồi.

-------------------

Iris Frank

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top