chiều hạ.

Dù đã buổi chiều nhưng những hạt nắng vẫn không ngừng vương vấn trên nền đất, không khí vẫn đang dần nóng lên.

Cô giáo dạy Toán của lớp tôi vừa mới khóc.

Cô không cho ai biết mình khóc, nhưng với đôi mắt đỏ hoe cùng với tiếng sụt sịt hòa lẫn trong tiếng nói chuyện trong lớp cũng đủ khiến tôi nhận ra rằng cô đang buồn đến mức nào.

Tôi không phải người gây ra chuyện này. Cứ an ủi mình thế để tránh khỏi cảm giác tội lỗi, dù tôi cũng chẳng biết mình có làm ra thật hay không. Tôi vẫn đi học, vẫn chép bài và làm bài. Nhưng có vẻ người cô đang giận không phải tôi, mà là những học sinh khác trong lớp.

Chúng là những đứa trẻ bằng tuổi tôi.

Tôi không chắc rằng có ai ngoài tôi biết cô khóc hay không, nhưng lớp vẫn thế, vẫn cười đùa khi nhận được những lời mắng mỏ của cô giáo.

Chúng không cảm thấy có lỗi.

Cô cảm thấy mệt mỏi. Đây không phải lần một lần hai lớp tôi có chuyện như vậy, nhưng lần này giống như những nỗi uất ức cô giữ trong lòng từ trước đến nay đều bị tuôn trào.

Không ai cảm thấy có lỗi.

Chúng chỉ nhận thức được rằng bản thân đang sắp bị hạ hạnh kiểm, sắp bị thầy hiệu trưởng ghé lớp để nói những lời mà ai cũng biết. Và rồi sau đó, chúng cử những ban can sự lớp đứng dậy, đến xin lỗi cô. Tôi có thể hiểu được tại sao cô lại không chấp nhận lời xin lỗi này. Nó không xuất phát từ đúng ý nghĩa của hai từ ấy, mà nó xuất phát từ sự sợ hãi, sự bắt buộc của những người khác.

Có ai cảm thấy thương cảm cho cô không?

Tôi không chắc, vì tôi cũng chỉ là một học sinh ngồi trong lớp, chứng kiến tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối. Không vi phạm bất cứ điều gì, cũng vẫn chép bài khi cô chữa và làm bài khi cô viết đề bài.

Tôi là người bình thường.

Nhưng chính người bình thường này lại cảm thấy thương cô. Tôi không phải giáo viên, chỉ là học sinh. Tôi không thể hiểu được những áp lực đè nén cô từ trước đến nay. Tôi không biết mình có phải người duy nhất cảm thấy thương cảm cho cô hay không, cũng không quan tâm nếu có một người nào đó giống như tôi hiện tại.

Tôi chỉ biết được rằng, hiện tại, trong những người bạn, tôi là người duy nhất cảm thấy nỗi uất ức của cô trông như thế nào.

Tôi không thể cảm nhận nó, nhưng tôi thấy được rằng cô đã trả lời cho sự thiếu tôn trọng của chúng tôi. Tôi thương cô lắm, cô là giáo viên đầu tiên khiến tôi rưng rưng nước mắt khi tưởng tượng đến viễn cảnh cô vừa đi vừa khóc. Cô vờ như không cảm thấy đau buồn vì chuyện vừa rồi, vẫn nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi. Tôi không phải là cô, cũng chẳng phải người thân thiết với cô nhất.

Cô muốn rời xa chúng tôi.

Ai cũng vậy thôi, sẽ muốn tránh xa nguồn cơn áp lực mà họ nhận được. Cô tôi cũng chẳng khác, cô đã chịu đựng quá đủ. Tôi nghĩ rằng đó là một quyết định đúng đắn để cô không cần phải buồn bã vì chúng tôi. Nhưng thật sự, tôi vẫn cảm thấy thật buồn và trống vắng khi nghe cô nói như vậy. Tôi muốn giữ cô ở lại. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng mình sẽ chuyển sang lớp khác để được nhìn thấy cô trong những tiết học Toán.

Tôi không biết nên viết gì tiếp theo. Có rất nhiều điều tôi muốn nói, muốn gửi tới cô giáo có lẽ đang tức giận và buồn bã rất nhiều vì chúng tôi. Tôi cảm nhận được rằng cô không cần những lời xin lỗi của những ban cán sự lớp đó, thứ cô cần là sự hối lỗi và thay đổi của chúng tôi.

Chúng tôi nhận ra, nhưng đã không làm.

Giờ thì muốn xin lỗi, níu kéo hay dù có chuyện gì xảy ra cô cũng vẫn xem lớp tôi như một tổ hợp của những cá thể không tôn trọng cô.

Không ở bên cạnh chúng tôi là điều đúng đắn.

Ừ, đúng thế.

Nhưng tôi vẫn muốn ở bên, vẫn muốn được nghe thấy giọng cô giảng bài vào tiết Toán ngày hôm sau.

P/s: Đây không phải là ngẫu hứng, cũng không phải câu truyện trong đầu mà mình tưởng tượng ra. Sự thật chính là như vậy, giáo viên của chúng mình đã khóc. Mình thấy thương cô lắm, cho dù mới năm học trước thôi cô thậm chí còn chẳng để ý tới sự hiện diện của mình.

Mình cũng biết mình nên nhắn tin xin lỗi cho cô, nhưng mình không đủ dũng khí. Sợ rằng một chút nữa thôi mình sẽ cảm thấy hối hận.

Chỉ trong chiều nay thôi, mình muốn đưa ra quyết định đúng đắn nhất, để sáng mai không phải hối hận vì những điều mình làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot