[ONESHOT] Ngày Về [End], Yulsic | PG |

Cre: ssvn

Author: So

Disclaimer: họ thuộc về nhau

Pairings: Yulsic

Rating: PG

Catelogy: General

Summarize: sorry mn vì lỡ hẹn 'Nợ Trả' vì file word của fic trong máy So bị chị So lỡ tay xóa mất giờ phải copy fic lại và bắt đầu lại nên...hux hux hux...sorry mn vì mood của So đang tuột kinh khủng...vừa vì cái file vừa vì Kang Jonghee nên cái fic này sẽ vô cùng ...

Ngày Về

TEASER

…bốp…

âm thanh chát tai phát ra khi vết đỏ từ một bàn tay thô ráp xuất hiện nhanh chóng trên gương mặt xanh xao của Jessica…

đôi môi cô rướm máu bởi cái tát thẳng tay và đầy giận dữ của chồng cô – Ok Taecyeon

- anh có thể lăng mạ tôi, nhưng đừng bao giờ gọi Yuri bằng ngôn từ đáng kinh tởm ấy

- nói…nó có gì hơn tôi

hắn lồng lộn, lôi tuột cô vào phòng mặc cho cô kháng cự,

vồ lấy cô,

mặc cho…nước mắt cô tuôn rơi trong đau đớn…

..

.

cô kéo tấm chăn mỏng, quấn quanh người…

khó nhọc lê từng bước vào phòng tắm với một nụ cười thoáng hiện trên môi…

- em yêu Yul

…từng giọt…từng giọt đỏ tươi loang khắp mặt sàn ướt đẫm…

…một vết cắt dài…

…cổ tay tê buốt…

‘Chuyến bay New York – Seoul đã hạ cánh vào lúc 5 giờ’

về nhà thay đồ, rồi chạy thẳng đến nơi đó trước…tôi muốn chuẩn bị một ít ngạc nhiên cho cô ấy…

Yul sẽ lại được nhìn thấy em chứ…Sica

TEASER 2

- x…xin lỗi – cô gái nhỏ nhìn xuống chân để ngăn người đối diện nhìn thấy nước mắt của mình

- hãy tin vào tình yêu của chúng ta…dù một năm, mười năm hay hai mươi năm chăng nữa thời gian cũng sẽ trôi qua rất nhanh – Yuri đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô

- em yêu Yul

- Yul cũng yêu em…

- hãy để nơi này là nơi chúng ta tìm gặp lại nhau, được không, người em yêu – Jessica mỉm cười khi cô nhìn sâu vào đôi mắt Yuri

- tất cả những gì em muốn…người Yul yêu

Jessica Jung, ước gì em cũng đến đây thật nhanh, chạy ùa đến, rúc sâu vào lòng Yul để cơ thể chúng ta cùng truyền hơi ấm cho nhau nhỉ ha ha…

- cô ấy đâu…vợ tôi đâu – Ok Taecyeon như kẻ điên dại, vồ chặt lấy vai vị bác sĩ trong phòng bệnh của Jessica

- tôi…xin lỗi…

- mau cho tôi biết, vợ tôi đâu

- chúng tôi đã…mất cô ấy, xin l…

…bốp…

hắn đấm thẳng vào mặt bác sĩ rồi quay lưng chạy thật nhanh

- Kwon Yuri, là cô…TẤT CẢ LÀ DO CÔ…

...

..

.

…cạch…

lạ thật, sao cánh cửa như được mở sẵn thế này…

…thình thịch…

…thình thịch…

…sao đột nhiên ngực trái của tôi lại đánh mạnh từng nhịp, cứ như là tôi sắp phải đối mặt với điều gì đó rất nguy hiểm…

--------------------

Ngày Về

Theme song

- đến hôm nay em vẫn chưa tỉnh ngộ hả Jessica Jung

- anh coi tôi là gì khi giam cầm tôi trong căn phòng này hơn một tuần nay

- tôi chỉ muốn đầu óc em tỉnh táo hơn và dẹp bỏ cái tư tưởng bệnh hoạn ấy đi

- không gì có thể ngăn tôi thoát khỏi anh và đến với cô ấy

…bốp…

âm thanh chát tai phát ra khi vết đỏ từ một bàn tay thô ráp xuất hiện nhanh chóng trên gương mặt xanh xao của Jessica…

đôi môi cô rướm máu bởi cái tát thẳng tay và đầy giận dữ của chồng cô – Ok Taecyeon

- nói cho tôi biết, em đang đùa đúng không – hắn nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, nhìn cô với đôi mắt nổi đầy gân máu

- tôi…xin lỗi…nhưng hôm nay là ngày mà lời hứa giữa ba và tôi kết thúc – cô nhìn hắn không chút ngại ngần

…bốp…

lại một cái tát khác từ hắn

- lời hứa gì…dẹp quách cái lời hứa chết tiệt đó đi, nên nhớ em đã và sẽ mãi mãi là vợ của tôi, Ok Taecyeon này, biết chưa – hắn ghì chặt đôi vai cô

- tôi đã từng là vợ anh cho đến hôm nay…nhưng ngày mai sẽ không còn nữa – mắt cô rướm nước vì cú tát đau điếng, nhưng cô vẫn không chịu khuất phục gã khổng lồ trước mặt mình

- im ngay, tôi sẽ không bao giờ để em tự do chạy theo con k.h.ố.n ấy

hắn thả tay ra khỏi đôi vai gầy của cô và…

…bốp…

lần này cảm giác đau rát là do cô ban cho hắn

- em dám đánh tôi

- anh có thể lăng mạ tôi, nhưng đừng bao giờ gọi Yuri bằng ngôn từ đáng kinh tởm ấy

- nói…nó có gì hơn tôi…chẳng lẽ tôi không đủ để em gào thét một cách sung sướng hay sao

- anh luôn khiến tôi cảm thấy…ghê tởm

- khốn kiếp…thật khốn kiếp

hắn lồng lộn, lôi tuột cô vào phòng mặc cho cô kháng cự,

mặc cho cổ tay cô bầm tím giữa bàn tay to lớn của hắn,

mặc cho cô cố sức thoát khỏi gã quái thú khổng lồ,

hắn đẩy mạnh cô xuống giường,

vồ lấy cô,

xé nát quần áo cho đến khi cả thân người cô trần trụi trên chiếc giường lớn

hắn lao vào cô, vùi dập thân thể cô một cách cuồng loạn…

mặc cho…nước mắt cô tuôn rơi trong đau đớn…

...

..

.

tiếng thở đều đặn bên cạnh cho Jessica biết, Taecyeon đang say ngủ sau khoảng thời gian hắn dồn mọi sức lực để chiếm lấy cơ thể cô…

nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi,

cô kéo tấm chăn mỏng, quấn quanh người…

khó nhọc lê từng bước vào phòng tắm với một nụ cười thoáng hiện trên môi…

- em yêu Yul

câu nói cuối cùng trước khi mắt cô nhắm chặt một cách mệt mỏi…

…từng giọt…từng giọt đỏ tươi loang khắp mặt sàn ướt đẫm…

…một vết cắt dài…

…cổ tay tê buốt…

Flashback

- x…xin lỗi – cô gái nhỏ nhìn xuống chân để ngăn người đối diện nhìn thấy nước mắt của mình

- babo ah…Yul hiểu quyết định của em – cô ấy ôm lấy cơ thể run rẩy của cô vào lòng

- hãy chờ em…please – Jessica cũng vòng tay ôm lấy Yuri

- chỉ là một năm thôi mèo con àh…

- nhưng em…

- em sẽ rất nhớ Yul, em sẽ rất buồn, em sẽ rất cô đơn…nhưng hãy tin Yul…tin vào tình yêu của chúng ta…dù một năm, mười năm hay hai mươi năm chăng nữa thời gian cũng sẽ trôi qua rất nhanh – Yuri đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô

- em yêu Yul

- Yul cũng yêu em…Yul sẽ đợi em, và…em cũng hãy đợi Yul, được không

- Yul sẽ đi

- uhm…em cũng biết Yul sẽ trở thành kẻ giết người nếu mỗi ngày thấy em bên cạnh anh ta mà…vì thế Yul đã chấp nhận lời đề nghị công tác dài hạn của công ty

- khi nào Yul sẽ đi – cô nhìn vào đôi mắt đen láy của Yuri

- vào…ngày cưới của em

- sao ch…urm…

Yuri đã từ chối để cô kết thúc câu nói của mình bằng một nụ hôn…

nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dần mãnh liệt cho đến khi cơ thể hai người chạm hoàn toàn vào dra giường

...

..

.

ngày hôm đó Kwon Yuri một mình lên máy bay sang Mỹ cho chuyến công tác dài hạn

cũng ngày hôm đó Jessica Jung khoát lên bộ áo cưới mang màu trắng…một màu trắng đau thương và tang tóc cho tình yêu giữa cô và người con gái cô yêu thương…dù biết rằng…nó chỉ là một cái chết tạm thời, ngắn ngủi…

…đám cưới do lời hẹn ước sai lầm giữa người cha mà cô luôn tôn kính với bạn mình

…đám cưới cho tâm nguyện cuối cùng để giữa lời hứa của cha cô…người sẽ ra đi vĩnh viễn trong một năm nữa với căn bệnh ung thư quái ác…

- Jessica àh ba…xin lỗi – giọt nước mắt hiếm có của người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trên gương mặt tiều tụy

- xin ba đừng nói vậy…đó là quyết định của con – cô gượng cười

- ba xin lỗi vì đã khiến trái tim con tan nát, ba…

- trái tim con không tan nát…nó chỉ tạm ngủ yên thôi

- ba chỉ ước gì mẹ con sẽ mang ba đi cùng bà ấy thật nhanh

- xin ba đừng nói như vậy, con…

‘đã đến giờ, mời chủ tịch Jung đưa tiểu thư vào lễ đường’

End Flashback

...

..

.

…3 ngày sau…

‘Chuyến bay New York – Seoul đã hạ cánh vào lúc 5 giờ’

Seoul àh, xin chào…Kwon Yuri về đến rồi đây

giờ là 5 giờ sáng…về nhà thay đồ, rồi chạy thẳng đến nơi đó trước…tôi muốn chuẩn bị một ít ngạc nhiên cho cô ấy…cô mèo nhỏ mà trong một năm trời phải cố gắng lắm tôi mới kiềm chế được nổi khao khát ghì chặt lấy em trong vòng tay mình mỗi khi bản thân được rãnh rỗi trong vài giây ngắn ngủi…

Jessica Jung, em vẫn nhớ lời hứa của chúng ta mà, đúng không…

vẫn biết suốt thời gian qua chúng ta cố gắng không liên lạc với nhau để giúp nhau vượt qua thử thách dễ dàng hơn…

vẫn biết tình yêu hãy còn nguyên vẹn trong tận sâu hai trái tim ngoan đang ngủ đông…

vẫn biết em sẽ khóc khi nhìn thấy thanh than củi đen này một cách ngon lành cho thỏa nổi nhớ…

vẫn biết Yul sẽ ghì chặt lấy đôi môi em một cách mãnh liệt cho thỏa khao khát…

và vẫn biết không một ai trong chúng ta có thể quên được lời hứa năm nào nhưng sao trong Yul đang dấy lên một cảm giác khó tả…một chút bất an và…lo lắng

Yul sẽ lại được nhìn thấy em chứ…Sica

...

..

.

Flashback

- wow, thích thật – cô mèo nhỏ vươn vai bên khung cửa sổ căn gác xép trên thân cây cổ thụ tại khu vườn của Yuri

- Sica àh – hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Jessica giật mình…là Yuri ôm cô từ phía sau

- gì hả Yul – Jessica đặt tay mình lên đôi tay Yuri

- nơi này Yul dành cho em – khẽ hôn lên đôi vai gầy, Yuri chợt xiết chặt đôi tay – chỉ riêng mình em

- vậy thì – xoay người lại, đối mặt với cô gái phía sau, Jessica vòng tay quanh cổ cô ấy

- vậy thì???

- hãy để nơi này là nơi chúng ta tìm gặp lại nhau, được không, người em yêu – Jessica mỉm cười khi cô nhìn sâu vào đôi mắt Yuri

- tất cả những gì em muốn…người Yul yêu

…bên khung cửa sổ, dáng hai con người hòa quyện vào nhau giữa những nụ hôn ngọt ngào, nồng nhiệt…

hai trái tim yêu nhau say đắm

và hai cơ thể cũng yêu nhau say đắm

không một lời hoàn chỉnh nào được cất lên, nhưng sâu tận trong mắt nhau, lời hẹn ước cho một tình yêu vĩnh cửu đã được ước hẹn,

có ánh trăng là nhân chứng,

và có chút thấm đỏ trên dra trải giường là vật chứng

Jessica cong người chờ đợi…chờ đợi những vuốt ve, những động chạm duy nhất có thể mang đến hạnh phúc cho cô

…một lần,

một lần,

lại thêm một lần nữa

…cho đến khi miệng cô bậc lên tiếng gọi tên người con gái mà cô thuộc về

- Yulllll – tay cô ôm chặt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của người bên trên

- Sica…Yul…yêu em – hơi thở đứt quãng không thể ngăn Yuri kết thúc câu nói

- em cũng yêu Yul

End Flashback

- cô ấy đâu…vợ tôi đâu – Ok Taecyeon như kẻ điên dại, vồ chặt lấy vai vị bác sĩ trong phòng bệnh của Jessica

- tôi…xin lỗi…

- mau cho tôi biết, vợ tôi đâu

- chúng tôi đã…mất cô ấy, xin l…

…bốp…

hắn đấm thẳng vào mặt bác sĩ rồi quay lưng chạy thật nhanh

- Kwon Yuri, là cô…TẤT CẢ LÀ DO CÔ…

...

..

.

lạnh thật…cơ thể tôi run lẩy bẩy ngay khi vừa bước ra khỏi xe…

Jessica Jung, ước gì em cũng đến đây thật nhanh, chạy ùa đến, rúc sâu vào lòng Yul để cơ thể chúng ta cùng truyền hơi ấm cho nhau nhỉ ha ha…

tôi phì cười vì những viễn cảnh trong suy nghĩ lại xuất hiện trước mắt mình…Sica àh, Yul phát điên vì nhớ em rồi đây này

…fzzzz…

her lạnh quá, mau lên nhà thôi, tôi còn phải chuẩn bị vài thứ để chào đón mèo nhỏ nữa chứ…đứng đây một chút nữa chắc đóng băng mất

…cạch…

lạ thật, sao cánh cửa như được mở sẵn thế này…hay là…em vẫn thường đến đây…

mọi vật vẫn ở đúng nơi được chính tay tôi bày trí…bước thêm vài bước nữa là đến chỗ bậc đèn rồi…

…thình thịch…

…thình thịch…

…sao đột nhiên ngực trái của tôi lại đánh mạnh từng nhịp, cứ như là tôi sắp phải đối mặt với điều gì đó rất nguy hiểm…

…không đúng…là một điều gì đó rất khủng khiếp…

tôi cố chạm những ngón tay run rẩy, lạnh cóng vào công tắc

…tách…

ánh sáng đột ngột khiến tôi đưa tay, che lên mắt mình để rồi vài giây sau đó, tất cả mọi thứ trên tay tôi lăn lóc dưới sàn nhà…

mắt tôi nhòe đi, trong khi miệng chẳng thể cử động nổi…

tôi thề, thề rằng dù có ai đánh chết thì tôi vẫn dám khẳng định rằng cơ thể co ro, yếu ớt trên chiếc giường kia là…em

- S…Si…Sica…– chạy nhanh đến, tôi ngồi nhẹ xuống giường, nâng em dậy

- Y…Yul – nước mắt em trôi tuột khỏi khóe mi – Yul…đến…rồi

- Sica, em sao vậy, sao lại đến đây như thế này – môi em khô khốc và trắng bệch…em đang khiến tôi hoảng sợ

- em…nhớ Yul – em mỉm cười, nhưng tôi lại thấy răng em cắn chặt một cách đau đớn

- đừng nói nữa, Yul đưa em đến bệnh viện – tôi cố đỡ em lên thật nhẹ

- không…đừng đến bệnh viện…anh ta…sẽ tìm thấy em mất – em đưa tay cố ngăn tôi lại

…là gì đây…Sica, sao cổ tay em…lại thấm ướt máu

- Sica, tay em…sao lại như thế – vị mặng đắng của nước mắt khiến tôi càng cảm thấy đau đớn…Sica của tôi làm sao thế này

- là do…

- hắn làm gì em…Ok Taecyeon khốn kiếp ấy làm gì em – gan tôi đang sôi sục

- là…tự em làm – em cố đưa tay, ôm lấy mặt tôi – chỉ để được gặp lại Yul

- tại sao lại như thế, tại sao em phải cắt tay mình mới được gặp Yul chứ – tôi nắm chặt tay mình đến tưởng như từng đốt xương sẽ gãy đôi

- anh ta…giam em trong phòng…em sợ…Yul sẽ lo lắng khi…về mà…không gặp được em…chỉ còn…chỉ còn cách này mới – em thở khó nhọc…nhìn đôi mày nhíu lại trên gương mặt em, trái tim tôi như tan nát

- đừng nói nữa Sica, Yul đưa em đến bệnh viện – tôi nhấc bổng thân hình nhỏ bé, mỏng manh của em lên khỏi giường

- đừng…xin Yul đừng bắt em phải rời xa Yul thêm một lần nào nữa – em đang van xin tôi ưh…

- Yul không rời xa em…Yul về để giành em khỏi tay hắn, làm ơn hãy tin Yul, hãy để Yul đưa em đến bệnh viện trước khi Yul sẽ mất em…mãi mãi

…tôi không biết em có lắng nghe được những lời cuối cùng của tôi không…chỉ biết rằng tôi đang đạp mạnh vào chân ga, chạy hết tốc độ cho phép của chiếc xe để tìm đến bệnh viện gần nhất…

- xin em…xin em hãy nán lại bên đời Yul…xin em đừng bắt trái tim Yul phải vĩnh viễn ngủ yên trong lồng ngực nữa…xin em Jessica…

...

..

.

mơ hồ quá…

…tôi đang ở nơi nào đây,

là thiên đường hay…địa ngục

mọi thứ đều rất trắng, trắng đến nổi mắt tôi không thể phân biệt đâu là đường đi, và đâu là vực thẳm nữa

ouch…

cổ tay tôi lại đau khủng khiếp, vết cắt chắc là đang hở miệng để máu tự do tuôn ra ngoài một cách vui mừng…

ai nói tôi ngốc nghếch khi tự cắt vào tay mình như thế này…

đúng…tôi rất ngốc nghếch, nhưng có ai làm ơn cho tôi biết còn cách nào khác để thoát khỏi cánh cửa phòng bằng thép ấy với chìa khóa duy nhất trong tay Taecyeon không…

khi biết tôi sẽ rời khỏi anh ta để thực hiện ước mơ duy nhất của cuộc đời mình, sống hạnh phúc bên cạnh Yuri, anh ta đã giam cầm tôi trong căn phòng đáng sợ ấy, mặc cho tôi đau đớn, khổ sở, mặc cho tôi khóc đến ngất đi, rồi tỉnh dậy lại khóc

tôi lo sợ, lo sợ rằng khi Yuri trở về, không gặp được tôi…điều duy nhất cô ấy sẽ làm là chạy ngay đến nhà, bất chấp mọi hậu quả từ Ok Taecyeon chỉ để nhìn thấy tôi…

phải làm sao nếu Yuri của tôi bị tổn hại bởi một người đàn ông lực lưỡng và tàn nhẫn

suy nghĩ mãi…vò nát mái tóc mình cho đến khi tôi giật mình khi không còn nhận ra con người trong tấm gương trước mặt nữa

xơ xác,

và tiều tụy…

rồi cuối cùng, chuyện gì đến ắt sẽ đến…

anh ta lao đến tôi như con mãnh thú điên dại,

xem tôi như con rối để thỏa mãn những dục vọng mà anh ta luôn muốn ở tôi…

vùi dập khiến thân thể tôi đau buốt, rã rời…

còn tôi chỉ có thể nằm đó, lấy nước mắt xoa dịu cơn đau…

nhưng bất chợt nhận ra…tôi đã có cách để thoát khỏi nơi này…

...

một đường nứt dài trên cổ tay khiến tôi mất đi cảm giác thế nào gọi là đau…

chỉ biết rằng mọi vật trước mắt tôi…đang nhòe dần…

...

..

.

…đây…là đâu…

mi mắt tôi nhắm chặt rồi lại từ từ hé mở…

quanh người tôi lúc này là chằng chịt các ống nhựa và dây nhợ…

nhìn xuống cổ tay bị tôi ngược đãi…

…nó đã được quấn một vải băng trắng gọn gàng, tuy rất đau nhưng…tôi đang dần kiểm soát được cơ thể mình…

hy vọng kế hoạch sẽ như mong đợi,

tôi nhìn quanh để khẳng định anh ta đang không ở nơi này…

giật nhanh đống dây hỗn độn trên người, tôi bỏ mặc cơ thể run rẩy sau lớp áo bệnh nhân mỏng manh của mình, mở cửa chạy thật nhanh…

rất nhanh…nhanh đến bàn chân trần rướm máu, rồi máu lại khô vì lạnh

rồi lạnh lại khiến mọi thứ dần mất kiểm soát…

tôi chạy mà bao lần cứ ngỡ rằng đôi chân này không còn là chân mình nữa

bao lần ngã gục bên vệ đường,

co ro…lạnh cóng

tôi muốn khóc, nhưng sao nước mắt cứ trào ra khỏi khóe mi thì lại đóng băng,

nếu lúc này đây đôi mắt nhắm lại thì sẽ ra sao…mọi thứ…tất cả mọi cố gắng mà bấy lâu nay không chỉ riêng mình tôi mà còn có cả…Yul nữa, tất cả rồi sẽ tan biến

- thượng đế, xin người, xin người hãy rũ chút lòng nhân từ, thương xót…xin hãy ban cho con chút sức lực cuối cùng để đến nơi ấy…để gặp lại người con yêu dù rằng đây có thể là lần cuối cùng trong cuộc đời con…cầu xin người…

đôi tay tôi run rẩy chóng sâu vào lớp tuyết dày đặc để tìm chút điểm tựa, nâng cơ thể mình từ từ đứng dậy…

phải mất thêm vào lần ngã dúi xuống đất thì tôi mới có thể thực sự đứng dậy được

rồi lại tiếp tục chạy

không nhớ là bao lâu nữa,

cuối cùng, nước mắt cũng có thể chảy dài xuống tận cằm khi thấp thoáng hình ảnh căn gác xép hiện dần trước mắt tôi…

lê từng bước khó nhọc trước khi hoàn toàn kiệt sức, tôi cho phép cơ thể thả dài xuống chiếc giường trong góc…

- lần này…em…đến trước Yul rồi nhá

một lần nữa, màn đêm lại vây quanh tôi cho đến khi có ai đó chạm tay vào công tắc đèn…

- S…Si…Sica…là em đúng không – chạy nhanh đến, người ấy ngồi nhẹ xuống giường, nâng tôi dậy

- Y…Yul – nước mắt tôi trôi tuột khỏi khóe mi – Yul…đến…rồi

- Sica, em sao vậy, sao lại đến đây như thế này

- em…nhớ Yul – tôi mỉm cười

và sau đó là gì nữa…tôi…không nhớ rõ…

...

..

.

- tránh xa cô ấy ra – giọng nói quen thuộc văng vẳng đâu đó quanh tôi

- mày mới là đứa nên biến khỏi đây – tôi nhận ra…là cuộc cãi vã giữa Yul và anh ta…

chớp nhẹ hai hàng mi nặng trĩu, cố mở mắt một cách khó nhọc

- anh khiến cô ấy đau khổ chưa đủ hay sao, một lần nữa, mau rời khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh – là Yul, tôi nhìn thấy sự tổn thương đang giăng đầy trong đôi mắt, và sự giận dữ đang thể hiện trong nắm tay xiết chặt ấy

- mày

…bốp…

anh ta vung thẳng nắm đấm vào Yul khiến Yul ngã nhào xuống nền đất

- d…dừng lại – tôi thều thào, cố với người về phía trước mặc cơ thể không cho phép

- tao sẽ giết mày

một lần nữa anh ta lao về phía Yul, nhưng bị bật ngược lại bởi cú đạp của cô ấy

họ cùng đứng dậy, và xông vào nhau cho một trận hỗn chiến không cân sức

dù rằng Yul không thuộc dạng vừa nhưng so với Taecyeon, anh ta có thể dễ dàng hạ gục cô ấy mất

- dừng lại đi…đừng đánh nữa – tôi bất lực gào thét trong vô vọng mỗi khi nhìn thấy người tôi yêu hứng chịu những cú đánh hiểm ác ấy

…arhhhh…

tiếng la thất thanh cùng thân hình run rẩy của Yul khiến tôi càng sợ hãi, cố nhấc cơ thể ngu ngốc, không nghe lời này ra khỏi giường…

từ phía xa, anh ta bước tới với một con dao trên tay, chực chờ khi khoảng cách đủ ngắn để đâm sâu vào người Yul…

chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi cố lê thật nhanh đến, dùng hết sức mình ôm lấy chân Taecyeon hòng níu lại nhưng…quá khó

anh ta cứ bước đi như không có vật cản và

…phập…

âm thanh mang lại cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến tôi dường như không thở được nữa…

thứ kim loại lạnh ngắt ấy đang cắm sâu vào tim, tạo khoảng không cho chút máu ít ỏi còn sót lại trong người tôi được dịp tuôn trào

- SICAAAA – Yul ôm chặt tôi vào lòng mà gào thét

- J…Jessica – còn anh ta thì đứng đó nhìn tôi với ánh mắt vô hồn

- đừng…khóc…khi…Yul đang ôm em…huh…ôm em trong vòng tay – với bàn tay đang mất dần sức lực của mình, áp lên gương mặt với khóe miệng rách toạc của Yul tôi cố mỉm cười

- Sica, tại sao…tại sao em lại ngốc đến vậy, tại sao lại đỡ dao cho Yul – không kìm chế nữa rồi, Yuri ngốc nghếch đang khóc như trẻ con bị giành kẹo trước mặt tôi

- vậy sao…lại đánh nhau khi biết rằng mình…huh…mình không…thể thắng…chẳng phải Yul cũng…ngốc sao

- đừng nói nữa Sica àh, Yul sẽ gọi bác sĩ…gọi bác sĩ cho em – Yul định đứng lên nhưng bị tôi níu lại

- đừng đi…không…kịp nữa rồi…Yul đừng…rời khỏi em trong nhưng…giây phút cuối cùng này – tôi cố rúc sâu vào lòng Yul

- Yul không cho phép em nói điều đó, không cho phép em rời xa Yul thêm chút nào nữa…không thể…không thể được

- em…mệt quá…em…muốn ngủ

…tôi không còn gắng gượng được nữa rồi…từng giọt nước mắt của Yul cứ rơi xuống, thấm sâu vào vết máu loang khắp người tôi…

…tôi biết Yul đau đớn, như chính tôi cũng đau đớn…

…tôi biết Yul tan nát, như chính tôi cũng tan nát…

…nhưng phải làm sao đây khi ông trời đã nhẫn tâm sắp đặt, cho kiếp này tôi không thể cùng Yul hạnh phúc…

không dám trách ai đã khiến tình yêu của chúng tôi ngang trái, chỉ trách bản thân sao nỡ bắt Yul chờ đợi tôi trong mỏi mòn để rồi cuối cùng phải đau khổ khi sự chờ đợi ấy trở về không, và vĩnh viễn cũng chỉ là không…

- Sica àh, đừng ngủ, Yul xin em đừng ngủ…đừng ngủ mà

- e…huh…em…xin…lỗi

giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống,

khóc cho một cuộc tình vốn đã tan vỡ nay lại…vỡ tan

khóc cho người yêu bị chính tôi phụ tình nay lại là người bị…tình phụ

tôi không còn nhìn thấy nữa rồi…Yuri của tôi…Yuri của tôi đã không còn trước mắt tôi nữa, mà giờ đây là bóng đen thăm thẳm…

xin lỗi…người em yêu…

...

..

.

- Sica…Sica…em lại gặp ác mộng sao – tiếng ai thì thầm bên tai khiến tôi giật mình

- Y…Yul – và bây giờ tôi đang giật mình thật sự đây – không lẽ Yul cũng…chết rồi sao, đây là…thiên đang hay địa ngục

- babo yah, em còn đang mơ ngủ phải không…đây là nhà chúng ta – Yul gõ nhẹ lên trán khiến tôi nhăn nhó

…ouch…

- her…đau quá…

- cô mèo ngốc, đã hơn một tháng rồi mà em vẫn còn gặp cơn ác mộng đó nữa hả

- em…em không biết nữa – nước mắt đong đầy khiến tầm nhìn của tôi bị nhòe đi…

- đừng khóc, Sica…chúng ta đã đi rất xa nơi ấy…sẽ không còn ai có thể ngăn cản em và Yul được hạnh phúc – Yul ôm tôi vào lòng, khẽ vỗ về

- em sợ lắm…cứ mỗi khi cơn mơ kéo đến, em lại đau đớn đến tưởng như tim mình tan nát khi nghĩ rằng mình sẽ mất Yul mãi mãi – tôi vùi mặt mình vào ngực Yul, cố ôm trọn hơi ấm ấy vào người

- sẽ không như thế đâu…nhìn xem, vết cắt của em đang liền da…rồi nó sẽ lành nhưng, vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất…cũng giống như chúng ta từng chia cắt nhưng rồi vĩnh viễn sẽ mãi thuộc về nhau, cho đến khi một trong hai người không còn rung động vì nhau nữa – Yul âu yếm hôn lên đỉnh đầu tôi

- em sẽ mãi mãi rung động vì Yul, người em yêu – tôi mỉm cười

- và Yul cũng chỉ mãi mãi…rung động vì em, người Yul yêu

nụ cười của Yul chạm lên bờ môi khao khát của tôi, nồng nàn và thật…ấm áp…

Yul nói đúng, vết thương sẽ liền da nhưng sẹo sẽ chẳng bao giờ có thể mất đi, cũng như chúng tôi đã từng chia ly nhưng rồi sẽ mãi mãi bên cạnh nhau…

…mãi mãi…

THE END 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: