Oneshot

RENGGG...

Sáng, tiếng chuông báo thức khiến Minami khó chịu (người ta còn muốn ngủ mà), đưa tay tắt tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ phiền phức và cố níu kéo giấc ngủ, cuối cùng thì bé Mì nhà ta cũng đã chịu ngồi dậy bước vào nhà tắm.

Sau khi uể oải làm vệ sinh cá nhân và thay cho mình một bộ đồ mới, Minami cầm theo balo của mình rồi chạy xuống nhà ăn sáng. Nhưng có điều gì đó rất lạ khi mẹ lại dọn cho Minami bữa sáng giống như ngày hôm qua, ngạc nhiên nên cô bé hỏi:

- Mama, hôm qua chẳng phải là con đã ăn món này rồi sao?

- Con nói gì vậy Minami? Mẹ làm món này lần đầu tiên mà, sao hôm qua con lại ăn rồi được?

Minami cảm thấy kì lạ nên mở điện thoại lên xem, cô bé nghĩ thầm: "rõ ràng hôm qua là thứ 7, mama đã làm món này cho mình rồi mà." nhưng điều khiến Minami ngạc nhiên là lịch trong điện thoại của cô bé lại để hôm nay là thứ 7, ngày 14/10. Vậy ngày mai là sinh nhật của Miona.

Đang chìm đắm trong mớ câu hỏi trong đầu thì đúng lúc mẹ lên tiếng:

- Hôm nay chẳng phải con hẹn Miona đi chơi sao? Ăn sáng lẹ lên kẻo con bé đợi.

Minami giật mình nhớ ra buổi hẹn, nên vội ăn sáng cũng như mớ câu hỏi rắc rối trong đầu. Phải lẹ lên kẻo Miona đợi, sau khi giải quyết xong bữa sáng, Minami vội vã chào tạm biệt mẹ rồi mang giày chạy nhanh đến trạm xe bus.

Từ nhà của Minami đến nhà (thuê) của Miona phải đi qua 2 trạm xe bus mới tới, Minami háo hức lên xe ngồi và ngắm cảnh. Hoa anh đào nở rồi, "nhất định phải cùng Miona ngắm hoa anh đào" - Minami khẽ cười thầm với suy nghĩ trong đầu.

Minami đi bộ trên con đường đến nhà Miona sau khi rời trạm xe bus, cũng chỉ là một con đường ngắn thôi. Vừa đến nơi thì Minami đã thấy Miona đứng chờ mình, cả hai cùng nhau song song bước đi trên con đường nhỏ. Cả hai cùng nhau đến công viên giải trí, cùng ăn bánh mì, cùng tham quan nhà ma.

Minami sợ đến nỗi nắm chặt bàn tay của Miona không rời, lúc nào cũng bên cạnh nhau. Rồi cả hai cùng đi xem phim, cùng chụp hình đăng 755. Khi Minami giấu Miona vào một tiệm bán đồ lưu niệm mua một món quà dành tặng cho Miona vào ngày mai.

Chiều, Miona nắm tay Minami đưa cô bé đến một cánh đồng cỏ lau và hoa anh đào ngắm hoàng hôn. Gió thổi nhẹ trên mái tóc của cả hai, hoa anh đào nhẹ nhàng rơi, mặt trời để lại những tia sáng yếu ớt nhuộm đỏ bầu trời.

Tối, Miona đưa Minami về nhà, tay của cả hai vẫn nắm chặt không rời. Cái ôm cuối cùng trước khi Miona rời đi và một nụ hôn trên trán chúc ngủ ngon từ cô bé lớn hơn. Một ngày đầy niềm vui của Minami.

.

.

.

****---------------****

Sáng, tiếng chuông báo thức lại làm phiền Minami. Vẫn là cái màn đưa tay đập vào cái đồng hồ đang reo, Minami không những không còn khó chịu mà còn vui vẻ ngồi dậy dù có vẻ vẫn còn ngái ngủ.

Cô bé thay một chiếc áo đầm khá đáng yêu, mang trên tay đồng hồ đôi và chiếc nhẫn đính ước cùng Miona. Trong balo là món quà được gói cẩn thận dành tặng cho Miona, Minami vui vẻ đeo balo trên vai rồi xuống nhà.

Sau khi ăn sáng và chào tạm biệt mẹ, Minami lên xe của anh quản lý chờ sẵn đến phòng tập sớm hơn mọi ngày để tạo bất ngờ cho Miona. Nhưng khi đến phòng tập, cô bé cảm nhận được một bầu không khí u buồn.

Mọi người không còn vui vẻ nói cười như mọi ngày, Gen 2 cũng có mặt nhưng ai ai cũng im lặng. Maimai, Reika, Sayurin, Manatsu, Asuka đang khóc, có người với đôi mắt còn đỏ hoe. Minami ngạc nhiên lại gần Nanase thì thấy Nanase cũng khóc.

- Naachan, có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại khóc? Miona chưa tới sao?

Minami ngây thơ nhìn Nanase, Nanase nghẹn ngào nhìn Minami ngây thơ không nói nổi nên lời. Cô lấy một chút hơi thở, cố nói với Minami:

- Minami... Miona... gặp tai nạn... Em ấy... không qua khỏi...

Balo của Minami rơi xuống nền nhà, vang lên tiếng khô khốc. Riêng Minami trở nên thẫn thờ, từ từ ngồi thụp xuống sàn phòng tập, tiếng nấc nhỏ rồi cứ dần lớn hơn, những giọt nước mặt nhẹ rơi trên gò má.

Miona đã không còn trên cõi đời này nữa, Miona đã không còn bên cạnh Minami nữa. Một lá thư trước khi Miona qua đời gửi cho Minami, lá thư được viết với nét chữ nguệch ngoạc cùng vài giọt máu khô còn đọng lại. Bên trong phong thư là chiếc nhẫn cùng đồng hồ đôi với Minami của Miona gửi lại.

Lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng:

"Minami, xin lỗi.

Chị sắp phải đi đến một nơi rất xa, phải rời xa Minami mất rồi.

Chị không có gì tặng cho Minami cả, chỉ có tình yêu này gửi lại cho em.

Tạm biệt, nếu có thể thì chị muốn những kiếp sau vẫn được yêu Minami.

Minami, Chị... Yêu... Em... "

Minami đọc xong, những giọt nước mắt rơi làm ướt lá thư trên tay. Minami đau đớn gào thét tên Miona, Minami đã không thể nói rằng mình cũng yêu Miona.

.

.

.

  ****---------------****  

Kiếp này và cả những kiếp sau, Hori Miona mãi yêu một mình Hoshino Minami.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: