Ngày mưa [Oneshot]
Mưa là một hiện tượng tự nhiên, là khi các giọt nước nước ngưng tụ thành mây trên bầu trời rồi trở nên đủ nặng để rơi xuống mặt đất và tạo thành những cơn mưa. Và không biết từ bao giờ, Mai đã luôn ghét những cơn mưa.
Khi mà ta đi dưới mưa, dù cho cố che chắn bản thân đến mấy thì vẫn không thể tránh được những giọt nước li ti kia bắn lên người mình. Hay là khi đôi giầy ta ước sũng ngay lúc mới bước chân ra ngoài, cái cảm giác mà vừa đi vừa phải cố gắng để cho thứ mà ta đang mang dưới chân không bị ướt trông mới thật vô vọng làm sao, bởi lẽ ta thừa biết việc bị những giọt nước mưa kia bao lấy là điều không thể tránh khỏi.
Mai ghét mưa. Bầu trời vào những ngày mưa trông thật u buồn, người ta hay nói rằng mưa tượng trưng cho nỗi buồn, hẳn là vậy. Như trong những bộ phim mà cô hay coi, hay thậm chí là trong những bài hát đều như vậy. Có người còn nói rằng khi những giọt nước từ trên trời kia rơi xuống cũng là lúc chúa đổ lệ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Mai vẫn ghét mưa. Có lẽ vì thế những cách giải thích mĩ miều hay việc lãng mạn hoá những cơn mưa đều vô nghĩa đối với cô.
Ngày hôm nay trời lại mưa, Mai khẽ liếc những giọt nước mưa đang vương trên cửa sổ kia rồi bất giác thở dài. Ngay cả âm thanh mà chúng tạo ra cũng thật ồn ào, không chỉ cướp đi khoảng thời gian chạy nhảy dưới một bầu trời đầy nắng mà chúng còn trộm đi không gian yên tĩnh của cô nữa. Thật đáng ghét làm sao. Mai khẽ chau mày.
"Nhưng không phải chúng cũng góp một phần quan trọng trong sự sống sao?"
Một giọng nói trầm ấm khẽ bay qua tai cô, cô ngước lên nhìn, nụ cười ấm áp của người trước mặt như đang an ủi trái tim cô vậy. Người vẫn luôn như vậy, luôn thật tốt bụng, và luôn biết quan tâm đến mọi người. Đến mức mà người có thể dễ dàng đọc được tâm trạng khó chịu của cô vào những ngày trời mưa như trút nước này.
Anh nhẹ nhàng đưa cho cô ly trà rồi ngồi xuống bên cạnh, và thuận theo cô, anh cũng ngắm nhìn từng hạt mưa rơi trên cửa sổ kia. Cùng một không gian, cùng một khung cảnh, nhưng giờ khắc này mọi thứ lại trở nên bình yên đến lạ. Mai cầm ly trà con đang bốc khói trên tay, khẽ liếc nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh. Mọi thứ xung quanh cô như mờ đi, tiếng mưa mà khi nãy cô còn cho rằng thật khó chịu hay cảm giác ẩm thấp mà trời mưa mang lại giờ đây cũng trở nên thật nhạt nhoà. Tại sao lại thế nhỉ? Mai nhấp một ngụm trà nóng, hương thơm thoang thoảng từ thứ đồ uống này luôn thật êm ái. Cô tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt hưởng thụ sự yêu chiều mà anh dành cho cô.
Giờ phút này, mưa hay không mưa cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì chỉ cần anh luôn ở đây, luôn sánh bước bên cạnh cô thì những đám mây đen che khuất những tia nắng ấm áp kia chẳng còn có thể khiến cô phiền lòng nữa. Bởi lẽ đối với cô anh chính là mặt trời, là người trao cho cô sự ấm áp như những tia nắng đến từ vần thái dương vậy. Anh là mặt trời của cô, là người cô thương.
Mai ghét mưa, nhưng cô không ghét những giây phút cùng anh đi dạo dưới cơn mưa. Bởi lẽ cô yêu anh, yêu cả những khoảnh khắc có anh ở bên.
__________
[ 674 từ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top