Ngày Mai Của Chúng Ta - Yoonsic
Author: Xè
Category: Romance, Drama
Rating: G
Pairings: Yoonsic,..etc
Disclaimer: Trước và sau họ luôn thuộc về nhau..
Note : Để tránh cảm giác bất ngờ , mình nói luôn truyện này cổ trang..mình viết chỉ để mình mừng Hạ Hầu Khinh Y sắp lên sóng thôi 😁 nếu ko hay mong mấy bạn bỏ qua và góp ý mình sẽ sửa, vì đây là lần đầu tiên mình viết cổ trang nên gặp khá nhiều khó khăn. 😞
Mình mượn tựa đề bài hát của Luhan để làm tên fic và mình thấy lời bài hát cũng như giai điệu rất hợp vs fic. ❤️
Nói vậy đủ rồi, chúc các bạn đọc vui vẻ và một năm mới thành công cùng với hạnh phúc ❤️
Happy New Year! ☺️
***
Năm cô 5 tuổi, nàng 7 tuổi
"Duẫn Nhi, lại đây nương bảo" - Ngoắc ngoắc tay gọi cô bé đang say mê ngắm hoa trong vườn, Lý Vũ Trinh mỉm cười chờ đợi thiên thần nhỏ của mình chạy nhào lại vòng tay mình. Đúng như mong đợi, cô bé chập chững chạy lại mẫu thân mình với nụ cười chúm chím trên môi. Đón tiểu yêu tinh vào lòng, Lý Vũ Trinh hôn lên gương mặt bụ bẫm của bé con một cái rồi thì thầm nói vào tai Duẫn Nhi vài câu. Nghe xong, cô bé reo lên vui thích
-" Thật ạ! Nương dẫn con đi xem tỉ tỉ đó với"
-"Không cần, ta đã gọi tỉ đó lại đây cho con xem mặt rồi" - Lâm mẫu gật đầu cho người hầu đi gọi người.
Một lát sau thì một âm thanh dịu ngọt vang lên sau lưng cô bé Lâm Duẫn Nhi đang dụi vào lòng mẹ
-" Bẩm phu nhân và tiểu thư, ngài cho gọi con"
Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại, thì đập vào mắt cô bé là một cô gái cao hơn nàng mấy phân đang cúi gằm mặt xuống, chân di di trên đất vẻ sợ hãi lắm. Lý Vũ Trinh bỗng kéo cô gái đó lại trước mặt Lâm Duẫn Nhi rồi nói :
-" Duẫn Nhi, đây là tỉ ta đã nói với con" - Lý Vũ Trinh nói xong với đứa con gái rồi quay sang dặn dò người nãy giờ đang cúi đầu nãy giờ.
-"Từ nay, con sẽ chính thức được làm đại tiểu thư của Lâm gia và thay ta chăm sóc cho Duẫn Nhi"
-" Ân, con nghe rõ " - Cô gái ấy nhẹ nói rồi ngẩng đầu lên thì bất ngờ khi thấy Lâm Duẫn Nhi đang dần dần bước lại gần mình, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào..
-" Ta tên Lâm Duẫn Nhi. Còn tỉ tên gì?"
-" Ta tên Trịnh Tú Nghiên"
-"Vậy từ nay về sau chúng ta làm bạn nhé"
Năm cô 10 tuổi nàng 12 tuổi
Trời đêm nay mưa rất lớn , gió thổi mạnh đến nỗi ngồi bên trong nhà cũng có thể nghe được tiếng gió vù vù, Lâm Duẫn Nhi sợ hãi co rút người vào trong góc giường. Cô mắc bệnh sợ mưa và sấm sét từ khi còn nhỏ, mỗi lần có mưa Lâm Duẫn Nhi chỉ biết khóc ré lên và thu người vào một chỗ thôi, bây giờ tình trạng cũng không khá hơn là mấy, cô cắn mền khóc thút thít, gương mặt đẫm nước mắt lem luốc hơn bao giờ hết. Không bao lâu sau, Lâm Duẫn Nhi nghe được tiếng bước chân người tới gần, nhắm mắt cũng biết người đó là ai nên khi người đó vừa vô , cô đã thều thào ngay cái tên mình chờ đợi nãy giờ..
-"Tú Nghiên tỉ"
Tú Nghiên nghe tiếng người kia gọi mình thì cũng đoán thập mười phần người này đã khóc long trời lở đất nãy giờ rồi, là do nàng đến chậm nên cô gái nhỏ đã sợ hãi đến mức này rồi. Chạy nhanh lại gần người kia, Trịnh Tú Nghiên vội ôm lấy thân hình bé nhỏ hơn mình một chút , vừa dỗ nhỏ nhẹ vừa vuốt vuốt lên vai người kia để trấn an.
-"Ngoan, Duẫn Nhi đừng khóc, có tỉ đây rồi"
Người trong lòng nàng dần dần trấn tĩnh lại, dùng mặt cọ cọ vào ngực của Trịnh Tú Nghiên, nhỏ giọng nói
-"Muội sợ lắm..."
-"Không sao rồi, có tỉ ở đây, muội sẽ không sao đâu" - Trịnh Tú Nghiên siết chặt cái ôm với người trong lòng , nhẹ nhàng trấn an cô gái bé bỏng. Qua một hồi lâu, cảm nhận nhịp thở của Lâm Duẫn Nhi đều đều, nàng mới nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường. Đắp chăn lại cho cô nàng thật cẩn thận rồi nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt khả ái dần biến thành mĩ nhân kia mà bên môi vẫn lẩm nhẩm một câu như một lời ước hẹn mãi về sau
-" Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tỉ cũng sẽ luôn ở bênh cạnh và che chở cho muội, Duẫn Nhi của tỉ"
Năm cô 14 tuổi ,nàng 16 tuổi
Trên sân vườn của Lâm gia lúc này, là một cảnh tượng vô cùng hài hòa giữa tiên và cảnh. Một nữ tử mặc áo lam liên tục xuất ra những đường quyền vô cùng dứt khoác với cây kiếm của mình, còn nữ tữ áo hồng thì hạ những ngón tay thon dài của mình xuống cây đàn tranh từ đó phát ra những thanh âm dịu ngọt và êm tai. Những cánh hoa từ trên cao rơi xuống lại càng tăng thêm vẻ đẹp hiện tại của hai người, hình ảnh này rất động lòng người..
-"Công phu của Duẫn Nhi ngày càng tiến bộ rồi" - Đàn xong bài nhạc , nữ tử áo hồng ngẩng mặt lên nhìn người kia rồi đưa ra một câu khen ngợi
Lâm Duẫn Nhi nghe xong nở một nụ cười đến tận mang tai, buông kiếm xuống đất rồi chạy lại chỗ Trịnh Tú Nghiên rồi thuận thế dựa đầu vào đùi nàng
-"Tú Nghiên cũng dần dần trở thành tuyệt đỉnh mĩ nhân rồi" .
-" Ngươi nha, càng ngày càng dẻo miệng rồi" - Trịnh Tú Nghiên vừa cười vừa nhéo mũi người kia, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc cùng vui vẻ.
-"Ta nói sai sao" - Lâm Duẫn Nhi ngẩng mặt lên nhìn Trịnh Tú Nghiên cười lém lỉnh.
-"Đương nhiên là sai rồi, ngươi vừa dẻo miệng vừa không biết lễ nghĩa. Từ khi nào mà gọi tên ta trống không thế này.."- Trịnh Tú Nghiên khi gần nói đến chữ cuối thì mặt càng ngày càng hình sự lại ,dáng vẻ rất nghiêm trọng.
-".....Có gì đằng sau ngươi kìa.."- Nghe người kia hô to, Trịnh Tú Nghiên quay đầu nhìn thì thấy không có gì. Biết ngay mình bị lừa, nàng quay đầu lại định xử cho tên oắt con kia một trận thì thấy gương mặt của Lâm Duẫn Nhi cười hề hề, đã vậy còn làm gương mặt chọc ghẹo mình. Nàng tức tối chạy theo rượt đuổi con người kia. Cả hai chạy rượt nhau quanh sân vườn , tiếng cười đùa cũng từ đó vang lên khắp trời đất.
Năm cô 18 tuổi nàng 20 tuổi
Hôm nay là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Trịnh Tú Nghiên. Mấy ngày nay Lâm gia ai ai cũng bận rộn để chuẩn bị sinh nhật cho đại tiểu thư, mặc dù là con gái nuôi nhưng Lâm gia cũng quyết định tổ chức một buổi tiệc thật lớn cho nàng , thuận tiện cũng tìm một gia đình để môn đăng hộ đối.
Trịnh Tú Nghiên liên tục bận rộn từ sáng đến gần chiều tối. Sáng sớm nàng đã được người hầu gọi dậy để trang điểm, tiếp đến nàng phải đi thử trang phục để mặc vào buổi tối hôm nay thêm vào đó là nàng phải tiếp một số khách quan cùng với những lễ vật họ mang đến. Loay hoay là thế nhưng nàng vẫn không thôi lo lắng vì cũng từ hôm qua đến bây giờ Lâm Duẫn Nhi tự nhiên không xuất hiện trước mặt nàng. Tâm trạng bỗng chốc buồn rầu không giới hạn, cho dù nàng đã hỏi qua người hầu nhưng cũng chỉ được câu trả lời rằng "không biết nhị tiểu thư ở đâu", chỉ biết mới sáng sớm đã đi ra ngoài. Tên oắt con này, sinh nhật nàng trọng đại thế này mà lại đi đâu thế không biết, làm người ta lo lắng mãi không thôi.
Buổi tiệc diễn ra mà vẫn không có sự có mặt của Lâm Duẫn Nhi, cả ba người Lâm ba, Lâm mẫu và Trịnh Tú Nghiên đều lo lắng cho cô và cũng đã phái người đi tìm nhưng vẫn không có tin tức. Và như vậy , buổi tiệc vẫn cứ tiếp tục, quan khách rất hài lòng trước buổi tiệc của Lâm gia đồng thời cũng cảm thán cô con gái nuôi vừa đẹp tài đẹp nết của gia đình. Dù Trịnh Tú Nghiên có cười nhiều đến đâu thì tất cả nụ cười đó đều gượng gạo cả, nàng còn đâu tâm trạng để cười nữa chứ! Người nàng cần thì không thấy đâu, nên tất cả quà tặng hay lời chúc của bất cứ ai cũng trở nên vô nghĩa.
Khi buổi tiệc đã kết thúc và Trịnh Tú Nghiên đã tiễn đến vị khách cuối cùng thì Lâm Duẫn Nhi mới xuất hiện. Nhìn thấy cô tươi cười nhìn mình, quần áo thì dơ bẩn mặt thì lấm lem Trịnh Tú Nghiên bỗng cảm thấy chán ghét. Làm lơ cô, nàng quay mặt định đi vào thì một bàn tay giữ nàng lại
-"Tú Nghiên, Chúc mừng sinh nhật..."
-"Chỉ có vậy..?"- Trịnh Tú Nghiên nhướng mày lên hỏi, cô đang thử sức chịu đựng của nàng sao.
Lâm Duẫn Nhi gãi đầu , làm vẻ mặt ái ngại
-"Ta xin lỗi...Ta..."
-"Ta mệt rồi, ngươi tắm rồi nghỉ ngơi"- Chưa đợi Lâm Duẫn Nhi nói xong , Trịnh Tú Nghiên đã ngắt lời rồi buông một câu lạnh lùng sau đó bỏ đi. Nàng thật sự giận, rất giận là đằng khác. Cô bỏ đi nguyên ngày làm nàng lo lắng không thôi rồi khi về nhà quăng lại cho nàng một câu chúc mừng sinh nhật rỗng tuyếc. Biết vậy, nàng đã không thèm lo lắng cho một tên ích kỉ vô lương tâm như cô..
Lâm Duẫn Nhi nhìn theo bóng lưng cô độc của nàng mà tâm bỗng chốc đau nhói. Đáng lẽ cô nên làm việc đó từ sớm hơn và để dành ngày này ra để ở cạnh nàng mới đúng..
*
Đang nằm trên giường, Trịnh Tú Nghiên nghe tiếng gõ cửa cùng với tiếng thì thầm
-"Tú Nghiên ,là ta. Ra đây gặp ta một chút được không?"
Trịnh Tú Nghiên khá bất ngờ khi biết Lâm Duẫn Nhi đến tìm mình, nàng vẫn đang còn rất giận vì thái độ ban nãy của tên oắt con này nên nàng quyết định không đáp ứng yêu cầu, như vậy Lâm Duẫn Nhi mới biết mình sai ở điểm nào
-" Ta mệt , không muốn gặp. Có gì mai nói"
-" Tú Nghiên , ta biết ta sai rồi. Người cho ta cơ hội giải thích cho ngươi được không?" - Nghe giọng Lâm Duẫn Nhi run run và vội vã, Trịnh Tú Nghiên lại động lòng. Thôi thì nghe cô giải thích có hợp lí hay không, như vậy mình mới nhẹ lòng được.
Mở cửa ra, đập vào mắt Trịnh Tú Nghiên là gương mặt thập phần lo lắng của Lâm Duẫn Nhi. Nàng thấy gương mặt đó rất buồn cười nhưng không dám cười ra mặt chỉ biết giương ánh mắt lạnh lùng chờ Lâm Duẫn Nhi hành động.
-" Đi theo ta" - Nói xong Lâm Duẫn Nhi liền kéo tay Trịnh Tú Nghiên như một ám hiểu cho nàng đi theo.
Đi đến một khu đất khá xa nhà, Lâm Duẫn Nhi mới buông tay Trịnh Tú Nghiên ra rồi khẽ nói
-"Sao, bất ngờ không?" - Sở dĩ Lâm Duẫn Nhi nói vậy là bởi vì đèn lồng được treo khắp nơi , thắp sáng cả một mảnh đất. Bên cạnh đó là một cây rơm được cắm rất nhiều sâu hồ lô , cộng thêm những chiếc bánh bao cầu kì được đặt ở bên cạnh. Cho dù những thế ấy không bằng buổi tiệc xa hoa mà Trịnh Tú Nghiên dự nhưng nó làm cho nàng cảm động muốn ngất. Nàng trân mắt nhìn cô mà không nói được lời nào, có lẽ cảm xúc đến quá đột ngột khiến nàng nghẹn lời trong khi có muôn ngàn điều trong lòng mà nàng muốn tỏ.
Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiên không nói nào mà cứ trân trân nhìn mình thì càng thập phần lo lắng, cô bối rối đến nỗi tay chảy ra đầm đìa mồ hôi mà không biết lau bằng cách nào cứ lấy tay nọ díu vào tay kia. Một lúc sau, dùnv hết can đảm Lâm Duẫn Nhi nuốt nước miếng nói tiếp
-"Tú Nghiên, ngươi còn nhớ ngày xưa ngươi hỏi ta tại sao ta lại không học thêu thùa , đàn trạn như bao nữ tử khác mà cương quyết đòi học võ không? Sau đó ngươi lại tiếp tục hỏi ta tại sao ta lại không xưng tỉ muội như ngày trước mà kêu thẳng tên ngươi ra , ngươi có còn nhớ không? Ngày ấy, ta không trả lời bởi vì ta không có can đảm để nói ra lí do rằng ta học võ vì ta muốn bảo vệ cho ngươi để ta trở nên cường đại, còn việc xưng hô thì là do ta không muốn chúng ta không có khoảng cách, chỉ như vậy ta mới có thể gần ngươi. Tú Nghiên ,ta nói như vậy ngươi có hiểu lòng ta không? "
-"........." - Lâm Duẫn Nhi nói một hơi dài rồi đợi Trịnh Tú Nghiên trả lời, nhưng trái lại với sự mong đợi của cô nàng vẫn đang đứng ngây ngốc nhìn cô, cắn môi mà không nói câu nào. Tưởng nàng còn giận , Lâm Duẫn Nhi tiếp tục cắn răng liều mạng nói tiếp
-"Ta xin lỗi, hai ngày nay không bồi bên cạnh ngươi. Chỉ là do ta đi bận chuẩn bị thứ nay cho ngươi..."- Nói rồi Lâm Duẫn Nhi lấy từ túi ra hai miếng ngọc bội màu xanh ngọc được ghép lại thành một hình tròn, rồi tách ra một miếng đưa trước mặt Trịnh Tú Nghiên , nói tiếp - " Đây là chính tay ta học và làm cho ngươi, ngươi nhận lấy lễ vật của ta nhé"
Trịnh Tú Nghiên nhìn kĩ miếng ngọc bội được người kia nhét vào tay mình, trên nó là một con phượng được khắc tuy không tinh xảo nhưng cũng khá đẹp mắt, đằng sau được khắc một chữ "Nghiên". Không biết nàng nghĩ gì, sau một lúc nhìn mới đưa ra câu nói
-"Miếng kia đâu?"
Lâm Duẫn Nhi nhất thời bất ngờ , nhưng cũng ráng nghe theo nàng đưa miếng kia ra cho nàng
-" Ta lấy miếng này" - Nói xong rồi nhét miếng có chữ " Nghiên" trả lời vào tay Lâm Duẫn Nhi. Chưa kịp để Lâm Duẫn Nhi phản ứng nàng lại nói tiếp
-" Không có việc gì nữa thì ta về đây.." - Trịnh Tú Nghiên định quay người đi thì Lâm Duẫn Nhi nhanh hồi tỉnh mà giữ chặt tay nàng lại
-"Tú Nghiên, những gì ta nói ban nãy ngươi vẫn không đoán được sao.."
Nhìn mặt tên ngốc kia khẩn trương đến độ đổ mồ hôi hột, Trịnh Tú Nghiên rất buồn cười nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh giọng nói
-"Không phải ta đã trả lời ngươi rồi sao.."
Lâm Duẫn Nhi đờ mặt ra gương mặt cố nén cười kia thì mới biết hoá ra mình bị lừa. Bị nàng cười đến đỏ cả mặt , vội kéo nàng vào một cái ôm thật ấm áp để chặn tiếng cười của nàng, quả nhiên công hiệu nàng không cười nữa mà hô hấp bỗng trở nên dồn dập. Dụi mặt vào bờ vai nhỏ bé của nàng, Lâm Duẫn Nhi khẽ nói:
-"Ta yêu ngươi , từ rất lâu rất lâu rồi, Nghiên nhi"
Trịnh Tú Nghiên khẽ mỉm cười ngọt ngào sau khi nghe câu nói đó xong, rốt cuộc tên ngốc nhà nàng cũng đã tỉnh ngộ, không uổng công chục năm nay nàng chờ đợi. Tình cảm của hai nàng là cả một quá trình lâu dài từ khi cả hai còn nhỏ , từ từ vun đắp nay đã lớn đến nỗi không có gì bì kịp. Có lẽ Lâm Duẫn Nhi trẻ con có, vụn về có, không hiểu ý tứ có, nhưng cô là người nàng yêu nên những thứ còn lại không quan trọng nữa. Tận hưởng cái ôm ấm áp của người nàng yêu , miệng nàng khẽ thì thầm mà có lẽ Lâm Duẫn Nhi không nghe được
-"Ta cũng vậy, ngốc tử"
Năm cô 20 tuổi nàng 22 tuổi
Hôm nay cũng như mọi ngay trong suốt hai năm qua, Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi ở trên sân vườn , trốn sau gốc cây cho người hầu khó nhìn thấy hành động của họ. Trịnh Tú Nghiên thì nằm lên đùi Lâm Duẫn Nhi, cô thì yêu thương vuốt tóc nàng, cả hai nói cười không ngừng
-" Duẫn Nhi, ngươi yêu ta từ khi nào?"
Nghe được câu hỏi lém lỉnh của Trịnh Tú Nghiên , Lâm Duẫn Nhi làm mặt dạng suy nghĩ rồi nghiêm trọng trả lời
-"Từ trong bào thai chăng"
-"Dẻo miệng" - Câu trả lời của người kia làm cho Trịnh Tú Nghiên cười ngoắc cả miệng. Cả hai vui đùa một hồi lâu thì Lâm Duẫn Nhi bỗng trở nên nghiêm túc làm cho Trịnh Tú Nghiên cũng ngơ theo. Cô cúi xuống nói với nàng
-"Tụi mình công khai đi"
Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi chăm chú, nàng cũng muốn lắm chứ nhưng mà đôi lúc có những chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Nàng âu yếm vuốt ve gương mặt người kia thở dài
-"Duẫn Nhi biết là không thể mà"
-"Nhưng mà ta không chịu nổi tên họ Trương kia cứ vây lấy ngươi"- Nhắc đến Trương Mặc Thâm kia, mặt Lâm Duẫn Nhi càng cáu gắt lại hơn.
-"Không phải ngươi cũng được công tử họ Chu quan tâm sao?" - Trịnh Tú Nghiên nén cười chọc ghẹo cô một chút.
-" Ngươi...." - Lâm Duẫn Nhi tức đến đỏ cả mặt, mình ghen nàng không dỗ dành đã vậy còn đem tên họ Chu đó ra chọc tức mình.
-"Ngoan , đừng giận. Ta chỉ đùa ngươi thôi" - Nhìn khuôn mặt người kia tức tối mà nàng không hiểu sao lấy thấy vui vẻ, nàng nhẹ nhàng véo véo má phúng phính của người kia dỗ dành. Rồi nàng khẽ nói tiếp
-"Duẫn Nhi yên tâm, ta biết giữ mình, ta đã là của Lâm Duẫn Nhi rồi thì ai cũng không thể động vào ta"- Khi nàng vừa nói xong thì phát hiện hốc mắt người kia hoen đỏ có lẽ là do cảm động chăng. Mỉm cười nàng kéo đầu Lâm Duẫn Nhi xuống, rồi rướn người lên cho hai đôi môi chạm vào nhau. Lâm Duẫn Nhi mau chóng lấy lại tinh thần để hoà vào nụ hôn nóng bỏng của nàng, hai người càng hôn răng lưỡi càng quấn quít thì càng say mê, khó mà dứt ra được. Hơi thở của cả hai bắt đầu trở nên dồn dập phần vì thiếu khí phần vì dục vọng bỗng dưng tăng vọt, tay của Lâm Duẫn Nhi sờ soạng lung tung trên người Trịnh Tú Nghiên mà dường như Trịnh Tú Nghiên cũng hùa theo cô qua hành động nàng không chống trả mà còn cắn lỗ tai Lâm Duẫn Nhi thêm phần kích thích.
Tưởng chừng hai người sẽ quấn quít nhau ai ngờ tiếng vọng của người hầu đã đánh thức ý thức của cả hai
-"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Phu nhân cho gọi ạ"
Bị giựt mình cả hai vội buông nhau ra, Lâm Duẫn Nhi trở nên cau có khi đang chuẩn bị thì lại bị cắt ngang riêng Trịnh Tú Nghiên cũng khá hụt hẫn nhưng thấy gương mặt xụ ra của người kia thì lại thấy buồn cười, nàng ôm mặt ôm mặt tên kia hôn một cái rồi dỗ dành
-"Ngoan , đi xem nương kêu chúng ta có chuyện gì rồi tối ta "bù" cho ngươi, được không?"
Nghe được chữ "bù" kia thì khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi tươi tỉnh hẳn, cô kéo tay nàng để đứng dậy vẻ mặt rất vội vã, điều này không khỏi làm cho Trịnh Tú Nghiên mắc cười. Đúng là ngốc tử của nàng, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó thôi.
Khi hai người tới phòng của Lý Vũ Trinh thì thấy bà ngồi trên ghế thượng đang uống trà vẻ mặt rất trầm tư.
-" Nương, chúng con đã đến" - Cả hai cùng nhau lên tiếng làm lễ trước Lý Vũ Trinh. Nghe thế , bà gật đầu ưng thuận rồi lệnh cho hai người ngồi xuống.
-"Ta gọi các con đến đây là có điều muốn nói" - Nghe giọng điệu câu nói và qua gương mặt nghiêm túc của Lý Vũ Trinh, cả hai Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên đều cảm thấy bất an.
-"Nương cứ nói, tụi con đây nghe"
-"Tú Nghiên, ngươi năm nay cũng đã 22 tuổi rồi! Không còn trẻ gì nữa..."-Lúc nói tới đây Lý Vũ Trinh lại uống một ngụm nước rồi mới nói tiếp, trong lúc này thì cả Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi đều cảm thấy lo lắng chuyện cả hai sợ nhất sắp diễn ra -" Nên ta nghĩ ngươi nên chấp nhận tấm chân thành của Trương công tử và thuận ý gả cho hắn đi.."
-" Nương.." - "Không được..." - Lúc này cả hai đồng loạt lên tiếng phản đối, thu vào mắt của Lý Vũ Trinh lúc này là gương mặt hoảng sợ của Trịnh Tú Nghiên và thần thái giận dữ của Lâm Duẫn Nhi. Nhưng bà vẫn bình tĩnh , nhấp thêm một ngụm trà nữa bà nói tiếp
-"Để ta nói hết đã, khoan hãy kích động. Phụ thân ngươi với Trương lão gia có quan hệ rất tốt, cũng đã nhận lễ vật của người ta rồi. Ngươi nghĩ xem nếu bây giờ ngươi không chịu cưới thì ta và cha ngươi biết ăn nói với Trương lão gia làm sao đây.."
-" Cha mẹ không thể ép buộc Tú Nghiên lấy một người cô ấy không yêu vô lí như vậy đc"- Lâm Duẫn Nhi đứng bật dậy, tay cuộn lại thành quyền giận dữ nói
-"Câm miệng. Chuyện này không phải chuyện của con"- Lý Vũ Trinh quăng thẳng cốc nước xuống đất, lớn tiếng nói
-" Duẫn Nhi.."- Trịnh Tú Nghiên nãy giờ im lặng thấy tình huống không ổn vội nắm tay của Lâm Duẫn Nhi trấn an , nàng cũng đồng thời lắc đầu bảo cô im lặng để mình giải quyết -" Nương, con biết kì vọng của hai người nhưng thật sự con chỉ xem Trương công tử là bằng hữu, không hơn không kém. Con mong phụ thân và nương thông cảm cho con "
-" Chuyện tình cảm gì đó sau này lấy nhau có cũng chưa muộn. Ngày trước ta và phụ thân ngươi cũng vậy , chẳng yêu thương gì nhau mà vẫn ở được với nhau đến bây giờ. Quyết định vậy đi, 2 tháng nữa hôn lễ sẽ được tổ chức.."
-"Phụ thân và nương có bao giờ suy nghĩ đến cảm giác tụi con chưa. Tú Nghiên không thể cưới hắn , nếu không cho dù có phá đi cái gia đình này con cũng sẽ làm để ngăn cản.." - Lâm Duẫn Nhi gầm gừ lên tiếng. Mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận, mẹ của cô lúc nào cũng ép buộc người khác như vậy , bà ấy chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà thôi, những điều còn lại không phải điều bận tâm của bà.
-" Còn con , Lâm Duẫn Nhi. Tháng sau lên Kinh thành bái sư. Đã đến lúc học hành đàng hoàng rồi. Còn cả gia nghiệp nhà họ Lâm đợi con" - Lý Vũ Trinh mặc kệ lời ban nãy của đứa con mình mà tiếp tục không nặng không nhẹ nói. Tất cả đã được lập kế hoạch trong đầu bà, không có gì có thể phá vỡ nó.
-"Con không đi. Tú Nghiên, chúng ta đi!" - Lâm Duẫn Nhi cương quyết đáp. Nói xong ,cô nhanh tay kéo nàng ra khỏi đây. Còn ở trong đây bao lâu , cô sẽ tức chết mất. Trước khi đi, còn nghe câu nói đe doạ của Lý Vũ Trinh
-" Đừng mong phá vỡ kế hoạch của ta, Lâm Duẫn Nhi"
Ba tuần sau..
Đã chạy vài vòng khắp nhà, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn không thể tìm được Trịnh Tú Nghiên. Nguyên sáng hôm nay , Lý Vũ Trinh đã tìm mọi lí do để khiến cô không đi đâu được mà cứ lo phụ giúp bà. Khi cô vừa mới trốn được định lo tìm nàng thì lại không thấy nàng đâu . Điều này không khỏi khiến Lâm Duẫn Nhi lo lắng, chợt cô nghĩ đến điều gì đó rồi chạy nhanh đến sân vườn sau nhà . Chỉ còn chỗ đó là cô chưa tìm mong là nàng ở đó.
Khi Lâm Duẫn Nhi vừa chạy tới thì phát hiện Trịnh Tú Nghiên đang đứng ở đó nhưng không phải đứng một mình mà cùng với Trương Mặc Sâm. Cảm giác tức giận tràn ngập trong lòng, cô định chạy tới để kéo nàng ra khỏi cuộc nói chuyện với tên đó thì thấy nàng được Trương Mặc Sâm ôm vào trong ngực, mà nàng thì nhắm mắt lại như hưởng thụ lắm không có ý định đẩy ra.
Bỗng dưng thấy cảnh tượng đó, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bước chân mình bỗng chốc nặng trĩu. Cảm xúc bây giờ của cô là tức giận xen lẫn với ghen tuông và đau lòng. Nàng làm sao vậy , sao không đẩy hắn ra mà để hắn ôm nàng thế này, thân thể của nàng là của cô chỉ có cô mới có thể ôm nàng hôn nàng mà thôi. Nghĩ như vậy , Lâm Duẫn Nhi chạy nhanh đến kéo hai người ra rồi đấm vào mặt của Trương Mặc Sâm một cú thật đau
-" Đồ khốn! Ai cho ngươi ôm Tú Nghiên hả?" - Khi Trịnh Mặc Sâm đã ngã xuống, Lâm Duẫn Nhi tức giận nắm áo hắn lên hét lớn.
-"Lâm Duẫn Nhi. Thôi ngay đi" - Ngay khi Lâm Duẫn Nhi định đánh thêm một cú nữa thì Trịnh Tú Nghiên lớn tiếng can ngăn.
Ngay khi nghe tiếng nàng, Lâm Duẫn Nhi buông Trương Mặc Sâm ra quay đầu lại nhìn thấy gương mặt giận dữ của Trịnh Tú Nghiên. Cô bỗng chốc cảm thấy đau xót trong lòng, nàng lo cho hắn sao, còn cô thì sao nàng không nghĩ cho cảm xúc của cô ư? Lâm Duẫn Nhi cười khẩy , nhìn gương mặt nàng cô nói
-" Ngươi đau lòng cho hắn sao? Ngươi thân thiết với hắn hồi nào? Tại sao ngươi để hắn ôm ngươi..? Tại sao? Ngươi trả lời cho ta , ngay" - Lâm Duẫn Nhi càng nói giọng càng run run. Chẳng lẽ cô đã làm sai sao, lấy lại người yêu của mình là sai sao? Tại sao nàng lại hét lên với cô, từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao giờ nặng lời với cô vậy mà vì hắn mà nàng la cô ..Đau ,đau đến không chịu được.
Đáp lại sự đau khổ của Lâm Duẫn Nhi là gương mặt lạnh lùng của Trịnh Tú Nghiên cùng với câu trả lời làm cho cô thất vọng
-" Chuyện của ta không cần ngươi quản"
Tim của Lâm Duẫn Nhi đau đến tâm phân liệt sau khi nghe xong câu nói phũ phàng của Trịnh Tú Nghiên. Từ khi nào nàng lại trở nên lạnh lùng với mình như vậy, thì ra mấy ngày nay nàng tránh gặp mình vì nàng đã thay lòng đổi dạ sao. Ngay lúc Lâm Duẫn Nhi đang bị suy nghĩ làm cô thẩm thờ, Trịnh Tú Nghiên nghiêng người sang nhìn Trương Mặc Sâm nhẹ giọng
-" Trương huynh, chuyện của Duẫn Nhi ta xin thay mặt nàng nói lời xin lỗi. Bây giờ , xin huynh tránh mặt để ta nói chuyện với nàng một lát"
-" Không có gì phải xin lỗi hắn" - Lâm Duẫn Nhi hét lớn lên.
Trái với sự giận dữ của Lâm Duẫn Nhi là gương mặt đểu cợt của Trương Mặc Sâm , hắn không quan tâm đến lời nói của Lâm Duẫn Nhi mà hướng tới Trịnh Tú Nghiên nở nụ cười
-" Tú Nghiên đã nói như vậy thì ta sẽ không trách Lâm cô nương làm gì, chỉ mong Lâm cô nương sẽ có lễ nghĩa hơn với ta. Thôi dù gì đêm cũng đã khuya rồi, ta xin cáo lui để hai tỉ muội nói chuyện vậy. Xin cáo từ" - Nói xong, hắn cúi chào rồi quay bước đi không quên để lại cho Lâm Duẫn Nhi nụ cười giễu cợt.
Trương Mặc Sâm đi rồi , không gian chỉ còn có hai người họ. Lâm Duẫn Nhi còn mang cục tức nãy nàng la mình nên không nói gì cho dù lòng có rất nhiều điều muốn hỏi. Trịnh Tú Nghiên thấy mặt cô như vậy cũng hiểu trong lòng cô nghĩ gì mới thở một hơi rồi nói
-" Hành động của ngươi hôm nay làm ta rất thất vọng.."
-"Thất vọng? Thất vọng ư? Lấy lại người yêu mình là sai? Đánh kẻ ôm ngươi là sai sao?" - Lâm Duẫn Nhi kích động, dùng tay lắc mạnh vai Trịnh Tú Nghiên rống lớn, trong mắt hiện lên những tơ máu.
-" Ta đã mệt mỏi vì cái tính trẻ con của ngươi lắm rồi! ..." - Trịnh Tú Nghiên điềm tĩnh nói , trong mắt của nàng lúc này là khuôn mặt thất vọng và đau khổ của Lâm Duẫn Nhi, ngắt nhịp thở nàng cắn môi nói tiếp -"Ta nghĩ , tụi mình nên dừng lại đi thôi..."
Lâm Duẫn Nhi thẩn thờ nhìn nàng sau câu nói ấy, nước mắt vô thức đã chảy lúc nào không hay! Cô cầu khẩn Trịnh Tú Nghiên bằng giọng mũi
-"Không, Nghiên nhi. Ta không đồng ý.. Ngươi làm sao vậy? Dạo này ngươi liên tục tránh mặt ta, có chuyện gì ngươi nói cho ta biết được không? " -Lâm Duẫn Nhi vội vã hỏi , cô sợ rất sợ nàng sẽ chia tay với cô. Mới đây mọi chuyện còn tốt đẹp mà tại sao nàng lại thay đổi nhanh như vậy. Nhìn thấy gương mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ , Lâm Duẫn Nhi nuốt nước miếng vội nói tiếp -" Có phải nương đã ép ngươi phải không? Trả lời ta đi"
Lúc này Trịnh Tú Nghiên mới phản ứng, nàng gạt tay Lâm Duẫn Nhi ra khỏi người mình , nói
-" Không ai ép được ta cả! Lâm Duẫn Nhi , ta nhắc lại cho ngươi biết. Chúng ta kết thúc ở đây, cho dù ngươi có không đồng ý thì đây cũng là sự thật. Ta sẽ cưới Trương Mặc Sâm và sinh con cho hắn, ngươi cũng nên lên Kinh Thành học hỏi đi. Ngươi hãy quên đoạn tình cảm của chúng ta đi, đó chỉ là nông nỗi của tuổi trẻ thôi" - Nói xong , nàng quay lưng bỏ đi , không thèm nhìn lấy vẻ mặt đau khổ cùng những giọt nước mắt rơi trên mặt Lâm Duẫn Nhi.
-"Trịnh Tú Nghiên, ngươi có bao giờ yêu ta chưa? " - Lâm Duẫn Nhi đau khổ nói ra câu hỏi cuối cùng của cô với Trịnh Tú Nghiên.
-"Có, nhưng đó là quá khứ. Hiện tại thì không" - Không quay đầu lại trả lời Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên vẫn tiếp tục lạnh giọng nói.
Trịnh Tú Nghiên bỏ đi, để lại một người gục ngã xuống nền đất lạnh băng mà khóc như trẻ dại. Lâm Duẫn Nhi ngày xưa khóc sẽ có Trịnh Tú Nghiên bên cạnh cô , bây giờ cô cũng khóc nhưng nàng đã đi rồi. Trịnh Tú Nghiên nói với cô " tình cảm ấy là nông nỗi" , vậy hoá ra yêu một người thật sự là nông nỗi, là bốc đồng? Yêu bao nhiêu năm, mà là nông nỗi? Trịnh Tú Nghiên đang muốn bức chết Lâm Duẫn Nhi cô phải không? Được nếu nàng muốn , cô sẽ đi cho khuất mắt nàng, để cô không thấy nàng lên kiệu hoa cùng người khác , để con tim cô không vì nàng mà chết nữa...
Hai ngày trước hôn lễ..
Trịnh Tú Nghiên lặng lẽ ngồi trên ghế gỗ hướng mắt lên ánh trăng. Còn hai ngày nữa là nàng đã không còn là người của Lâm gia rồi, còn rất ít thời gian cho nàng ở tại đây, lưu luyến nơi này, không bao lâu nữa nàng sẽ không còn là Trịnh Tú Nghiên của người kia nữa mà sẽ là Trương phu nhân. Cúi xuống nhìn đến miếng ngọc bội có chữ " Nhi" trên tay mình, Trịnh Tú Nghiên cười đau xót , nước mắt cũng rơi. Đã một tháng rồi người đó không về, không để nàng gặp mặt, chắc hẳn người đó hận nàng lắm
Duẫn Nhi, phải làm sao đây? Ta rất nhớ ngươi
Tối đó, nàng đã nhẫn tâm nói lời chia tay với cô, nàng còn nói nàng chán ngấy với tính trẻ con của cô, không những vậy nàng còn nói nàng không yêu cô nữa, hẳn là cô hận nàng lắm nên mới đi lâu như vậy mà không về. Phải rồi, chẳng phải chính Trịnh Tú Nghiên nàng đã kêu cô đi hay sao, giờ nàng còn ngồi đây trách móc gì nữa. Nghĩ đến đó, những giọt nước mắt rơi càng nhiều , nó rơi xuống ngay miếng ngọc bội cô trao cho nàng.
Duẫn Nhi, đã ước hẹn với nhau cả đời nay bỗng chốc chúng ta vội chia xa..
Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đau lòng rơi lệ, tâm can nàng cũng đau đến xé gan, nàng lúc đó rất muốn với tay gạt lấy nước mắt của cô, rất muốn đem cô hung hăng ôm vào trong ngực nói với cô rằng đó chỉ là màn kịch , nàng chưa bao giờ là hết yêu cô và sẽ không ngừng yêu cô cho đến hết cuộc đời. Nhưng mà, nàng không được phép làm điều đó, nàng phải đóng hết vai diễn của một kẻ bội tình đi theo người khác. Lâm Duẫn Nhi hận nàng cũng phải, thật sự nàng đã quá tệ rồi.
Ngẩng lên nhìn ánh trắng mờ ảo trên không , nàng mỉm cười một lần nữa nước mắt lại rơi trên gò má gầy
Ngươi có đang nhìn trăng mà nhớ đến ta không, Duẫn Nhi.
Bỗng nghĩ đến điều gì đó, nàng kêu A Châu - nô tì của nàng và cũng là người duy nhất biết chuyện của nàng với cô , tới để lấy cho Trịnh Tú Nghiên mực và giấy. Có lẽ điều này cũng là điều cuối cùng nàng làm được cho cô
" Duẫn Nhi , nếu ngươi đọc được những dòng này thì đã là lúc ta theo Trương Mặc Sâm về Tô Châu rồi. Có thể sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa, nên ta viết những dòng này là có điều muốn nói với ngươi. Ta biết ta đã làm tổn thương ngươi rất nhiều lần, để ngươi thương tâm và chịu khổ, ta đã tự phá vỡ đi lời hứa của chính mình đó là "khi chúng ta yêu nhau, chỉ có ngươi có quyền làm tổn thương ta, còn ta thì không"..Cho nên ta muốn cho ngươi biết rằng những việc mà ta làm đều có lí do và bản thân ta không hề mong muốn. Ta đã nợ phụ thân và nương quá nhiều rồi, bọn họ đã nhận nuôi ta từ khi ta còn rất nhỏ, ta không muốn bội nghĩa với họ mà lấy luôn cả con gái của họ. Duẫn Nhi, cho dù thế nào ta vẫn muốn cho ngươi biết ta yêu ngươi , trước kia bây giờ và mãi mãi về sau lúc nào cũng vậy cả, ta không hối hận vì trao thân xác và cả tâm hồn cho ngươi. Chỉ là có những việc chúng ta không kiểm soát được và buộc phải mặc cho số phận an bài. Duẫn Nhi, sau này ta đi rồi ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho cẩn thận kẻo lại đau dạ dày. Ngươi cũng đừng trách nương và cha, tất cả họ làm là chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Cuối cùng, ta xin lỗi ngươi kiếp này không cùng nhau đi cuối con đường kiếp sau nguyện sẽ...
Nghiên nhi của ngươi - Trịnh Tú Nghiên"
Viết đến những dòng cuối, nước mắt của Trịnh Tú Nghiên rơi càng nhiều , ướt đẫm cả trang giấy. Nàng đã từng nghĩ viết xong thư này cho Lâm Duẫn Nhi nàng có nên tử tử không? Nhưng nghĩ lại, nàng không thể để cho cô đau khổ hơn được nữa. Thà có nàng trên thế gian này còn hơn là nàng mất đi , như vậy cô sẽ càng đau đớn đến mức nào nữa đây. Cất thư vào bao, Trịnh Tú Nghiên vuốt nhẹ bao thư rồi hôn nhẹ lên nó rồi gọi A Châu đến , dặn dò sau khi nàng đi rồi hãy đưa bức thư ấy cho cô. A Châu liên tục bảo nàng rằng hãy suy nghĩ lại, hãy bỏ trốn lên kinh thành gặp cô. Nhưng nàng chỉ cười trong nước mắt nhẹ bảo làm vậy chỉ làm khổ cô thôi mà nàng thì không muốn cô khổ để mình nàng chịu được rồi..
Ngày diễn ra hôn lễ
Hôm nay là ngày diễn ra đại hôn lễ của nhà họ Trương và họ Lâm, không những người trong nhà mà ngay cả gia đinh và khắp trấn ai cũng mong chờ đến ngày đám cưới mà họ cho là trai tài gái sắc. Từ sớm, Lâm gia đã bận rộn, gia đinh thì lo trang hoàng cửa nhà, Lý Vũ Trinh thì bận rộn tiếp khách còn Trịnh Tú Nghiên thì đương nhiên là đang được chuẩn bị trang phục và trang điểm. Trịnh Tú Nghiên ngồi im trên ghế cho người hầu trang điểm , mắt cô nhìn vô hồn trong gương tự ngắm bản thân mình thế nào, các nô tì xung quanh vẫn liên tục trang điểm cho cô kèm theo những lời khen ngợi
-"Tiểu thư thật xinh đẹp."
-" Trương công tử thật có phúc phần mà.."
-"Tiểu thư, ta nghe nói Trương công tử ở Tô Châu gia sản rất lớn. Tiểu thư thật có phúc"
-"Đúng vậy đúng vậy, sau này tiểu thư sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.."
Trịnh Tú Nghiên sau khi nghe câu nói đó thì cười một cái rồi nhẹ nói với mình
-"Hạnh phúc là gì khi người mình yêu không ở cùng mình kia chứ"
Rồi nàng chợt nhớ lại câu nói của Lý Vũ Trinh tối hôm qua : "Tú Nghiên, con nên nhớ con đã mắc nợ Lâm gia rất nhiều"
Trịnh Tú Nghiên biết chính vì món nợ ân tình đó nên đã hy sinh đi hạnh phúc của riêng mình, nàng không nghĩ đến cho mình mà chỉ nghĩ đến cho cô, nàng chỉ ước nguyện rằng mong cô hôm nay đừng xuất hiện để nhìn thấy nàng bước lên kiệu hoa..
Khi khăn voan được phủ lên đầu nàng cũng là lúc một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má..
Duẫn Nhi, xin lỗi ngươi..
.
Tân nương được đưa vào phòng khách chuẩn bị bái kiến cha mẹ để lên kiệu , trong tiếng vỗ tay và hoan hỉ của mọi người, Trịnh Tú Nghiên được người dắt vào đứng trước phụ thân và mẫu thân của Lâm Duẫn Nhi. Trong lòng của nàng lúc này chỉ có hình ảnh của Lâm Duẫn Nhi, lúc cô cười , làm nũng, giận dỗi,..hay lúc cô với nàng ân ái. Tất cả như cuộn tròn trong đầu nàng, vì Trịnh Tú Nghiên biết giây phút sắp tới đây nàng sẽ trở thành người của ai khác nên chỉ có cách nghĩ vậy mới khiếng lòng nàng đỡ chạnh hơn.
-"Nhất bái thiên.."
-"Dừng lại "- Khi người chủ hôn đang chuẩn bị làm lễ thì bị một giọng nói cắt ngang, mọi người bỗng chốc đều nín lặng để theo dõi người đang tiến vào phòng, riêng Trịnh Tú Nghiên thì ngay giây phút nghe giọng nói ấy , tim nàng đã ngắt lại một nhịp, nàng dĩ nhiên biết giọng nói này là của ai, có chết nàng cũng nhận ra được.
-" Ta không cho phép đám cưới này xảy ra" - tiếng nói ấy lại tiếp tục vang lên dứt khoát và mạnh mẽ.
-" Lâm Duẫn Nhi, không được náo loạn." -Lý Vũ Trinh đứng bật dậy lên tiếng
-'' Nương, lần này ta nhất quyết không nghe lời ngươi" -Lâm Duẫn Nhi tay nắm thành quyền cương quyết nói
-"Hỗn láo, ta nói ngươi rời khỏi đây ngay" - Lý Vũ Trinh hét lớn lên, gân xanh đã nổi hẳn lên gương mặt bà.
-" Ta đã nói rồi. Đây là nương tử của ta, có chết ta cũng phải lấy về " - Nói đoạn Lâm Duẫn Nhi nắm lấy bàn tay đang run run của Trịnh Tú Nghiên. Nhìn thấy bàn tay Lâm Duẫn Nhi đang giữ chặt tay mình, trong lòng nàng lại có một mảng ấm áp cùng lo lắng đan xen.
-"Ngươi....." - Lý Vũ Trinh tức đến xanh mặt nhưng cũng không làm gì nàng. Bất thình lình lúc này, Trương Mặc Sâm lại lên tiếng
-"Ái chà, Lâm cô nương. Ta không nghĩ ra một cô nương xinh đẹp , tài giỏi như ngươi lại là thể loại có thể thích một nữ nhân mà người đó không ai xa lạ lại chính là tỉ tỉ của mình...."-Nói đoạn lại vỗ vai Lâm Duẫn Nhi cười cợt :-" Ta nói ngươi đừng đứng đây làm trò cho mọi người nhạo bán nữa, biến khỏi đây đi đừng để ta nổi điên" . Nói xong mặt hắn nghiêm lại , lông mày nhếch lên vẻ mặt khinh thường Lâm Duẫn Nhi.
Nhìn đến vẻ mặt của Trương Mặc Sâm, Lâm Duẫn Nhi bỗng chốc nổi điên, cô nhanh tay rút ngay cây kiếm ra rồi kê lên cổ hắn làm mặt hắn từ tự đắc thành xanh méc, cô gầm gừ
-"Ngươi còn dám nói.."
Mọi người trong phòng đều bắt đầu cảm thấy sửng sốt, vì kiếm của Lâm Duẫn Nhi đang ngày một kề sát vào cổ của Trương Mặc Sâm. Lúc này, Trịnh Tú Nghiên khẽ nắm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi, cho dù nàng bị che bởi khăn voan nhưng vẫn biết Lâm Duẫn Nhi đang ở đâu
-"Duẫn Nhi , đừng"
Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại nhìn Trịnh Tú Nghiên đang cầm lấy tay còn lại của mình , đầu thì lắc phút chốc cô bị mất cảnh giác rằng Trương Mặc Sâm đang làm dấu cho đệ tử hắn xông vào..
*Rầm*
Bốn phía tràn ra các hậu vệ cầm kiếm đã chuẩn bị sẵn, Lâm Duẫn Nhi tức thì kéo Trịnh Tú Nghiên ra phía sau mình, lúc này cả bốn phía đã tràn vào và bủa vây lấy Lâm Duẫn Nhi. Cô lấy kiếm đỡ và đá vào những tên hậu vệ cùng lúc đó, Lâm Duẫn Nhi huýt sáo ra hiệu cho lính của mình vào tiếp sức. Mọi người trong phòng lúc này chạy tán loạn , tiếng chạm của kiếm liên tục vang lên, máu văng khắp nơi , phút chốc màu đỏ của máu hòa vào màu đỏ của khăn hỉ. Trịnh Tú Nghiên lúc này hoảng sợ nắm chặt lấy tay của Lâm Duẫn Nhi vẫn ở trước mình. Được một lúc sau, Lâm Duẫn Nhi kéo tay nàng đi dần về phía trước , khi đi được mấy bước nàng nghe tiếng Trương Mặc Sâm la lớn
-"Lâm Duẫn Nhi, ta sống chết với ngươi"
Chưa kịp nhận ra được chuyện gì thì Lâm Duẫn Nhi xoay người nàng lại rồi ôm nàng vào trong lòng, lúc đó khăn voan cũng rơi xuống và nàng cũng chứng kiến được cảnh Trương Mặc Sâm dùng dao đâm trên vai của Lâm Duẫn Nhi còn cô thì lấy kiếm chém ngay trên ngực hắn làm hắn ngã gục xuống đất, chết trân ngay.
Máu chảy trên vai Lâm Duẫn Nhi thấm đẫm một mảnh áo, Trịnh Tú Nghiên hoảng hốt dùng tay bịt lấy vết máu nhưng nó vẫn tiếp tục chảy , trong lòng lo lắng không thôi , nàng lo lắng nói :
-"Làm sao bây giờ, máu chảy nhiều quá.."
Lâm Duẫn Nhi nhìn mặt nàng lo lắng như vậy thì lòng ngọt ngào nói
-"Ta không sao, có ngươi bên cạnh ta vĩnh viễn không sao"
Trịnh Tú Nghiên dùng tay dính màu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nói
-"Đồ ngốc nhà ngươi"
Lâm Duẫn Nhi cười cười nhìn nàng, lòng cô lúc này chỉ có một từ để diễn tả đó là "hạnh phúc" nhưng mau chóng lấy lại tinh thần kéo nàng ra khỏi đây, tình cảm nói sau cũng được giờ là lúc sinh tử mà.
-"Chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Ta đã an bài cả rồi" - Đoạn nói xong cô kéo tay nàng bước ra khỏi cửa, mới vừa bước ra một chân thì nghe tiếng của Lý Vũ Trinh
-"Hai người bước ra khỏi cửa thì vĩnh viễn sẽ không còn là người của Lâm gia nữa"
-" Tạ lỗi với nương ,con sẽ trả hiếu cho nương vào kiếp sau" - Lâm Duẫn Nhi cương quyết nói rồi nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên bước ra khỏi phòng
-"Ngươi..."- Lý Vũ Trinh gọi theo thì bị một bàn tay nắm lại, quay sang thì thấy trượng phu mình nhìn mình nói
-"Để chúng nó đi đi, đừng cấm cản tụi nhỏ nữa"
.
Trịnh Tú Nghiên hạnh phúc ngã vào người Lâm Duẫn Nhi ở phía sau. Tay vẫn nắm chặt lấy tay của Lâm Duẫn Nhi , nhẹ giọng nói
-"Duẫn Nhi, ta có nằm mơ không?"
Lâm Duẫn Nhi nghe nàng hỏi câu hỏi ngốc nghếch kia thì phì cười, nhẹ hôn lên má nàng một cái rồi lại cắn nàng đẻ nàng la lên "Ouch" . Khi nàng quay đầu lại , lườm mình thì Lâm Duẫn Nhi chỉ cười và nói
-"Đau vậy chắc là không mơ rồi..."
-"Ngươi..." -Trịnh Tú Nghiên bặm môi lại, tức giận nhìn con người kia đang cười đùa mình mà nghẹn lời.
Nàng tức quá hóa giận quay mặt sang chỗ khác , phụng phịu không chịu nói chuyện với cô nữa. Lâm Duẫn Nhi nhìn là biết ngay nàng lại giận nữa rồi , cô cũng im lặng để xem nàng giận dỗi được bao lâu. Hai người cứ lặng im ngồi trên ngựa , thưởng thức cảnh xuân và tiếng chim, đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Lâm Duẫn Nhi thấy nàng im lặng lâu quá, cũng biết là nàng đang thử độ kiên trì của mình và nàng , cô cũng muốn cùng nàng chơi trò chơi im lặng lắm chỉ là cứ không nói tiếng nào với nhau như vậy có vẻ không ổn. Nên Lâm Duẫn Nhi kề đầu mình vào vai của Trịnh Tú Nghiên thì thầm
-"Nghiên nhi..."
-"......."
-"Ta sai rồi..." - Giọng nói của cô ngày một mỏng manh hơn bao giờ hết.
-"Hừ.."- Cuối cùng nàng cũng phát ra tiếng, Lâm Duẫn Nhi cười cười chọt chọt vào hai má của nàng rồi nói tiếp
-" Nghiên nhi, ta thật sự hạnh phúc "
Trịnh Tú Nghiên khẽ cong khóe môi, nàng vuốt lấy tay của Lâm Duẫn Nhi ngã hơn một chút để sát vào ngực cô nói
-"Ta đã tưởng ngươi ko tới.."
-"Xin lỗi, Nghiên nhi. Để ngươi đợi.."- Lâm Duẫn Nhi vội nói để giải thích cho nàng, sự thật là cô đã bị cản trở rất nhiều chuyện trong việc trở về bên cạnh nàng
-".........." - Biết nàng im lặng, đợi câu trả lời của mình, Lâm Duẫn Nhi nói tiếp
-" Ta đã trên đường về cách đây hai ngày rồi, chỉ là gặp một số việc không hay giữa đường. Cộng thêm , có người nói yêu ta như vậy. Ta nỡ nào không về đâu"
Nghe đến vậy, Trịnh Tú Nghiên giựt mình quay đầu lại hỏi Lâm Duẫn Nhi
-"A Châu đưa cho ngươi rồi"
-"Ân, nàng đã gửi cho ta rồi. Nhờ vậy, mà ta hiểu rõ được tấm chân tình của ai đó" - Nói đến đây, Lâm Duẫn Nhi lém lỉnh liếc mắt Trịnh Tú Nghiên cười cười.
Trịnh Tú Nghiên nhìn gương mặt "phát ghét'' của người kia là lại biết ngay Lâm Duẫn Nhi lại giở trò chọc mình, nàng nhéo mạnh vào tay của cô, hằng giọng
-"Chết ngươi đi..."
Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên phụng phịu tức giận mà trong lòng ấm áp ngọt ngào, cô kéo mặt nàng quay sang mình rồi hôn vào đôi môi đỏ ướt át kia .Đôi môi của cả hai cứ quấn lấy nhau nồng say như vậy cho đến khi Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được hơi thở của Trịnh Tú Nghiên bắt đầu khó khăn thì cô mới bỏ nàng ra khẽ nói
-"Nghiên nhi, ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ yêu ngươi"
Trịnh Tú Nghiên cười rạng rỡ khi nghe câu nói tình cảm của Lâm Duẫn Nhi, nàng hôn lên khóe môi của cô rồi
-"Ân, ta cũng yêu ngươi. Nguyện nắm tay nhau mãi về sau"
~Có lẽ ta không cần cả thế giới phải yêu quý mình. Có lẽ ta chỉ cần một người làm điều đó~
END
Ù ôi! Viết xong rồi mới thấy nó dài quá chời luôn! o.O
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top