[oneshot]Ngày hạnh phúc (haehyuk)
[oneshot][SA Suju] Ngày hạnh phúc (haehyuk)
Ngày hạnh phúc
Author : Lee Haneul
Note: không nói chi nhiều. Pink toàn tập! Viết trong vòng 2 tiếng, điên loạn vô cùng! Đọc rồi không chém nhá!
Con nít biết chữ cũng đọc được! Nội dung vô cùng trong sáng và êm đềm, chỉ nghiên cấm những ai không chấp nhận boy love boy và boy pregnant! Hó hé để cm rằng phi thực tế quá thì bạn coi chừng đi chém chết!
Fic điên loạn!
đã đc sự cho phép của tác giả (cái này up rùi, mất rùi, up lại)
--------------------------------------------------
Ngày hạnh phúc….
Bất kì ai trong suốt quãng đời dù ngắn hay dài, cũng sẽ có những ngày hạnh phúc. Nó là động lực để con người ta gắng sức, vươn lên, và tồn tại.
Nếu như gọi hạnh phúc là một thứ châu báu quý giá, tôi nghĩ tôi chính là người giàu nhất trên khắp thế gian.
Ngày ấu thơ, tôi đã rất phấn khởi và hào hứng được cha tập cho chạy chiếc xe đạp đầu tiên, được cha xoa đầu ngợi khen và tin tưởng dù bao lần tôi run tay té ngã. Ông không đỡ mà để tôi gượng dậy bằng chính sức mình dù đầu gối có rướm máu hay áo quần rách tươm. Ông không nói nhưng tôi hiểu ông đang rèn luyện tôi đã trở một người đàn ông rắn rỏi, và khi tôi có thể đứng lên thật thẳng, đôi mắt ông thêm phần cương nghị nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười. Hốt nhiên, trong suy nghĩ trẻ thơ của thằng bé mười tuổi, tôi thấy rất tự hào với bản thân. Đó là một ngày tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tự hào khoe với mẹ bảng thành tích á khoa kì thi tốt nghiệp trung học, mẹ tôi rưng rưng rồi ôm tôi vào lòng hôn lên mái tóc. Ai nói con trai lớn còn để mẹ hôn là hèn, tôi chẳng bao giờ nghĩ vậy. Những nụ hôn của mẹ luôn luôn đầy ắp ấm áp yêu thương. Suốt đời khổ cực nuôi tôi khôn lớn, tôi đền đáp mẹ bằng chút giải thưởng do cố gắng học tập thì cũng có thấm vào đâu, nhưng mẹ tôi rất tự hào và mãn nguyện. Mẹ khen tôi trong nước mắt hạnh phúc và ngày hôm sau thì cả xóm biết chuyện nhà họ Lee có thằng con trai được Á khoa cả nước kì thi tốt nghiệp. Khỏi nói cũng biết tôi phổng mũi thế nào. Haha. Đó cũng là một ngày hạnh phúc.
Ngày hẹn hò đầu tiên của tôi với cô bạn cùng lớp. Cô bé thu hút tôi vì nụ cười trong sáng và cá tính dễ thương. Hai chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng, cùng nhấm nháp tách cappuchino thơm ngát, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi trên con đường lớn xuyên qua ô cửa kính còn ướt chút sương. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật lâu. Nụ cười của cô vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng những gì đọng lại trong tôi chỉ là hình ảnh một cô em gái đáng yêu hay híp mắt khi cười. Mối tình đầu tiên ư? Chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi, theo đúng nghĩa của từ đó. Khi tôi đưa cô về , rồi cũng trở về nhà mình trên con đường thênh thang gió lộng, tôi chợt mỉm một nụ cười vui vẻ. Thấy lòng chợt nhẹ nhõm và yên bình đến lạ. Dư vị tách cappuchino lúc nãy ấm áp cả người. Lại cũng là một ngày hạnh phúc.
Nhưng, đó là một thứ cảm giác hạnh phúc của gia đình. Hạnh phúc về một chốn nghỉ chân, một nguồn cội, nơi chở che bảo vệ, là bến đỗ của mỗi con người. Hạnh phúc bên mẹ cha thật dịu dàng. ấm áp. Nó tuy rất đẹp, nhưng không tạo cho tôi cảm giác phấn khích, cảm giác chiếm hữu và thèm muốn nhiều hơn qua từng ngày một.
Tôi đã biết đến cái cảm giác đó qua một ngày - Một ngày hạnh phúc. Sau này tôi mới hiểu ra được : dường như tất cả những ngày hạnh phúc trong cuộc đời tôi có được đều là những ngày có sự hiện diện của em.
“ Chào cô và các bạn. Em tên Lee Hyukjae. Em mới chuyển vào lớp. Mong cô và các bạn sẽ giúp đỡ em.”
Chất giọng trong vắt như nắng mai vang lên, tôi đưa mắt ngước nhìn học sinh mới, rồi có cảm giác thời gian chợt đông cứng lại ở chung quanh. Nụ cười ấy thật rực rỡ, thật tươi đẹp đến xao xuyến lòng người. Tôi say đắm nhìn vào đôi mắt ấm áp màu chocolate, dịu dàng hiền hậu trên làn da trắng mịn như cánh hoa lan. Đôi môi hồng tươi như quả dâu chín mọng, chúm chím mỉm cười cùng đôi má dần dần thắm lại khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Có cảm giác điện chạy trong người. Không lẽ cái này chính là hiện tượng người ta gọi là “sét đánh”?
Tôi nhắc lại, tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Hoặc là cô giáo thương tôi chăng, mà cho thiên thần ngồi kế bên tôi nhỉ? Ôi có khi là tại cô ghét tôi nên chẳng muốn tôi học hành được nữa đây. Mùi hương dâu sữa thoảng qua khứu giác khi em vừa ngồi vào chỗ làm đầu óc tôi như mê muội, mà vẫn cố trấn tĩnh lại mình vì không dám để lại ấn tượng xấu với người ta. Ôi, khổ sở! Nhưng hôm đó, trên đường về nhà tôi cứ nghêu ngao hát, rồi dựng xe lại nhảy chân sáo lên phòng, lâng lâng cả đêm xém quên làm bài tập. Trùm chăn cố ngủ mà không làm sao ngăn được nụ cười cứ nở trên môi. Ngày mai sẽ có chuyện gì hay xảy ra không nhỉ? Tôi chả biết tôi có bị gì không nhưng hôm đó đối với tôi chắc chắn là một ngày đặc biệt.
….
Ngày hạnh phúc, là khi em đồng ý để tôi làm “tài xế” đưa đón mỗi ngày khi bị tôi phát hiện ra em đến trường bằng xe buýt. Chuyện, tôi mà, tìm hiểu kĩ lắm, tôi còn biết ba em hay đi công tác xa, còn mẹ em lại làm việc tận trên nhà máy. Em tự đi về bằng xe buýt, rồi ở một mình tới tối mịt. Chà, em sẽ nói sao nếu tôi muốn mỗi ngày đến với em để em bớt cô đơn nhỉ? Em có biết rằng tôi nguyện sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để đến bên em trong một khắc ngắn ngủi, nắm lấy bàn tay mềm mại ấy và cùng nhau ngắm màn mưa rơi suốt cả buổi chiều? …
Hằng ngày, trên con đường quen thuộc, tôi và em bên nhau, trên chiếc xe đạp nhỏ. Hôm đầu tiên, em bẽn lẽn nắm chặt bàn tay xuống yên xe cứng ngắc mà chả dám đụng vào người tôi. Thở dài, em ngây thơ hay đang trêu ngươi tôi đấy? Vòng ra sau nắm lấy bàn tay mềm như không xương, tôi đặt nó vòng qua bụng mình, giữ ở đấy một lúc lâu rồi quay lại nhìn em cười tinh nghịch. Đôi má em lại bắt đầu hồng lên, và em cười ngây ngô, báo hại hôm đó tôi căng mắt nắm chặt tay lái xe mà có cảm giác như suýt đụng mấy lần!
Tôi cứ đạp xe thật chậm và thong thả trên con đường dài…cảm nhận vòng tay em ôm lấy mình, và khuôn mặt em nhỏ nhắn đập vào lưng khi tinh quái bóp mạnh thắng xe. Em xoa mũi rồi đánh vào lưng tôi thùm thụp, trong khi tôi chỉ còn biết ngoác miệng mà cười. Tôi cảm thấy mình như thằng mất trí, cứ tủm tỉm suốt ngày. Em có biết là tại ai không?
Ngày hạnh phúc, là buổi hẹn đầu tiên ngọt ngào như trà sữa. Chở em đi khắp mọi nơi : từ vườn thú, thủy cung, khu vui chơi…cho đến quán cà phê thân thuộc ấm cúng, tôi chỉ có thể ngây dại ra mà nhìn, chìm đắm trong màu mắt tuyệt đẹp của em; ngắm nụ cười hở lợi dễ thương đến không tin được, và mỉm cười theo từng lời nói, âm điệu trong vắt như rót mật vào tai. Có tham lam không nếu tôi ước rằng tôi được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày? Được nghe tiếng thì thầm êm dịu ấy hằng đêm? Tham lam không khi tôi muốn em chỉ thuộc về mình tôi, không ai khác cả? Em sẽ là thiên thần của riêng tôi nhé…
Chở em về mà dư vị tách cà phê vọng lên ấm sực cả người. Đứng trước cửa nhà, em dịu dàng hôn lên gò má tôi một nụ hôn thật nhẹ, nhưng ngọt đến không ngờ. Sức nóng từ mặt em lan tỏa trong không khí, dưới ánh đèn chiều chập choạng tôi bật cười nhìn sững vào cái màu cà chín ửng hồng bầu má đẹp nhất trên đời. Em chạy vội vào nhà mà không giấu kịp tôi một nụ cười hạnh phúc. Nên cứ thế gần cả tiếng đồng hồ sau, trước nhà em có một thằng ngốc, cứ đứng nhìn mãi lên ô cửa kính sáng đèn, ngu ngơ đưa tay xoa gò má, cố nhớ lại nụ cười tuyệt đẹp và bờ môi ấm áp của em. Dám nếu đứng thêm một khắc nào nữa, tôi sẽ nổi điên mà chạy tới đạp toang cái cửa nhà xinh xinh ấy ra lắm! Tôi điên mất rồi!
Ngày hạnh phúc, tôi dắt em đến khung trời của riêng mình, ngọn đồi nhỏ xanh cỏ quanh năm nơi gió lành thổi qua lồng lộng. Em dang tay đón từng ngọn gió, rồi ngồi xuống luồn tay vào đám cỏ mềm còn ướt hơi sương sớm mà đùa nghịch, mặc cho tôi bên cạnh em thẫn thờ ngắm nụ cười của thiên thần tỏa sáng làm mờ đôi mắt. Nơi đó chứng giám cho chúng tôi, cho lời yêu đầu tiên trong sáng, cho nụ cười chấp nhận rạng ngời của em, và cho nụ hôn ngọt ngào mà đến hết cuộc đời vẫn còn nhớ mãi...
Ngày hạnh phúc, nơi quán cà phê quen thuộc, vẫn tách cappuchino nóng ấm, em dựa đầu vào ô cửa kính sẽ cảm nhận sự mát mẻ của những hạt mưa, môi nở nụ cười yên bình, đôi mắt khép hờ đầy quyến rũ. Bất giác tôi muốn ôm chặt lấy em, dùng bờ vai và vồng ngực của mình để giữ lấy và sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé đó khỏi cô đơn. Nhìn em thật là trơ trọi quá. Khẽ vươn bàn tay đến áp lên gò má trắng, em mở đôi mắt nhìn tôi kì lạ, rồi khẽ bật cười trước sự tha thiết chân thành mà lại pha chút ngốc nghếch trong ánh mắt tôi. Áp bàn tay mình lên tay tôi, em sát nhẹ bầu má lên những ngón tay tôi ấm áp, rồi đặt lên đó những nụ hôn trước khi đôi mắt xinh đẹp tiếp tục nhắm lại bình yên. Trời đang mưa nhưng sao lòng người ấm thế…
“ Hyukkie à, em có cô đơn không?...
… không đâu Cá ạ, vì em đã có anh rồi…”
Có những ngày hạnh phúc được làm nên từ những thứ mà bình thường người ta căm ghét, và muốn tránh xa. Đại loại như ghen tuông chẳng hạn. Cái thứ cảm giác mà người ghen, lẫn người bị ghen đều không muốn có. Nó làm người ta khó chịu, và nó phá hỏng tình cảm con người ta cố gắng vun đắp bấy lâu…
Em đã ghen. Thiên thần ngây thơ trong sáng của tôi cũng biết ghen. Em ghen vào cái ngày nhận được điện thoại từ cô bạn cùng lớp tôi coi như em gái gọi đến mời tôi đi họp nhóm uống cà phê. Có thế thôi mà cũng ghen hả bé? Em có biết những lúc vậy em đáng yêu nhất không? Mắt thì long lanh, đôi má phúng phính hồng đỏ, mà cái môi nhỏ cứ chu chu ra. Em liếc tôi giận dỗi mà sao tôi thấy ngọt ngào nhỉ?
Trấn an em bằng một cái hôn nhẹ lên gò má đỏ ửng, tôi ôm em thật chặt vào lòng, thì thầm những lời dịu dàng vào đôi tai nhỏ nhắn. Em hiểu lòng tôi mà đúng không? Mãi mãi chỉ có hình bóng của em thôi, nên xin em đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Tôi yêu em đến cháy cả tim, và vì em tôi có thể bỏ luôn mạng sống. Em là hạnh phúc của cả cuộc đời tôi đấy, em biết điều đó mà?...
Chậm chạp quay lại, em vẫn còn phụng phịu ấm ức, nhưng đôi mắt ấm áp yêu thương. Vòng tay ôm tôi thật chặt, em dụi mặt vào ngực tôi như thế thật lâu, “ Em xin lỗi.” ba tiếng vang lên nhẹ như gió thoảng, hơi nóng truyền tới ngực tôi qua cả lớp vải len dày cộm. Em đang xấu hổ. Thật là đáng yêu quá! Khỉ nhỏ à, yêu nhất chỉ mình em. Mỉm cười nâng chiếc cằm nhỏ lên cao, tôi đặt lên đôi môi mọng một nụ hôn thật dài và thật sâu. Em và tôi chìm trong men say tình ái, vị ngọt mê hoặc trên đầu lưỡi rút hết lí trí của tôi, làm tôi chìm đắm. Tôi đã chìm đắm trong đôi môi đó, trong mùi hương ngọt dịu ám ảnh tâm trí, trong cơ thể gầy gò mềm mại nằm gọn trong vòng tay, và hoàn toàn không còn lối thoát khi cánh tay trắng ngần chợt vòng lên cổ níu tôi xuống, đẩy nụ hôn vào thật sâu hơn nữa. Uhm, tôi biết rằng tối hôm đó, có lẽ tôi sẽ chẳng đi họp nhóm đâu…
Ngày hạnh phúc, nơi giáo đường xinh đẹp, em chính thức mãi mãi là của tôi. Hôn lễ chỉ có những người thân thiết đến dự, nhưng những lời chúc phúc đều ý nghĩa đến vô cùng. Tôi trao em nụ hôn hẹn ước, thề rằng sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời. Em nhắm mắt hòa vào nụ hôn tôi trao, khóe mi trào ra những giọt nước ấm. Đừng khóc, thiên thần nhỏ của anh, anh nguyện dùng cả cuộc đời mình làm cho em hạnh phúc. Hôm nay em đã khóc, mong rằng những ngày sau đó bên anh em sẽ luôn mỉm cười…
Những khoảng thời gian êm đềm trôi qua, tôi đều cố về nhà thật sớm sau ngày làm việc khó khăn, vất vả. Nơi chốn bình yên của tôi luôn có em, nụ hôn dịu nhẹ chào đón tôi trở về; vòng tay mềm mại xóa hết đi mỏi mệt, và những bữa ăn ngon miệng tíu tít tiếng cười. Sau đó em và tôi lại chìm đắm trong tình yêu ngọt lịm, trong men say ân ái. Cơ thể em làm tôi ngây ngất, nụ hôn của em như kéo tôi vào vòng xoáy, và tôi chìm đắm trong mùi hương dâu sữa ngọt ngào thoang thoảng không gian… làm sao tôi có thể thoát ra khỏi vòng tay em được? Có thể là sẽ chẳng bao giờ có chuyện ấy đâu, khi chính tôi cũng ước mong cho mình có thể mãi mãi chìm sâu vào đó. Tại sao thời gian lại cứ phải trôi nhỉ…?
Ngày hạnh phúc, là khi em nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, đặt lên cổ tôi một nụ hôn ấm nóng. Em dụi mặt vào lưng tôi thầm thì, làm cho tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất khi nói với tôi rằng gia đình ta sắp có thêm một thành viên bé nhỏ. Tôi bùng nổ trong phấn khích, tôi ghì chặt lấy em, hôn em đắm đuối trong niềm hân hoan sắp được làm cha, tôi nhảy tưng khắp phòng như một đứa trẻ. Có ai đã nói “trước khi được làm cha, thì người đàn ông phải là một đứa bé” không nhỉ? Điều này đúng với tôi ngay cả nghĩa đen.
9 tháng dài tôi và em cùng nhau chờ con xuất hiện. Em ốm nghén, mệt mỏi vì thai hành, tôi bất lực nắm chặt tay đỡ em lên giường, xót xa vuốt gò má tròn trĩnh hồng hào nay xanh xao gầy ốm. Lòng nghẹn ngào, vì tôi mà em chịu khổ nhiều thế, tôi biết làm gì để giúp đỡ em? Những chuyện như thế này tôi hoàn toàn bất lực, chỉ biết cắn răng nhìn em vật vã mà không làm được gì. Em thiếp đi, khuôn mặt bình yên với nụ cười thật nhẹ, tôi cúi xuống hôn lên vầng trán ướt mồ hôi, khẽ hát ru cho em đi sâu vào giấc ngủ. Vợ yêu của anh, hãy ngủ thật ngon nhé! Anh xin lỗi, và yêu em rất nhiều…
Bụng em ngày càng to ra, đi đứng khó khăn, sinh hoạt vất vả. Tôi rất vui vì mình có thể làm được những việc có ích, ít nhất cũng giúp được em trong những ngày quan trọng này. Tôi nấu cơm, làm công việc nhà, chăm sóc cho em, cùng em thư giãn. Như thế tôi có cảm giác mình thật sự là một người chồng, mình có tham gia vào hành trình chào đón bé yêu, và không cảm thấy bất lực trước em. Em bé lớn nhanh, đạp em rất mạnh. Những ngày trời mưa, tôi với em bên ô cửa sổ, cùng ngắm mưa rơi. Đặt tay lên cái bụng căng to, tôi xoa thật nhẹ nhàng, khiến em thở ra trong hạnh phúc. Bất chợt em cong người rên lên một tiếng, rồi thở hổn hển vòng tay ôm lấy bụng. Tôi cuống quýt xoa dịu cho em, chợt nhận ra nơi bàn tay mình đang đặt có một chấn động nhỏ, như một cái gì đó bên trong đang cố thúc mạnh ra ngoài. Con đạp em! Chà, bé con hư quá, làm mẹ đau hoài. Sao nghịch ngợm thế?
Em ôm lấy bụng mình, môi nở nụ cười hạnh phúc. Bất chợt lòng tôi cũng cảm thấy hân hoan. Bé con của chúng tôi chẳng bao lâu nữa là sẽ chào đời rồi. Con của tôi và em - kết tinh của tình yêu, là trái ngọt từ cái cây hạnh phúc bao lâu nay chúng tôi vun đắp.
“Hyukjae à…mình sẽ đặt tên con như thế nào nhỉ? Con nhất định sẽ đẹp lắm, đẹp như em vậy… Nếu là con trai thì sẽ mạnh mẽ như anh, còn con gái thì duyên dáng và đáng yêu như mẹ nó vậy đó…”
“ Hay mình đặt tên con là Dongjae nhỉ? Dong của anh và Jae của em…”
“ Ôi đau quá…ư….hình như bé con không thích tên đó rồi….ui da…”
“ Oái, bình tĩnh nào…HyongJae thì sao? Có anh và em trong đó luôn đấy…”
“ Á đau… đạp mạnh vậy? Không được đâu…thử cái khác đi anh”
“ Huhu anh chả biết đâu! Nói đến đâu nó đạp đến đó. Nói nữa mắc công lại làm đau em…”
Nhìn tôi cuống quýt, mếu mặt, em quay ra sau mỉm cười rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn thật ngọt.
“ uhm…Gọi con là Eunhae, được chứ? Eunhyuk là tên ở nhà của em…. Như vậy em cũng cảm thấy như có ba mẹ em ở trong tên con nữa , và Hae là anh đó… Chịu không con?”
Tôi im lặng đặt tay lên bụng em nghe ngóng, thở ra nhẹ nhõm trước một cú đạp vô cùng nhẹ nhàng. Lúc nãy hai cái tên bé không đồng ý, nó đạp mạnh đến giật mình. Mới có tí xíu mà thông minh thế sao? Hiểu được ba mẹ nói gì nữa à? Quậy thế này thì chỉ có umma của con là chịu khổ thôi! Đấy, thấy chưa? Umma con lại nói là tại ba quậy quá nên bé con mới quậy theo thế đấy! Umma con lại la ba kìa….Bé Eunhae à, ba yêu con. Mau chóng đến đây với ba mẹ nào…
……
Ngày hạnh phúc, ngày hốt hoảng, ngày không thể nào quên. Dường như có quá nhiều tên để đặt cho cái ngày đó mà tôi không thể chọn được cái nào! Đủ thứ loại cảm xúc, từ lo sợ, hốt hoảng, rùng mình, thấp thỏm đến vỡ òa trong niềm vui… tất cả đều hiện diện đủ cả.
Tôi phải nhìn em la thét, quằn quại trong cơn co thắt; nhìn cái khuôn mặt hay cười toe của em nhăn nhó trong đau đớn, thật như ngồi trên đống lửa, chảy cả ruột gan. Em phải chịu đựng rất nhiều để sinh đứa bé ra, tôi là chồng, là cha mà chỉ biết bất lực nhìn em chịu khổ. Thử hỏi cảm giác sẽ khó chịu đến thế nào? Ngồi chờ ngoài phòng sinh mà tôi cứ nhấp nhổm, rồi lại run cả người khi nghe tiếng rên của em vọng ra văng vẳng. Trời ơi, giá như có cách nào để tôi chịu khổ thay em tôi cũng hoàn toàn chấp nhận! Những giây phút chờ đợi ấy nó cứ kéo dài miên man như chẳng bao giờ dứt…
Cho đến lúc tôi ôm thằng bé trong vòng tay, mọi lo lắng, khổ sở, sợ hãi và cắn rứt đều tan biến cả. Cái miệng hồng đỏ cứ chúm chím như đang tìm sữa, đôi mắt một mí thừa hưởng của em nhắm nghiền; lòng tôi xúc động vô cùng, phải cố gắng lắm mới ngăn được một giọt nước mắt. Đứa con xinh đẹp của tôi – kết tinh tình yêu của tôi, cục cưng bé nhỏ tôi đã mong mỏi và chờ đợi bao lâu nay…
Tôi nhìn em xanh xao đang nằm trên giường bệnh, bàn tay lạnh ngắt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi vẫn mỉm cười khi thấy ôm tôi đứa bé. Hai má em đỏ hồng lên, rồi em vươn tay đón lấy con, khóc nấc lên trong hạnh phúc khi nhìn Eunhae. Bé mỉm cười với em, những tiếng oa oa đáng yêu thoát ra khỏi cái miệng xinh xắn. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc, cúi xuống hôn em thật sâu, rồi vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng như thế thật lâu, cùng ngắm nhìn Eunhae xinh đẹp chìm vào giấc ngủ…Gia đình của tôi, tôi chỉ cần có thế.
…..
Eunhae đáng yêu. Eunhae nghịch ngợm. Đúng là nó mang vẻ ngoài xinh đẹp của em, nhưng bên trong lại nghịch phá như tôi vậy. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, lắm khi cả tiếng la hét, đe dọa, nhưng không lúc nào thiếu vắng niềm vui. Nhìn con lớn thật nhanh, khỏe mạnh thông minh, tôi không khỏi tự hào. Hình như thằng nhỏ ngày càng giống appa, đẹp trai ra nhiều nhỉ?
Ngày lại ngày, tôi giúp em chăm con,lắm lúc muốn phát điên lên trước những đống bề bộn và trò đùa tinh quái của nó, nhưng nhiều khi không nhịn được cũng phải bò ra cười. Mỗi ngày trôi qua là một ngày vui, không lúc nào tôi cảm thấy buồn chán hay hối hận. Mỗi lúc thấy em ôm con trong tay, mỉm cười hạnh phúc rồi xoay về phía tôi cầm bàn tay bé xíu của con chỉ chỉ “ Appa của con kìa…có yêu appa không? Mẹ yêu appa nhiều lắm ấy!”. Eunhae mỉm cười rồi vỗ hai bàn tay vào nhau, vươn về phía tôi, miệng thì oa oa liến thắng… những lúc như vậy việc tôi có thể làm chỉ là phóng ngay tới ôm chặt lấy em, thơm lên cái má phính nức mùi sữa của con, và đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào sâu lắng cho tới khi em hết dưỡng khí phải buông ra, rồi đỏ mặt nhéo vào mũi tôi khi thấy bé con tròn mắt há mồm nhìn pa ma âu yếm. Hì hì, rồi có ngày nó cũng sẽ tìm được người thương của nó mà, thấy trước có sao đâu ha con Khỉ nhỏ của anh?
Đặt thằng bé đã ngủ say vào nôi, em hôn lên trán nó rồi quay ra cười với tôi. Con đã ngủ rồi, vậy thì những thời khắc như thế này là của chúng tôi. Chỉ có tôi và em, lại hòa vào nhau ngất ngây như thưở trước, cảm nhận nhau từng chút một, say đắm trong ân ái, tình yêu. Chỉ khác chăng nhiều khi lại bị tiếng oa oa khi Eunhae thức giấc làm gián đoạn mà thôi! ^^
………………..
Đời ai mà chẳng mắc phải lỗi lầm. Tôi cũng vậy, nhưng những lỗi lầm đó không hề gây ra cho tôi một sự buồn đau hay ân hận nào cả. Suốt bao nhiêu năm sống trên đời tôi không hối tiếc một điều gì dù là nhỏ nhặt, mà chỉ cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi tôi có em, và có gia đình nhỏ của mình.
Những ngày hạnh phúc là những ngày có em, và tôi biết tôi sẽ còn hạnh phúc rất dài lâu nữa đây ^^ may mắn làm sao khi có em trong đời, tôi thầm cảm ơn thương đế đã ban cho tôi thiên thần tuyệt diệu ấy… tôi không còn mong muốn nhiều hơn nữa vì tôi đã là một người “giàu có” rồi! Ước sao em sẽ mãi bên tôi như vậy, đến răng long đầu bạc…ngắm nhìn con trai bé nhỏ ngày càng khôn lớn, thành tài, yên ấm. Rôi đến khi lớn tuổi tôi sẽ ở mãi bên em, cùng nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất, vì tôi biết em chính là bến đỗ hạnh phúc mãi mãi cho cuộc đời mình…
Giờ đây, đáng lẽ tôi phải đi pha sữa cho Eunhae, theo như lịch mà vợ chồng mình đã phân công. Dưới nhà con khỉ nhỏ của tôi đang quát um lên kìa, tay thì ôm chặt thằng bé đang khóc ngặt nghẽo vì thiếu đồ ăn, miệng thì lầm bầm nguyền rủa cái ông chồng làm biếng bỏ lên nhà trên viết cái gì cặm cụi. Ặc, vợ yêu à…bớt giận chút đi! Eunhae cưng cho appa xin lỗi…Yêu hai mẹ con nhiều! Ba xuống liền đây! Nhật kí yêu à, bye mi nhá!
Ngày hạnh phúc là những ngày có em…
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top