🐶🍀- Till The End of Time

[Bài hát cảm hứng]

- Yoshinori -

Tiếng chuông cửa leng keng thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đang bận rộn dọn dẹp quán cũng quay lại theo phản xả, dù đã biết trước vị khách nào đến quán mình vào giờ này rồi.

Cánh cửa bật mở, một thân hình cao bước vào. Chàng trai ấy cười nhạt, vẫy tay chào tôi, rồi hỏi một câu cũ mèm:

- Quán còn mở không ông chủ?

Tôi nhìn lướt qua vị khách ấy rồi mỉm cười đáp lại. Cậu ta chẳng cần chờ tôi mời cũng đã tự động kéo ghế ngồi xuống vị trí quen thuộc mà lần nào đến đây anh chàng cũng ngồi. Còn tôi cũng chẳng cần cậu ấy phải gọi món cũng biết ý mà đi lấy rượu cùng hai cái ly nhỏ mang đến bàn cậu ta.

- Mày lại nhớ Mashi à?

Tôi vừa hỏi, vừa đặt nhẹ chai rượu xuống bàn, rồi tiện tay tháo chiếc tạm dề đang buộc ngang hông mình xuống, vắt lên lưng ghế, sau đó bản thân mới ngồi xuống cạnh cậu ta.

- Bao giờ em mày về?

Vẫn câu hỏi mọi khi, tôi không đáp, mà chỉ thuần thục mở nắp, rồi rót rượu vào cái ly đã rỗng trước mặt cậu ta. Cậu ấy nhìn thứ chất lỏng trong suốt trước mắt một lúc, bất lực cười mỉm một cái rồi mới đổ chất lỏng vào trong miệng. Tôi cứ thế tiếp tục rót rượu cho cậu ta và vẫn câu nói cũ như mọi khi, tôi bảo:

- Uống xong chai này thì về đi nhé

Cậu buông ly rượu, quay qua nhìn thẳng vào mặt tôi, trách móc:

- Em mày nhẫn tâm bỏ rơi tao rồi, thế mà đến cả mày cũng thế. Hai anh em nhà mày đúng giỏi làm người khác khổ tâm mà.

Cậu nói xong chẹp chẹp mồm vài cái rồi giật lấy chai rượu trong tay tôi để tự rót cho bản thân.

Chờ cậu ta rót xong, tôi mới chìa ly mình ra "xin" tí rượu. Ban đầu cậu ta còn bĩu môi, giận dỗi không muốn chia cho tôi, nhưng có vẻ cũng cậu nhớ ra rượu cậu đang uống là rượu quán tôi và bản thân thì chưa trả tiền nên đành miễn cưỡng cho tôi một ly.

Cậu ta luôn đến vào giờ này mỗi khi cậu ta nhớ em nên gần như câu hỏi ban nãy của tôi trở nên dư thừa. Thời gian đầu khi cậu còn hay lui đến quán tôi, cậu sẽ dễ dàng thừa nhận, "Ừ tao nhớ em mày", cậu ta đã từng bất cần nói với tôi như vậy. Nhưng lâu dần, cậu không trả lời nữa, mà thay vào đó là câu hỏi "Bao giờ em mày về?". Và từ lúc ấy tôi lại là người không trả lời cậu. Cậu ta gật đầu như hiểu ý và suốt cả buổi sẽ trầm ngâm uống hết một chai rượu, sau đó tự mình bắt xe về nhà.

Tôi không thể cho cậu ta câu trả lời mà cậu muốn nên chỉ có thể bù đắp bằng việc sẽ ngồi cùng cậu ta uống rượu cả buổi.

Cậu ấy không mở lời trước thì tôi cũng không có ý định nói gì thêm. Chẳng biết từ bao giờ những chủ đề để chúng tôi nói chuyện lại khan hiếm đến thế. Làm sao có thể hỏi han về cuộc sống của nhau mà không nhắc đến em được? Em từng tồn tại trong quá khứ của cậu ta và giờ lại xuất hiện trong hiện tại của tôi. Nhắc đến em vừa khiến cậu ấy đau lòng lại vừa khiến tôi thấy ái ngại nên tốt nhất vẫn chỉ là im lặng tiếp rượu cho cậu.

- Yoshi à, dượng với mẹ mày lấy nhau bao lâu rồi?

Hôm nay, cậu ta lạ lắm. Đây là lần đầu tiên cậu ta mở lời hỏi chuyện tôi trong suốt mấy năm qua, lại còn là hỏi chuyện về gia đình tôi nữa.

- 5 năm.

Cậu hỏi tôi nhưng mắt chỉ nhìn chăm chăm uống ly rượu vừa rót đầy nên tôi không thể nhìn được cảm xúc của cậu ấy.

- Dượng mày có con trai riêng nhỉ?

- Ừm

- Mất bao lâu em ấy mới nhận mày là anh trai?

- Không lâu...dù gì cũng quen biết trước rồi

Cậu uống cạn ly rượu rồi xoay xoay cái ly trên bàn như một trò tiêu khiển. Đến khi thấy chơi chán rồi, cậu mới dừng lại và tiếp tục rót đầy vào đó. Vừa rót cậu ta vừa nói:

- Mày có vẻ là một anh trai tốt

Tôi chẳng thấy vui khi nghe lời này từ cậu ta, nhưng tôi nghĩ cậu ấy say rồi và chỉ nói linh tinh nên tôi cũng nhanh chóng bỏ qua.

- Ừ, tao mong tao đủ tốt với em ấy....Nếu em ấy muốn một anh trai tốt hơn, tao vẫn sẽ cố

Tôi nói xong cũng là lúc cậu đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Lần này giọng cậu đổi khác. Không còn là sự bình tĩnh khi nãy mà là giọng nói có phần tức giận. Có vẻ lần này cậu ta thật sự trách móc tôi:

- Nhưng mày lại là một thằng bạn thân tồi Yoshi à!

Tôi im lặng nghe người bên cạnh nói nốt

- Tao cũng muốn có một người bạn tốt, sao mày không cố vì tao? Tao không cần mày giúp tao gặp em ấy. Tao chỉ cần mày cho biết em ấy sống ra sao, sống như thế nào thôi mà. Tao chỉ cần mày cố đến vậy thôi.

- Jihoon à...

- Tao chờ em mày 5 năm rồi, Yoshi à...

Cậu liên tục rót rồi uống, rót rồi uống, quá trình ấy lặp đi lặp lại đến lần 3 tôi mới thấy thật sự không ổn nên vội vàng giữ tay cậu ta lại. Lúc này tôi mới cảm nhận được vai cậu ta khẽ run lên, mặt cúi gằm, giọng lè nhè nói:

- So với quãng thời gian ấy..

Đoạn cậu dừng lại rồi mới nói tiếp. Có lẽ cảm xúc nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến em khiến cậu ta khó lòng có thể nói hết cả câu trong một lần

- Tao thậm chí có thể chờ em ấy lâu hơn nữa...không sao hết...

Cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Viền mắt cậu ta đỏ hoe, có vệt nước dài chưa kịp khô trên hai má. Chỉ từng ấy cũng đủ để tôi biết cậu ấy khóc vì em. Người mạnh mẽ như cậu ta giờ lại ở trước mắt tôi mà rơi lệ vì em. Dường như tôi cũng cảm nhận được chàng trai này đã yêu em nhiều như thế nào và đau lòng vì em bao nhiêu. Và điều đấy càng khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn cậu. Để trở thành anh trai em có vẻ tôi đã đánh đổi tình bạn với cậu ta. Tôi bao dung với em nhưng lại ích kỉ với bạn thân mình - người cũng thương em như tôi, thậm chí còn thương em trước cả tôi.

Tôi lấy rượu rót đầy ly của mình, rồi nốc cạn như muốn nuốt trôi đi cái cảm giác tội lỗi lúc này. Nhưng vô ích thôi khi tiếng khóc nức nở của thằng bạn chết tiệt vẫn cứ truyền đến bên tai.

Đàn ông, rượu và nước mắt. Cái tổ hợp hủy diệt cảm xúc ấy, hôm nay tôi đã gặp qua.

Cậu khóc một hồi rồi ngừng. Có vẻ chẳng phải lần đầu cậu ta khóc như vậy, chỉ là lần này cậu ta lần đầu khóc trước mặt người khác thôi. 5 năm, chắc cậu khóc cũng sắp cạn nước mắt rồi. Tư dưng tôi thấy giận em, em thật quá lạnh lùng với người đàn ông này rồi.

Cậu không buồn lau những vệt nước trên mặt mà dựa lưng vào ghế, thẫn thờ kể cho tôi những chuyện trước đây tôi chưa từng được biết.

- Ngày em ấy báo cho tao em ấy sẽ đi du học, tao đã biết trước em ấy sẽ nói lời chia tay rồi. Em ấy dứt khoát như thế nào mày biết rồi nhỉ?

Cậu quay mặt sang nhìn tôi, cười khổ một cái rồi lại tiếp tục nói:

- Tao cứ nói liên tục để không cho em ấy có cơ hội nói. Vì lời em ấy nói chính là phán quyết cuối cùng cho tình yêu này. Tao cầu xin em đừng chia tay, tao bảo tao sẽ chờ, tao nhất định chờ em quay về, bao lâu tao cũng chờ chỉ cần đừng chia tay. Em ấy "Ừm" một câu. Chẳng có một câu nói chia tay nhưng tao cảm giác như giây phút ấy chính là kết thúc của tao và em ấy mất rồi.

Cậu ta lại cười, nhưng nụ cười tự chế giễu chính mình.

- Lúc ấy chỉ là thằng nhóc 18 tuổi mà đã biết giữ chữ tín rồi đấy mày thấy không?

Tôi ghét thấy bạn mình cười lúc này, có vui vẻ gì đâu mà cười.

- Đừng chờ nữa, yêu người khác đi.

Một lời khuyên kinh điển và ngu ngốc như vậy mà tôi cũng có thể thốt ra lúc này. Nhưng ngoài câu đó ra tôi chẳng biết còn nói gì.

- Tao không thể.... và tao cũng không muốn.

Cậu ấy dừng lại, uống một ly rồi mới nói tiếp:

- Tao sẽ chờ thêm em ấy thêm chút nữa

Cuối cùng, tôi cũng buông bỏ việc thuyết phục cậu từ bỏ thứ tình cảm dài đằng đẵng này.

Cả đêm hôm ấy, chúng tôi cùng nhau uống rượu và đấy là lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng tôi có thể nói chuyện nhiều đến thế, kể cả việc nhắc đến em vẫn chẳng dễ dàng đối với tôi và cậu ta. Nhưng nói ra rồi khóc lóc vẫn đỡ đau hơn là giữ mãi trong lòng suốt bao lâu.

- Jihoon -

Tôi xoa xoa cái đầu đang ong ong lên vì nhậu nhẹt đêm qua để cố gắng dựng cái thân mệt mỏi ngồi dậy.

Nơi này rõ ràng chẳng phải nhà tôi, cũng chẳng phải khách sạn vì phòng ốc trông bừa bội lắm, ngổn ngang toàn đồ là đồ. Nhưng có vài món trông rất quen mắt, dường như tôi đã thấy chúng ở đâu. Cho đến khi mắt tôi dừng lại ở những khung ảnh ở trên bàn làm việc, "À ra là phòng của Yoshi", tôi thầm nhủ với bản thân.

Tôi chậm chạp bước ra khỏi phòng ngủ cậu ta. Ngó nghiêng xung quanh để tìm chủ nhân của căn hộ, tôi cất tiếng gọi cậu nhưng tuyệt nhiên đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Tôi nói có sai đâu. Em trai cậu ta đã bỏ rơi tôi, giờ thì đến cả cậu ta cũng bỏ tôi ở đây một mình.

Cái cảm giác nôn nao vẫn còn đọng lại ở cổ họng khiến tôi thúc giục tôi phải đi tìm nước để làm dịu đi sự khóc chịu này. "Ái chà! Tên này sống một mình mà cũng có nhiều đồ ăn ghê ta!", tôi bĩu môi, khen thầm trong khi đôi mắt vãn còn bận rộn lướt tìm chỗ để nước trong tủ lạnh. Thực ra cũng chẳng khó để tìm nước đến thế nhưng lâu rồi tôi không đến nhà cậu ta, tôi cũng muốn kiểm tra thử bạn mình có sống tốt hay không. Và có vẻ cậu ấy sống tốt hơn tôi tưởng. Ngoài cái phòng ngủ bày bừa ra thì cả căn nhà nhìn chung đều sạch sẽ, đồ ăn cũng được chuẩn bị đầy ắp cả tủ lạnh, có cảm giác như cậu ta có một cô vợ nhỏ luôn âm thầm giúp việc nhà vậy.

Lấy xong thứ mình cần, tôi đẩy nhẹ cánh cửa về vị trí ban đầu, vừa vặn nhìn thấy những tấm giấy note màu hồng, màu vàng được ghim bằng nam châm trên đó. "Hết đồ ăn nhớ gọi em!", "Đồ em xếp trong tủ lạnh rồi nhớ ăn hết đi!", "Đừng có ăn ngoài nữa!", "Ăn mau đi không lại hỏng đấy!", "Không thích ăn cà chua không có nghĩa là không ăn rau!",... những tấm giấy note chi chít trên cánh tủ, tất cả đều có chung một nội dung nhắc nhở chủ nhân của nó chuyện ăn uống. Tôi bật cười, "Tên này thật sự lấy vợ lúc nào vậy?", trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị khi thấy cậu ta tìm được một người quan tâm cậu đến như vậy. Nhưng rồi tôi lại ngờ ngợ nhận ra những dòng chữ viết tay ngay ngắn trên giấy note trông quen thuộc vô cùng. Lòng tôi chợt nhói lên khi vô tình nghĩ đấy là chữ của em.

Tiếng cửa bật mở kéo tôi trở về thực tại. Tôi vẫn cứ chạy ra xem, dù tôi biết thừa người có thể mở cửa vào nhà này còn ai ngoài cậu ta.

Có lẽ tôi đã nhầm khi cậu không phải người duy nhất vào được đây.

Tôi đứng chôn chân chết lặng nhìn người vừa bước vào nhà. Cổ họng vừa uống nước ban nãy giờ lại cảm thấy khô không khốc, cảm tưởng như có thứ gì mắc kẹt ở bên trong khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ. Cơ thể cứng đờ lại, gần như chẳng còn cảm nhận được cảm giác gì ngoài nỗi đau từ vết thương lòng lần nữa lại bị rạch ra.

Khuôn mặt bất ngờ của người ấy cũng đủ khiến tôi biết người ấy cũng ngỡ ngàng như tôi. Nhưng người ấy không chết lặng như tôi. Hoặc tôi đã nhìn nhầm vì đôi mắt tôi lúc ấy đã mờ dần đi bởi lấp nước mắt trực chào nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của người.

Người ấy cắn cắn môi, đắn đo một lúc rồi cất giọng nói quen thuộc gọi tôi. Một tiếng gọi của người mà tôi phải đánh đổi đến 5 năm mới được nghe lại:

- Anh Jihoon...

Tôi liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình, khó khăn gọi lên cái tên mà giờ đã trở thành vết thương găm sâu trong lòng chẳng thể chữa lành:

- Shiho...

Em xuất hiện trước mặt tôi sau 5 năm bạt âm vô tín.

- Có vẻ anh Yoshi không phải là người say rượu nhỉ?

Em vừa hỏi vừa đặt bát canh giải rượu xuống trước mặt tôi. Tôi cầm thìa, toan uống một hụp canh nhưng em vẫn cứ đứng cạnh tôi chẳng đi đâm ra tôi lại khó xử, tôi chần chừ chỉ tay về phía ghế đối diện, nói:

- Ngồi xuống đi. Chủ nhà đứng vậy sao khách ăn uống gì được.

Cái thở dài sau đó của em làm tôi tưởng rằng tôi làm em phật ý mà bỏ về ngang. Nhưng đứng cạnh tôi đây đâu còn là một Mashiho 17 tuổi ngày nào với cái tôi to đùng nữa, giờ chắc em đã trưởng thành hơn rồi. Hoặc là tôi đã nhầm?

- Em không phải chủ nhà!

Em bĩu môi, mày nhăn lại, trả lời tôi. Cái dáng vẻ mỗi khi tôi làm em không hài lòng của 5 năm trước giờ tôi lại được chứng kiến lần nữa. Trong giây phút ngắn ngủi tôi cảm giác như chúng tôi trở về những năm tháng trước đó, những kí ức tươi đẹp ngày ấy chợt quay về khiến lòng tôi cảm nhận được chút ấm áp len lỏi.

Tôi bật cười trước phản ứng của em, lấy tay đẩy đẩy người em về phía ghế đối diện:

- Ừ thì là em trai của chủ nhà được chưa? Giờ thì ngồi đi.

Khi em đã ngồi ổn định ở đối diện, tôi mới có thể ngắm nhìn em kĩ hơn. Em gầy hơn trước nhưng vẫn đáng yêu như vậy. Thứ tôi thíc nhất là đôi mắt to và trong veo của em, nhưng em không ngẩng đầu lên nhìn tôi thì cũng là nhìn sang hướng khách tránh tôi nên đôi mắt ấy tôi chưa có cơ hội nhìn lại. Không biết chúng còn nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh và tình cảm như ngày trước không nhỉ?

5 năm qua có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi em.

"Cớ sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy?". Sao em có thể lạnh lùng bỏ rơi tôi để chạy trốn mặc cảm của mình? Sao em có thể lạnh lùng cắt đứt liên lạc với tôi suốt 5 năm? Những vết thương của em tôi sẵn sàng san sẻ cùng em mà. Em biết nhưng sao lại lạnh lùng từ chối tôi. Lạnh lùng đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của em nhưng chưa từng tồn tại.

"Liệu tôi đã làm sai điều gì với em?" là câu hỏi tôi tự hỏi nhiều nhất trong 5 năm qua. Tôi đã làm sai điều gì để ngày ấy em rời bỏ tôi dễ dàng như vậy? Tôi đã làm gì sai điều gì để cả anh trai em cũng không muốn nói cho tôi tình hình của em? Tôi đã làm gì sai điều gì để đến ngày em rời xa nơi này em vẫn tránh mặt tôi? Tôi đã làm sai điều gì để em bắt tôi chờ em đến tận bây? Nếu là như vậy thì tôi có thể thật lòng xin lỗi em mà.

"Có phải em đang thương hại tôi đúng không?". Cái "ừm" của em hôm đấy có phải vì thấy tôi cầu xin em quá đáng thương nên em đã trả lời như vậy, chứ thực chất em chẳng còn lưu luyến gì đúng không? Em thương hại tôi nên cho tôi hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ trở về và chúng ta sẽ yêu nhau như chúng ta đã từng đúng không? Nhưng dù có thế nào, tôi cũng chỉ muốn được ở bên em. Nên tôi mới bám chặt lấy tên Yoshi đáng ghét, chỉ vì chỉ cần ở gần cậu ta, đến một ngày nào đó tôi sẽ gặp được em, hoặc ít nhất là biết về tình hình của em.

"Tình yêu của em phải chăng dễ dàng thay đổi đến vậy sao?". Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà sao em lại chóng quên như vậy? 5 năm qua tôi lúc nào cũng chờ đợi trong nỗi bất an về một ngày em thật sự không còn tình cảm với tôi. Cái viễn cảnh em đang tay trong tay với một ngưòi khác không phải tôi đã nhiều lần trở thành ác mộng mỗi đêm của tôi. Tôi sợ tình cảm của em thay đổi.

Nhiều như vậy nhưng giờ đây, ngồi đối diện với em, tôi lại chỉ dám hỏi những câu như vậy:

- Em sống tốt chứ?

Tôi nhìn thẳng em, dịu dàng hỏi. Vậy mà em lại đưa mắt nhìn xuống, hoàn toàn từ chối việc đón nhận sự dịu dàng ấy. Em khẽ đáp:

- Vâng, vẫn tốt ạ

Tôi hỏi tiếp:

- Em về được bao lâu rồi?

- Tầm một năm rưỡi ạ.

Do sự tinh tế của tôi đã giảm đáng kể
hay do em và anh trai mình che giấu quá giỏi nên tôi mới không hề nhận ra em ở ngay gần tôi đến thế?

- Em hay đến đây lắm à? Anh thấy note của em để lại trên tủ lạnh

- Vâng

- Quan hệ của hai anh em tốt nhỉ?

Tôi phải thừa nhận tôi đang ghen với cậu ta.

- Vâng, dù gì anh ấy giờ cũng là anh của em rồi...

- Thế giờ...anh là bạn thân của anh em à?

Tôi dừng lại, đắn đó không biết nên nói hay không. Nhưng không nói ra, tôi sợ mình không còn cơ hội nữa

- Hay...vẫn là người yêu em?

Nghe đến đây, em mới ngẩng mặt lên nhìn tôi đầy bất ngờ. Biểu cảm ấy của em là không nghĩ tôi sẽ nhắc đến chuyện cũ hay chuyện cũ em đang quên rồi?

- Khó trả lời quá nhỉ?

Tôi cười trừ, cố gắng vớt vát bầu không khí ngại ngùng do chính tôi vừa tạo ra. Môi em mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Em không trả lời thành ra câu hỏi của tôi cũng trở nên dư thừa và vô nghĩa. Bầu không khí lúc ban đầu vốn đã chẳng thoái mái gì, giờ vì câu nói của tôi lại càng thêm khó xử khiến tôi cũng không dám ở lại lâu. Tôi cầm bát húp nốt chỗ canh còn lại, rồi lấy áo vội vàng đi về.

Đến khi tôi mở cửa chuẩn bị về, em vẫn chẳng quay lại nhìn tôi lấy một lần. Lúc này tôi mới phát hiện ra, tôi không sợ chúng tôi khó xử mà thứ tôi sợ chính là câu trả lời của em. Cái dáng vẻ suy tư của em như đang cố tìm ra cách trả lời khiến tôi ít đau lòng nhất. Nếu đúng như vậy thì tôi nên bỏ chạy nhỉ? Chạy khỏi thực tại là giờ em chỉ coi tôi là người cũ?

Không hiểu điều gì đã níu chân tôi, để rồi tôi lại tiếc nuối quay lại nói với em lời cuối thay cho lời tạm biệt.

- Dù biết rất khó...nhưng anh vẫn có thể chờ câu trả lời của em. Nhất định đấy!

Tôi đã chờ em đến 5 năm chờ thêm một chút nữa chắc sẽ không sao, vì có lẽ 0,01% trong tôi vẫn hi vọng thứ tình cảm này vẫn còn có thể được hồi sinh.

- Mashiho -

Gia đình là một vết sẹo đau đớn mà tôi muốn giấu kín cả đời này. Sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, ba mẹ ly hôn, gia đình ly tán, nhà ngoại, nhà nội chẳng ai muốn thừa nhận tôi. Cái người ta vẫn gọi là "gia đình" hay "tổ ấm", cả tuổi thơ tôi đâu được cảm nhận.

Anh bước vào đời tôi là lúc tôi biết được thế nào là năm tháng hạnh phúc và tươi đẹp. Anh biết về vết sẹo xấu xí của tôi và anh là người đầu tiên không để ý đến nó. Anh đã dùng tất cả những điều ấm áp nhất của mình để an ủi tôi những ngày tháng ấy.

Nhưng một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn, hưởng một tuổi thơ đúng nghĩa như anh, liệu có biết được rằng bên cạnh sự hạnh phúc còn là sự lo sợ luôn thường trực, canh cánh trong thâm tâm tôi môi ngày? Nếu một ngày anh bỏ rơi tôi giống như những người "máu mủ ruột thịt" của tôi đã làm, thì tôi lại trở thành một thiếu niên bất hạnh nữa ư?

Năm tôi 17 tuổi, ba tôi đi bước nữa sau. Tôi sau bao nhiêu năm lại có mẹ và có một người anh trai hơn tôi 1 tuổi. Nhưng trong tâm trí của một đứa nhỏ chằng chịt những kí ức xấu xí về "gia đình", tôi chỉ thấy ba đang cùng 2 người lạ mặt ở chung một chỗ mà "chắp vá" nên cái gọi là "gia đình" để tôi không phải mặc cảm. Tôi chán ghét cái "gia đình chắp vá" ấy. Tôi muốn chạy trốn thật xa và thật nhanh nên mọi thứ tôi đều phải bỏ lại phía sau. Và trong đó có anh.

Nhưng sao khi ấy anh lại khóc mà ôm chặt lấy tôi và nói những lời hứa hẹn hão huyền ấy? Tôi đã tính lạnh lùng mà cắt đứt với anh, thế mà tôi chẳng thể dám "xuống tay" với người ấy. Tôi cho rằng là tôi thương hại anh nên không chia tay, để anh chờ đợi tôi, coi như đó là cách tôi "trả ơn" anh vì anh đã từng làm tôi hạnh phúc.

Tôi nghĩ sau một thời gian chờ đợi mòn mỏi anh sẽ tự khắc buông tay mà bước tiếp. Thế nhưng anh thật sự đã chờ và vẫn chờ tôi đến tận bây giờ.

- Ô! Mashi sao em lại đến đây?

Tiếng anh Yoshi bất ngờ khi thấy tôi mở cửa bước vào quán ăn của anh.

- Anh cấm em trai mình đến à? - Tôi hỏi đùa lại anh

- Anh đâu cấm được em, chỉ có em cấm mình thôi.

Anh Yoshi cười, đùa lại với tôi. Sẵn đang tiện tay, anh lấy vội cốc nước lọc đưa tôi, rồi lại chạy vào bếp làm gì đó.

Đây là lần đầu tôi đến đây. Tôi biết anh trai đã mở quán lâu rồi, nhưng tôi không dám đến, vì tôi sợ một ngày mình sẽ vô tình gặp lại anh. Tôi đưa mắt ngắm nghía quán ăn nhỏ mà anh đã dành bao thời gian và tiền bạc vào nó. Quán ăn tuy nhỏ thôi nhưng ấm áp, giống như quán ăn gia đình vậy. Có lẽ anh cũng dùng sự ấm ấp và dịu dàng của mình để đặt hết vào đây.

Lúc tôi đến quán đã đóng cửa rồi, chỉ còn anh tôi dọn dẹp nốt nên ngồi một mình cũng chán. Tôi mò theo anh vào bếp. Đứng dựa vào cửa bếp nhìn người anh trai đang bận rộn nấu nướng mà tôi lại nghĩ vẩn vơ.

Anh Yoshi là bạn thân của người yêu tôi nên dù muốn hay không chúng tôi cũng va chạm với nhau. Ngày ấy tính tôi trẻ con mà cả anh với tôi đều có cái tôi lớn nên mỗi khi xích mích thì kiểu gì cũng cãi nhau một trận to chỉ có người yêu tôi vào ngăn mới dừng lại. Tôi ghét anh ra mặt, anh cũng chẳng ưa tôi. Nhưng vì người yêu tôi, nên chúng tôi vẫn cố chơi với nhau.

Tôi lại càng ghét anh Yoshi hơn khi anh trở thành một phần của "gia đình chắp vá". Nhưng lần này anh không ghét tôi nữa. Anh đã hạ cái tôi của mình xuống và dùng sự dịu dàng để thuyết phục tôi chấp nhận anh là anh trai tôi. 5 năm qua anh luôn cố gắng để trở thành người anh tốt nhất có thể của tôi. Đến mức anh dường như đã chiều hư tôi. Anh chấp nhận trở thành kẻ xấu trong mắt bạn thân để trở thành người anh trai tốt trong mắt tôi. Tôi cứ chạy trốn mãi còn anh thì thay tôi đối mặt với người tôi từng làm tổn thương ngày trước.

- Anh xin lỗi vì nói dối chuyện say rượu...lại còn nhờ em mang canh đến nữa...

Anh Yoshi dừng việc đang làm lại, nhìn tôi nói:

- Anh muốn giúp cậu ấy nhưng...có vẻ đã làm em khó xử rồi.

Tôi ậm ừ không nói, vẫn chỉ nhìn đôi tay thuần thục cắt thái của anh.

- Em có xịt nước với ném muối vào mặt người yêu cũ như trong phim không?

Anh vừa làm vừa đùa tôi. Trò đùa của anh thành công khiến tôi bật cười.

- Em với anh ấy đã chia tay đâu mà gọi là người yêu cũ.

Anh tắt bếp, múc một ít cháo ra nồi để nguôi rồi mới thong thả đứng tựa vào bàn, nghiêng đầu hỏi tôi:

- Vẫn là người yêu mà chờ thế thì hơi lâu nhỉ?

Anh đang nhắc khéo tôi ư? Tôi chẹp chẹp miệng, giả vờ thất vọng:

- Cuối cùng cũng đến ngày anh trai tôi bán em trai để mua lại bạn thân rồi.

- Nếu biết em làm khổ người ta như thế thì anh đã bán lâu rồi - anh cũng chẳng vừa mà đùa lại tôi

- Giờ anh muốn trở về làm bạn thân tốt à? - Trò đùa này tôi có thể chơi cả ngày cùng anh nếu anh muốn

Anh không đáp ngay, quay lại đóng nắp hộp cháo vừa nãy rồi cho vào túi giữ nhiệt để sẵn bên cạnh. Anh cầm chiếc túi ấy đưa ra trước mặt tôi, bảo:

- Anh trai em muốn lại là bạn thân tốt của cậu ta rồi, em giúp anh chuyển lời đến cậu ấy nhé?

Tôi đơ ra trước đề nghị của anh, còn anh trai tôi lại nhân cơ hội ấy để dúi cái túi vào tay tôi. Trước khi đẩy tôi đi còn cầm tay tôi vỗ vỗ, khuyên:

- Chạy trốn thể đủ rồi Mashi à!

Nhờ cái động lực ấy mà giờ tôi đang đứng trước nhà anh ấy. Cụ thể là đối diện với gương mặt phờ phạc, đầy mệt mỏi của anh

- Em có muốn vào trong không?

Anh dùng cái giọng khàn khàn của mình hỏi tôi. Chỉ có 4 ngày không gặp sao anh ấy lại trông tàn tạ thế này cơ chứ?

Tôi gật đầu đồng ý. Anh nghiêng người đứng nép lại để nhường đường mời tôi vào trong.

Ánh đèn vàng lờ mờ từ chiếc đèn ở góc phòng khách, ngay bên cạnh chiếc sofa là nguồn sáng duy nhất giúp tôi nhìn rõ đường. Anh thả cái thân rệu rã do bị cảm lạnh hành hạ xuống ghế, uể oải ngửa cổ ra sau, dựa vào thành ghế, mắt nhắm chặt, hoàn toàn không có sức quan tâm tôi làm gì. Tôi đưa tay sờ trán anh, không còn sốt nữa. Nhìn quanh thấy trên bàn có vỉ thuốc cùng cốc nước uống dở, tôi đoán có lẽ anh đã uống thuốc hạ sốt. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, lấy cặp lồng cháo cùng thìa ra, vỗ nhẹ vai gọi anh dậy. Tôi dúi thìa vào tay anh, đẩy chỗ cháo về phía anh, dỗ dành:

- Anh cố ăn chút cháo đi rồi sẽ cảm thấy tốt hơn.

Anh lặng lẽ nghe theo cố ăn hết chỗ cháo. Anh ăn no xong, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dưới ánh đền mờ không thể nhìn rõ sắc mặt anh nên tôi cố rướn người sang để thấy rõ hơn. Ở khoảng cách gần như thế này tôi vừa vặn thấy rõ được dáng vẻ tiều tụy của anh, tôi chẳng khỏi xót xa. Nhưng sắc mặt thì đã tốt hơn nhiều rồi, điều này cũng làm tôi yên tâm phần nào.

Anh cứ nhằm nghiền, có vẻ không để ý tôi lại gần. Lòng tôi tham lam muốn ngắm anh lâu hơn. Ở lần gặp mặt trước tôi đã bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn anh, bởi tôi không dám đối diện với, tôi vẫn còn muốn chạy trốn khỏi anh. Có lẽ thời gian tôi biến mất quá lâu rồi nên anh giờ đây trước mặt tôi đã khác xa với ký ức của tôi. Không còn là một thiếu niên tươi vui, nghịch ngợm, suốt ngày bên tôi véo von kể đủ thứ chuyện trên đời khiến tôi chẳng bao giờ thấy nhàm chán, giờ đây anh trầm lặng hơn, nhiều chuyện tôi biết anh muốn nói nhưng cứ chần chừ chẳng nói ra. Vẫn vẻ ngoài điển trai ấy nhưng sự trưởng thành, chín chắn đã thay thế cho sự vô ưu vô lưu của những năm 17, 18. Nhưng dù anh ở dáng vẻ gì, tôi vẫn yêu anh như thế.

Anh từ từ chậm rãi mở mắt nhìn tôi, tôi bất ngờ nhưng không né tránh ánh mắt ấy nữa. Có lẽ anh trai tôi nói đúng, tôi chạy trốn đủ rồi, giờ tôi phải quay về chịu trách nhiệm với người tôi từng làm tổn thương thôi.

Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt tôi, khẽ gọi:

- Shiho à...

Tôi không phản ứng gì, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đang tha thiết ấy. Ánh lên trong đấy có cả yêu thương, oán hờn và có lẽ cả sự mệt mỏi việc phải chờ đợi một người.

- Anh nên chờ em hay bỏ em?

Sau câu hỏi ấy, anh dùng chút sức lực yêu đuối của mình kéo tôi vào lòng mà ôm. Anh mệt mỏi đặt cầm lên vai tôi, dường như cả cơ thể đều dựa hẳn vào tôi. Tôi không đẩy anh ra. Anh dùng tông giọng trầm và khàn của mình thì thào bên tai tôi:

- Anh nên chờ đợi em tiếp hay buông bỏ em đây?

Tôi không biết giờ đây anh mệt mỏi như vậy là do bệnh hay do việc chờ đợi tôi đã hao mòn tinh thần và thể xác của anh. Nhưng tôi không muốn anh như vậy nữa. 5 năm qua anh mệt vì chờ đợi tôi, còn tôi thì mệt mỏi vì cứ mãi trốn ở mọi nơi, cốt chỉ để tránh đi nỗi mặc cảm hằn sâu trong lòng và cảm giác tội lỗi khi bỏ rơi người mình yêu. 5 năm đủ để tôi nghiền ngẫm và hiểu ra tôi đã hèn nhát ra sao và đã làm tổn thương nhiều người như thế nào. Nhưng 5 năm cũng là quãng thời gian tôi học được cách chấp nhận và đối diện với những nỗi đau và sai lầm của mình. Giờ đây, tôi đang ở đây, ở trong vòng tay anh, cảm nhận được cả sự yêu thương mà anh dành cho mình và cả sự kiệt quệ của anh, tôi càng chẳng thể chạy trốn được nữa. Tôi muốn bù đắp cho anh và tha thứ cho chính mình.

Tôi vòng tay ôm lại anh. Ôm chặt lấy người mà tôi thương nhớ cả đoạn thời gian dài. Tôi muốn giữa chúng tôi chẳng còn khoảng cách nào. Tôi muốn anh cảm nhận được tôi cũng nhớ anh nhiều như thế nào. Tôi muốn anh cảm nhận được tôi cũng khát khao anh đến mức nào.

- Anh không cần chờ nữa đâu...

Tôi dùng tay mình vỗ nhẹ lên lưng anh, thì thầm nói tiếp:

- Vì giờ em đã trở về rồi.

Anh gối đầu lên đùi tôi nhắm mắt ngủ. Nhưng tôi biết anh thừa anh giả vờ. Khóe môi anh đang cong lên thế kia thì ngủ nghê gì. Đã thế còn với tay ra nắm lấy tay tôi đặt lên trên đầu mình, năn nỉ:

- Đầu anh cứ đau í, xoa đầu cho anh đi.

Tôi bĩu môi trước cái lí do vớ vẩn của anh nhưng vẫn chiều theo ý anh. Anh nhắm mắt hưởng thụ, thậm chí được đà lại càng đòi hỏi:

- Vẫn đau lắm nên nếu em hôn một cái vào đây thì có khi mới khỏi được á.

Anh lấy tay chỉ chỉ lên trán, mắt vẫn nhắm chờ tôi đáp ứng. Nhưng tính tôi vẫn thế thôi, anh càng đòi hỏi tôi càng không muốn đáp ứng, cũng giống như tôi càng giận dỗi anh càng muốn trêu hơn. Tình cảm chúng tôi ngược đời như thế, có vẻ càng yêu chúng tôi càng muốn ngược nhau thì phải.

Tôi búng nhẹ vào trán anh, mắng trêu:

- Ăn hết một cặp lồng cháo rồi còn giả vờ bệnh nữa à?

Anh mở mắt ra ngước nhìn tôi đầy ủy khúc, tay còn xoa xoa trán như kiểu tôi đánh anh đau lắm.

- Em làm anh đau đấy, chịu trách nhiệm đi!

Tôi bật cười rồi cúi đầu, hôn nhẹ xuống trán anh:

- Có bao nhiêu tổn thương em sẽ chịu trách nhiệm hết, được chưa?

Lúc này anh mới hài lòng mà xoay người điều chỉnh tư thế thoải mái để đi ngủ thật sự. Trước khi ngủ còn nhắn nhủ với tôi:

- Thế em chịu trách nhiệm thêm cả hạnh phúc của anh nhé!

_17.03.22_

Cảm ơn anh Jihoon đã giới thiệu cho một bài hát siêu hay nhưng cũng siêu buồn, làm tui phải cố hết sức để biến cái chap này từ SE thành HE =)))))))))

Đánh dấu sự trở lại sau 1 tháng nghỉ ngơi của bản thân bằng một bé 1shot dài hơn 5k từ. Hơn 1 tháng qua không động vào viết lách nên nếu có sai sót hay không ổn chỗ nào mọi người cmt góp ý cho tui biết nhaaaa

Iu iu iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top