🐯🐰- The Rainy Night
[Bài hát cảm hứng]
Đang ngồi làm việc, tiếng sấm chớp làm Doyoung giật mình, lập tức phi thật nhanh lên giường, ôm chặt lấy người đang nằm đọc sách trên đấy.
Yoshi bất ngờ bị ôm nhưng cũng nhanh chóng dịu dàng vòng tay ôm chặt lấy Doyoung. Anh còn không quên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hôn lên mái tóc cậu như cách trấn an người trong lòng.
Nhận được sự dịu dàng của Yoshi, Doyoung càng muốn ở bên anh hơn, cậu thực sự không muốn quay lại bàn làm việc nữa. Cậu thích mùi hương của anh, thích được ở trong vòng tay anh, thích bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của cậu, thích cả cái hôn nhẹ nhàng của anh. Cậu thích anh.
- Cũng muộn rồi. Việc để mai làm đi.
Yoshi dịu dàng nói, vừa lấy tay xoa lấy lưng cậu.
- Không được, mai em có cuộc họp quan trọng, phải tập hợp nhiều tài liệu quan trọng lắm.
Miệng cậu tuy nói không muốn nghỉ ngơi nhưng cơ thể cậu vẫn cứ dính chặt lấy Yoshi. Cậu muốn nghỉ ngơi, muốn ở bên anh, nhưng công việc không cho phép điều đó.
Từ lúc bắt đầu đi làm, Doyoung gần như bận suốt thôi, đi làm về cậu cũng lại lao đầu vào làm việc tiếp. Mọi thứ trong nhà, là Yoshi làm giúp cậu, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp. Anh biết cậu đã vất vả như thế nào để có được công việc này. Anh đã bên cậu từ những ngày cậu học đại học đến bây giờ. Ngoài bố mẹ cậu ra, có lẽ Yoshi là người hiểu rõ những vất vả, những nỗ lực, cố gắng của Doyoung. Nên dù có lòng anh có chút buồn khi cậu không còn quan tâm đến anh như trước nhưng anh vẫn thấu hiểu cho cậu. Vì cậu, vì tình yêu của hai người, anh sẵn sàng hi sinh. Vì anh yêu cậu.
- Vậy anh thức cùng em
- Không được. Mai anh phải đi làm sớm mà
Doyoung ngẩng mặt lên nhìn anh, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh. Có phải do cậu vô tâm quá khi không nhận ra anh đã gầy đi rồi. Vì cậu cứ bận rộn với công việc mà hình như cậu đã bỏ quên anh. Thật sự không nhớ lần cuối cậu ngắm nhìn anh lâu như thế này là lúc nào? 2 tuần? 1 tháng? Cậu chả nhớ nổi.
- Em cũng phải đi làm sớm mà thế sao em thức được mà anh không thức được? - Yoshi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Doyoung.
- Nếu em thức, mai em có ngủ quên thì đã có anh gọi. Còn nếu cả hai cùng thức rồi ngủ quên thì lấy ai gọi dậy. - Cậu vừa nói, mắt thì không rời khỏi gương mặt anh, còn tay cậu từ nãy đã nắm chặt lấy tay anh rồi.
- Rồi, rồi, anh chịu thua em. Anh đi ngủ đây, được chưa? - Yoshi chiều theo ý người yêu, chỉ đành đồng ý ngủ trước.
Anh luyến tiếc buông cậu ra cho cậu làm nốt việc. Trước khi cậu rời đi, anh không quên hôn cậu một cái. Anh thật sự không muốn nhìn cậu vất vả như thế này. Nhưng Doyoung là người rất có quyết tâm với mục tiêu của mình, cậu còn có chút cứng đầu nữa. Anh chưa từng thấy cậu dễ dàng buông bỏ thứ gì khi chưa cố gắng hết sức mình...ít nhất là đến hiện tại cậu chưa buông bất cứ thứ gì cậu có.
Doyoung cứ tập trung làm việc, cho đến khi xong hết nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng rồi. Cậu cũng không bất ngờ. Cũng không phải đêm đầu tiên cậu thức để làm việc. Cậu mệt mỏi tháo kính xuống, rồi nhìn ra phía cửa sổ. Hay quá cậu không phải một mình thức, mà có cơn mua ngoài kia cũng thức cùng cậu kìa. Nhưng giờ cậu có lẽ không thức cùng mưa được nữa vì cậu đã quá mệt rồi. Cậu dọn dẹp qua rồi tắt đèn, nhẹ nhàng trèo lên giường và chui vào bên cạnh Yoshi.
Yoshi đang ngủ cảm nhận có người đang giúc vào người mình, anh mơ màng vòng tay ôm lấy người bên cạnh. Cậu cũng theo thế mà càng nằm sát vào lòng anh. Sau một ngày dài mệt mỏi, được nằm trong vòng tay anh vẫn là điều cậu thích nhất. Vòng tay này cho cậu cảm giác được chữa lành vậy.
Trong lúc mơ màng ấy, Yoshi lơ mơ hỏi cậu:
- Doyoungie, lúc mệt mỏi nhất liệu em có buông tay anh đầu tiên không?
Trước câu hỏi bất ngờ ấy, Doyoung lặng người đi. Dù không biết Yoshi là vô tình hay cố ý hỏi vậy nhưng điều này vô tình khiến Doyoung suy nghĩ. Nhưng lúc ấy, Doyoung cậu vẫn tự tin là mình kể cả khi mệt mỏi nhất sẽ chẳng buông tay thứ gì cả, vì tất cả đều là của cậu, là sự nỗ lực, cố gắng của cậu.
- Không, em sẽ không buông tay anh đâu.
-----------------
Nhưng chỉ 1 năm sau đó thôi
Cậu đã chẳng thể giữ được lời nói ấy
Khi cậu nói chia tay, anh chỉ im lặng, như thế anh đã biết trước ngày này rồi sẽ đến. Không cãi nhau, không xô xát, không có sự phản bội.
Đơn giản chỉ là Doyoung đã quá mệt mỏi khi phải cố gắng trong việc cân bằng giữa gia đình, tình yêu và sự nghiệp.
Và cậu quyết định chọn tình yêu - là thứ cậu buông bỏ, cậu chấp nhận buông tay anh - người đã bên cậu suốt những năm tháng qua. Chỉ tiếc tương lai cậu không chọn giữ anh bên mình nữa.
Anh chỉ im lặng. Đôi mắt anh thể hiện là anh đau khổ bao nhiêu, anh thất vọng như thế nào. Rồi nó cũng dần dần đỏ lên và chỉ cần anh chớp mắt, nước mắt sẽ thi nhau rơi xuống. Nhưng anh không khóc, anh chỉ cười nhẹ rồi từ tốn hỏi cậu:
"Anh là điều em có thể dễ dàng từ bỏ nhất đúng không?"
Cậu không trả lời. Cậu không biết trả lời anh thế nào. Cậu cũng chả thốt nổi lời xin lỗi. Cậu chỉ ngồi xuống ghế, quay mặt đi chỗ khác. Cậu muốn tránh đi ánh mắt đau thương của anh. Cậu muốn dứt khoát chia tay anh nên xin anh đừng để cậu thấy anh đang muốn níu kéo cậu. Cậu biết mình đã rất ích kỉ nên mong sau này anh sẽ không phải chịu thiệt thòi vì cậu nữa, mong sau này tình yêu của anh sẽ được đáp lại đúng như những gì nó đã cho đi. Doyoung cậu thật tâm xin Yoshi anh hãy đi đi.
Khoảng khắc anh rời khỏi căn nhà từng là mái ấm tình yêu của hai người cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống, cậu không kìm nổi mình mà bật khóc.
Khoảng khắc cách cửa kia được anh đóng lại cũng là khoảng khắc trái tim cậu đóng lại, chẳng thể mở lòng với một ai.
"Xin lỗi. Em yêu anh nhưng bên em anh thật sự không hạnh phúc đâu"
-----------------
"Lại mưa rồi" - Doyoung nghĩ - "Lại không mang ô rồi"
Doyoung thở dài. Thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy lặng lẽ rời khỏi quán cà phê.
Đã hơn 1 năm từ ngày hai người chia tay
Cậu trở nên ghét mưa. Rất ghét mưa. Đặc biệt là mưa buổi tối. Nó làm cậu nhớ đến anh, nhớ đến ngày hôm ấy. Nó làm cậu đau lòng.
Nó không còn là những cơn mưa mà cậu nằm trong vòng tay anh, bao quanh là hơi ấm của anh
Nó không còn là những cơn mưa mà anh không quản ngại đội mưa đến đón cậu.
Nó không còn là những cơn mưa của ngày cậu còn anh bên cạnh
Doyoung thật sự rất nhớ Yoshi...
Nhưng chẳng thể mình đằm chìm trong nỗi nhớ ấy, cậu nhanh chóng kéo mình về thực tại. Tay cầm sẵn túi chuẩn bị đội lên đầu để chạy nhanh ra bắt xe về nhà.
Nhưng rồi một cánh tay vươn ra kéo cậu vào trong chiếc ô của người ấy.
Mùi hương ấy!
Cậu có chết cũng không thể nào quên được.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của chiếc ô. Bốn mắt nhìn nhau, người ấy chỉ mỉm cười rồi hỏi cậu:
- Em vẫn tính đội mưa chạy về nhà khi không có anh à?
*Tính viết SE nhưng lương tâm không cho phép =(((((( *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top