🐨🐺- Make you mine
[Bài hát cảm hứng]
Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến đi dã ngoại của câu lạc bộ tình nguyện.
Và hôm nay cũng là cơ hội cuối cùng (theo Jeongwoo nghĩ) để Park Jeongwoo cậu tỏ tình với người anh mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ, Kim Junkyu.
Anh hơn cậu 4 tuổi. Anh lúc nào cũng cười nói vui vẻ và tỏa ra năng lượng tích cực, là mood-maker của câu lạc bộ. Vì tính cách như vậy nên có lẽ hiếm ai tin Junkyu là anh lớn, thậm chí mọi người còn rất cưng chiều anh nữa. Jeongwoo cũng làm thế nhưng có lẽ vì ai cũng yêu mến anh nên thành ra những hành động quan tâm và cả tình cảm cậu dành cho anh chẳng đủ nổi bật để anh để ý.
Cậu thích thầm anh đã được nửa năm. Từ cái ngày đầu tiên, cậu nhìn thấy anh trong buổi giới thiệu câu lạc bộ của trường, Jeongwoo đã ấn tượng với tính cách vui vẻ, dễ gần của Junkyu. Thế là cậu quyết định tham gia câu lạc bộ của anh, dù trước giờ cậu chả có hứng thú với mấy thứ này.
Khi thân thiết hơn rồi, cậu mới nhận ra bên trong anh là một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương dưới lớp vỏ bọc của con người tích cực, vui vẻ. Anh bảo anh thích ở một mình nhưng cậu biết anh không giỏi việc ấy chút nào. Thật ra Junkyu thích ở cùng mọi người, nhất là những người bạn thân thiết và may, Jeongwoo cũng nằm trong số đấy.
Trên đây chỉ là một trong nhiều nét dễ thương của Junkyu trong mắt Jeongwoo. Cũng không nên để Jeongwoo kể danh sách những điều cậu thấy Junkyu đáng yêu đâu, vì trong mắt của kẻ si tình thì đến tật xấu cũng trở thành điểm tốt thôi.
Còn giờ quay lại với đêm lửa trại cuối cùng của chuyến dã ngoại nào!
Junkyu đang đứng nói chuyện cùng với mấy người bạn ở chỗ nướng thịt. Thấy Jeongwoo cứ quanh quẩn quanh đấy nhưng trên tay không cầm đồ ăn hay nước uống gì cả, anh thấy lạ, hỏi cậu:
- Jeongwoo, em ăn gì chưa? Để anh lấy thịt cho nhé?
Jeongwoo vốn không có đói cũng chẳng khát, cậu quanh quẩn ở đây vì Junkyu đứng đây thôi. Chứ kế hoạch thật sự của cậu là muốn tìm cơ hội để kéo anh ra nói chuyện riêng. Vì vậy giờ cậu không có tâm trạng ăn uống, cậu chỉ lo lắng không biết gọi anh ra riêng kiểu gì.
- À không, em không đói đâu ạ. Anh cứ ăn đi ạ - Jeongwoo bối rối trả lời
Trả lời xong cậu mới thấy mình đúng ngu ngốc, đã muốn gọi người ta ra nói chuyện riêng mà giờ còn bảo người ta cứ đứng đấy ăn tiếp thì bao giờ mới nói chuyện được. Đúng là mồm nhanh hơn não rồi.
Trong lúc Jeongwoo còn bận trách móc mình thì Junkyu đã bất ngờ tiến tới chỗ cậu
- Em ổn chứ? Anh thấy cả tối em chưa ăn gì. Có chuyện gì sao? - Junkyu ân cần hỏi thăm
"Trời ơi!!!! Crush tôi hỏi thăm tôi kìa!!!! Crush tôi còn để ý tôi chưa ăn gì!!!! Crush tôi thích tôi rồi à???!!!" - Jeongwoo nghĩ. Lòng thì rối tung rối mù nhưng Jeongwoo vẫn cố làm dáng vẻ bình tĩnh nói chuyện với Junkyu
- Em ổn. Em ổn mà. Chỉ là em chưa đói thôi
Cậu không đói vì não cũng còn bận nghĩ về anh đâu có thời gian để nghĩ đến chữ "đói".
- Chắc chắn là không có chuyện gì chứ? - Junkyu vẫn chưa yên tâm hỏi lại
Jeongwoo bối rối không biết trả lời sao. Cuối cùng, cậu thu hết sự can đảm dành dụm suốt 6 tháng qua, nói với anh:
- Junkyu hyung, chúng ta nói chuyện chút được không? - Cậu quyết tâm rồi được ăn cả ngã về không.
- Ừ, thì chúng ta vẫn đang nói chuyện mà. - Junkyu chưa tinh ý nhận ra ý nghĩa thật sự của câu hỏi ấy.
- Không, ý em là nói chuyện riêng. Nói chuyện ở nơi chỉ có 2 người, không gian riêng tư - Jeongwoo giờ không còn nhát nữa, cậu quyết tâm rồi, nên giọng nói cũng to và rõ ràng hơn.
Trước câu trả lời bất ngờ của Jeongwoo, Junkyu cũng bối rối nhưng vẫn cứ gật đầu đồng ý.
Hai người quyết định đi dạo từ chỗ lửa trại đến chỗ hồ gần đấy. Khoảng thời gian đi bộ thế này chính là khoảng thời gian vàng để tỏ tình rồi. Hai người, Jeongwoo và Junkyu đi thật chậm giữa không gian yên tĩnh, khác hẳn với không khí ồn ào, náo nhiệt ở sau lưng họ. Bóng của hai người cũng dưới ánh đèn mà in xuống mặt đường. Hai bóng cũng như chủ của chúng đi sát bên nhau, lòng nhiều tâm tư nhưng chưa ai dám mở lời
- Junkyu hyung
- Ơi, sao?
- Em thích anh. - Jeongwoo dừng bước, quay người về phía Junkyu. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
Junkyu biết Jeongwoo gọi anh ra riêng là để nói chuyện gì chứ. Anh không bất ngờ mà chỉ bối rối thôi.
- Ừ...anh biết - Junkyu gãi đầu trả lời, một câu trả lời vô thưởng vô phạt.
- Anh biết là sao? - Jeongwoo chỉ nghĩ đến chuyện tỏ tình nhưng không nghĩ đến câu trả lời này của Junkyu đâu.
- Anh biết tình cảm em dành cho anh đã vượt qua mức tình bạn, anh biết hết, chỉ là.... - tai anh bắt đầu đỏ, miệng thì không thể nói tiếp được nữa, Junkyu bắt đầu chuyển từ bối rối sang xấu hổ rồi.
- Chỉ là? - Jeongwoo vẫn rất kiên nhẫn, dịu dàng hỏi lại anh
- Chỉ là....anh cũng thích em...trên mức tình bạn....nhưng.... - càng về cuối anh nói càng nhỏ nhưng giữa không gian yên tĩnh kết hợp cùng đôi tai đang hóng từng chữ của Jeongwoo thì những âm thanh nhỏ đấy, cậu nghe rất rõ.
- Nhưng? - Jeongwoo vui vẻ hơn hẳn khi nghe câu nói của người đối diện nhưng cậu biết cậu không thể vội vã được.
- Nhưng......anh xin lỗi...... anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương Jeongwoo àa - Junkyu vẫn nói nhỏ, nhưng lần này cậu nói nhỏ như vậy vì mong tiếng nhỏ sẽ giúp sự tổn thương đối phương nhận được cũng nhỏ như thế. Thật sự là rất ngốc mà.
Jeongwoo nghe thấy hết. Cậu buồn, anh vừa cho cậu lên thiên đường giừ thì đưa cậu về mặt đất lạnh lẽo. Nhưng cậu đâu thể làm gì. Và rồi cậu cũng im lặng gật đầu cùng anh đi bộ tiếp.
Nhưng trong lòng cậu chả thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Bối rối, hạnh phúc, khó xử, đau lòng, xấu hổ, tất cả chỉ trong vòng mấy phút mà cậu đã trải qua tất cả. Cậu thích anh, thương anh thì cậu cũng nên hiểu cho anh. Nhưng giờ mối quan hệ của hai người sau lời tỏ tình đâu thể được như trước. Cậu phải làm gì? Làm gì để ngày mai hai người không khó xử? Lỡ mai anh vì xấu hổ mà bơ cậu thì sao? Cậu không muốn thế đâu. Nhìn người mình thích và rõ ràng người ấy cũng thích mình nhưng lại không đến được với nhau, không thể là người yêu. Thật sự là bực mình mà!
Và rồi một suy nghĩ thoáng qua đầu Jeongwoo và cậu nhanh chóng, không ngần ngại nói luôn với anh:
- Junkyu hyung!
- Ơi?
- Anh cho phép em theo đuổi anh nhé? Em sẽ không dừng lại cho đến khi em khiến anh là của em. Em từ giây phút này sẽ chính thức theo đuổi anh, chỉ mình anh thôi, Junkyu hyung.
Đây rõ ràng không phải xin phép đâu mà là lời tuyên bố đầy mạnh mẽ và quyết tâm của Jeongwoo rồi!
Junkyu bất ngờ sau đó anh lại cười rất hạnh phúc, có vẻ như "suy nghĩ" của Jeongwoo chính là đáp án chính xác mà anh cần trong lúc này.
- Hãy đưa tay anh cho em nắm đi
Jeongwoo chính là đang đưa ra một yêu cầu hết sức không hợp lí ngay sau vừa mới tuyên bố theo đuổi người ta. Nhưng cậu vẫn muốn thử, dù gì xấu hổ cũng xấu hổ rồi, hôm nay cậu đến sĩ diện cũng không sợ mất nữa.
Và kết quả bất ngờ là Junkyu đã vui vẻ đặt tay mình lên bàn tay đang xòe ra của Jeongwoo. Hai người trong khoảnh khắc này chính là đang nắm tay, là 10 ngón tay đan lấy nhau.
Khỏi cần miêu tả cũng biết hai người đang hạnh phúc ra sao, nhất Jeongwoo, cậu ấy thậm chí có thể hét lên khoe với mọi người nếu có thể đấy.
Hai người cứ thế nắm tay nhau đi dạo trên con đường ấy. Jeongwoo và Junkyu, đi cùng nhau, thật chậm rãi, thật lâu và mong hai bàn tay ấy sẽ luôn nắm chặt như trong tối hôm nay.
- Anh biết rằng em luôn muốn ở bên anh mọi lúc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top