(ngẫu hứng) ôm
Kẻ kia lại muốn ôm rồi, nó muốn chị ta biến thành một trong những con mèo để có thể ôm thoải mái hơn. Mỗi lần muốn ôm nó lại dụi mặt vào lòng chị và sau mỗi lần như vậy chị luôn đưa đôi mắt màu rượu vang liếc xéo nó như muốn dùng đôi vuốt của cào rách mặt nó vậy nhưng nhìn khuôn mặt nũng nịu của nó chị lại chịu không nổi mà muốn véo một cái. Phí của cái véo đó lại là một cái ôm trong hình dạng mèo nhỏ, mỗi lần vậy nó lại vùi mặt vào bộ lông mềm mượt của chị, cảm nhận sự mềm mại và mùi hương hoa nhài của chị.Nó thích mùi hương này, nó cũng rất thích chị.
Nó vẫn bám theo chị như thường ngày nó vẫn làm, chị đôi khi lại cảm thấy nó quá phiền đi nhưng hôm đấy nó lại bị đau, chị cảm tưởng như hôm nay là một ngày yên bình. Đúng! hôm đó là một ngày rất yên bình khi không có nó làm phiền nhưng sao chị vẫn cảm giác trống vắng và nhớ nó. Chị lập tức bước nhanh ra một cửa hàng tạp hóa mua một số thứ và giờ chị đang đứng trước cửa nhà nó, ngại ngùng không dám bấm chuông nhưng chị vẫn quyết định bấm chuông với lý do tới rồi chả lẽ xách thân về. Sau tiếng chuông nhà vang lên là một chất giọng mệt mỏi, nó mở cửa ra và nhìn thấy chị, đôi môi tái nhợt đi vì bị sốt của nó cong lên một nụ cười ôn hoà, đôi mắt có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại vẻ ôn nhu. Chị nói chị lo cho nó nên mới qua đây nó không đáp chỉ cười tươi hơn. Sau một hồi, chị hiện đang ngồi trước mặt nó uống cạn ly trà trong tay và không một lời nói. Nó chỉ chăm chú nhìn chị, chị lại ngại ngùng không dám ngước mặt lên nhìn lại nó cứ cúi mặt chăm chăm uống cạn ly trà. Một không khí kỳ lạ, chị thật sự không chịu được mà bắt đầu đỏ lự mặt lên, nó nhìn thấy những biểu hiện hiếm gặp ở cô chị lạnh lùng này khiến nó không nhịn được mà bật cười, nghe thấy tiếng cười từ nó chị lại thẹn quá hoá giận cầm cái bánh được mua từ cửa hàng ra quăng vào người nó rồi chạy ra khỏi nhà nó. Nó ngẩn ngơ một hồi rồi chạy ra cửa nhà nó chỉ kịp nói một lời chào trước khi thấy bóng chị biến mất. Nó bước lại vào nhà môi không hẹn mà nở một nụ cười thỏa mãn.
Hôm sau, nó chạy đến thư viện chị thường đến và lao đến ôm chị vào lòng. Nó lại nữa rồi lại nũng nịu với chị muốn được ôm chị. Vì vụ hôm qua nên mặt chị bây giờ chẳng khác gì một quả cà chua cả, không chịu được vớ được cuốn sách và đập thẳng vào mặt nó. Nó ngã ra sau nhưng môi vẫn treo một nụ cười và nó nói nó thích chị, chị ngại ngùng nhìn nó nhìn nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương của nó khiến mặt chị càng đỏ hơn cầm cuốn sách sách đập vào mặt nó và chị cúi đầu trốn tránh cái nhìn chiều chuộng từ nó và chị cũng nói chị cũng thích nó. Nó ôm lấy chị kéo chị sát vào lòng, chị thẹn quá lập tức biến thành một chú mèo nhỏ dụi đầu vào lòng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top