Mấy cậu út

"Không về à, trời sắp tối rồi đấy?"

"Anh cứ đi trước đi, em ở lại tập thêm một lúc nữa rồi sẽ về sau!"

"Được rồi, làm gì thì làm nhưng đừng có cố quá, vết thương cũ của mày còn chưa lành hẳn đâu!"

Thanh Khôi thở dài, nhìn sân tập vắng tanh vắng ngắt, mọi người ở Câu lạc bộ đã ra về từ lâu, chỉ có Quốc Việt vẫn cố chấp ở lại tập luyện, có khuyên thế nào cũng không được. Anh cũng hiểu vì sao mà cậu nhóc lại hăng say như vậy.

Vì nó không muốn phải nghe thấy những lời độc địa và chửi rủa ác ý nhắm vào đội bóng của mình thêm một lần nào nữa, một đứa nhỏ chỉ vừa bước qua ngưỡng tuổi hai mươi đã phải chịu nhiều đả kích như thế, thật không hiểu vì sao miệng lưỡi người đời lại có thể cay độc đến như vậy.

Thanh Khôi rất muốn làm cho tâm trạng của Quốc Việt trở nên tốt hơn, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào, chỉ đành ngoảnh lại nhìn đứa nhóc vẫn đang say mê với trái bóng trên sân cỏ, rồi vội vã rảo bước về ký túc xá.

Giá như chúng ta có thể làm tốt hơn, thì mọi chuyện sẽ khác, phải không?



__________________________

Quốc Việt mệt mỏi lê bước về phía phòng thay đồ, nó không biết mình đã tập luyện bao lâu, chỉ biết rằng chân cẳng nó giờ như tê cứng lại, và lưng áo nó thì ướt đẫm mồ hôi, chứng tỏ nó đã tập luyện không ngừng nghỉ suốt từ đầu giờ chiều đến tận bây giờ.

Nhưng với Quốc Việt, như thế là vẫn chưa đủ.

Nó vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn thế nữa.

Chỉ vì nó không chịu được những áp lực, những lời nói ác ý đối với những đàn anh và cả những anh em khác cùng câu lạc bộ. Rõ ràng mọi người đều đã luôn nỗ lực và cố gắng rất nhiều, chỉ thiếu một chút nữa thôi mà, tại sao một bộ phận người hâm mộ lại cay nghiệt với họ đến như vậy ?

Khi thắng thì tung hô, lúc thua thì chửi rủa, nó sớm đã quá quen với những điều này kể từ khi trở thành một cầu thủ.

Nhưng mà, đâu phải quen rồi thì sẽ không cảm thấy đau đớn và thất vọng?

So với các đàn anh đi trước, rõ ràng bọn nó cũng phải chịu áp lực không kém gì, thậm chí còn có phần hơn, khi một số báo chí cứ liên tục đặt cả hai lứa lên bàn cân so sánh.

Và đôi khi, có những kẻ còn khiến nó thấy ghê tởm hơn nữa, khi chửi rủa và nhục mạ, đơm đặt cho người nhà của các cầu thủ ngay cả khi họ không làm gì sai.

Đời cầu thủ bạc bẽo thế đấy, và ngay khi bạn không thể giữ vững phong độ, thì bạn sẽ trở nên mờ nhạt, không còn được ai nhớ đến, chỉ còn là một cái bóng vật vờ không hơn không kém.



Quốc Việt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, lúc này đã điểm chín giờ, còn một tiếng trước khi ký túc xá đóng cửa, trong đầu nó chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo.

Nếu như tối nay nó không về ký túc xá thì sẽ ra sao nhỉ?

Quốc Việt châm vội điếu thuốc mà nó đã lén giấu ở trong túi đồ tập, khẽ hít vào một hơi dài, phả ra làn khói trắng nhàn nhạt, mùi vị đắng ngắt của điếu thuốc xộc lên mũi khiến nó khẽ nhăn mày. Nó biết, việc này là một điều cấm kị ở trong học viện, và nó cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sử dụng cái thứ được gọi là "chất gây nghiện" này.

Nhưng bây giờ, chỉ có thuốc lá mới có thể khiến cho tâm trạng nó trở nên tốt hơn, mới có thể làm vơi đi nỗi buồn trong lòng nó.

Quốc Việt im lặng ngồi ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng le lói trên bầu trời đêm, chợt bâng khuâng nhớ về những ngày thi đấu ở giải Đông Nam Á, rồi giải U19, nó sực nhớ ra rằng, cũng khá lâu rồi nó chưa gặp lại mấy đứa bạn cùng tuổi, một phần cũng do tụi nó mỗi đứa ở một câu lạc bộ khác nhau nên cũng chẳng gặp mặt thường xuyên được.

Chẳng biết bây giờ chúng nó đang làm gì nữa?

________________________________________________________________________________________

"Hờ, hình như có đứa nào vừa nhắc đến tên tao thì phải?"

Văn Cường đang nằm trên giường xem điện thoại đột nhiên hắt hơi rõ mạnh. Xuân Tiến nghe vậy thì khẽ cười :

"Chắc là mấy đứa bồ cũ của mày đang ngồi nói xấu mày đấy, cam đoan luôn! Mà mày xem gì chăm chú từ nãy đến giờ thế? P****** à?"

"Vớ va vớ vẩn, tao đéo đồi trụy như mày đâu, thằng dở!"

"À thế à, bạn có muốn thử trải nghiệm không?"

"Này đếch đùa đâu, xuống ngay thằng kia!"

Xuân Tiến nhảy bổ lên giường, dí sát mặt vào Văn Cường, hai tay sờ soạng lưng áo của người kia khiến Văn Cường cảm thấy nhồn nhột, cố dùng hết sức đẩy thằng bạn ra nhưng không thành, thế là cả hai cứ nằm đùa giỡn ở trên giường, tiếng cười nói, trêu ghẹo nhau vang khắp phòng, đến mức Mạnh Quỳnh nằm ở giường trên phải bịt tai lại nhưng vẫn khopng thoát được tiếng ồn.

"Hai cái thằng kia, chúng mày có thôi không thì bảo? Gần mười giờ rồi đấy, không nghỉ thì cũng phải để cho người khác nghỉ ngơi chứ! Nếu cảm thấy vẫn còn dư năng lượng thì để anh bảo thầy cho chúng mày xuống chạy hai mươi vòng sân để tiêu hao bớt đi nhé? Hay như nào? Nói!"

Thành Lâm cau mày nhìn hai thằng nhóc cùng phòng, khômg khỏi thở dài, mắng thì mắng thế thôi nhưng anh cũng chẳng nỡ để bọn nó bị phạt, dù sao thì ngoại trừ đôi lúc hơi thừa năng lượng một chút thì bọn nó cũng nghiêm túc trong việc tập luyện và cả thi đấu, thoo thì bỏ qua cho nốt lần này vậy.

"Có phải tại em đâu, tại thằng dở này đấy chứ, em đang xem hịghlight của tuyển thì bị nó phá."

"Tại mày cứ úp úp mở mở không chịu nói nên tao thắc mắc thôi, ơ hay, giờ lại đổ chp tao là như nào?"

"Không cãi nhau nữa, đi ngủ ngay cho anh!"

-----------------

"Ôi chán vãi, mai tao không ra sân được rồi!"

"Tao đã nói rồi, tập vừa phải thôi, cố quá sức làm gì, giờ thấy hậu quả chưa? Thật là, mày với nó đúng là giống y hệt nhau, cứ phải làm bản thân bị tổn thương thì mới chịu được hay sao?"

"Mày đang nói ai thế?"

Văn Cường tò mò hỏi, một người mà cũng có cường độ tập luyện một cách điên cuồng như nó, chẳng lẽ lại là...

"Mày cũng biết là ai mà, đúng không? Với lại, tao cũng mong chờ được gặp lại mấy đứa kia nữa, cũng lâu rồi chưa gặp, mày thì sao, có muốn gặp lại tụi nó không?"

"Hờ, mày hỏi thừa quá, tất nhiên là có rồi, người cần gặp thì chắc chắn sẽ gặp thôi. Chẳng phải mày cũng thế à, cá chắc là mày phải nôn nóng muốn gặp nó còn hơn cả tao ấy chứ, chậc, "ông vua giải trẻ" với "nhân tố xuất sắc", riết rồi tao cũng chẳng dám đi cùng bọn mày."

"Này, thái độ gì đấy, tự nhiên lại bày ra cái  giọng hờn dỗi đấy là như nào? Đừng nói với tao là mày th-"

"Làm gì có, mày cứ nghĩ quá.."

Văn Cường đưa mắt nhìn lên trần nhà, tránh đi ánh nhìn nghi ngờ của Xuân Tiến. Hơn ai hết, nó đã rất mong chờ được gặp lại "người đó", người vừa là đối thủ lại vừa là anh em thân thiết của nó.

Đêm nay, những vì sao dường như thật xa xăm.





_____________________________________________________________________________________________

"Chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta trước Malaysia, và mong rằng trận đấu sắp tới mọi người có thể thi đấu thăng hoa hơn nữa để đem về kết quả tốt nhất!"

Đội trửing Bùi Hoàng Việt Anh vui vẻ cất lời, vậy là sau bao khó khăn và vất vả thì U23 Việt Nam cũng đã tiến vào tứ kết với tư cách là đội nhì bảng C, có hai trận hòa và một trận thắng, một kết quả tuy không quá cao nhưng hoàn toàn xứng với công sức mà toàn đội đã bỏ ra. Hi vọng chúng ta sẽ có thể tiến xa hơn nữa trong giải đấu này.

"Chắc chắn rồi, "vị thần đánh đầu" và cả "người nhện" đang ở đây mà, còn có cả "khắc tinh của Thái" với cả nhiều nhân tố tiềm ẩn nữa, chắc chắn sẽ có kết quả cao!"

"Tự tin quá nhở, thế đứa nào mấy hôm trước gặp Hàn cứ chạy loạn xạ hết cả lên thế?"

"Nào, đấy là quá khứ rồi, mình phải nhìn về tương lai phía trước chứ."

"À đây, còn cả anh hùng "như từ dưới đất chui lên" nữa!"

"Nào!"

"..."

------------------------

Văn Trường trầm lặng ngồi nhìn các anh đang vui vẻ trêu đùa nhau, trong đôi mắt dường như chất chứa những tâm sự khó nói thành lời. Văn Khang thấy cậu bạn trầm tư như vậy thì không khỏi lấy làm lạ, đi đến gần người kia hỏi chuyện :

"Trường có chuyện gì à? Sao nhìn đăm chiêu thế?"

"Cũng không có gì đâu, chỉ là...tôi thấy mình vẫn chưa ổn định, cần phải cố hơn nữa, vả lại, tôi cũng muốn có một bàn thắng cho riêng mình, Khang ạ, nhưng các anh chơi xuất sắc như thế, tôi nghĩ là mình...."

"Đừng nói thế, Trường đang thể hiện rất tốt mà, không phải sao, đừng có vội nhụt chí như thế chứ! Cái người sút tung lưới đội tôi từ khoảng cách 60m đâu? Người góp phần giúp U19 Hà Nội vô địch nhờ quyết định táo bạo và dũng cảm của mình đâu? Sao bây giờ lại e dè thế này hả, không giống Nguyễn Văn Trường mà tôi biết gì cả!"

"Nhưng mà..."

Văn Trường chưa kịp nói hết câu liền bị Văn Khang đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

"Không nhưng nhị gì cả, nghe tôi này, Trường cứ việc thi đấu thật tốt vào, đừng lo lắng điều gì khác. Các anh là các anh, Trường là Trường, tôi là tôi, mỗi người chúng ta đều có thể tỏa sáng theo những cách khác nhau mà, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi thôi nào, thầy và các anh đang chờ bọn mình đấy!"

"Cảm ơn nhé, Khang-"

"Không có gì, nhưng tôi thắc mắc là sau giải này về nước thì Trường sẽ gặp lại "người ấy" đúng không?"

"Người ấy nào cơ, Khang đừng có linh tinh!"

"Còn ai ngoài "Cầu thủ trẻ xuất sắc" nữa, đi cùng với "Chiến thần sút xa" nữa là đúng bài. Mà kể ra cũng mấy tháng rồi chưa gặp, chẳng biết "người ấy" có nhớ Trường không ta?"

"Thôi đi, đừng trêu tôi nữa, Khang cũng có còn gì!"

"Ai cơ? Trường á?"

"Đương nhiên là không rồi, theo tôi nhớ thì một người nào đó đã từng nói là gu của mình là người Nghệ An, mà cụ thể hơn là-"

"Trường biết được bao nhiêu rồi?"

"Khang biết bao nhiêu thì tôi biết bấy nhiêu, có qua có lại thôi. Mà kệ đi, không nói đến chuyện này nữa, khi nào gặp lại bọn nó rồi tính tiếp, giờ bọn mình đi về đã!"

"Ừ, đi thôi!"









Khuất Văn Khang cùng với Nguyễn Văn Trường đi về phía khán đài, cúi khom lưng chào các cổ động viên một lần nữa rồi vội nối bước các đồng đội rời khỏi sân vận động, nhìn những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà đang dần tắt để nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, nghĩ về trận đấu sắp tới càng khiến ý chí chiến đấu của cả hai thêm sục sôi, đã vào được đến đây rồi thì không còn gì để hối tiếc cả, cả đội sẽ chơi bằng tất cả sức lực của mình để có được một kết quả tốt nhất.









Ngày mà cả bọn cùng hội ngộ, chắc cũng không còn xa nữa đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top