3. Hồn ma đêm Giáng sinh

Au up lại bên này, có sửa lại vài từ ngữ :"3
_________

Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả bầu trời Tokyo.

Chỉ còn tôi giữa con phố vắng vẻ và bức tường đá lạnh ngắt. Vai tôi đã đông cứng. Bản năng bảo tôi hãy về nhà đi. Nhưng dường như cơ thể tôi không hề muốn động đậy. Hơi thở tôi đông đặc và dày cộm thành từng đám khói trắng.

Tôi thích cái lạnh. Cái tê buốt vô cảm của tuyết.

Tôi đã luôn muốn chết như thế này. Tôi biết chứ.

Mỗi ngày tôi đều tự hỏi xem, nếu vắng mình thì mọi người sẽ ra sao, nếu mình không tồn tại thì mọi người sẽ được an toàn...

Tôi đứng dựa một bên vào bức tường, khoanh tay vào nhau, co rụt người vào. Chân tôi tê lại, những ngón chân dần dần mất đi cảm giác. Sự thật rằng, tôi chỉ đứng cách nhà bác tiến sĩ một dãy nhà. Shinichi, dì Mary, và tôi đã trở về hình dạng cũ - là Shiho Miyano đây. Tổ chức đã bị đánh bại. Tôi không còn phải bận tâm đến thân phận hay bất kì thứ gì cả. Vì một lý do nào đó, tôi muốn bỏ đi thật xa, nhưng hôm nay tàu điện không hoạt động, tôi đành thất vọng trở về. Nhưng sao được? Tôi không muốn trở về những nơi 'thân thuộc' này nữa.

Tôi nhắm mắt, tựa vào bức tường, hơi thở tôi chậm lại.

Cái lạnh ngấm dần vào da. Cơn đau buốt dần kéo đến. Nhưng nó chỉ mang lại sự hài lòng cho tôi. Tôi thích như vậy.

Bên tai tôi vang nhe nhẹ du dương một bản Chuông ngân vang chậm.

Cơ thể tôi yếu dần, chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ gục trên nền tuyết, chân tôi đã mỏi lắm rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rồi bất ngờ thay, đâu ra một màn hơi ấm phủ lên lưng tôi. Một tấm áo khoác? Tôi cảm thấy người đứng rất gần, bóng che khuất ánh đèn đường.

- Ai đó? - Tôi động đậy môi, có lẽ người kia chẳng nghe được tôi hỏi đâu.

- Đồ ngu ngốc! - người lạ kia quát.

- Hả? - Tôi mở mắt, cố ngẩng đầu ngó nghíay. Tôi chỉ thấy lờ mờ một dáng người to cao.

- Ta đã chừa cho cô một cơ hội để làm lại cuộc đời, tại sao bây giờ lại muốn chết hả?

Cái cách xưng hô ấy...Đã hơn 2 tháng rồi nhỉ?

- Tưởng ngươi đã chết rồi chứ...

- Phải, phải, đã chết thì sao? - Người đó bước đến trước mặt tôi, dựa một bên vào bức tường, đối mặt với tôi.

- Anh có thực sự chết hay không? Sao vẫn phải tìm đến tôi cho bằng được vậy?- Tôi hỏi vu vơ.

Kẻ đó phì cười.

- Những linh hồn tội lỗi như ta đây, không thể siêu thoát được, muốn siêu thoát, phải có ai đó cầu nguyện, nếu không thì sẽ kẹt mãi ở thế giới này, không ai biết đến, không ai nhìn thấy.

Tôi chớp mắt để nhìn rõ hơn, quả thật, tôi có thể nhìn xuyên qua hắn, hắn không che hết ánh đèn đường, chỉ làm nó tối hơn thôi.

- Thế tại sao tôi lại nhìn thấy anh? - tôi cười mỉa mai.

- Vì cô đang cận kề cái chết, đơn giản thôi, con bé ngốc ạ - hắn nhếch mép - nhưng tại sao mi lại muốn chết?

- Tôi không biết, và tôi không quan tâm - Tôi nhắm mắt lại.

- Shiho này- Hắn ta nhẹ giọng lại- chị cô sẽ buồn nếu cô chết một cách nhảm nhí thế này đấy.

- Anh có tư cách để nhắc đến chị ấy hay sao?- Tôi nhăn mặt. Không ngờ hắn ta cũng có thể lấy chị cô ra để khuyên bảo mình à. Thật đáng ghét, đã chết rồi mà còn lên mặt dạy đời.

- Nhưng này, cô ấy đã chết một cách dũng cảm chỉ vì muốn giải thoát cô khỏi tù giam để rồi cô chết ư? Nếu tôi được một cơ hội như cô, tôi sẽ biết ơn lắm đấy.

- Nếu có một cơ hội nữa à?

- Phải, tôi ra ghen tị với cô đấy. Nhìn cái bộ dạng thảm hại của cô làm tôi hối hận đã vì đã không xử cô luôn trên nóc nhà luôn cho rồi.

- Tên sát nhân...- Tôi rủa thầm.

- Ừ tôi biết - Hắn mỉm cười - tôi vốn là thế mà, còn cô, cô là người tốt - tôi chợt cảm nhận bàn tay hắn đặt lên vai mình - Cô xứng đáng một cơ hội thứ hai, đó là món quà Giáng sinh mà thượng đế dành cho cô, cô không có lỗi gì cả, cô nói dối bọn họ là để mọi người được an toàn, tất cả không phải lỗi của cô. Họ sẽ chào đón cô thôi, vì cô xứng đáng, đừng như vậy mà, Shiho-chan.

- Shiho-chan..- Kí ức tôi chợt bừng sáng. Một luồng ánh sáng ấm áp vây quanh tôi.

- Shiho-chan, Em hãy hứa với chị, dù có thế nào đi nữa, hãy cố sống và tìm được hạnh phúc của em nhé!

Là giọng của chị và của tôi. Lời hứa trước khi chị ra đi...

Tia sáng dần phai đi, bàn tay nặng nề của người đó cũng chậm rãi rời khỏi bờ vai tôi.

- Về nhà đi, con bé ngốc ạ.

- Vâng! Tôi sẽ về, đừng, gọi tôi là con bé ngốc nữa - Tôi vuốt mặt, thôi dựa vào tường nữa. Tôi quay lưng lại với bóng mờ của hắn, hướng về ngôi nhà thân quen. Tôi nhấc chân lên bước đi.

- Khoan đã..- Tôi dừng lại - Vậy còn anh thì sao?

- Không cần phải lo cho tôi đâu - Hắn cười, đút tay vào túi quần - Dù sao thì, ma đâu còn thấy lạnh nữa.

- Gin - Tôi cúi đầu - Anh là một tên khốn khiếp ...nhưng mà... tôi rất vui được gặp anh ở đây. - Không hiểu sao, tôi lại bước đến ôm lấy hình dáng mờ ảo của hắn. Kì lạ thay, tôi cảm thấy được thân người hắn, cứ như rằng hắn ta thực sự còn sống.

- Cô rất vui khi gặp tôi à? Bất ngờ đấy... ơ này...? Ngón tay tôi...?

- Sao thế?- Tôi ngửa mặt lên.

- Ngón tay tôi phát sáng ! - Gin đưa bàn tay lên cho tôi xem - chuyện gì đang xảy ra thế?!

- Có lẽ nó đã có tác dụng - Tôi mỉm cười.

- Ý cô là sao, Sherry? Sherry?!

- Anh vẫn quen gọi tôi là Sherry nhỉ?

- Ừ phải... tôi quen miệng.. nhưng tại sao lại như vậy?- Bây giờ cả 2 bàn tay hắn đang phát sáng.

- Đã tới lúc, anh được siêu thoát rồi, Gin- Tôi mỉm cười.

- Sher-.. à không, Shiho...- Giọng hắn đổi tông, nghe như mọi thù hận, sự điên loạn và tàn nhẫn chợt tan biến như một phép màu

-Shiho à, cảm ơn cô nhiều lắm !

- Không, cảm ơn anh kìa, cảm ơn vì đã cứu tôi !

Gin chỉ cười mím mắt, siết chặt tôi trong vòng tay mờ ảo.

- Giáng sinh vui vẻ nhé, nhóc.

Thân người anh ta ấm hơn khi phát sáng và sau đó, anh ta hóa thành khói bụi rồi tan dần vào không trung, hóa thành hàng trăm hàng nghìn bụi tuyết.

Tôi đứng ngây ra một lúc, trơ ra nhìn vào khoảng trống và đôi tay trần trụi ngang tầm mắt.

Tuyết vẫn rơi. Nhưng đâu đó trong không khí vẫn còn hơi ấm.

- Về nhà thôi !

Nói rồi tôi quay ngoắt người, bước lên nền tuyết với nụ cười rực rỡ và vang vẳng bài ca Giáng sinh bên tai.

Chiếc áo khoác dày cộm, đen xì vẫn vắt trên vai tôi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top