[2EUNBI] My princess.
Đối với tôi, em luôn giống như một nàng công chúa vậy, xinh đẹp, tốt bụng và tài năng. Còn tôi, chỉ là một thường dân tại vương quốc nơi em trị vì, chỉ có thể ngước nhìn em mỗi khi em bước qua, mãi mãi không chạm đến được, cảm giác như mình sẽ phải nhận hình phạt nếu dám cả gan tiến đến gần em vậy, nên tôi chỉ có thể đứng phía sau lặng thầm yêu mến em. Được làm bạn với em đã là một diễm phúc lớn lao đối với một thường dân như tôi rồi, lẽ ra tôi nên thấy hài lòng về điều đó chứ? Tôi biết chứ, vị trí bên cạnh em chỉ dành riêng cho vị hoàng tử nào xứng đáng chứ không phải một công chúa thì làm gì đã đến lượt tôi đâu? Thế nhưng đến lúc nghe em kể về anh ta, vị hoàng tử tuấn tú mà em không thể rời mắt trong suốt buổi tiệc hôm nọ, nhìn cái cách mà đôi mắt em sáng rực lên khi kể đến đoạn anh ta quỳ xuống và tặng em bông hoa mà em cũng chẳng biết tên, tôi đau lắm. Rồi dần dần, em ít nói chuyện với tôi hơn, tôi bối rối lắm, em biết không? Tôi cứ liên tục tự hỏi rằng mình đã làm gì sai, để rồi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi vẫn luôn cố gắng gìn giữ ngày một rời xa mình.
Mỗi ngày của tôi cứ quẫn quanh giữ chờ đợi và tự vấn mãi, cho đến một hôm tôi quyết định đi đến gặp em. Thứ chào đón tôi không phải là sự ấm áp thường thấy nữa, em trả lời tôi, từng câu từng chữ đều khiến tôi lạnh buốt, dù đó là một ngày nắng đẹp cuối hạ. Rồi tôi cũng hỏi lý do em không còn liên lạc với tôi nữa, em im lặng, rồi em nói rằng em không muốn nói về vấn đề này với tông giọng vẫn đều đều, vô cảm như vậy.
"Chị đã làm gì sai?"
"Tại sao em lại đối xử với chị như vậy?"
"Chị là gì đối với em chứ?"
Các câu hỏi mà tôi vẫn tự hỏi bấy lâu, tôi đều đem ra hỏi hết cả, tôi nghĩ mình không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
"Đủ rồi" - em nói. Nước mắt tôi cứ thế nối đuôi nhau mà rơi xuống sau hai chữ này của em. Cảm thấy như chân mình chẳng còn tí sức lực nào cả, tôi chỉ có thể khụy xuống và khóc nấc lên ở trước của nhà em, mặc cho bao ánh nhìn soi mói của người ngoài.
- Eunbi-unnie...
Hình như em định nói gì đó, nhưng tôi đã không còn đủ bình tĩnh để nghe nữa rồi.
- Eunbi à, chị yêu em. Chị yêu em...
Đó là thứ duy nhất mà tôi có thể thốt ra lúc bấy giờ, chỉ có "tôi yêu em" thôi, thứ đã khắc sâu vào tiềm thức tôi suốt hơn 5 năm nay, cũng thứ tôi luôn mơ ước được nói với em.
- Em biết...
Em biết sao? À, tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là lý do em tránh mặt tôi...
- Em xin lỗi, em không muốn làm chị tổn thương, xin chị đừng đến tìm em nữa.
Đúng vậy, tôi có thể nghe được sự áy náy trong giọng nói của em, tôi biết em không hề nói dối, em chưa bao giờ yêu tôi cả và sẽ không bao giờ. Tôi chỉ có thể tiếp tục ngồi bệt dưới nền đất, ngước nhìn em để mặc cho những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Rồi khi tôi thấy em cúi đầu xin lỗi tôi một lần nữa, trước khi đóng nhẹ cánh cửa trước mặt, tôi biết mình mất em thật rồi... Có lẽ, đây chính là hình phạt dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top