Nếu như
Mây đen vây kín bầu trời báo hiệu cho một cơn mưa đang chuẩn bị trút xuống, có người đang gấp gáp trở về nhà, có người lại dáo dác nhìn xung quanh để tìm chỗ trú, họ cứ như vậy hối hả...chẳng ai chú ý tới một cô gái đang đi ngược hướng với tất cả mọi người, cô ấy có mái tóc dài màu nâu, mặc trên người bộ trang phục màu đen nghiêm trang, nhưng gương mặt lại tản mát một nỗi buồn vô hạn.
Cô cứ từng bước ngược dòng với tất cả những con người nơi đây, đôi mắt nhìn về phía trước không một tia lay động, dường như cô chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh, ánh mắt ấy chỉ mãi nhìn về một phía xa xăm vô định...cứ thế, dòng người thưa thớt dần rồi chìm vào im lặng, thoáng chốc tất cả chỉ còn lại tiếng mưa bắt đầu rơi, dường như nơi đây chỉ còn lại mình cô.
Cô gái chẳng cảm nhận được có một người khác đang đứng phía trước nhìn cô, ánh mắt ấy chứa đựng ngàn vạn yêu thương, ôn nhu cưng chiều nhưng cũng tràn ngập đau đớn cùng hối tiếc. Người ấy lặng lẽ đợi cô bước gần về phía mình, đưa tay lên như muốn nắm lấy bàn tay kia nhưng đến cuối cùng chỉ có thể bất lực buông xuống, nhìn cô vô tình bước qua.
" Jiyeon, em có khỏe không?" – giọng người đó rất nhẹ, đến nỗi dường như không thể nghe thấy, nhưng người ấy đã phải dùng tất cả dũng khí để thốt lên.
Dường như giọng nói ấy đã đánh thức cô gái đang bước đi kia, quay người nhìn về phía phát ra giọng nói, ánh mắt trở nên hoang mang, những giọt lệ bất chợt tuôn rơi thật nhiều, rồi siết chặt bàn tay, cô gái mang tên Jiyeon ấy lại lần nữa đưa lưng về phía người kia, tiếp tục đi về nơi mình đang muốn đến, bỏ lại người kia vẫn đang đau đớn dõi mắt nhìn theo.
Hai con người đã từng cùng nhau trải qua khó khăn của cuộc sống, cùng buồn vui, cùng hạnh phúc. Đã từng xem cả thế giới là đối phương, đã từng...yêu nhau nhiều đến vậy, nhưng rồi ngay lúc này, họ lại như ngược hướng, lướt qua nhau, để hơi ấm ngày nào dành cho nhau dần rời xa rồi lạc mất.
-----------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ----------------------
Park Jiyeon là tiểu thư xinh đẹp và giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, xung quanh cô chỉ toàn là người của giới thượng lưu, nhưng cô lại đem lòng yêu thầm một đàn chị khóa trên tên Ham Eunjung, hơn nữa còn yêu đến cuồng si.
Eunjung là một cô gái rất vượt trội về nhiều thứ, cô xinh đẹp, tài năng...nhưng thứ duy nhất cô thiếu chính là gia cảnh. Cô lớn lên trong một gia đình bình thường nếu không muốn nói là có chút khó khăn, từ nhỏ đã phải tự kiếm tiền để đi học, tự lo lắng cho bản thân, cũng vì hoàn cảnh đã tôi luyện cô trở thành một người mạnh mẽ và độc lập, chẳng bao giờ cô dựa dẫm vào một ai.
Hai con người dường như ở hai địa vị khác nhau, chẳng biết lúc nào lại ở gần nhau đến thế, bất tri bất giác mà yêu nhau. Nhưng xã hội vốn sẽ không chấp nhận tình yêu của hai người, trong mắt họ, tình yêu giữa hai cô gái này yếu ớt mỏng manh đến nổi chỉ cần một tác động cũng có thể đánh vỡ, tuy nhiên, cả hai chưa từng vì điều ấy mà gục ngã, một lần rồi lại một lần, vì đối phương mà cố gắng.
Đã từng cùng nhau trải qua thời nổi loạn của tuổi trẻ, cùng nhau học tập để tiến bộ, cùng nhau bỏ trốn đến những nơi thật xa. Jiyeon vì Eunjung mà từ chối làm một tiểu thư đài cát, đi làm thêm chỉ vì muốn được cùng Eunjung làm việc. Eunjung vì để tặng một món quà nhỏ vào ngày sinh nhật của Jiyeon mà càng ra sức tìm thêm việc để làm, chỉ vì muốn thấy nụ cười xinh đẹp của em.
Đến khi trưởng thành cũng thế, Eunjung vẫn rất yêu Jiyeon, để rồi càng yêu thương cô càng nhận ra rằng bản thân không đủ để mang đến cho em một cuộc sống đầy đủ trọn vẹn, vì vậy mà cô càng ra sức làm việc, cố gắng vươn lên. Có đôi khi, vì quá tập trung vào mục tiêu của mình, cô dường như quên mất đi cô gái nhỏ ấy vẫn hằng ngày đợi cô trở về nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau say giấc.
Dòng chảy của cuộc sống khiến cho con người ta bỏ quên những hạnh phúc giản đơn, có những lúc quá mệt mỏi với sự cuồng việc của Eunjung, Jiyeon đã từng giận đến mức cùng cô cãi nhau thật lớn, cốt lõi vẫn chỉ xoay quanh việc cô không dành thời gian cho em, cũng chẳng quan tâm em nhiều như trước.
Khi đó Eunjung chỉ cảm thấy Jiyeon thật sự rất trẻ con, đã yêu nhau lâu như vậy, đâu cần lúc nào cũng phải bám dính lấy nhau như trước kia, cô còn phải làm việc, còn phải kiếm tiền để lo lắng cuộc sống của cả hai, cô chỉ muốn em sống đầy đủ hơn, không cần phải dè dặt từng chút mà thôi, nhưng em lại cố tình không hiểu mà cùng cô cãi nhau.
Những cuộc cãi vã không ngừng gia tăng, có lúc hai người còn có thể chiến tranh lạnh cả tháng trời, nhưng rồi rốt cuộc cũng trôi qua, mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu. Eunjung đã không hề biết rằng, mỗi lần hai người cãi vã rồi làm lành, được cô ôm trong vòng tay, nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, Jiyeon đã khóc rất nhiều...em chỉ là không muốn cô quá vất vả mà thôi.
Yêu càng nhiều càng khiến người ta lo lắng được mất, một lần Jiyeon từ công ty trở về nhìn thấy Eunjung đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác, nhưng Jiyeon vẫn lựa chọn im lặng bởi cô tin tưởng vào tình yêu của chị. Tuy nhiên, một lần rồi lại một lần, Jiyeon vẫn nhìn thấy hai người đi cùng nhau, rồi thì những nghi ngờ trở nên sâu sắc hơn, những cuộc cãi vã lại tiếp diễn. Mệt mỏi đến không thể nói với nhau câu nào, chẳng thể nghe nỗi giải thích từ đối phương, cứ thế dày vò lẫn nhau.
Đến một ngày Jiyeon phát hiện Eunjung bỏ đi, cô như trở nên điên dại, khắp nơi tìm kiếm chị...nhưng vô vọng, chẳng ai nói cho cô biết Eunjung ở đâu. Như một bông hoa thiếu đi dưỡng chất mà héo tàn, Jiyeon chẳng buồn làm bất cứ điều gì, chỉ im lặng đắm chìm trong những tấm hình của cả hai, lúc cười...khi khóc, cứ như vậy, cô chôn mình vào quá khứ khiến ai cũng đau lòng.
"Eunjung lúc ấy cầm trên tay chiếc hộp, nở một nụ cười rất đẹp khi vuốt ve cặp nhẫn bên trong, cả người đều tỏa ra sự hạnh phúc về tương lai"
Đó là những lời người bạn kia của Eunjung đã nói với Jiyeon, trong những tháng ngày cả hai xa nhau, Eunjung thật ra chỉ đi công tác và muốn cho cả hai có không gian riêng để bình tĩnh, cô đã cố gắng rất nhiều để kịp chuẩn bị lễ cưới cho cả hai, nan nỉ một đồng nghiệp nữ tư vấn cách khiến cho Jiyeon bất ngờ, cỡ tay hai người khá tương đương nên nhờ nữ đồng nghiệp ấy cùng mình đi mua nhẫn cưới.
Cô vì muốn Jiyeon bất ngờ, muốn em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian nên mới bí mật không nói cho em biết. Chỉ là...chỉ là cô không thể nói ra nữa rồi, vì ngày cô quyết định xuất hiện cầu hôn em, cô đã gặp tai nạn giao thông, chiếc xe quái ác ấy đã lấy đi sinh mệnh tươi trẻ của cô, khiến cô phải rời xa em mãi mãi.
Jiyeon như không thể cảm nhận được bất kì điều gì, nỗi đau thính tim khiến toàn bộ giác quan của cô trở nên tê dại, chỉ biết cầm lấy chiếc nhẫn trên tay thật chặt. Cô bỗng hận...cô hận Eunjung không nói cho cô biết mọi thứ, hận Eunjung chỉ biết chịu đựng một mình, hận Eunjung...đã rời xa cô.
" Đồ ngốc ấy, tại sao chưa từng hiểu tôi, tôi không muốn chị ấy vất vả, không cần phải sống trong giàu có đầy đủ, chỉ cần hai đứa có thể vui vẻ qua ngày tháng bên nhau. Không cần một đám cưới để khẳng định với bất kì ai, chẳng cần ai chấp nhận tình cảm của chúng tôi...Tôi chỉ cần chị ấy luôn ở bên tôi, chỉ cần có chị ấy thì tôi...tôi đã cảm thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi...Vậy mà tại sao...tại sao đồ ngốc ấy lại không hiểu chứ?"
-----------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ----------------------
Nếu như khi đó cô hiểu em nhiều hơn một chút, có lẽ mọi thứ sẽ không thế này.
Nếu như khi đó em có thể tin tưởng cô thêm chút nữa, có lẽ cả hai đã chẳng lạc mất nhau.
Nếu như khi đó cô có thể mạnh mẽ thêm một chút, kiên định hơn một chút, có lẽ sẽ không khiến em phải đau khổ nhiều như thế.
Nhưng rốt cuộc, mọi thứ đã không còn có thể quay về, vốn dĩ trên đời chẳng có nếu như...
Không phải vì tình yêu của cả hai không đủ lớn, chỉ vì một phút nào đó chúng ta vô tình không nhìn thấy nhau, trở tay không kịp khiến cho định mệnh có cơ hội chen vào giữa chia rẽ mà thôi.
Eunjung đứng nhìn Jiyeon tựa đầu vào tấm bia mộ lạnh lẽo kia, gương mặt vô cảm nhìn xa xăm. Rốt cuộc phải đau đớn bao nhiêu thì mới không còn có thể cảm nhận được cơn đau nữa? Thấy em lúc này, cô chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy em, thì thầm bên tai rằng cô vẫn ở đây, ngay bên cạnh em, chưa từng rời đi...nhưng cô lại không thể, em đã chẳng thể nhìn thấy cô nữa rồi.
Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống không ngừng, cái lạnh thấu xương của nơi đây chẳng khiến Jiyeon thức tỉnh, cô vẫn mãi chìm đắm trong hồi ức của chính mình, hạnh phúc quá khứ quá mê hoặc, khiến cô không hề muốn giẫy giụa để thoát ra.
Buông xuôi cả thân thể, Jiyeon từ từ nhắm lại đôi mắt của mình, thật lâu...thật lâu đến nỗi khiến cho Eunjung cũng bắt đầu gấp gáp, cô lo lắng cho em, cô sợ hãi em xảy ra chuyện gì, cuống lên khi mãi không thấy em có chút động tĩnh....Cho đến khi cô lại thấy em mở mắt lần nữa, đôi mắt không có tiêu cự ấy ngay lúc này đang nhìn thẳng vào cô.
Đột nhiên em nở ra một nụ cười thật đẹp, rực rỡ như xua đi toàn bộ bầu không khí ảm đạm nơi đây, giọng nói trầm đặc trưng của em vang lên bên tai khiến cô bỡ ngỡ, rồi nước mắt cứ thế tuôn trào:
" Thì ra đúng là em đã nghe được giọng của chị, em lúc này rất khỏe...Jung của em, đã lâu không gặp, chị có nhớ em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top