Là điều em ước cũng là điều anh mong ước


Hôm nay , chỉ đôi lời tâm sự cùng những vui buồn đã qua . lật lại những trang nhật kí , nỗi buồn như lại tràn về ...

12/3
Hôm nay mọi chuyện lại không suôn sẻ rồi ! Viên thuốc này làm mình muốn lả cả người ra vì thành phần của nó ! Mệt mỏi quá ...

15/3
Hôm nay Ran đi chơi cùng hắn sao ? Ừm hửm , viên thuốc mình cho cuối cùng hắn cũng sử dụng rồi hay sao ?

17/3
Một appotoxin với công dụng giải được 2 ngày , tôi mừng đến run rẩy chân tay ! Báo cho hắn biết thôi , mọi thứ sắp sửa hoàn thiện rồi !

23/3
Ran Morie ư ? Cô ấy ở cùng ai thế kia ?
À tôi biết rồi !

27/3
Xin lỗi vì làm phiền cậu nhé ! Ta đến đây thôi !

Em xin lỗi ....
===

Cô lặng mình ngồi trong một góc phòng chỉ hai màu đen và xám , bộ đồ thường ngày khoác lên người sao trông nặng nề , mệt mỏi . Đôi mắt của cô , cả hàng mi khô đau rát ấy có bao giờ khiến một ai đó quan tâm mà động lòng ? Một ai đó yêu thương mà cạnh bên vỗ về an ủi ? Hình như không !

Một nhà bác học thiên tài ư ? Một nữ khoa học triển vọng trẻ tuổi ư ? Mọi thứ có còn đáng hay không , còn là quan trọng nữa hay không khi mà chính cô phải lụi tàn theo năm tháng ? Kẻ ngoài kia chỉ thấy được cô với thành công , nhưng có bao giờ nhìn được những thứ cô từng trải để đạt được nó ? Không ! Hoàn toàn không !

Chiếc điện thoại nơi góc bàn rung lên , nhạc chuông kinh điển của Apple sao nay khiến cô sợ hãi , đôi tay cô run rẩy sợ sệt với lấy nó , rồi nghe máy :

" Tôi là Miyano Shiho ! Có chuyện gì không ?"

" ... "

" Cho hỏi là ai vậy ? Trả lời tôi đi ! "

" ... "

Tút ... tút , cô tắt chiếc điện thoại ngớ ngẩn của mình rồi tiến lại gần chiếc sofa ấm áp . Hôm nay tự dưng trời buồn , cơn mưa rào mãi rơi không dứt , nhưng biết đâu được thứ buồn nhất lại chính là lòng người ? Cơn mưa nghe như trút muộn phiền ấy vậy mà lòng càng lúc càng sầu não , càng đớn đau khôn cùng như thế kia ?

- Ôi , cái gì thế này ?

Điện trong nhà đã cúp , chiếc TV vừa chưa kịp sáng màu đã tắt ngúm. Cô lặng nhìn những tia sấm chớp xa kia , rồi quơ tay lấy cái chăn mỏng , đắp lên nửa người . Trong không khí này , tiếng mưa càng lúc một lớn hơn , trời lại trở lạnh hơn nữa rồi ! Ngôi nhà của Bác , đã bao lâu rồi chỉ còn mình cô với căn phòng thí nghiệm ngập mùi thuốc , cùng với những bữa quên ăn quên ngủ lặng lẽ chờ viên thuốc giải. Có lẽ chỉ là một thói quen xấu , một thói quen cô không thể bỏ được cho tới khi cô hoàn thành được tâm nguyện của chính mình . Nhưng sao càng nghe , càng nhớ thì lại càng thêm đau ...

Hồi đó Haibara là một con bé ngu ngốc , chạy theo viên thuốc giải để tìm được tổ chức ....

Haibara là một cô bé ngốc , chạy theo viên thuốc giải để tìm kiếm sự thật ...

Haibara cũng lại lần nữa ngu ngốc , khi chạy theo viên thuốc giải để tìm kiếm tình yêu ...

Với cậu nhóc Conan đó !

Cô bé có bao giờ nhìn thấy , thứ mình đuổi theo là một vì sao không bao giờ ngừng chuyển động , một vì sao thu hút bao ngôi sao khác , và một con người không giống như bao kẻ khác ... Một thiên tài !

Đúng vậy ! Bản thân chỉ là một hạt cát bị người đời ruồng bỏ ấy , đang cố với tới một vì sao , một điều hoàn toàn bất khả thi nhưng cô bé mãi không suy nghĩ về nó , thật tội nghiệp !

Nhưng đó chỉ là Haibara thôi ! Còn Shiho thì không !

Shiho theo đuổi ước mơ của mình , từ bỏ những điều nhỏ nhoi ấy ! Shiho thấu hiểu số phận mình , nên không níu kéo tình yêu , từ đâu mà tình yêu có giá trị với con người ? Từ vật chất , tất cả là vật chất !

Conan vì đâu mà muốn Haibara giúp đỡ ? Vì cậu muốn trở lại chính mình , một Kudo Shinichi nên mới nhờ Haibara !
Vậy nếu Haibara không tạo ra thuốc độc ?
Thì Conan và Haibara mãi mãi không chung đường , chỉ là hai kẻ lạ mặt mà thôi !

Vậy giờ tôi đưa thuốc cho anh , trao trả cho anh cuộc sống chính mình . Tôi không một chút luyến tiếc , càng không hối hận , nhưng chỉ thấy bứt rứt về mọi điều tôi gây ra cho anh , khiến anh bao năm ròng rã sống trong thân hình nhỏ bé , và không được cạnh bên người thanh mai trúc mã của mình ! Có lẽ sau tất cả , điều tôi nợ anh là một lời xin lỗi và một câu chúc bình an , tương lai của anh là tương lai với tràn ngập hào quang , ánh sáng của đất trời soi lối cho anh , còn tôi ? Đừng lo cho tôi , tôi vẫn ổn !

_Miyano_

Anh có biết vì sao tôi vẫn hay thích mặc một chiếc áo màu đỏ mận ? Đó là màu của máu khi bị đông lại , cũng như màu của một xác chết lạnh lẽo ngồi nghiêng một góc chờ đợi ngày mai , vì vốn dĩ ngày mai của tôi không còn ! Nên tôi không tìm tới nó !

Trên điện thoại của cô , một dòng tin nhắn hiện lên với một cái icon cười khiếm nhã , chỉ tiếc rằng thời gian không hào phóng với cô , còn lại thì mọi thứ của cô vẫn ổn ! Vẫn ổn !

" 03:00 ... "

Một căn nhà kho cũ với bốn bức vách mốc meo , là thứ mà nãy giờ cô vẫn đang tìm kiếm . Một con hẻm một chiều không xe chạy , và một bộ váy mận đỏ với chiếc áo blouse trắng tinh điểm lên nét đẹp cho một người con gái vừa tròn 18 như cô . Thật đẹp , thật tuyệt vời ! Nếu đây là buổi sáng thì những câu này có thể đếm tới hàng trăm , nhưng không đây đang là buổi tối ! Hoặc cũng có thể gọi là một buổi sáng mà gà còn chưa thức giấc , mặt trời còn lặn sâu dưới đáy biển , một buổi sáng không màu .

Cô đứng đây , trong căn nhà kho cũ nát , bên ánh đèn lập loè chớm tắt , cùng với người phụ nữ đối diện . Phong thái bình tĩnh đến không ngờ ấy , khiến bà ta có bao phần khó chịu , cơn thịnh nộ ấy như muốn nuốt sống cô , muốn cô chìm vào nơi địa ngục tăm tối mà vùng vẫy cho tới chết ...

- Sherry của chúng ta đã lớn rồi ! Đến rất đúng hẹn !

Người phụ nữ với mái tóc vàng trắng nhạt đang đứng đó , đối diện cô rồi nhìn vào đôi ngươi xanh thẫm của cô mà cười nhạt , giọng điệu vô cùng khinh bỉ mặc dù nghe nó nhẹ nhàng và âu yếm như vậy , có phải chăng đây là trò đùa hay không ?

- Tôi không còn gì để nói với bà ! Xin hãy thả người đi !

Nhìn vào cái góc tối phía sau lưng , một cô bé trạc 8 tuổi đang ngồi co ro ở đó , chiếc dây thừng buộc chặt đôi tay nhỏ , cùng với những vết lằn đỏ hằn sâu trên đôi chân trắng nõn . Hàng nước mắt hãy còn chưa khô , khuôn mặt đẫm mồ hôi của sự sợ hãi ấy là điều mà cô không mong muốn , khuôn mặt cô cau lại , nhìn cô gái mà lúc nào cũng gọi cô là Ai chan đó ! Cô đau đớn , rất đau đớn , lại thêm một người nữa chịu đau vì cô , lại một lần nữa giấy lên trong cô là hi vọng chết chóc , ra đi để không còn khổ đau .

Cây súng ngắn được đưa lên , và rồi " đoàng " cọng dây ấy được nới lỏng ra rồi nhanh chóng đứt đoạn mà rơi xuống . Hôm nay dù cô có cứu được người cũng không có quyền được thoát ! Tới lượt bắn sau là dành cho cô , không còn gì chối cãi

" đoàng "

Một viên gim sâu nơi bả vai , người cô hơi khựng lại sau phát đó ! Nó đau lắm , dòng máu đỏ tươi đó thấm vào áo blouse rồi nhuộm đỏ một góc vai . Nhưng cô không di chuyển , trong người không một tất sắt , hay đúng hơn trong người cô chỉ có một viên đạn sắt đang gim nơi tay , nó hoàn toàn cự tuyệt với những hành động của cô và gieo cho cô một nỗi đau đớn đến kinh hoàng .

Bà ta nhạt cười khi thấy cái hình bóng lẻ loi của cô , một phát đạn là đủ để cô xuống địa ngục, nhưng không ! Sherry này gieo cho bà bao nhiêu điều cay độc khi còn trong tổ chức bà còn nhớ như in , còn vấn vương hận thù sâu trong tuỷ ấy vậy mà lại tha cho cái chết nhẹ nhàng và ưu ái như vậy hay sao ? Quả là lầm tưởng !

" đoàng "

Lần này không phải là bả vai mà là gim nơi bắp chân , cô mất đà ngã ra sau rồi quỳ chân xuống . Máu túa ra sàn rồi thả người dựa sau mảnh tường mốc meo , đau quá , cô không muốn chịu đựng những cơn đau này , nhưng lại càng không muốn sống cuộc đời bi thương ấy ! Lương tâm cô là đang trái nghịch với lí trí , cái đau chiếm lấy thể xác cô , một lần đau sẽ mãi mãi không còn đau nữa ! Tay cô ôm chặt vai , càng muốn kìm đi những giọt máu đang tuôn trào thì ngày lại càng nhiều hơn , những mạch máu như dần vỡ ra rồi cứ thế loang ra khỏi cơ thể , đau buốt !

- Tại sao ngươi lại chịu đựng ? Sherry ! Tại sao ngươi không chống trả ?

Cô nhẹ nhàng cười , rồi quay mặt đi với cái nụ cười được vẽ nghuệch ngoạc đó ! Câu hỏi ở đây , trước mặt cô ! Còn câu trả lời thì phải nói sao đây ? Vì con bé Ai Haibara đó , hay là vì cô ngu muội mà để nhân cách hướng thiện của mình suy nghĩ và cam chịu . Mỗi lần muốn đứng lên , là trái tim lại phải gục ngã vì người trước mặt .

Akai Shuichi hi sinh mình bảo vệ cho cô .

Ayumi giúp đỡ cô để rồi bị hành hạ .

Mishuhiko đã bị chúng giết ...

Lẽ nào bây giờ vẫn còn lí do cho cô gượng sống tiếp hay sao ? Vẫn còn lí do để cô tiếp tục đứng nhìn họ chết hay sao ? Bởi vậy cô phải ra đi , miễn chỉ mình cô đau khổ , miễn họ được hạnh phúc , miễn cô còn tình yêu thương họ sâu sắc , cô không ngại trả mình về với cát bụi .

- Hãy cho tôi , gặp mẹ và chị gái tôi ! Xin bà Vermouth !

Vermouth cười , rồi gật đầu nhún vai thư giãn . Hoá ra là muốn chết như vậy hay sao ? Há chăng ta cũng nên hoá kiếp cho cái thứ chuột này rồi trả thù cho tổ chức ?
Đúng rồi , một con nhóc ngu ngốc làm sập cả tổ chức hùng mạnh với cái mồm ba hoa , cô cũng là một phần của tổ chức này nên cũng phải chết thôi !

- Vậy thì tạm biệt nhé Sherry ! Đám tang của cô ta chắc chắn sẽ góp mặt ! Vậy nên , yên nghỉ đi ...

" đoàng ... đoàng ...ĐOÀNG ...."

Ba phát súng

Ba vị trí mà đạn gim trong máu thịt

Và ba nỗi đau cùng được hoá giải

Khi mọi thứ không còn nữa , khi những hạt bụi lấm máu kia phai màu thì cũng sẽ là lúc mọi thứ chìm vào quên lãng , chìm vào nỗi cô đơn .... cô chầm chậm nhắm lại đôi mắt , rồi miệng như muốn nói ra điều gì , một điều gì vô cùng quan trọng với người mà cô hằng quan tâm , hằng nhớ mong đêm ngày ...

Cô muốn xin lỗi anh vì đã lừa dối anh sau bao chuyện , nhưng cô muốn tin rằng không ai có thể khiến anh hạnh phúc hơn người con gái ấy , bởi vậy mà cô phải ra đi , phải chấp nhận số phận cay đắng của chính mình ... vì không lâu nữa thôi , cô sẽ đoàn tụ với người mà cô thương yêu , với gia đình ấm áp của cô !

Nhưng cũng chính lúc đó , phát đạn cuối cùng làm cô hoảng hốt đến trợn mắt , nỗi đau trong cô đã vô vàn đến kể khôn xiết , ấy vậy mà một lần nữa trong cô lại dấy lên sự run rẩy đến đau mình ... đến khi phát giác ra cô mới kịp hét lên ...

- Không ! Không ...... KHÔNG ĐỪNG LÀM VẬY ..... SHINICHIIIII !

Cô hét lên đến tận trời xanh , cái nhà kho như muốn xập xuống vì cái tần số vô cùng khủng khiếp ấy . Ba phát súng , một ở giữa bụng , hai là ở ngực trái còn phát còn lại là ngay giữa đầu ...

Cô , cái người mà đáng lẽ ra nhận ít nhất hai trong ba phát súng ấy thì lại không , không một phát nào cả , mà chỉ có chàng trai này là lãnh đủ . Phát thứ ba là của anh bắn vào Vermouth , còn anh bật người ra sau bức vách lạnh lẽo đó rồi gượng mình ngồi nhìn cô với ánh mắt bi thương xen lẫn với đớn đau , quằn quại trong tâm trí . Nhưng tại sao , trong anh vẫn còn cái sự trìu mến lan toả và anh ôm lấy cô , ôm lấy người con gái lúc nào cũng tỏ ra mạnh miệng , không biết quý trọng yêu thương mình mà chỉ toàn lo nghĩ tới người khác , một cô gái tiêu cực ngập sâu trong tâm trí cùng với những nghĩ suy muộn phiền ấy , lại chính là người con gái mà anh yêu thương nhất , quan tâm nhất trên cõi đời này .

Nước mắt cô tuôn rơi , ôm chặt anh mà khóc , từ khi nào hình bóng anh lại mờ nhạt như vậy ? Từ khi nào mà cô chỉ dám nhìn phía sau anh chứ không vươn lên chạm lấy tay anh một cái , cô buồn vì anh còn anh buồn vì cô . Sự hoảng hốt của cô ngày càng một tăng dần , vết thương nơi ngực trái kia rất gần tim anh , anh sẽ mất máu mà chết dần chết mòn trong cái nhà kho cũ nát này .

- Shinichi à ! Đừng bỏ em ..... em sẽ gọi cấp cứu nên hãy gắng lên .... hãy gắng lên anh à !

Cô nấc nghẹn trong từng tiếng than , từng tiếng lòng thốt ra bảo anh không bỏ cuộc bảo anh như này như kia vì cô không hề nghĩ rằng anh sẽ là người gánh hai viên đạn chí mạng ấy cho cô . Nhưng cô nào hay biết đâu , cả hai không ai mang điện thoại , ở đây không một cột sóng , từ khi tới đây anh đã biết anh phải ra đi , phải ra đi để cứu cô gái ngu ngốc này khỏi cái lí trí tiêu cực đó , sự thật vốn luôn phũ phàng , còn con người chỉ dám chối bỏ ...

" Đây là lần đầu em gọi anh như vậy , Shiho ... "

Giọng anh khàn đặc , đôi môi bắt đầu trắng bệt như người không hồn , nhưng lời nói vẫn chứa chan những điều ấm áp , dù trong bất kì lúc nào anh cũng chỉ mong cô được vui , được sống là chính mình mà thôi !

- Em có thể gọi anh như vậy mãi Shinichi , nên làm ơn hãy gắng gượng lên !

Đôi vai tuôn máu của cô vẫn chưa ngừng , từng vết loang hoá thẫm cùng với màu của chiếc váy của cô , cô bất chấp cái đau của mình rồi cười với anh dù khuôn mặt là đẫm màu của nước mắt . Cô muốn đỡ anh lên vai mình và cõng anh đi tìm sự trợ giúp mặc dù biết đôi vai mình có một viên sắt gim sâu , một mảnh đạn nơi bắp chân trắng ngần ấy máu còn đang tuôn rơi có lẽ cô thì không thấy đó , không đau đó nhưng anh thì khác do đó mà anh hoàn toàn cự tuyệt cô , lại còn kéo cô quay ngược về phía mình rồi đưa tay lau đi những hàng nước mắt không bao giờ khô ấy .

" anh đã hứa bảo vệ em mà Shiho ... "

Bởi vì anh đã dõi theo em rất lâu rồi ... em có biết được không ?

Khẩu hình miệng của anh mở nhẹ rồi nhép vài từ , còn giọng nói của anh nó không còn nữa . Anh thở ngày càng yếu dần , nhưng nụ cười của anh vẫn ở đó , ngay trước mắt cô , anh đưa thân mình cứu mạng cô . Còn cô chỉ ngồi đó nhìn anh vì cơn đau mà mờ mắt , lặng thing chờ cái chết .

- Anh đừng chết Shinichi ! Làm ơn đừng ... em không muốn một ai đó vì em mà ra đi nữa , xin anh !

Cô nghẹn ngào trong vòng tay của Shinichi , anh ta vì đâu mà luôn cứu cô , hi sinh bản thân mình vì cô . Anh vì đâu mà lặng lẽ bên cạnh , quan tâm cô , là kẻ luôn ở bên lúc cô nguy nan ... cũng chỉ bởi lẽ anh ta dành tình yêu sâu sắc của mình cho một người con gái mang tên Miyano Shiho. Người mà anh lặng thầm yêu thương nhưng không bao giờ mở lời , không phải vì anh ngại , mà vốn sợ cô đau vì anh ...

" Anh chỉ giá như ngày mai không bao giờ đến , để anh mãi mãi ôm em trong vòng tay của mình ... "

Và em cũng giá như ngày mai không bao giờ đến , để em mãi mãi trong vòng tay của ấm áp của anh hưởng thụ cảm giác được yêu thương dù chỉ một giây ngắn ngủi mà không phải lo sợ , không phải buồn đau như vậy ...

Haibara ngu ngốc là vì mang tình yêu cho Conan , còn Shiho thì không như vậy nữa ...

Shiho chỉ ngốc khi dành hết mọi quan tâm cho người con trai đặc biệt tên Shinichi này , Kudo Shinichi ! Một trái tim mang tên anh ...

Ba giờ sáng , trời hẳn còn đang lạnh . Còn cô thì vẫn ấm áp trong vòng tay anh .

Ba giờ sáng , lúc mà tiếng mưa bắt đầu nhẹ rơi cũng là lúc anh buông lời xin lỗi ...

Ba giờ sáng , nụ hôn đầu khi anh kéo cô vào môi mình và chậm rãi hưởng thụ hơi thở mùi bình yên cùng đôi môi cam ngọt ngào ấy . Cũng đúng là lúc anh bỏ lại hơi thở cuối cùng của mình nơi cô , Miyano Shiho !

" Anh yêu em "

...

Lời chia li của đôi ta sao mà thật khó nói , thật khó bày tỏ ... vì có lẽ anh vẫn còn vấn vương rất nhiều !

- Không ! Anh à , đừng đi ....

- Chỉ một chút nữa thôi mọi người sẽ đến giúp chúng ta mà ...

- Anh à , hãy dựa vào vai em đi ! Em đưa anh tới bệnh viện nhé !

Cô hẳn vẫn còn thích màu máu đông lại như màu mận đỏ , còn màu của anh , cô không thích nó !

Đôi tay của anh rơi xuống nền nhà lạnh lẽo , đầu anh gục sang một bên rồi nhắm mắt gò má sâu và hóp lại với cơ thể lạnh không còn chút hơi thở . Cô đau , cô đau lắm ! Nhưng cô không thể hét lên nữa , vì anh đang ngủ kia mà ... cô không muốn anh vì cô mà tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó ...

Cô chỉ lặng mình ôm anh rồi lặng mình vuốt ve lấy khuôn mặt trắng bệch của anh trong màn mưa đêm giá lạnh ,đôi mắt chợt chảy dài những dòng lệ cay đắng ... khóc cho đến khi nào đôi mắt cạn nước , cho đến khi nào anh tự mình tỉnh giấc mộng kia mà ôm cô lần nữa , mà cho cô có một cơ hội bên anh và thì thầm tiếng xin lỗi !

Anh phụ cô rồi phải không ? Anh bỏ cô bơ vơ một mình , nhưng cả đời này cô nợ anh một lời xin lỗi , một lời chúc bình an và lời hẹn cho kiếp sau muôn màu muôn vẻ . Nhưng điều ước mà cô vẫn đang thầm mong hơn cả chính là điều ước về một ngày mai không tồn tại , ngày mai không bao giờ đến , mặt trời không bao giờ ló dạng thì chắc chắc cô và anh sẽ ở bên nhau mãi mãi , không bao giờ cách biệt một lần nào nữa ...

Shinichi em xin lỗi ! Em yêu anh ...

Những giọt nước mắt có thể sẽ không bao giờ khô lại trên đôi mi của cô khi nhắc về anh , nhưng chắc rằng nếu thời gian chỉ dừng lại ở hôm nay thì tình yêu này là món quà vô giá , tồn tại vĩnh cửu trong trái tim của người con gái đã thất lạc tình yêu này ... hãy cho Shiho có cơ hội xin lỗi , hãy cho Miyano Shiho này lại một lần nữa có quyền yêu anh và ở bên cạnh anh ...

===

Nhật kí của thám tử Sherlock Holme Nhật Bản ..

12/3
Hôm nay quả là một ngày dài , cô ấy đã thức suốt đêm trong cái phòng thí nghiệm ấy ! Mệt đến mức ngủ quên ở bàn làm việc .. ôi ...

15/3
Hôm nay là một ngày có vẻ trọng đại , tôi đã từ chối tình yêu với người thanh mai trúc mã của mình trong nhà hàng mà cha mẹ tôi từng cầu hôn nhau , tôi chỉ muốn nói với Ran điều này thôi ! Tôi xin lỗi !

17/3
Haibara à không ! Ai chan hôm nay rất vui , cô ấy bảo đã tìm ra được viên thuốc giải công dụng tận 48h , có lẽ tôi nên mừng vì điều này ! Nhưng sao nay lòng lại trĩu nặng là vì đâu ...

23/3
Nay Ran rủ tôi nói chuyện , cô ấy bảo cô ấy đã có một người bạn trai mới bên cạnh rồi cũng vui cười với tôi , ... cô ấy hỏi tôi khi nào sẽ có người yêu ? Câu trả lời này tôi phải hỏi Shiho rồi ...

27/3
Em đang buồn sao Shiho ? Sắc mặt của em hôm nay sao nhợt nhạt ..
chỉ chợt nhận ra tôi muốn hỏi cô ấy những câu đó , xong lòng lại chợt buông xuôi mà nhìn bóng hình phía sau của cô !

Những cuộc gọi của anh đến với cô thật mờ nhạt , chỉ muốn hỏi cô một vài câu hỏi mà sao miệng anh như muốn đóng lại khi nghe thấy giọng của cô " em đói không Shiho ?" , " em có đang chán không , ta đi chơi nhé !" ... Nhưng suy nghĩ cũng chỉ vậy thôi , nó chẳng bao giờ nói ra được thành lời , Shinichi này sao tự dưng lại sợ hãi đi cái thực tế phũ phàng như vậy ?

Đã bao hôm anh nhìn em từ trong căn nhà của mình , thấy em cứ mãi buồn rầu cùng với chiếc Smartphone trên tay ! Rei lúc nào cũng cạnh bên em những lúc như vậy ! Sao giờ hắn không ở đây ?

Em từng nói người em yêu thương là Furuya Rei , em lúc nào cũng cười vui khi cạnh bên hắn ! Còn khi bên anh em có bao giờ vui không Shiho !

Những ngày mưa dầm cùng với những tiếng sấm vang dội làm khuấy động cả một khoảng trời ... không hiểu sao anh vẫn chỉ có thể đứng đây , thặng thing trước ngôi nhà của Bác tiến sĩ rồi ngắm nhìn em buồn rầu nặng trĩu lòng với cơn mưa , là một thói quen của anh , hoặc cũng là một thói quen xấu anh không thể bỏ ... có lẽ chỉ vì anh đang ngu ngốc như vậy thôi mà phải không ?

Hồi đó , Conan thật ngu ngốc khi lúc nào cũng đòi thuốc giải , để tìm ra tổ chức ...

Conan thật ngu ngốc khi lúc nào cũng chạy theo những vụ án để tìm ra sự thật mà bỏ rơi người con gái lúc nào cũng nhìn từ phía sau ..

Conan cũng thật ngu ngốc khi lầm tưởng tình yêu dành cho người thanh mai trúc mã , để rồi làm ai đó tổn thương ...

Shinichi này sẽ không giống Conan nữa , sẽ không là một Edogawa Conan nào nữa mà chỉ là Shinichi thôi ...

Mà chỉ là một người yêu thương cô gái nhà khoa học họ Miyano hết mực thôi ....

Liệu khi anh nói câu yêu em , em sẽ mở lòng với anh một lần nữa chứ ? Miyano Shiho ! Nhưng nếu em có bảo không , anh vẫn sẽ nói nó thôi Shiho !

Anh yêu em !

Kudo Shinichi này yêu em, Miyano Shiho !

Nên chỉ cần nó là vì em , thân mạng của anh sẽ không còn đáng giá với anh nữa ...

___

Chỉ cần ngày mai không bao giờ đến , chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ xa cách ... một lần nào nữa !


MIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top