[ONESHOT] Nếu cậu là hoa hướng dương thì tôi sẽ là mặt trời của cậu | SunMin
Author: Phanh
Pairing: SunMin aka SunByung (Sunny + Hyomin)
Disclaimer: họ không thuộc về mình =))
Rating: Gờ :x
Note:
- Vì nhiều người giục up fic thành ra viết vội => fic k edit => lỗi tùm lum =.= mọi người thông cảm =.=
- Vẫn đang phởn vì hôm qua Sunny yêu quý của chúng ta đã like cái ảnh Sunbyung trên Instagram *chấm chấm nước mắt* 1 sự thừa nhận ngầm =)))
- Fic coi như là quà cho các bợn trẻ trong những tháng ngày mình "rửa đao gác kiếm" =)) vào học rồi, có viết fic cũng không up lên được nên đành bỏ viết fic 1 thời gian vậy :| trong thời gian đấy thì mọi người up fic cho mình đọc nhớ :3
Now, enjoy ^^
-----------------------------------------------
Tôi đi ngang qua bàn rượu lấy cho mình một ly rồiquay lại nhìn một lượt. Tôi bắt đầu cảm thấy chán và ngột ngạt khi phải ở trong căn phòng đầy sự giả tạo kia. Thở dài, cần phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng tiến về phía ban công ngoài kia.
Uống một ngụm rượu, tôi phóng ánh mắt ra xung quanh. Ngoài này thật khác biệt với căn phòng trong kia.. Nó tối, không hề rực rỡ. Nó im ắng, không ồn ào. Nó thật, không giống như nơi cách đó chỉ 1 bức tường, đầy giả tạo, từ nụ cười, câu nói đến khuôn mặt. Ngắm nhìn khoảng không trước mặt, tâm trạng của tôi cũng khá hơn một chút.
Lại thêm một ngụm rượi nữa, tâm trạng của tôi lại trùng xuống. Hôm nay là sinh nhật tôi cũng là ngày tôi được thăng chức Phó Tổng giám đốc công ty của tập đoàn. Bữa tiệc này là mừng sinh nhật tôi vậy mà đứa bạn thân nhất của tôi thì lại biến mất dạng. Hừ, Jessica Jung Soo Yeon, bạn bè cái kiểu gì đây? Dám bỏ bạn để “đi công tác cùng Tiffany” sao??? Thật là… từ ngày có Tiffany, cậu ta quên luôn đứa bạn thân là tôi rồi. Cảm giác bị bỏ rơi thật khó chịu mà. Thực ra thì là tôi cũng có chút ghen tỵ. Cũng chẳng mấy ai may mắn như cậu ta, kiếm được người yêu xinh đẹp đã thế còn được ba mẹ ủng hộ hết mình. Chẳng như tôi, đến giờ cũng chẳng có mảnh tình nào vắt vai. “Tình yêu rồi sẽ đến với cậu thôi. Cứ chờ đi! Mà nếu cậu không chờ được thì đứng dậy đi tìm tình yêu của cậu đi”. Đấy, cậu ta nói thế đấy. Tôi cũng chẳng biết nên vui hay buồn khi nghe được câu đó nữa. Tôi là người thừa kế của cả một tập đoàn, tôi phải dốc toàn tâm toàn ý cho sự phát triển tập đoàn, kể cả hạnh phúc của tôi. Có thể vài năm nữa tôi sẽ phải kết hôn với một tiểu thư hay công tử nào đó để tập đoàn lớn mạnh. Vậy thì đi tìm một tình yêu đích thực làm gì? Để rồi sao đó lại bị vùi dập không thương tiếc sao?
Lại thở dài, nghĩ đến đấy thôi tôi đã thấy chán rồi. Đưa tay cầm ly rượu, tôi nhận ra nó đã nhẹ bẫng. Haizzz, tôi muốn uống thêm. Tặc lưỡi, có lẽ lại phải trong đó lấy rượu rồi. Tôi nên vào đó lấy rượu rồi nhanh chóng ra ngoài này mới được, ở lâu trong đó chắc tôi phát khùng lên mất. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng quay lại căn phòng đó, ánh sáng rực rỡ làm tôi phải nheo mắt. Bước nhanh đến bàn rượu, tôi lấy cho mình một ly rượu, tiện thể nhìn quanh để quan sát cả bữa tiệc. Chợt ánh mắt tôi dừng lại nơi khá đông người tụ tập lại. “Chuyện quái gì đây?” Tôi cau mày tự hỏi mình. Dù tôi có không thích bữa tiệc này nhưng đây vẫn là bữa tiệc của tôi và tôi không muốn có chuyện gì xảy ra trong bữa tiệc của tôi. Đặt ly rượu xuống, tôi đành phải ra đó xem sao thôi.
“Chát”
Tôi hơi khựng người khi nghe thấy tiếng động đấy. Gì đây? Làm loạn trong bữa tiệc của tôi sao?
“Cô nhìn xem cô đã làm cái gì đây??? Cô tính thế nào đây hả???” – Một giọng nói cao vút vang lên. Tôi cau mày, chỉ nghe giọng thôi cũng biết là ai rồi.
“Gì đây?” – Tôi rẽ đám đông bước vào, trước mắt là một nhà báo và đối diện là một vị tiểu thư tóc vàng đang liên tục mắng mỏ. Tôi đã nói là tôi vô cùng hối hận khi mời đám nhà báo đến đây chưa nhỉ?
“Sunny unnie~” – Cô tiểu thư kia, à, người đó là Kim Hyuna, tiểu thư độc nhất của Tập đoàn Kim thị, vừa nghe thấy giọng tôi liền quay ra gọi tôi ngọt xớt, thật là rung mình mà.
“Kim tiểu thư, có chuyện gì ở đây vậy?”
“Unnie~ cô ta… cô ta làm đổ rượu lên váy của em. Bẩn hết rồi đây này…” – Hyuna nói, giọng đầy uất ức.
Tôi nhướn mày nhìn về phía Hyuna, chiếc váy màu vàng kia đúng là có thêm một vệt đỏ hồng của rượu. Nén tiếng thở dài, tôi lãnh đạm hỏi:
“Là do cô ấy làm bẩn?”
“Đúng vậy” – Hyuna gật đầu chắc nịch rồi quay sang cô gái kia – “Cô đã làm bẩn bộ váy yêu thích nhất của tôi rồi, giờ cô tính sao đây hả?”
“Kim tiểu thư… tôi thật sự xin lỗi…tôi không hề cố ý… tôi…tôi sẽ đền lại cho cô…” – Cô gái kia lắp bắp nói, liện tục cúi đầu xin lỗi.
“Đền? Cô có thể đền sao? Với đồng lương nhà báo của cô mà có thể đền cho tôi sao?”
“Kim tiểu thư, dù sao người ta đã xin lỗi rồi, cô nên bỏ qua cho người ta thì hơn. Còn bây giờ, cô có thể theo quản gia của tôi đi thay một bộ váy mới. Được chứ?” – Tôi nhẹ giọng nói, cô tiểu thư này thật khó chiều mà.
“Nhưng mà unnie…cô ta… sao có thể bỏ qua dễ dàng được chứ??” – Hyuna bực bội nói.
“Kim tiểu thư!” – Tôi gằn giọng – “Cô nên nghĩ cho thể diện của cô và ba mẹ cô thì hơn!”
Hyuna nhìn tôi đầy uất ức nhưng không thể nói thêm gì. Tôi cười khẩy, ngoan ngoãn như thế có phải hơn không. Rút bộ đàm từ trong áo vest, lãnh đạm nói: “Quản gia Goo, cô có thể đến đây đưa Kim tiểu thư thay bộ váy khác chứ?”. “Dạ vâng thưa tiểu thư.”- tiếng đáp nhẹ nhàng khiến tôi hài lòng.
Không lâu sau thì quản gia Goo cũng đến rồi đưa Hyuna đi. Khuôn mặt cô tiểu thư đó lúc đấy thật khiến tôi phải bật cười, nhưng cũng may là kìm lại được.
Quay lại cô nhà báo đang khúm núm cúi gằm mặt xuống đất kia, tôi lướt qua một lượt. Không đến nỗi nào. Liếc nhìn thẻ nhà báo đeo trên cổ cô ta, tôi nhẹ nhàng nói:
“Hyomin-sshi… cô làm ở tòa soạn nào vậy?”
Cô ta nghe tôi hỏi thì ngơ ngác nhìn lên, đôi mắt có phần hơi đỏ. Mãi một lúc sau cô ta mới lắp bắp trả lời:
“Tôi…tôi làm ở tòa soạn CCM News”
“À, ra vậy…” – Tôi mỉm cười, ghé sát tai cô ta nói – “Tôi mong rằng sau này sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa. Nếu không thì không chỉ cô, mà cả cái toàn soạn CCM sẽ biến mất luôn. Cô hiểu chứ?”
Cô ta nghe tôi nói thì tròn mắt nhìn tôi rồi gật đầu lia lịa. Tôi mỉm cười hài lòng nhìn cô ta, rồi nói tiếp:
“Vậy cô cứ tiếp tục thưởng thức bữa tiệc. Tôi xin phép.”
Tôi nhanh chóng quay người bước đi, lại rút bộ đàm ra, tôi lạnh lùng nói: “Quản gia Goo, cô quản lí nốt bữa tiệc đi. Ba mẹ tôi có hỏi thì nói tôi đi với Yuri.”
Thật là, tôi chẳng còn tý hứng thú nào để ở lại đây rồi. Tốt nhất là gọi vài tên bạn rượu đến bar vậy. Kwon Yuri. Choi SooYong. Thật mây là hai người đó vẫn đang ở Hàn Quốc.
Tiệc sinh nhật, tốt nhất nên tổ chức ở bar. Ở đó có rượu ngon, có gái đẹp, có bạn tốt.
Xem ra, đêm này lại phải có người đến đón tôi về rồi…
-------------------------------
Hôm nay là chủ nhật. Ngày nghỉ duy nhất trong ngày. Với một Phó Tổng giám đốc như tôi, công việc thực ra cũng không bận bịu đến mức không thể tự cho mình một ngày nghỉ. Đi bộ dọc theo con phố gần công ty, thu hút tôi là một quán café nhỏ ở cuối đường. Có vẻ như một quán café mới mở. Cũng đã khá lâu rồi tôi chưa đi uống café, tại sao bây giờ không vào đấy nhỉ? Nghĩ là làm, tôi liền nhanh chóng bước đến quán café.
Chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, tôi thích thú ngắm nhìn bên ngoài. Quán có góc nhìn thật đẹp và điều đó làm tôi hài lòng. Đang mải mê ngắm nhìn thì một giọng nói vang lên kéo tôi về thực tại:
“Thưa quý khách, quý khách dùng gì ạ?”
Tôi quay lại nhìn, thoáng ngạc nhiên vì người đối diện mình.
“Hyomin-sshi? Tôi tưởng cô là nhà báo chứ?”
Cô gái đối diện mở tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau một hồi mới lúng túng đáp:
“Lee tiểu thư? À…ừm… thực ra tôi chỉ đang thực tập ở đó, ngoài ra thì tôi làm thêm ở đây để phụ giúp bạn tôi.”
“À… ra vậy…” – tôi mỉm cười đáp, rồi nhớ ra chuyện hôm nọ, tôi lại hỏi – “Từ hôm đó đến giờ cô không bị Kim Hyuna làm phiền chứ?”
“À… vâng. Rất may là tôi không bị Kim tiểu thư làm phiền.” – Hyomin cười đáp – “Cảm ơn Lee tiểu thư hôm đó đã giúp đỡ.”
“Không có gì.” – Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Cả hai chúng tôi lại chìm vào im lặng cho đến khi Hyomin nói:
“À phải rồi, cô dùng gì nhỉ?”
“Cho tôi 1 cappuchino” – Tôi buột miệng đáp.
“Có ngay đây” – Hyomin mỉm cười rồi nhanh chóng đi phía. Tôi nhìn theo mà bất giác nở nụ cười. Kể ra cô nàng này cũng khá thú vị đấy chứ.
Vài phút sau Hyomin đi ra cũng tách cppuchino trên khay. Nhẹ nhàng đặt xuống, cô ấy mỉm cười nói:
“Của cô đây”
Tôi thoáng ngạc nhiên khi nhìn xuống là hình mặt trời đang mỉm cười được tạo bởi bọt chocolate. Tôi nhướn mày hỏi:
“Mặt trời?”
“Vâng. Chẳng phải tên cô là Sunny sao?” – Hyomin nhẹ nhàng đáp.
“Cô biết tên tôi?”
“Nghề nghiệp thôi mà”
“À… phải rồi…” – Tôi gật gù trước câu trả lời của cô ấy. – “Vậy cô còn biết gì về tôi nữa?”
“Hmm… Lee Sunny, 25 tuổi. Phó Tổng giám đóc tập đoàn Lee thị và cũng là người thừa kế tương lai của tâp đoàn. Tiểu thư duy nhất của nhà họ Lee. Nổi tiếng là người tài giỏi nhưng cũng rất ăn chơi. Ba người bạn thân nhất là tiểu thư Jessica Jung, Giám đốc Kwon Yuri của tập đoàn Lee thị và thiếu gia Choi SooYoung. Ngoài ra còn là người trong mộng của tiểu thư Kim Hyuna…”
“Thôi thôi được rồi…” – Tôi xua xua tay ra hiệu cho cô ta dừng lại – “Cô biết quá nhiều về tôi đấy!”
“Tôi đã nói rồi, do nghề nghiệp thôi.” – Hyomin tự tin mỉm cười. Kì lạ là bây giờ tôi thấy cô ta có vài phần giống Jessica!
“Cô biết nhiều về tôi như vậy, tôi cũng phải biết chút ít về cô chứ?” – Tôi cười lừa tình, thật sự là không thể bị lỗ nhiều như thế được.
“À… Tôi là Park Hyomin. 25 tuổi. Nghề nghiệp thì như cô đã biết.” – Hyomin đáp.
“Vậy chúng ta bằng tuổi nhau? Có thể bỏ kính ngữ được chứ?” – “Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy hỏi.
“Đương nhiên rồi” – Hyomin vui vẻ nói – “À xin lỗi, tôi đang làm việc. Cô cứ ngồi đây nhé!”
Rồi cô ấy quay vào phía trong quán. Mỉm cười thưởng thức tách cappuchino, lâu lắm rồi tôi mới tìm được một người thú vị như vậy….
------------------------------------------
Hôm nay lại là chủ nhật. Công việc đã giải quyết xong nên tôi lại có hứng đi uống café. Có lẽ tôi sẽ lại đến quán café mà Hyomin làm ở đó. Dù sao đến đó cũng sẽ có người trò chuyện, ít nhất cũng sẽ không quá buồn chán.
Lái xe đến quán café, tôi lại tự chọn cho mình chỗ ngồi lần trước. Và cũng không lâu sau, Hyomin lại tươi cười đến chỗ tôi:
“Chào cậu, Sunny!”
“Xin chào” – Tôi cũng vui vẻ đáp lại
“Hôm nay lại cappuchino hả?” – Cô ấy hỏi.
“Không” – Tôi lắc đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ trời sắp mưa – “Có café đen chứ?”
“Đương nhiên. Cậu muốn uống café đen sao?” – Hyomin thoáng ngạc nhiên hỏi.
“Ừm” – Tôi hào hứng gật đầu.
“Có ngay” – Cô ấy gật đầu rồi nhanh chóng đi lấy café cho tôi.
Cũng như lần trước, chỉ sau vài phút cô ấy đã quay trở lại. Lúc cô ấy đặt cốc café lên bàn cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa.
“Mưa rồi.” – Hyomin khẽ nói khi nhìn ra cửa sổ.
“Ừm, mưa rồi.” – Tôi cũng nói theo cô ấy.
Tôi trầm lặng ngắm nhìn cơn mưa đang trút xuống. Mưa làm cho cả khoảng không phía trước trở nên trắng xóa, mọi thứ dường như mờ nhạt. Tôi mải mê ngắm nhìn cơn mưa mà không hề biết Hyomin đã rời đi. Mãi cho đến khi nghe tiếng “tách tách” của máy ảnh tôi mới ngạc nhiên quay lại. Trên cổ Hyomin là chiếc máy ảnh cơ và cô ấy đang liên tục chụp ảnh. Mà hình như cô ấy chụp ảnh tôi?
“Cậu chụp ảnh tôi?” – Tôi trố mặt nhìn cô ấy, thực sự thì cũng có chụp khó chịu khi bị chụp lén kiểu đó.
“Err…. xin lỗii…” – Hyomin gãi đầu lúng túng đáp, khuôn mặt tự dung ngố dễ sợ - “Tại khuôn mặt trầm tư của cậu rất phù hợp với khung cảnh trời mưa ngoài kia thôi.”
“Ừm… không sao…” – Tôi phấy tay cho qua rồi lại quay sang hỏi – “Cậu thích chụp ảnh lắm hả?”
“Ừm” – Hyomin gật đầu trong khi xem lại những bức ảnh cô ấy vừa chụp được – “Đó là đam mê của tôi. Tôi đã, đang và sẽ làm tất cả vì đam mê ấy.”
Tôi gật gù rồi nhìn ra ngoài. Cô ấy cũng là người có đam mê và hết mình vì đam mê đó. Tôi luôn luôn khâm phục những người như vậy. Bản thân tôi từ bé hầu như chỉ đi theo những bước mà ba mẹ sắp đặt. Đôi khi tôi cũng chẳng biết đam mê của mình là gì, ước mơ của mình ra sao. Vậy nên tôi luôn khâm phục những người có đam mê, có ước mơ và dặc biệt là những người dám theo đuổi nó…..
“Cậu muốn xem ảnh chứ?” – Hyomin hỏi.
Tôi gật đầu. Cô ấy liền vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi đưa tôi chiếc máy ảnh. Thực sự cô ấy chụp rất đẹp. Dù cho tôi biết tôi rất đẹp nhưng cũng không nghĩ cô ấy có thể chụp tôi đẹp như vậy.
“Cậu chụp đẹp thật đấy!” – Tôi khen ngợi cô ấy.
“Cảm ơn cậu!” – Hyomin cười đáp. – “Nếu cậu thích khi nào rửa ảnh tôi sẽ tặng cậu.”
“Được thôi, tôi rất thích.” Tôi gật đầu đáp.
Tôi nhấp một ngụm café rồi nhìn quanh quán. Có vài bức ảnh được lồng trong khung khiến tôi chú ý.
“Mấy bức ảnh kia là do cậu chụp?” – Tôi chỉ mấy bức ảnh treo trên tường hỏi.
“Ừm” – Hyomin gật đầu đầy tự hảo - “Thỉnh thoảng rảnh rỗi tôi lại đi chụp ảnh. Có bức ảnh nào đẹp lại mang ra đây treo.”
Tôi gật gù ngắm nhìn từng bức ảnh. Thật sự những bức ảnh đó rất đẹp. Dù là ảnh chụp người hay phong cảnh đều có nét đẹp của nó, cũng làm toát lên cá tính của người chụp.
“Hôm nào cậu đi chụp ảnh có thể cho tôi đi cùng được chứ?” – Tôi hỏi cô ấy. Ý tưởng ấy chỉ thoáng lướt qua trong đầu tôi mà tôi đã vội nói ra rồi. Thật là…
Hyomin quay sang nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi nở nụ cười, đáp:
“Được thôi. Tôi sẽ gọi cậu.”
Tôi gật đầu, rút điện thoại ra đưa cho cô ấy.
“Cho tôi số của cậu, khi nào đi thì gọi cho tôi.”
Cô ấy gật đầu rồi nhanh chóng nhập số của cô ấy vào.
“Tôi sẽ gọi cho cậu.” – Hyomin mỉm cười đưa lại điện thoại cho tôi.
Tôi gật đầu, tiếp tục uống café.
Tôi khẽ mỉm cười. Xem ra, từ sau này cuộc sống của tôi sẽ bớt nhàm chán rồi.
---------------------------------
Tôi đang lái xe sang nhà Hyomin. Hôm qua cô ấy có gọi cho tôi hẹn tôi hôm nay đi chụp ảnh cùng cô ấy. Chẳng hiểu tại sao sau khi nghe cuộc điện thoại đó, tôi liền hứng khởi làm việc. Cả đêm qua tôi mong chờ ngày hôm nay đến để gặp cô ấy…. Lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu, tôi nên tập trung lái xe thì hơn.
Nhà của Hyomin cách quán café cô ấy làm không xa. Lúc tôi đến thì cô ấy đã đứng chờ ở bên vệ đường. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần short màu xanh nhạt, đi kèm là chiếc giày thể thao cao cổ, trên cổ là chiếc máy ảnh quen thuộc, tay cô ấy xách một túi đồ nhỏ, mái tóc buộc gọn lên. Phong cách ăn mặc đơn giản nhưng vẫn tôn lên nét đẹp của cô ấy, đặc biệt là đôi chân. Tôi đơ mất vài giây khi nhìn đôi chân thon thả dài miên man ấy.
“Xin chào! Cậu đợi tôi có lâu không?” – Tôi mỉm cười hỏi khi cô ấy bước vào trong xe.
“Không sao, mình cũng chỉ vừa mới xuống nhà thôi.” – Cô ấy nhẹ nhàng đáp.
“Vậy giờ chúng ta đi đâu?” – Tôi hỏi.
“Hmm… xem nào, công viên nhé!” – Cô ấy hào hứng nói.
Tôi gật đầu rồi lái xe đến công viên trung tâm. Hôm nay là thứ bảy nên công viên cũng khá đông. Tôi cũng cô ấy đi loanh quanh công viên. Cô ấy thì liên tục chụp ảnh còn tôi thì liên tục ngắm nhìn cô ấy. Phải thừa nhận khi cô ấy đang chụp một cái gì đó, cô ấy có một sức hấp dẫn rất lớn. Cái cách cô ấy ngắm nhìn một thứ gì đó, cái cách cô ấy đưa máy ảnh lên chụp, cái cách cô ấy xem lại những bức ảnh đã chụp. tất cả đều khiến tôi không thể rời mắt.
“Hyomin…” – Tôi vô thức gọi cô ấy.
“Hmm?” – Cô ấy quay sang nhìn tôi.
“À… cậu khát chứ? Có muốn uống gì không?” – Tôi lúng túng chọn đại một đề tài nào đó để nói.
Cô ấy gật đầu nói:
“Tôi muốn uống nước cam ép.”
Tôi gật đầu, bảo cô ấy đợi tôi một lát. Chạy vội ra máy bán hàng gần nhất, tôi mua 1 lon cam ép cho cô ấy và 1 lon café cho mình. Sau đó tôi lại chạy lại chỗ cô ấy đang ngồi nghỉ.
“Của cậu đây.” – Tôi đưa lon cam ép cho cô ấy, mỉm cười nói.
“Cảm ơn cậu.” – Cô ấy mỉm cười rạng rỡ đáp – “Cậu có vẻ thích uống café nhỉ?”
“Ừm… thói quen thồi” – Tôi cười xòa rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy – “Cậu chụp được nhiều chứ?”
“Ừm…nhiều lắm” – Cô ấy đưa máy ảnh sang cho tôi xem trong khi mở lon cam ép. Rồi cô ấy bắt đầu kể từng câu chuyện về mỗi bức ảnh. Tôi dù muốn nghe cố ấy nói nhưng không thể nào tập trung vì cô ấy đang ở rất gần tôi. Gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được mùi nước hoa của cô ấy, thấy được từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy. Tim tôi đột nhiên đập nhanh đến mức không thể kiểm soát…. Kì lạ. Có chuyện gì vậy?
“À này…” – Đột nhiên cô ấy nói hơi to làm tôi giật mình nhìn sang.
“Gì vậy?” – Tôi ngơ ngác hỏi.
“Hoa hướng dương!” – Cô ấy đột nhiên reo khiến tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy ấy – “Đi nào! Chúng ta đi chụp hoa hướng dương!”
Rồi cô ấy đứng dậy kéo tôi chạy đi. Dòng diện chạy xoẹt qua khi tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô ấy. Cô ấy kéo tôi chạy đến một vườn hoa hướng dương nhỏ ở một góc công viên. Cô ấy cúi xuống nghỉ rồi nhanh chóng chụp ảnh trong khi tôi vẫn ngẩn ngơ vì cái nắm tay bất chợt lúc nãy.
“Cậu thích hoa hướng dương?” – Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới hỏi cô ấy.
“Ừm” – Cô ấy vừa chụp vừa đáp – “Tôi thích hoa hướng dương vì sự chúng thủy của nó đối với Mặt Trời. Cậu biết đấy, dù Mặt Trời ở đâu nó cũng chung thủy hướng theo dù nó biết một ngày nào đó nó có thể sẽ bị chính Mặt Trời giết chết. Tôi sau này muốn yêu chung thủy một ai đó giốn như hoa hướng dương vậy. Có thể hết lòng vì người mình yêu, đó là điều hạnh phúc nhất…”
Tôi không đáp chỉ nhìn theo từng bông hoa hướng dương. Hình như, tôi cũng yêu thích loài hoa này rồi…
-------------------------------------
Tôi kể cho Jessica về Hyomin. Cậu ta chỉ im lặng nhìn tôi hơn 3’ rồi phán một câu:
“Cậu yêu cô ấy rồi!”
Tôi suýt sặc, nghi hoặc nhìn cô ấy.
“Cậu chính xác là yêu cô ấy rồi, SoonKyu ạ!” – Cậu ấy nghiêm mặt khẳng định.
“Đừng có gọi tớ bằng cái tên đó Soo Yeon” – Tôi khó chịu nói.
Jessica liếc nhìn tôi và ngay lập tức nhiệt độ trong phòng giảm xuống đến vài chụp độ. Tôi rùng mình xua tay nói:
“Ok ok… không nhắc đến cái tên đó nữa…”
Jessica ngừng “phóng băng” rồi nhắc lại một lần nữa:
“Nghiêm túc đi. Cậu yêu cô ấy.”
“Không thể” – Tôi lắc đầu nói, tay với lấy cốc café đen trước mặt.
“Tại sao?” – Cô ấy nghi hoặc nhìn tôi.
“Không biết.” – Tôi đáp, rồi nghĩ ngợi một lát – “Tớ với cô ấy chỉ gặp nhau có vài lần thôi…”
“Có tình yêu sét đánh. Cậu biết mà!” – Jessica nhướn mày hỏi lại.
“Tớ không tin vào tình yêu sét đánh.”
Jessica nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm. Im lặng một hồi cậu ấy lại hỏi:
“Cậu có nghĩ là cô ấy cố tình tiếp cận cậu?”
“Không.” – Tôi dứt khoát đáp. Không hiểu tại sao nhưng tôi luôn có niềm tin vào Hyomin. Rằng cô ấy, đối với tôi là chân thật.
Jessica lại im lặng nhìn tôi. Một lúc sau cậu ấy đứng dậy đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói:
“Có lẽ tình yêu của cậu đến rồi đấy, Sunny ah~. Cậu có giữ được hay không thì tùy thuộc vào cậu thôi.”
Nói xong cậu ấy đi ra khỏi phòng. Tôi trầm ngâm nhìn bức ảnhddtooi chụp Hyomin. Có thật là tình yêu của tôi đến rồi không? Nhưng đến rồi thì sao? Tôi có giữ được tình yêu này hay không?
------------------------------------
Hôm nay tôi lại cùng Hyomin đi chụp ảnh. Cô ấy nói có việc sẽ đến sau nên tôi cứ đến đó chờ cô ấy đến. Đang ngồi nghịch điện thoại thì một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình:
“Sunny unnie~”
Tôi ngạc nhiên nhìn Hyuna đang tươi cười tới chỗ tôi. Thầm hỏi ngày gì mà tôi lại xui xẻo gặp phải cô nàng tiểu thư này.
“Oh… Hyuna? Sao em lại ở đây?” – Tôi lúng túng đứng dậy hỏi cô ấy.
“Em đến nhà unnie nhưng không gặp. Quản gia Goo nói unnie đang ở đây thì em đến đây thôi.” – Hyuna vui vẻ nói.
“Err… vậy hả? Em cần gặp unnie có chuyện gì hả?” – Tôi liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn gặp với Hyomin rồi, để cô ấy gặp Hyuna thì không hay lắm. Tôi cần phải đuổi khéo cô tiểu thư này sớm thôi.
“Có nè!” – Hyuna rút ra hai tấm vé cười nói – “Em có hai vé xem phim. Unnie đi với em nhé!”
“Err… Hyuna ah~ Unnie…” – Tôi chưa kịp nói thì Hyuna đã đến nắm tay tôi cười nói:
“Đi đi mà unnie…”
“Er… Unnie phải…” – Tôi lúng túng rút tay mình ra khỏi tay Hyuna nhưng con bé đã giữ chặt lại.
“Unnie đi đi mà…. Nếu không em…” – Con bé nài nỉ rồi lại nở một nụ cười tinh nghịch.
“Hử?” – Tôi tròn mắt nhìn con bé, không hiểu con bé đang định làm gì nữa.
“Chụt”
Hyuna cúi xuống hôn lên má tôi một cái rồi lại cười. Tôi thì tròn mắt nhìn con bé. Cái quái gì vừa diễn ra vậy???
“Bụp”
Tiếng động vang lên từ đằng sau khiến tôi giật mình quay lại. Dáng người đang chạy đó quen thuộc lắm. Hyomin? Đúng cô ấy rồi. Nhưng tại sao?
Tôi vội vàng rời khỏi Hyuna rồi nhanh chóng chạy theo Hyomin. Trong đầu tôi rối tung lên. Hyomin, cậu sao vậy? Tại sao lại chạy đi chứ?
Thật sự thì sau n + 1 lần nguyền rủa đôi chân ngắn của mình, cuối cùng tôi cũng đuổi kịp cô ấy. Vươn tay giữ tay cô ấy lại nhưng cô ấy cũng chỉ đứng quay lưng lại với tôi. Cô ấy khóc sao?
“Hyomin…” – Tôi khẽ gọi nhưng cô ấy không trả lời – “Hyomin ah~ Cậu… sao vậy? Tại sao lại chạy đi chứ?”
Cô ấy vẫn im lặng nhưng tôi có thể thấy bờ vai cô ấy khẽ run lên. Tôi vội vàng quay người cô ấy lại và đúng như tôi nghĩ, cô ấy đang khóc.
“Hyomin ah~ tại sao cậu lại khóc chứ? Tôi làm sai gì sao?” – Tôi lo lắng hỏi cô ấy.
“Không sao” – Cô ấy gỡ tay tôi ra khỏi tay cô ấy. Tôi hụt hẫng nhìn cô ấy nhưng cô ấy chỉ đáp – “Cậu quay lại đi với Hyuna đi.”
“Nhưng còn buổi đi chụp ảnh của chúng ta ngày hôm nay?” – Tôi khó chịu nhìn cô ấy hỏi lại.
“Bỏ đi.” – Cô ấy đáp gọn lỏn rồi quay người định bỏ đi nhưng tôi đã kịp giữ lại.
“Tại sao?” – Tôi gằn giọng, bàn tay siết chặt cổ tay cô ấy.
“Chẳng tại sao cả” – Cô ấy lại gỡ tay tôi ra lần nữa nhưng không được.
“Nói cho rõ đi.” – Tôi gằn từng tiếng khiến cô ấy hơi hoảng sợ nhìn tôi nhưng rồi cô ấy cũng thu lại vẻ bình thản nói:
“Cậu có hẹn với Hyuna mà. Đi đi.”
“Không” – Tôi kiên quyết nói – “Tôi muốn đi với cậu!”
Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi hít sâu rồi nói tiếp:
“Tôi muốn đi với cậu chứ không phải với Hyuna. Vì tôi… tôi thích đi với cậu, thích mọi thứ cậu làm…” – Tôi thấy đôi mắt ngặc nhiên của cô ấy nhìn tôi đỏ hoe. Tôi buông tay cậu ấy ra, giữ hai vai cậu ấy lại bắt cậu ấy nhìn tôi – “Vì tôi thích cậu. À không, tôi yêu cậu Hyomin ah~. Nếu cậu là hoa hương dương thì tôi sẽ là mặt trời của cậu. Chỉ cần cậu chunng thủy và chân thành dõi theo tôi, tôi hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương. Tôi hứa sẽ yêu cậu cho đến ngày cậu chết.”
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi. Môi lắp bắp định nói gì đó nhưng đã bị môi tôi chặn lại. Tôi trao cho cô ấy nụ hôn đầu của mình. Chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng chan chứa tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Tôi dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, khẽ hỏi:
“Cậu yêu tôi chứ?”
Cô ấy chợt mỉm cười cúi xuống hôn nhanh lên môi tôi.
“Đương nhiên rồi, mặt trời ạ!”
Tôi bất giác cười lớn, bế cô ấy lên xoay vài vòng rồi hét to:
“Lee Sunny yêu Park Hyomin!!!”
Cô ấy cũng bật cười theo tôi. Tiếng cười của cả hai vang lên đầy hạnh phúc. Tôi đang hạnh phúc. Đúng vậy! Một người đang có được tình yêu của mình đương nhiên phải hạnh phúc rồi!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top