The journey (SE)

Tenten, một kunoichi tài giỏi với khả năng sử dụng vũ khí điêu luyện. Ở tuổi 17, tràn đầy sức sống, hoài bão và ước vọng, cô lại tham gia vào chiến trường. Điều đó chẳng khiến cô sợ hãi, chiến đấu cho ngôi làng của mình và hơn hết là hoà bình của thế giới Nhẫn giả, là niềm vinh hạnh của cô.

Còn anh, Neji, một thiên tài của tộc Hyuga hùng mạnh. Với Bạch nhãn, anh có thể nhìn thấu được các mạch Chakra trong cơ thể người, cộng với tài phán đoán, khả năng tấn công nhanh, liên tục, không dư thừa động tác nào giúp anh trở thành Jounin sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Mọi người thường bảo, họ là cặp đôi hoàn hảo, và điều đó khó để có thể phủ nhận....cho đến khi.....

Anh nằm đó, trên nền đất lạnh, giữa chiến trường hoang tàn đổ nát, đôi mắt khép lại. Dấu ấn Phân gia trên trán biến mất. Anh đang ngủ , ngủ một giấc ngàn thu. Bỏ lại đồng đội, gia đình và cả tương lai. Cô chết đứng, bần thần nhìn anh, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Cô tiến lại gần hơn, nhìn anh thật lâu, vì sau này cô sẽ không nhìn lấy được khuôn mặt đó lần nào nữa. Cúi xuống, cô đặt một nụ hôn giã từ lên trán anh.

Cô không khóc khi bị thương, không khóc khi thua trong trận đấu với Temari, cô kìm nén trước cái chết của ngài Đệ Tam, vì Ninja thì không được khóc. Nhưng cô lại rơi lệ khi nghe tin đồng đội ra đi. Kì lạ quá nhỉ?

12 năm trôi qua sau khi Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư kết thúc...
Cô hiện đang là chủ của một cửa hàng bán vũ khí ở Konoha. Ngày nào cũng vậy, cô chống tay lên cằm, đôi mắt nhìn vô định, và than thở rằng sao dạo này bán ế quá, có lẽ vì bây giờ là thời bình. Hôm nay thì không, cô muốn làm gì đó khác biệt. Cô sẽ đến những nơi mà cô và anh đã từng ở cùng nhau. Cánh rừng, nơi mà cô và anh hay luyện tập, là điểm đến đầu tiên của cô.
Tenten đến nơi, khung cảnh vẫn như thế, vẫn là những hàng cây cổ thụ và bãi đất trống. Thường thường, cô sẽ dùng cuộn giấy của mình, triệu hồi vô số vũ khí và phóng tới chỗ Neji, rồi anh sẽ dùng Kaiten xoay vòng vòng, đỡ lấy toàn bộ số đó. Chúng sẽ dội ngược trở lại và ghim vào các thân cây xung quanh.Và cô khen anh thật giỏi, không một thanh Kunai hay Shuriken nào lọt được đến chỗ anh.
Cô muốn thử cảm giác đó lần nữa. Cô cũng phóng hàng loạt vũ khí đến nơi anh hay đứng. Nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng chúng rơi xuống đất, sau đó là một không gian im ắng đến đơn độc, đến đáng sợ. Giật mình, cô quay về với thực tại. Cô chỉ đi đến chỗ này một mình, và...chàng trai sử dụng Kaiten năm ấy, Neji,...đã....đi mất rồi!
Cô cười, một nụ cười pha lẫn nước mắt mặn chát, trái tim thắt lại. Chua xót và đắng cay biết nhường nào.

Rời khỏi khu rừng, mặc kệ cho đôi mắt đang đỏ hoe, cô đi về phía làng Cát. Ngày hôm đó, đội Gai đã có một trận đánh đầy kịch tính với Kisame - một thành viên của tổ chức Akatsuki.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cô tới nơi. Vùng hoang mạc năm xưa giờ đã biến thành cái hồ rộng lớn, cây xanh mọc lên bao phủ xung quanh, tạo thành một không gian khép kín, đẹp đẽ và huyền ảo dưới ánh trăng. Cô ngồi tựa vào gốc cây, ngước nhìn lên bầu trời. Trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, soi sáng cả một vùng. Ký ức trong cô cũng vậy, vẫn vẹn nguyên và tròn đầy như thế. Cô nhìn xuống mặt hồ, màu nước xanh phản chiếu màu mắt nâu của cô...Dòng nước chầm chậm đưa cô về quá khứ....

Hắn cầm thanh đao Samehada, luôn miệng hỏi: "Ngươi vẫn chưa nhớ ra ta là ai à?" Thầy Gai lấy được thanh đao đó, ra hiệu cho ba học trò của mình tấn công hắn. Không may, Kisame kịp tạo ra ba Thuỷ phân thân, chặn đứng họ rồi nhốt vào Thuỷ ngục. Thầy Gai phải mở đến Lục Môn mới chọi được. Tiếng nước ầm ầm như bão tố, các cột nước phun lên như vòi rồng cùng với một lượng Chakra khủng khiếp. Nhân cơ hội đó, Neji đã phá được quả cầu nước của mình rồi cứu Lee và cô. Ngay khi quả cầu của cô được phá, vì bị đuối, cô ngã xuống...Bỗng có cánh tay ấm áp của ai ôm lấy cô. Là anh sao? Anh đã cứu cô mà không phải là Lee ? Một người lạnh lùng như anh mà lại...

Đôi mắt xám bạc nhìn cô, giọng nói trầm ấm vang lên: "Tenten, cậu có sao không?"
Cô đáp lại: "Tớ không sao. Cảm ơn cậu."

Đấy, tình cảm chân thành của họ bắt nguồn từ những điều giản đơn như thế...Vậy mà, thần Chết vội mang anh đi, bỏ lại cô với vết thương mà thời gian cũng không thể chữa lành.

Cô khóc, nuối tiếc cho những điều đã qua từ rất lâu rồi. Mệt mỏi và cô đơn, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Khuya rồi, từng cơn gió lạnh thổi vi vu, lá cây xào xạc... Một bóng trắng mập mờ xuất hiện sau thân cây. Lại gần hơn, đó có vẻ là một chàng trai đang cầm một bông hoa. Anh vận trên mình bộ trang phục truyền thống của dòng họ Hyuga. Chẳng phải đó chính là Neji? Anh đã trở về Dương gian rồi sao?
Không...không phải vậy. Đó là linh hồn của anh. Anh muốn tới đây, để gặp cô lần nữa.
Tiến về phía cô gái đang ngủ say, anh đưa tay vuốt mái tóc nâu mượt mà. Cô gái của anh trưởng thành rồi, còn anh thì vẫn trong hình hài của cậu con trai tuổi 17. Nhẹ nhàng, anh xoa đôi má ửng hồng, hôn lên đôi môi quyến rũ của cô...thật lâu...

Khoảng cách giữa họ bây giờ...thật gần.....mà cũng thật xa.

Anh ngắm nhìn cô, chẳng phải tiên nữ, cũng chẳng phải công chúa gì. Cô chỉ là người con gái anh yêu thôi. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, nụ cười đó lẽ ra phải luôn tươi vui. Cô đâu có tội tình gì mà phải chịu đau đớn đến vậy. Anh buồn. Anh còn muốn làm nhiều điều cùng cô lắm, muốn nói với cô lời yêu, muốn chia sẻ và bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, và...muốn được là bạn bè, đồng đội, người yêu, người chồng và thậm chí là cha của các con cô trọn đời trọn kiếp.
Đêm nay, anh muốn bảo vệ cô, dù chỉ là một linh hồn. Anh cứ đứng đó, nhìn cô ngủ mà lòng tan vỡ thành trăm mảnh.

Trời sắp sáng rồi, anh phải đi thôi. Linh hồn không thể chịu được lâu dưới ánh mặt trời. Anh đặt một bông hoa hướng dương bên cạnh cô, bông hoa mà anh mang từ thiên đường xuống. Bước đi đến gần hồ, anh ngoảnh mặt lại nhìn cô lần cuối, rồi tan biến vào hư vô.
Ít lâu sau, khi tỉnh giấc, cô thấy một bông hoa hướng dương được đặt bên cạnh mình từ lúc nào không hay. Cô nhặt bông hoa lên, nâng niu nó như báu vật và cười, một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc nhất trong mười hai năm qua, vì có lẽ, cô đã biết ai là người gửi rồi.
Cô trở về làng. Một ngày mới của Tenten lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top