Em biết anh luôn ở bên
-g_han259-
Note: truyện là của au viết phi lợi nhuận, không được tự ý mang đi chỗ khác.
~~~
Từ cái ngày hôm đó. Hôm mà anh lao ra đỡ những mũi tên cho họ. Hôm mà anh đã gục trên vai Naruto nhưng vẫn gắng cười. Ở chiến trường em đã gục ngã trong tâm trí khi nhận ra sẽ không được ở cạnh anh nữa. Nhưng em đã cố giấu đi những giọt nước mắt, biến chúng thành hận thù, cùng đồng đội chiến đấu tới cùng.
Đứng trước nấm mộ của anh mọi người đã khóc rất nhiều. Nhất là Hinata, em không nghĩ em khóc nhiều hơn cô ấy được. Rồi em lại gục ngã. Không biết vì sao, khi tỉnh lại đã ở bệnh viện. Y tá nói là em bị kiệt sức. Em cũng chả quan tâm mấy. Nhớ ra thời gian qua nghĩ tới anh rất nhiều. Em cứ nghĩ sau khi đại chiến kết thúc thì mình sẽ hạnh phúc bên nhau, cùng nhau làm mọi thứ, cùng nhau vượt qua các nhiệm vụ.
Nhưng không!
Mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Một cú shock lớn đập thẳng vào tâm trí. Giờ đây thiếu anh em chẳng biết phải làm gì. Mọi người biết em nằm viện cũng đã tới hỏi thăm và trò chuyện. Riêng Lee còn khuyên em hãy mạnh mẽ lên, vì còn có cậu ấy là đồng đội, còn bạn bè, các thầy cô. Em cũng chỉ cười trừ cho qua.
Đã một tuần em không ra ngoài luyện tập. Dành tất cả thời gian chỉ để nhớ anh. Cố gắng khắc lại những kí ức đẹp nhất vào tâm trí em. Em đã tự hứa là sẽ nhớ những thứ tốt đẹp, còn những chuyện khác em làm lơ. Hôm nay mọi người tới để cố lôi em ra ngoài đi dạo. Em đồng ý theo họ và quyết tâm sẽ không buồn nữa.
Cánh đồng rộng lớn này, anh có nhớ những hôm anh khắt khe bảo em phải luyện tập chăm chỉ ở đây không? Hay những hôm vì luyện tập quá nhiều mà anh và Lee đã nằm ngủ cạnh em? Những lúc Lee bày trò nghịch ngợm anh lại mắng cậu ấy khiến em bật cười? Giờ đây em cảm thấy trống vắng. Sâu trong tim em bị thiếu đi một thứ gì đó mà em nghĩ sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa. Em lại ngã xuống những ngọn cỏ, mắt nhìn lên bầu trời xanh, thầm nghĩ có thể sẽ tìm thấy anh ở đấy. Gió bắt đầu nổi lên, từng đợt từng đợt lùa tới.
Nhưng khoan!
Em cảm thấy một làn hương quen thuộc. Càng lúc càng rõ. Đó có phải anh không? Nếu là anh hãy cho em một dấu hiệu!
...🌸
Là anh thật rồi, giữa tháng 7 như thế này thì làm sao hoa anh đào lại rơi. Đúng là anh đã trở về. Em lại khóc rồi anh à, nhưng lần này em khóc vì vui. Em mừng khi thấy anh, em hạnh phúc khi được gặp lại anh mặc dù không chính thức. Nhưng với em vậy là quá đủ rồi. Dù sao, em cũng đã biết rằng anh luôn ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top