Yêu bất hối

Một buổi chiều mùa hạ.

- Neji. Muội muốn làm tân nương của huynh.

Bé gái tóc nâu nói , đôi mắt long lanh sáng ngời. Búi tóc hai bên nhỏ nhỏ xinh xinh làm cho cô bé đặc biệt rất dễ thương. Nhưng người đối diện thì lại không thấy như vậy. Cậu bé sở hữu đôi mắt màu bạc im lặng không nói. Làm như " vật thể " hai búi trước mặt mình không hề tồn tại. Cậu vẫn chuyên tâm đọc sách.

Cô bé đó mím môi phụng phịu , hai má đỏ lửng tức giận vì người trước mặt xem mình chẳng ra gì. Cô bé đó nói lại lần nữa :

- Neji , huynh cưới muội đi.

Cậu bé đó ngước lên nhìn. Giọng nói tuy trẻ thơ nhưng rất lãnh đạm :

- Ta không thích muội.

Cô bé đó bỗng bật cười khúc khích. Tiếng cười giòn tan trong ánh nắng :

- Vậy chỉ cần huynh thích muội thì muội có thể làm tân nương của huynh đúng không.

Cậu bé thoáng đỏ mặt nhưng rồi đáp :

- Khi nào ta thích muội đi rồi nói.

.

.

.

Lễ hội hoa đăng

- Neji , hoa đăng thật đẹp phải không.

Thiếu nữ tóc nâu hỏi. Váy xanh chấm gót kiêu kì. Mái tóc búi cao cái trâm ngọc bích. Trên tay cầm chiếc quạt lông vũ màu xanh.

- ừ.

Chàng trai đáp lời , ánh mắt bạc nhìn nhìn khuôn mặt hạnh phúc của người thiếu nữ. Bàn tay chàng thả chiếc đèn hoa đăng màu bạc trong tay. Hoa đăng bay cao , cao mãi. Nàng quay sang chàng mỉm cười :

- Huynh viết gì lên đèn hoa đăng vậy.

Chàng trai cười nhạt , rồi hỏi :

- Vậy muội viết gì. .

Nàng mỉm cười , chiếc quạt trong tay phe phẩy. Gò má ửng hồng :

- Lúc chúng ta còn nhỏ , ta đã nói cho huynh nghe rồi đấy thôi .

Nàng ngước lên hoa đăng cười mãn nguyện.

Hoa đăng bay cao , cao mãi. Hoa đăng màu bạc như tâm sự ai kia " Hyuga Neji nguyện dùng sinh mạng để đổi lấy hạnh phúc cho nàng "

.

.

.

Lần đầu chàng cầm quân ra trận. Hôm đó là một ngày tuyết rơi. Tuyết rơi dày và nhiều đến mức trắng xóa một bầu không gian. Nàng mặc áo choàng trắng. Mắt nâu long lanh ngấn lệ :

- Neji , huynh có thể không đi được không.

Chàng mỉm cười. Bàn tay xoa xoa lên mái tóc nâu , ánh mắc bạc nhìn nàng trìu mến :

- Tenten , muội đừng như vậy. đây là nghĩa vụ của ta đối với quốc gia , với dân tộc.

Nàng lấy trong tay áo ra một túi hương màu đỏ rồi dúi vào lòng bàn tay của chàng :

- Huynh giữ nó đi. Bùa bình an đấy. Hứa với muội .... nhất định phải trở về.

Chàng mỉm cười . Vuốt đi giọt nước mắt đang lăn trên má của thiếu nữ tóc nâu :

- Ta hứa.

.

.

.

Ngày chàng thắng trận trở về. Hôm đó cũng là một ngày tuyết trắng xóa. Nàng như một con sóc nhỏ nhào vào lòng chàng. Nước mắt ướt thẫm lớp áo dày :

- Huynh đi lâu quá. Ta rất sợ...

Bàn tay chàng vuốt nhẹ mái tóc nâu :

- Ta đã hứa với muội là sẽ trở về mà. Ta sẽ giữ lời.

Nàng buông chàng ra , bàn tay vụng về lau đi hàng nước mắt. Gò má đỏ ửng , ngập ngừng :

- Neji , muội ...

Nàng chưa nói hết câu , Neji đã kéo một cô gái đang nấp sau cánh cửa nãy giờ ra :

- Tenten , giới thiệu với muội . đây là Fubuki. Cô gái mà huynh cứu được trên đường.

Câu nói đó như một con dao vô hình. đâm nát tâm can người thiếu nữ. Mắt nâu ngơ ngác nhìn người con gái kia. Mái tóc xanh duyên dáng dài chấm gót. Nước da trắng mịn. Rất xinh đẹp.

Nàng gật đầu , cười nhạt :

- ừ.

.

.

.

Một buổi chiều mùa hạ.

Nishizawa Tenten . Con gái duy nhất của thượng thư đại nhân đã được chọn là sẽ phải thành thân với hoàng tử của của Hỏa quốc , để tăng thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Ngày cưới đã được ấn định là tháng sau.

Nàng ngồi trên tràng kỉ. Trong tay cầm ly trà vẫn còn dậy mùi hạt sen. Nàng nhìn chàng , mỉm cười rực rỡ. Nụ cười chẳng có chút ưu tư phiền muộn :

- Neji , cũng vào một buổi chiều hạ như thế này , lúc chúng ta còn rất nhỏ. Huynh còn nhớ muội nói gì với huynh không.

Chàng nhìn nàng , ánh mắt bạc tĩnh lặng như trời thu :

- Không.

Nàng mỉm cười , đôi mắt nâu vẫn sáng ngời như lần đầu họ gặp mặt :

- Muội muốn làm tân nương của huynh.

Neji mỉm cười hiền , chàng đặt túi hương bình an nàng tặng lên bàn rồi đẩy về phía nàng :

- Tenten , giữa ta và muội thật sự là không thể.

Nàng hỏi , ánh mắt long lanh như đang cố giữ cho mình một tia hi vọng :

- Neji , huynh có từng yêu muội chưa.

Neji lắc đầu , giọng nói vần thản nhiên bình tĩnh đến kì lạ :

- Muội là muội muội tốt của ta.

Tenten cười phá lên . tiếng cười lảnh lót như sơn ca mùa hạ . Khi tiếng cười ấy chấm dứt nàng chỉ buông cái nhếch môi rất khẽ :

- Muội hiểu rồi.

.

.

.

Nàng trong bộ áo đỏ tân nương , đẹp rạng ngời. Mái tóc được vấn cao , đội lên là chiếc vương miện long phụng. Nàng mỉm cười nhìn mình trong gương. Khi còn nhỏ , nàng đã từng có giấc mơ. Nàng mơ rằng một ngày nào đó nàng sẽ như bao thiếu nữ khác , khoác lên người chiếc áo tân nương đỏ rực. Rồi nắm lấy tay chàng , họ sẽ cùng nhau bái đường , sẽ cũng nhau xây một ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng mộng vẫn chỉ là mộng. Ngón tay Tenten miết nhẹ trên chiếc túi hương màu đỏ mà Neji trao trả lại cho nàng. Nàng cười nhạt rồi cất nó váo trong tay áo. Chợt , nàng xoay lưng lại . Neji đứng đó. Trong mắt chàng , thiếu nữ tóc nâu khoác lên mình chiếc áo tân nương xinh đẹp rạng ngời. Nhưng đáng tiếc , nàng không thuộc về chàng. Tenten cười, nụ cười như có nắng . Nàng nghiêng đầu hỏi :

- Neji , muội có đẹp không.

Sau một thoáng bần thần , chàng gật đầu đáp :

- Nàng rất đẹp. Rất hoàn hảo với vai trò hoàng phi.

Câu nói ấy đã khiến mọi , cố gắng , mọi kiên cường của nàng sụp đổ. Tenten lao về phía Neji. Cánh tay ôm chặt lấy chàng . Thân hình bé nhỏ run rẩy , vỡ òa trong tiếng khóc. Chàng chỉ cười nhạt ,bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc nâu , như vỗ về an ủi :

- Muội nhớ , phải sống tốt.

Tenten gật đầu , phấn son đã bị hàng nước mắt lau sạch. Giọng nói run run :

- Neji . Dù thế nào , trái tim muội cũng chỉ thuộc về huynh.

Neji không ngờ , đó lại là câu nói cuối cùng của nàng.

Chất độc lan ra từ khóe môi . Thiếu nữ thiếp đi trong vòng tay chàng để rồi chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Khóe môi cong cong nở nụ cười mãn nguyện. Là ai ép nàng đi tới bước đường này , là ai khiến nàng phải dùng cái chết để cự tuyệt hôn sự này . Là ai ????

.

.

.

50 năm sau .

Vị dũng tướng đứng trên bức tường thành cao ngất , đôi mắt bạc nhìn lên bầu trời rực rõ hoa đăng. Chàng nhắm mắt như mường tượng ra thiếu nữ ngày nào vẫn đang đứng bên cạnh chàng , nở nụ cười xua tan đi bống tối. Nụ cười rự rỡ giữa thái dương. Năm đó , nguyện ước đêm hoa đăng của nàng là cùng chàng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng lại bị vùi lấp trong sắc áo tân nương. Nguyện ước của chàng là muốn cho nàng có được một cuộc đời bình an hạnh phúc. Nhưng khi nhìn thấy bờ mi ấy khép lại , mộng ước đó cũng đã tan như khói như mây. Nếu như năm đó chàng nói rằng chàng yêu nàng , có phải mọi chuyện sẽ khác không. Nhưng làm sao chàng dám nói khi chàng chỉ là phân gia của Hyuga . ở bên chàng , nàng sẽ hạnh phúc sao.

Chàng bước tới căn phòng ấy. Căn phòng đã bị chính bàn tay chàng niêm phong lại. Chàng nhìn lên chiếc bàn trang điểm đã phủ đầy bụi . Lại mơ hồ như nhìn thấy nàng đang ngồi nhìn chàng , mỉm cười rực rỡ. Chợt khóe môi kia nhếch cười , chàng bước tới. Chạm vào nàng , nhưng hình ảnh đó biến mất như ảo ảnh nhạt nhòa.

50 năm sống không có nàng. Trái tim chàng đã chết tự bao giờ. Chợt hình ảnh về nàng chạy lướt qua trong đầu chàng.

.

.

.


Hình ảnh về một bé gái tóc nâu ngồi dưới hàng cây hải đường đọc sách. Khi đôi mắt nâu nhìn thấy chàng , khóe môi cong cong vẽ nên một nụ cười.

Mái tóc nâu tung bay trên cánh đồng thảo nguyên xanh bất tận. Nàng ngồi trên lưng ngựa của chàng. Người nàng dựa vào lòng chàng , trên môi còn vang lên những khúc đồng dao.

Nàng mặc bộ y phục màu trắng. Bước chân lẻ loi trong cơn mưa rào. Nét mặt vô hồn , không chút sức sống. Nàng sợ hãi ôm lấy chàng , bấy giờ mới òa lên nức nở. Khi ấy , mẫu thân nàng vừa mới qua đời.

Chiếc áo tân nương đỏ rực khiến nàng kiêu kì và diễm lệ. Nàng khép mi lại , mãi mãi ngủ . Ra đi trong vòng tay của người mình thương nhất.

.

.

.

Chàng nhếch cười lạnh . Có ai đó đã từng nói , trước khi chết họ sẽ nhớ về những kí ức sâu đậm nhất trong đời. Chàng nhìn thấy thiếu nữ đứng trước mặt nàng. Nụ cười cong cong , rực rỡ. Nàng vẫn quá xinh đẹp , mãi mãi nằm lại ở độ tuổi xuân xanh. Chàng nhìn nàng , mỉm cười :

- Ta sắp gặp lại nàng rồi Tenten.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top