Hoa Niên Không Hối Hận.
Năm 508 lịch Vân quốc
Nàng từng là chủ nhân của chàng , là người mà chàng thề chết phải bảo vệ.
Nàng từng là một cô bé yếu đuối. Yếu đuối đến mức không làm gì được ngoài việc núp sau lưng chàng.
Nàng từng là một công chúa của một đất nước. Một đất nước đang đứng bên bờ diệt vong. Triều đình tranh chấp , ngai vàng còn trống. Công chúa duy nhất thì quá nhỏ , quá yếu đuối để gánh vác giang sơn. Quan tham lợi dụng tình thế bóc lột dân chúng , lãnh chúa tàn bạo , luôn tìm cách vơ vét dân lành. Những người dân bị ép vào đường cùng , phần thì nổi dậy chống lại chế độ độc tài , phần thì tha hóa trở thành những kẻ trộm cướp bặm trợn. Thời đại này , thực chất đã đến hồi kết thúc.
.
.
.
Chàng là con trai duy nhất của trưởng tộc Hyuga. Là người kế thừa tương lai của gia tộc. Tộc Hyuga đời đời trung thành với triệu đình với hoàng tộc. Ngày hoàng đế của họ qua đời chàng đứng trước lăng vị của người thề rằng sẽ lấy mạng sống ra bảo vệ giọt máu cuối cùng của gia tộc Nishizawa.
Ấn tượng đầu tiên về công chúa tám tuổi mà chàng phải bảo vệ cả đời này là nàng quá yếu đuối. Nàng cần chàng bảo vệ. Chàng rất sợ nhìn thấy nàng khóc , những giọt nước mắt trong suốt như pha lê như là những mũi dao nhọn , từ từ đâm vào trái tim chàng. Hyuga Neji bước đến ôm nàng thật chặt. Chàng sẽ không để nàng rơi thêm một giọt nước mắt nữa . Dù là bất cứ lí do gì. Lúc đó Hyuga Neji vĩnh viễn không ngờ , giọt nước mắt cuối đời của Nishizawa Tenten rơi là vì chàng.
.
.
.
Năm 512 lịch Vân quốc
Cô bé núp sau tán cây trên cao. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ tinh nghịch. Nam nhân từ xa đi tới. Khoảng mười bảy , mười tám tuổi. Chân mày không ngừng nhíu lại. Vị chủ nhân của chàng lại thích chơi trò trốn tìm rồi. Chàng đi tới cây anh đào nhẹ nhàng ngước lên nói .
- Công chúa à , tới lúc xuống rồi
Vị công chúa khó chiều nhăn mặt lại khó chịu phụng phịu leo xuống. Không ngờ trượt chân ngã khỏi cành cây . May mắn thay là rơi trọn vào vòng tay của ai đó.
- Để xem người còn thích trèo cây không.
Nàng bấu chặt vào ngực áo Neji. Vẫn chưa tin rằng bản thân lại thoát chết một cách may mắn như thế. May là có hắn. Khuôn mặt bé nhỏ vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi.
- Công chúa , nếu người thích có thể trèo thêm một lần nữa. Bây giờ vẫn chưa muộn .
Neji nói , giọng điệu châm biếm. Nụ cười mỉa mai rõ ràng trên môi như ý muốn nói « Nào để tôi xem , người biết sợ là gì chưa »
Tenten giật mình ôm chặt lấy bả vai mạnh mẽ của người. Cả thân hình bé nhỏ run rẩy rồi òa lên nức nở.
- Không không ta sai rồi. Ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Không tùy tiện bỏ đi chơi nữa. Nhất định sẽ nghe lời ngươi. Ta thề sẽ không bao giờ trèo cây nữa.
Thề thốt là vậy , khóc lóc là vậy . Mấy ngày sau tất nhiên là vị công chúa đáng kính của chúng ta vẫn hồn nhiên quậy tung khắp ngõ ngách của hoàng cung. Trèo cây , bỏ học , thậm chí còn leo tường trốn ra ngoài chơi. Những năm tháng đó thật vui vẻ thật bình yên . Là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Nàng từng ước , từng mong , từng hy vọng rằng cả cuộc đời này của nàng có thể mãi như ngày đó. Vui vẻ cùng an nhiên.
.
.
.
Năm 514 lịch Vân quốc
- Lee , Neji sẽ tìm ra chúng ta chứ.
Nàng hỏi khi đang ngồi bên cạnh đống lửa to đùng. Bên trên là mấy con chim sẻ nướng.
- Tên đó chắc sẽ nghĩ người trốn trên cây . Làm sao mà ngờ tới chúng ta trốn trong ngự hoa viên nướng đồ ăn chứ. Vả lại giờ này hắn đang ở trong quân doanh không rảnh tới thăm người đâu.
Nàng gật đầu hưởng ứng cười híp cả mí mắt. Phụ thân của Lee là tri kỷ của cha nàng. Tình khí ông ta cực kỳ nghiêm túc , luôn luôn nghiêm khắc với thuộc hạ. Ai mà ngờ vị tướng quân uy mãnh tứ phương như thế lại có đứa con trai nói dễ nghe thì là năng động hoạt bát nói khó nghe là phá gia chi tử. Luôn luôn cùng với công chúa Nishizawa hợp tác làm ra những chuyện không ai ngờ. Mà hậu họa để lại thì ngày một lớn theo thời gian. Có lần viết thư đe dọa giả vờ rằng trốn đi chơi bị bắt cóc . Để lại thư tống tiền ở cửa cung. Làm hoàng cung loạn cả một phen. Và cũng chính tay Neji lật tẩy trò bịp bợm đó. Lần khác cũng là nướng đồ ăn như thế này kết quả là ngự hoa viên suýt nữa thì bị thiêu rụi. Nói tóm lại để hai tên đó đi chung với nhau. Hiểm họa gây ra thật không tài nào lường trước được.
Đột nhiên một thau nước lạnh dội xuống ào một cái. Đống lửa lập tức tắt đi. Mấy con chim sẻ đen ướt nhẹp nằm trên mặt đất trông thảm thương làm sao. Hai đôi mắt ngây thơ ngước lên thì bắt gặp một ánh mắt bạc xám lạnh đến rợn người.
- Này HYUGA NEJI . Ngươi có biết muốn sống thọ thì tốt nhất không nên xen vào chuyện của người khác không.
Lee hét lên đầy giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.
- Lần này ta đồng ý với Lee , ngươi thậu sự quá đáng lắm rồi. Rõ ràng ta cực khổ lắm mới bắt được mấy con chim sẻ đó. Người biết bắt chúng khó thế nào không ???
Tenten lên tiếng , không thua gì người kia.
- Thần chỉ biết người trong hoàng cung cực khổ ra sao xây lại được ngự hoa viên này. Rảnh rỗi thì người học thư pháp , luyện chữ , gảy đàn đi. Đừng có suốt ngày đi chung với những tên không biết dùng não.
Câu nói dửng dưng đầy hàm ý cất lên . Ánh mắt vốn đã rực lửa nay còn bừng sáng thêm nữa.
- Này , ngươi nói ai không biết dùng não.
- Ngươi nghĩ ta nói ngươi sao.
- Này , hai người thôi đi .
Trận cãi càng cãi càng thêm kịch liệt. Một cô bé mười bốn tuổi , hai chàng trai tuổi mười chín. Bọn họ sẽ không ngờ rằng , sẽ có một ngày bọn họ phải gạt hết những thứ gọi là tình yêu , tình bạn . Nâng kiếm lên trước mặt là kẻ thù. Chiến đấu vì những điều bản thân cho là lẽ phải. Ai là người ở lại , ai nằm dưới mồ sâu. Kết quả vĩnh viễn không thể và không có quyền hối hận. Mười năm sau , gió sẽ đổi chiều.
.
.
.
Năm 516 lịch Vân quốc
Con ngựa phi nước đại trên lối mòn của kinh thành. Nàng phải đuổi theo hắn , nhất định sẽ đuổi kịp. Hắn nhất định chỉ đang giận nàng thôi. Chỉ cần nàng đuổi kịp , chỉ cần nàng xin lỗi hắn. Chỉ cần nàng từ nay chăm chỉ học hành , cố gắng làm một công chúa khuê các. Hắn nhất định trở về , nhất định sẽ lại yêu thương nàng. Hắn nói sẽ bảo vệ nàng cả đời mà. Hyuga Neji mà nàng biết sẽ không bao giờ phản bội lời hứa , Hyuga Neji mà nàng biết sẽ không giận nàng quá lâu , Hyuga Neji mà nàng biết sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh yêu thương nàng , bảo vệ nàng , sẽ mãi mãi không rời khỏi nàng. Nàng tin là vậy , vĩnh viễn cũng sẽ là vậy , không bao giờ thay đổi.
.
.
.
Nàng nằm trên giường ba ngày . Câu đầu tiên khi vừa tỉnh dậy sau con thập tử nhất sinh là « Ta muốn gặp Neji »
Lee ngồi bên giường nàng. Ánh mắt đầy thương cảm.
- Công chúa , Neji sẽ không trở về nữa. Gia tộc Hyuga đã chính thức tham gia quân khởi nghĩa rồi.
- Không thể nào. Ngươi nói dối.
Nàng hét lên , bàn tay nắm chặt làm nhàu nát cả một góc chăn.
- Công chúa , thứ người có thể làm là chấp nhận. Hyuga Neji , sẽ không bao giờ quay trở lại .
.
.
.
" Hyuga Neji mà nàng biết sẽ không bao giờ phản bội lời hứa , Hyuga Neji mà nàng biết sẽ không giận nàng quá lâu , Hyuga Neji mà nàng biết sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh yêu thương nàng , bảo vệ nàng , sẽ mãi mãi không rời khỏi nàng . "
.
.
.
Nishizawa Tenten , đã đến lúc thoát khỏi giấc mộng này rồi. Vì trên thế gian này , không gì là không thể , không có gì là vĩnh viễn trường tồn , càng không có gì gọi là mãi mãi.
.
.
.
Năm 518 lịch Vân quốc
Mệnh lệnh tối cao từ Nishizawa ban xuống. Thị trấn Tohsa bị nghi ngờ là căn cứ của quân khởi nghĩa. Bắt buộc phải thiêu hủy Tohsa và các vùng lân cận. Dân trong trấn , không ai được phép sống sót.
.
.
.
Năm 524 lịch Vân quốc
- Công chúa . Quân khởi nghĩa đã chiếm được cả vùng đất phía Nam rồi.
Vị tướng quân vội vã thông báo. Nét mặt biểu lộ rõ sự lo lắng bất an. Theo tình hình này việc kinh thành bị đóng chiếm chỉ là chuyện sớm muộn. Ấy vậy mà vị chủ nhân trên kia vẫn nhàn nhã ngồi luyện thư pháp. Nàng ta đúng là điên rồ.
- Sợ gì chứ , chúng ta còn con át chủ bài mà.
Nữ nhân lên tiếng nét mặt điềm tĩnh. Hoàn toàn không mảy may lo sợ
rằng bản thân đang ở thế hạ phong.
- Công chúa ... ý người là....
Nữ nhân quay lại , cây trâm màu hạt lựu phản chiếu với ánh sáng mờ ảo của ngọn nếu khiến nàng ta trông càng thêm xinh đẹp.
- Lee , ngươi nghĩ xem . Người bạn thân của người sẽ chọn vị hôn thê bé bỏng đáng yêu của mình hay là cả giang sơn này đây.
Vị tướng quân đổ mồ hôi lạnh. Nữ nhân trên kia bật cười lanh lảnh như tiếng sơn ca.
- Ta thì nghĩ hắn sẽ chẳng mảy may suy nghĩ đến sẽ việc tấn công vào thành đâu. Vì Hyuga Neji thực chất không có tim .... - Nữ nhân nhếch môi , giọng nói ngày càng chùng xuống - Cược một ván chứ , một ván cuối cùng . Chúng ta cùng cược hắn dùng thứ gì để tiễn ta đi. Là kiếm , là độc hay tự tay bóp chết ta để trả thù cho hôn thê của mình.
.
.
.
Nàng đã thức trọn đêm nay. Vị tướng quân ngồi cùng nàng bầu bạn bởi chỉ sau đêm nay , mọi thứ diễn ra không ai có thể ngờ trước được. Nâng ly rượu lên , bọn họ ôn lại những kỷ niệm thời hoa niên , nói rằng đó là tuổi trẻ ngông cuồng nhưng hạnh phúc. Bọn họ nhắc đến người kia rồi tự hỏi rằng , người có giống như bọn họ không. Không hối tiếc điều gì chứ ? Rạng sáng , nàng tiễn người bạn ra đến cổng thành. Mỉm cười mà nói với hắn. Khi hắn trở về nàng nhất định sẽ tự tay làm canh rong biển ăn mừng chiến thắng. Hắn gật đầu . Nhất định .
.
.
.
Ngươi con gái tóc xanh bị treo trước cổng thành. Váy áo rũ rượi , trông cực kì thảm hại. Hyuga Neji đứng bên dưới và đoàn quân sau lưng không chút do dự dùng hỏa pháo phá vỡ cổng thành. Lee cùng số binh lực con lại sẵn sàng ra nghênh chiến , mặc cho trận chiến này hoàn toàn là từ một phía. Kết quả sớm đã định đoạt. Vị tướng quân uy mãnh sau khi lãnh trọn mũi thương bên ngực trái. Ánh mắt đen căm hận nhìn người bạn của mình nhưng lập tức giãn ra rồi nở nụ cười nhạt cuối cùng. Hắn nhìn vào trong thành. Nhớ nụ cười tươi như nắng của nữ nhân kia. Chết vì nàng , vì bảo vệ nàng. Hắn không bao giờ hối hận. Cuộc đời của hắn đã vẹn toàn trách nhiệm của một tướng quân. Trung thành với hoàng gia , bảo vệ giọt máu cuối cùng của hoàng tộc. Trách nhiệm này đã hoàn thành rồi.
.
.
.
Quân khởi nghĩa tràn vào đến hoàng cung . Bọn họ lục tung khắp nói nhưng không thấy công chúa. Hyuga Neji chậm rãi bước đến cây anh đào năm xưa. Quả nhiên thấy nữ nhân đang ngồi đợi hắn. Nở nụ cười ấm áp như nắng mùa hạ.
- Ta đợi chàng rất lâu rồi. Có bị thương không ?
Nữ nhân này vẫn vậy , trước mặt chàng và Lee nàng vĩnh viễn là cô công chúa nhỏ vô tư trước kia. Không hề thay đổi.
Hyuga Neji lắc đầu.
- Không sao.
.
.
.
Bọn họ ngồi trên cây , nàng nói rất nhiều về ngày xưa. Những ngày không thể quay lại.
- Neji , nếu ngày đó ta nói ta yêu chàng. Chàng sẽ không đi , đứng chứ ?
Nàng dựa vào vai chàng. Chỉ hôm nay thôi , hãy để Hyuga Neji là của nàng hôm nay thôi.
- Ta thật sự muốn giết chết Fubuki . Nếu làm vậy chàng sẽ hận ta cả đời , ta có thể sống trong tim chàng cả đời. Nhưng chàng sẽ cô đơn sẽ buồn , ta không muốn.
Nàng nói , bằng giọng hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng trong đó , toan tính và dã tâm không hề nhỏ.
- Phòng của ta là một trong ba phòng lớn nhất hoàng cung , cũng là nơi của nữ nhân tối cao hậu đình. Nhưng không được ban căn phòng đó cho Fubuki , tại vì ta rất ích kỷ rất nhỏ mọn , ta không thích nữ nhân khác chạm vào thứ ta thích. Chàng là vậy căn phòng đó cũng như vậy.
Tenten mỉm cười cố gắng nở một nụ cười thật tươi thật rạng rỡ. Nếu trái tim kia còn lưu nhớ chút ký ức gì về nàng. Hãy để nó đẹp nhất , rực rỡ nhất.
- Neji , nói ta nghe . Chàng đã từng yêu ta chưa. Đã từng thật sự đặt ta vào trong tim chưa.
Neji nhìn nàng , đôi mắt bạc dấy lên những xúc cảm mà cho dù nàng cố gắng cũng chẳng bao giờ thấu hiểu được.
- Ta ...
Nàng chạm vào môi chàng. Mang theo dư vị ngọt ngào của ngọc lan. Thật mềm mại , thật ấm áp. Trong lúc đó , con dao bạc nhọn hoắt đâm vào lồng ngực phải. Vết máu đỏ tươi chảy ra từ tấm áo choảng dày của chàng.
- Ta không muốn nghe những gì mình không thích.
Nàng đẩy chàng ra , sự chua chát hiện rõ trong từng câu chữ.
- Tại sao lại là bên phải .
Neji lên tiếng , nhẹ cười nhìn nữ nhân trước mặt.
- Ta không có can đảm nhìn chàng chết. Ta sẽ rất đau , rất đau lòng. Còn chàng , rõ ràng nhìn thấy con dao sao không bắt ta dừng tay.
Neji xoa đầu nàng , mái tóc nâu suôn mềm như thứ lụa hảo hạng.
- Ta nợ nàng.
Tenten lắc đầu , hàng nước mắt chảy ra từ khóe mi.
- Không , nhát dao đó chàng đã trả đủ rồi.
Nàng ôm lấy Neji , dịu dàng lên tiếng.
- Nhanh lên , tiễn ta đi đi. Nếu không Lee sẽ giận ta vì bắt hắn chờ quá lâu mất.
- Nàng ...
Neji ngập ngừng , ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ trong lòng.
- Chàng không ra tay , bọn họ cũng sẽ ra tay. Ta muốn chết trong tay chàng.
Con dao ghim vào lồng ngực trái. Nhẹ nhàng , rất ngọt.
- Nishizawa Tenten , ta yêu nàng. Nàng và Lee đi trước . Hai người chờ ta.
Tenten nghẹn ngào , bàn tay bé nhỏ bấu chặt vào lưng áo.
- Ta thật sự hận chàng , rất hận. Nhưng hận càng sâu , yêu càng nhiều. Cảm ơn chàng đã tiễn ta đi môt đoạn. Neji , nếu có kiếp sau ... chúng ta .... đừng nên gặp lại.
.
.
.
Hyuga Neji , trưởng tộc Hyuga. Chàng không phụ bá tánh , không phụ thiên hạ chỉ phụ nàng . Phụ nữ nhân mà chàng yêu bằng cả linh hồn.
Một đời người , chàng dùng nó để lật đổ quốc gia đang suy tàn , giống như ngọn lửa trong đêm dẫn dắt thiên hạ tới thái bình an lạc. Cuối cùng thứ chàng đánh mất là người bạn thân cùng Nishizawa Tenten. Nhưng , chàng không hối hận. Bởi chàng biết , bọn họ cũng vậy. Hoa niên của bọn họ , chưa bao giờ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top