An


Nàng là đệ nhất mỹ nữ của Lôi tộc. Là công chúa duy nhất của hoàng triều. Trời sinh thông minh nhưng tính tình lại vô cùng ương ngạnh. Trong thế giới của nàng , mệnh lệnh của bản thân là thứ cao nhất là thứ người khác phải tuyệt đối phục tùng. Vậy nên khi được hoàng thất chọn làm người kết bang giao với thái tử Vân tộc . Nàng đã nhếch môi mỉm cười. Người đàn ông đó cho dù như thế nào thì trái tim hắn cũng sẽ là của nàng.

.
.
.

Thế nhưng ngày đại hỷ sau khi vén tấm màn tân nương. Ánh mắt hắn nhìn nàng dửng dưng đến lạ kì. Ánh mắt một phu quân dành cho thê tử của mình không nên là vậy. Không một lời nào Hyuga Neji cúi xuống , nhẹ nhàng hôn nàng . Mùi rượu phảng phất khắp nơi. Trong mơ hồ ... hắn đã gọi một cái tên khác.

.
.
.

Hoàng cung Vân quốc phức tạp hơn Lôi tộc rất nhiều. Sẽ không còn ai nuông chiều nàng. Sẽ không còn ai bảo vệ nàng. Và hơn hết giữa hoàng cung lạnh lẽo này ngay cả Hyuga Neji cũng thờ ơ với nàng. Lần đầu tiên trong đời. Nishizawa Tenten biết thế nào là sợ hãi .

Nàng sợ hãi những đêm Neji ở lại thư phòng. Nàng sợ cái cô đơn của màn đêm . Nàng sợ cả tiếng gầm thét của bầu trời khi giông tố. Lúc đó chỉ luôn có mình nàng làm bạn cùng cô độc và cô độc.

.
.
.

Ngày Hyuga Neji đăng cơ nàng được phong làm quý phi. Chiếc ngai vàng hoàng hậu vẫn còn bỏ trống. Nàng cười nhạt . Cho dù bỏ trống thì đã sao chứ. Nàng cũng vĩnh viễn không thể ngồi lên vị trí đó.

.
.
.

Nàng vì chàng học múa vũ khúc học hát Vân ca. Tháng mười một giữa trời tuyết rơi. Nàng mình hạc sương mai uyển chuyển thanh thoát , từng dộng tác mê hoặc lòng người. Cộng hưởng với nét tao nhã trời sinh . Có thể nói là khung cảnh lung linh giữa đất trời rộng lớn. Chàng nhìn , ánh mắt nhạt như sắc tuyết đang vần vũ ngoài trời.

.
.
.

Nàng nghe nói về nữ nhân trong tim chàng. Đó là một người con gái đẹp khuynh quốc. Dịu dàng đáng yêu. Nhưng đáng tiếc đã trở thành nữ nhân của Hỏa đế. Nàng mím môi , nữ nhân ấy khuynh quốc . Nàng cũng là đệ nhất mỹ nữ của Lôi tộc. Nàng có điểm gì không bằng nàng ấy.

.
.
.

Nữ nhân ấy trở về . Trong thư nàng ấy nói rằng nàng ấy nhớ cố hương. Nàng ngồi cạnh Hyuga Neji mà như cách xa cả vạn dặm. Nhấp môi một ngụm trà hoa cúc . Nàng cúi đầu , sống mũi bỗng thấy cay cay.

.
.
.

Dù gì cũng là hoàng hậu của Hỏa quốc. Lễ chiêu đãi nàng ấy tất nhiên không thể sơ sài. Nàng ấy hồng y rực rỡ , yêu kiều. Mỗi bước đi đều thanh thoát nhẹ nhàng. Mái tóc hồng nhạt diễm lệ . Xinh đẹp vô cùng. Nàng nhìn nét cười hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của vị hoàng đế trẻ . Bất giác tự cười.

.
.
.

Tenten uể oải ôm lấy chiếc gối bông thêu cánh lưu ly xanh nhạt. Cả thân người lười biếng nằm trên tràng kỉ. Đôi mắt nâu mơ màng nhìn từng chiếc lá vàng già cỗi trở về với cội nguồn. Thật ra có phải , nàng cũng nên sớm trở về rồi không .

.
.
.

Canh hai giữa đêm. Hyuga Neji bước vào đông cung . Chân mày lập tức nhíu lại khi ngọn đèn khuya vẫn còn le lắt. Nhẹ nhàng mở cửa. Quả nhiên , chàng thấy dáng vẻ của nữ nhân ấy bên cửa sổ. Vầng trăng tròn vành vạnh đẹp đến nao lòng. Nàng ấy quay lại , rất tự nhiên bước tới đỡ lấy chiếc áo khoác lạnh cóng của chàng. Nét mặt của nữ nhân cúi gằm không rõ tâm sự. Ở góc độ này . Nàng ấy chỉ đứng tới vai chàng. Hàng lông mi cụp xuống . Nàng trông nhỏ bé và cần được bảo vệ.

- Có chuyện gì sao ?

Vị hoàng đế lên tiếng . Lạnh lùng trầm ổn.

Nàng ngước lên , đôi mắt nâu tĩnh lặng như trời thu.

- Liên minh giữa hai quốc gia đã ổn định. Phía tây của Vân quốc đã được bảo đảm . Hôn sự của chàng và ta vốn đã không còn cần thiết. Ta không muốn làm cái bóng của người khác . Ta muốn trở về . Vĩnh viễn.

.
.
.

Nàng vĩnh viễn không quên cái tên đêm đó chàng gọi là Sakura. Nàng vĩnh viễn không quên chàng đã dùng ánh mắt ôn như như thế nào để nhìn cánh hoa anh đào bay trong gió. Nàng vĩnh viễn không quên rằng nàng chỉ là một nữ nhân ngoại tộc được Hyuga Neji sử dụng để đảm bảo liên minh không xảy ra điều bất trắc.  Rằng những ngày đầu đến đây , ngay cả hạ nhân cũng có quyền bắt nạt nàng. Nàng nghe người khác nói về nữ nhân ấy . Hoạt bát đáng yêu.  Và nực cười thay sự sủng ái mà Hyuga Neji dành cho nàng bấy lâu nay thực chất là do sự tương đồng về tính cách giữa nàng và Uchiha Sakura. Nàng không muốn sống trong cái bóng của người khác cả đời . Và tận sâu trong trái tim của Nishizawa Tenten cần một sự giải thoát.

.
.
.

Hyuga Neji nhìn nữ nhân ấy. Đôi mắt nâu tĩnh lặng đầy kiên định . Ánh mắt xám bạc bỗng trở nên lạng lẽo đáng sợ , thấu tận xương.

- Nàng biết bản thân đang nói gì không ?

Nàng cúi đầu . Hít thật sâu rồi ngước lên đối diện với Hyuga Neji. Đôi mắt nâu thoáng ướt .

- Neji . Hyuga Neji . Ta cũng có kiêu hãnh của bản thân. Ta cũng có giới hạn . Năm năm qua , ta chịu đựng đủ rồi. Ta không còn muốn mở bên chàng nữa . Ta muốn trở về cố hương.
Đêm ấy , chàng bỏ đi ngay trong đêm.  Nàng cầm chiếc áo khoác trên tay trĩu nặng. Ngoài trời gió tuyết bắt đầu vần vũ. Mùa đông giá lạnh lại sắp đến rồi.

.
.
.
 
Đêm đó , ngay lập tức chàng cho cấm vệ quân niêm phong Đông cung . Cả ngày lẫn đêm đều có người túc trực. Hoàng đế Hyuga Neji cũng không bước vào Đông cung dù chỉ là nửa bước.

.
.
.

- Sao vậy , thỏ con của huynh chọc giận huynh à ?

Sakura ngồi trong thư phòng. Bạch y khiến nàng trong vô cùng đáng yêu và thuần khiết.

Neji không thèm liếc nhìn người đối diện . Đôi mắt đặt vào quân đen trắng trên bàn cờ. 

- Muội nên sớm trở về Hỏa quốc.

Hyuga Neji lên tiếng , không nóng không lạnh.

- Hứ , chừng nào Uchiha Sasuke chưa xuống nước . Muội nhất định không về.

Sakura nói . Giọng điệu vô cùng ngang bướng.

- Muội ở lại đây chỉ khiến tình hình thêm rắc rối.

Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt thường thấy những dường như Hyuga Neji thật sự muốn giải quyết tất cả vấn đề đang xảy ra khiến cho chàng khó chịu . Và đặc biệt là khi "vị khách đáng quý" này còn ở lại đây chừng nào thì chàng và " thỏ con " của chàng vẫn sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh đến chừng ấy. Chung quy cũng vì tự tôn trong cả hai quá lớn mà thôi.

- A . Ta biết rồi. Thỏ con của chàng ghen phải không ? Nàng ấy lại nghe mấy tin đồn nhảm nhí từ đám hạ nhân chứ gì.

Sakura rất thông minh. Nàng ấy lập tức hiểu ra vấn đề mà chàng ám chỉ.  Thế nhưng hiểu và hành động lại là một chuyện khác .

- Nhưng mà ... Phải làm sao bây giờ. Tên đáng ghét kia không thèm xuống nước với muội.

Neji lắc đầu , khẽ đặt một quân đen lên bàn cờ .

- Chiếu tướng. Sáng nay Lôi quốc có gửi thẳng đến Vân thành một đạo thư.
Chàng ung dung đứa ra trước mặt Sakura bức thư. Sắc mặt nàng ấy tất nhiên thay đổi. Nụ cười tươi như ánh nắng trong ban mai. Lập tức vội vã chạy đi bỏ lại câu nói ở đằng sau .

- Muội trở về Hỏa quốc.

Hyuga Neji nhếch cười . Cuối cùng cũng ổn thỏa . Nhưng dạo gần đây có người đến báo tin " thỏ con " của chàng không khỏe . Xem ra chiến tranh lạnh như vậy cũng đủ rồi. Chàng cũng nên học hỏi ở Uchiha Sasuke . Phải xuống nước nhường nhịn một chút .

.
.
.

Nishizawa Tenten ngồi bên cửa sổ. Chiếc áo khoác mỏng màu trắng trên người khiến nàng trông mảnh khảnh và yếu đuối lạ kì. Cả Đông cung vắng lặng không người trông u ám đến đáng sợ. Ngay cả hạ nhân đến đưa cơm cho nàng cũng nhanh nhanh chóng chóng rồi vội vã rời đi. Nàng thở dài nhấp một ngụm trà . Tenten nhăn mặt khi cảm thấy vị lạnh ngắt của nó . Gạt sang một bên , nàng khẽ buông tiếng thở dài.

- Ủ rũ như vậy . Không giống phong thái của nàng.

Tenten giật mình quay lại . Nàng nhìn thấy ánh mắt xám bạc ôn nhu . Trong lòng bỗng cảm thấy bất ngờ và có chút gì đó ... dễ chịu.

Nàng xoay người đứng lên , thực hiện đúng lễ nghi . Sau đó , bọn họ rơi vào im lặng.

- Sakura đã trở về Hỏa quốc.

Hoàng đế Hyuga lên tiếng. Bởi chàng nhận thấy bản thân cần phải làm gì đó để phá vỡ bầu không khí này. Nhưng bất ngờ thay , người kia lại hiểu cậu nói ấy theo một nghĩa hoàn toàn khác. Chàng thấy rằng khóe môi nhợt nhạt kia cố vẽ nên nét cười .

- Vậy là chàng tới đây để giết thời gian.

Sống trong vương tộc . Lại là kẻ nắm giữ quyền uy của bậc đế vương. Chàng chưa từng nghĩ lại có kẻ hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn cực độ của bản thân mình. Và nữ nhân nhỏ bé trước mặt chàng chính là một minh chứng. Có lẽ thời gian qua chưa đủ để nàng thông suốt hơn.

- Nishizawa Tenten .

Chàng nói. Nhanh gọn và dứt khoát. Giọng điệu trầm và lạnh hơn cả băng tuyết ngoài kia . Nữ nhân ấy vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản.  Đôi mắt nâu trong veo nhưng lại mang những tâm trạng khó dò. Một lúc sau , đôi môi nhỏ xinh mấy máy.

- Chàng suy nghĩ gì về lời đề nghị của ta.

Hyuga Neji bước lên một bước. Nhẹ nhàng ôm chặt cả thân người bé nhỏ kia vào lòng. Nàng đứng tới vai chàng. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu gỗ phỉ.

- Ta sẽ không để nàng rời đi.

.
.
.

Nàng không tin vào những gì mà bản thân mình đang chứng kiến. Nàng cảm thấy cả thân thể như cứng đờ trong vòng tay quá đỗi mạnh mẽ và ấm áp kia . Nàng muốn vươn tay ôm lấy người đối diện nhưng lại sợ người giống như một ảo ảnh . Tan biến nhanh chóng khi nàng vừa chạm vào. Nhưng rồi nàng áp mặt vào nơi lồng ngực rắn chắc rồi khẽ run run :

- Không phải.

Lần đầu tiên trong đời Nishizawa Tenten dùng tất cả sức lực yếu ớt để thoát khỏi vòng tay của Hyuga Neji. Lần đầu tiên nàng mạnh mẽ đẩy chàng ra để rồi cả thân người yếu ớt khụy xuống nền đất lạnh.

Đôi mắt nâu thoáng ướt. Nàng cúi đầu , bàn tay bấu chặt vào góc áo.

- Tại sao lại là nàng ta ? Tại sao lại dùng ta để lấp đầy chỗ trống của nữ nhân ấy. Tại sao trong đêm đó , cái tên mà chàng gọi lại là Sakura ? Không thích ta chàng có thể cho ta trở về Lôi quốc. Ta tuyệt đối sẽ không phiền chàng . Ta ....

Hyuga Neji một lần nữa cúi xuống ôm lấy nàng. Giọt nước mắt trong suốt như pha lê thấm đẫm vai áo chàng. Nữ nhân trong lòng chàng run run nức nở. Đôi chân mày chau lại khi cảm nhận được cái lạnh đã ngấm trong người nàng từ khi nào. Và chàng lờ mờ nhớ lại cái đêm của năm năm về trước . Khi chàng lần đầu gặp mỹ nhân nổi tiếng kiêu kì và khó bảo . Và chàng nghĩ sẽ làm gì đó để nàng ấy yên phận hơn một chút và ..... Chính phút giây sai lầm ấy là thứ dẫn đến mọi tai hại của ngày hôm nay.

- Khi ấy ta vẫn còn tỉnh táo.

Neji lên tiếng . Hi vọng cứu vãn được đôi chút tình hình . Quả nhiên tiếng núc nở trong lòng chàng từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn . Có vẻ lờ mờ  " thỏ con " của chàng đã hiểu ra nguyên nhân của việc làm tai hại mà chàng gây ra năm xưa .

- Tại sao lại là tên của Sakura .

Nàng úp mặt vào trong ngực chàng. Khẽ run run lên tiếng. Tuy đã hiểu  vấn đề ra những thành kiến của nàng đối với Sakura rất khó để hóa giải.

- Ta không nhớ tên của nữ nhân khác . Neji ngừng vài giây rồi bổ sung . - Nó là em họ của ta. 

Tenten tiếp tục rúc đầu vào trong lòng chàng. Khàn khàn lên tiếng .

- Lúc đó chàng rất ghét ta đến vậy sao . Tại sao lại làm như vậy ?

Nam nhân khẽ mỉm cười. Siết chặt vòng tay ôm . Quả thật , năm ấy chàng nghe được không ít tin tức không hay từ thê tử mà mình sắp cưới. Ngoài việc nàng ấy kiêu kì khó bảo thì còn vô cùng cứng đầu và cố chấp nữa nhưng ...

- Ngay tại lúc này . Người trong tim ta là nàng.

Tenten mỉm cười . Bấu chặt vào lưng áo của Hyuga Neji. Nàng nhìn bông tuyết ngoài trời rồi bất chợt nhớ về cái ngày lạnh giá mà nàng mỏng manh đứng giữa trời đông vì chàng mà múa Vân khúc.

- Chàng có nhớ cái lần mà ta đứng giữa trời múa Vân khúc. Hôm đó lạnh như vậy chàng căn bản liếc nhìn cũng không thèm lấy một cái. Rất tàn nhẫn.
Neji mỉm cười nhẹ nhàng xốc cả người nàng lên. Tấm màn phía sau đập lách cách vào nhau. Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm của chiếc đệm thêu cánh bỉ ngạn đỏ úa. Nàng mới đỏ mặt rồi ôm chàng thật chặt.

- Hôm ấy ta sợ nếu nhìn lâu hơn một chút ta sẽ động lòng . Ta sợ nàng biết tim ta ở chỗ nàng .

Nishizawa Tenten bật cười . Không ngờ vị hoàng đế trẻ này cũng có lúc cố chấp đến thế .

- Còn bây giờ ?

Nàng hỏi , âm thanh trong vắt như tiếng suối xa.

Chàng lật người lại , đè lên cả thân hình bé nhỏ phía dưới. Ánh mắt có chút gì đó mờ ám. Ghét sát xuống đôi tai xinh xắn , giọng nói trầm ấm.  Rõ ràng.

- Ta sợ mất nàng.

.
.
.
.
.
.
.

End này hường phấn nghen mọi người. So đâu phải lúc nào cũng ác hết đâu. Sắp thi học kì rồi , chúc cả nhà mình đạt kết quả như mong đợi nhé. Chúc các bạn có thời gian đọc truyện thật vui vẻ.  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top