Baby I'd give up anything to travel inside your mind (end)

Cửa hàng hoa của Lee Donghyuck đúng ra phải đóng cửa lúc tám giờ tối, nhưng hiện tại đã là gần mười một giờ, mà cậu vẫn đang ngồi chống cằm trong quán nhìn vào một điểm vô định.

Vì Mark Lee nói cậu hãy đợi anh, vì anh nói rằng anh sẽ đến.

Donghyuck thấy mình vẫn lâng lâng như người đang say rượu, vẫn chưa thật sự tin Mark Lee đã một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu, thật sự hiện hữu, chứ không phải trong những giấc mơ.

Mark Lee tắt máy, bước xuống xe.

Anh đứng từ bên ngoài nhìn vào, thấy cậu đang chăm chú nhìn cái gì đó, khóe môi kéo xuống như đang mếu, lâu lâu mới chớp mắt một cái.

Em ấy vẫn đáng yêu như thế.

Mark Lee có chút sợ rằng anh sẽ phá vỡ mất khoảnh khắc yên bình này của cậu, như thể thảy một hòn đá vào một mặt hồ tĩnh lặng khiến nó rung chuyển. Nhưng anh không muốn chỉ được nhìn cậu ở khoảng cách xa như thế này, anh muốn được chạm vào cậu, muốn được nói cho cậu nghe rằng anh rất nhớ cậu, cho dù hai người chưa từng có một mối quan hệ chính thức nào.

Bằng một cách nào đó, Lee Donghyuck đột nhiên nhìn về phía anh, bốn con mắt lại nhìn nhau chằm chằm.

Quá xa để có thể biết được người kia đang nghĩ gì, nhưng là quá gần so với khoảng cách chín năm mà hai người họ đã phải chịu đựng.

Mark Lee tiến vào bên trong cửa hàng, Lee Donghyuck cũng đồng thời đứng lên.

Cậu nuốt nước bọt nhìn theo từng bước chân của anh, nhìn xem anh đang tiến lại gần chỗ cậu như thế nào, và cho dù anh đang ở đây rồi, Lee Donghyuck vẫn thấy mình nhớ anh.

Anh đóng cánh cửa sau lưng mình lại, đôi mắt sáng rực làm Donghyuck cảm thấy hơi rụt rè.

"Chào em...Lee Donghyuck." Mark Lee lên tiếng, chào hỏi một cách đàng hoàng.

"Mark Lee." Cậu lí nhí.

"Lâu quá rồi nhỉ." Anh bật cười.

Chín năm, như chín nghìn năm.

Vậy mà cuộc đối thoại đầu tiên sau chín năm lại gượng gạo và xa cách đến thế này.

Lee Donghyuck cũng cười, "Anh...anh khỏe không?"

Có khỏe không à? Nếu chưa chết được coi là khỏe, thì cứ cho là anh khỏe đi. Nhưng anh không thấy thế, anh chỉ thấy ngày nào anh cũng nhớ đến em và muốn nhớ đến em, có đôi khi nhớ đến mức ruột gan cồn cào, nhớ đến mức anh chỉ mong được quay về ngày hôm đó để đuổi theo em.

"Ừ, anh ổn." Nhưng Mark Lee lại chọn lấp liếm như thế này.

"Em thì sao?"

Em thì sao à? Em cô độc suốt ngần ấy thời gian, chỉ vì một hình bóng chẳng biết bao giờ mới quay lại. Em phải xoay sở một mình với việc nhớ anh đến chết đi sống lại, phải học cách chấp nhận anh đã mãi biến mất khỏi cuộc đời em. Em không, không hề ổn.

Lee Donghyuck nói, "Em vẫn bình thường thôi."

Đối phương đang đứng ngay trước mắt, mà cảm giác vẫn xa xăm như thế. Thứ cảm giác khiến cả hai bức bối, như mắc kẹt trong màn đêm u tịch, như muốn hét lên mà có người bịt chặt miệng lại, như hụt chân ngã xuống đống bùn lầy.

Mark Lee thở dài, anh đảo mắt nhìn quanh tiệm hoa của Donghyuck, không quá lớn, nhưng hoa rất đa dạng. Kiến thức về hoa của Mark Lee không nhiều, anh chỉ biết vài loại cơ bản, thế cho nên cửa hàng của cậu khiến anh thấy mình như Alice lạc vào Xứ sở Thần Tiên. Anh là Alice, và Lee Donghyuck sẽ là mọi điều thần kì trong đời anh.

"Anh đã tưởng mình không còn được gặp lại em nữa, Donghyuck." Mark Lee siết chặt nắm tay, ngăn bản thân không được lao đến mà ôm cậu.

Lee Donghyuck nuốt nước bọt, cậu phải là người nói câu đó mới đúng. Nghịch nghịch bàn tay mình, cậu khẽ cười chuyển sang chuyện khác

"Hôm qua em nhìn thấy anh trên ti vi rồi, ngầu lắm."

"Em thấy thế à?"

Cậu khẽ ừ một tiếng.

"Vậy là tốt rồi."

"Em mở tiệm hoa này lâu chưa?"

"Mới được hơn một năm thôi, gần đây em mới có đủ điều kiện."

"Vậy anh hỏi em một câu được không?"

"Được chứ, anh cứ nói đi."

"Lee Donghyuck, tại sao em lại đặt tên cửa hàng là 'Tiệm hoa của M'?"

Mark Lee siết nắm tay mình chặt hơn nữa.

Nói rằng nó dựa theo tên anh đi, xin em, nói đi mà, cho anh biết rằng em chưa từng quên anh đi.

Chỉ một giây sau, Lee Donghyuck đã cảm thấy vành mắt mình ươn ướt. Cậu cắn muốn nát đầu ngón tay cũng không ngăn được cảm giác căng thẳng và hồi hộp đến mức khiến cậu muốn ngay lập tức ngã quỵ và gào lên khóc thật lớn, lao đến túm cổ áo Mark Lee mà nói cho anh biết rằng cậu tiết kiệm tiền hàng năm trời chỉ để cậu có thể mở tiệm hoa này, để cậu có thể có được một thứ gì đó làm cậu nhớ về anh, một thứ gì đó để ép bản thân cậu không được quên đi anh.

"Anh nghĩ là tại sao?"

Giọng Lee Donghyuck hoàn toàn vụn vỡ, cậu nghĩ mình đã chịu đựng nỗi nhớ anh chín năm trời là quá đủ, và cậu chẳng thể cố tỏ ra mình vẫn ổn với một gương mặt vô cảm khi người đứng trước mặt cậu bây giờ đang là Mark Lee, và hỏi cậu vì sao cậu lại đặt tên cửa hàng của mình là 'Tiệm hoa của M'.

"Mark..." Cậu nhắc lại tên anh, như thể một câu trả lời quá đỗi rõ ràng cho thắc mắc của anh, cũng là khao khát trong lòng cậu. Rồi Lee Donghyuck cảm nhận được vị mặn nơi đầu môi mình.

Mark Lee thả lỏng các khớp tay, anh nghĩ rằng mình không cần phải gồng lên chống lại dòng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào bên trong anh, và vì người anh đang nhìn thấy đây là Lee Donghyuck, người trong lòng anh.

Anh tiến lên rồi kéo Lee Donghyuck vào một cái ôm thật chặt, một tay siết eo cậu, một tay ấn đầu cậu vào hõm vai mình, và vào khoảnh khắc ấy, Mark Lee thấy mình như sống lại. Lee Donghyuck túm chặt lấy vạt áo anh, đầu mũi cậu ngửi được thứ mùi hương dịu mát mà cậu vẫn đau đáu trong lòng bấy lâu. Không giống như bất kì loài hoa nào cậu từng ngửi, không giống mùi nước hoa, cũng không phải mùi nước giặt, mà chỉ đơn giản đó là Mark Lee.

Hai người nghe tiếng tim mình đập loạn, và cảm nhận được cả lồng ngực của đối phương cũng đang điên cuồng giống như mình. Không cần một lời nói, Mark Lee và Lee Donghyuck đều cảm thấy hóa ra, sự chờ đợi của họ chẳng hề vô nghĩa, chín năm, hay cho dù là chín nghìn năm, Mark Lee và Lee Donghyuck vẫn sẽ chọn chờ đợi.

Nước mắt Lee Donghyuck mất kiểm soát rơi lã chã, đôi vai cậu run rẩy cố kìm nén tiếng nức nở bằng cách cắn chặt lấy môi mình, hai tay ôm chặt lấy Mark Lee như sợ rằng anh không phải là thật, mà chỉ là ảo ảnh do cậu quá nhớ nhung anh mà tưởng tưởng ra.

Mark Lee nghĩ Lee Donghyuck xứng đáng có được nhiều hơn chỉ là vài câu hỏi thăm sáo rỗng và một cái ôm của anh. Anh đẩy nhẹ cậu ra, lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cậu, khẽ hỏi.

"Tối mai nếu em rảnh, anh mời em đi ăn tối được không?"

*

Một đêm không ngủ với cả Mark Lee và Lee Donghyuck.

Làm sao có thể ngủ được khi sắp có hẹn đi ăn cùng người mình thích đây?

Người lười đi mua sắm như Mark Lee còn xin Kim Doyoung hủy hết lịch phóng vấn vào buổi chiều tối chỉ để đi chọn quần áo, phải cho Donghyuck thấy anh là một người đàn ông chỉn chu đáng tin cậy chứ không còn là cậu nhóc lớp chín năm ấy.

Mua quần áo rồi lại đi rửa xe, sau đó đặt bàn với nhà hàng, xem qua thực đơn để chọn món trước, Mark Lee bỗng nhiên trở thành một người đàn ông cầu kì đến từng chi tiết như thế. Anh còn định mua hoa tặng cậu, nhưng rồi nhớ ra tặng hoa cho Lee Donghyck thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Ngồi bồn chồn đến đúng tám giờ tối, Mark Lee nhấc máy gọi vào số điện thoại hôm qua Lee Donghyuck vừa đưa cho anh.

"Em xong việc chưa? Anh ở ngoài tiệm rồi đây."

Một vài phút sau khi Lee Donghyuck bước ra, Mark Lee đã đứng đó mỉm cười nhìn cậu, mở cửa xe đợi cậu bước vào.

*

Chín năm, có quá nhiều chuyện để nói. Mark Lee thấy trong bữa ăn này, anh nói nhiều hơn cả một năm qua cộng lại, hàng rào chắn vì khoảng cách thời gian của hai người nhanh chóng mờ nhạt đi, những cuộc đối thoại cởi mở hơn, và thật lòng hơn, cho dù vẫn chưa nói cho đối phương nghe những năm qua mình đã khổ sở như thế nào.

Hai người ngồi đối diện nhau, hai bàn tay chỉ cách nhau vài xăng ti mét mà không ai dám chủ động đặt tay mình lên tay người kia, vì Mark Lee vẫn cảm thấy có lỗi khi đối diện với cậu, và trong tâm trí Lee Donghyuck vẫn hiện lên khung cảnh anh nhận hoa và chụp ảnh cùng bạn nữ năm ấy.

Biết đâu Mark Lee có người yêu rồi? Hiện giờ anh còn là người nổi tiếng, và bữa ăn này chỉ là giữa những người bạn cũ với nhau thì sao? Nếu anh thật sự có người yêu rồi, thì trái tim Lee Donghyuck sẽ còn đau đớn hơn gấp vạn lần so với khi không được nhìn thấy anh. Thà cứ không biết, còn hơn biết rồi lại khiến lòng nặng thêm.

"Em vẫn chưa bỏ cắn móng tay à?" Mark Lee cười.

Anh vẫn còn nhớ vào buổi chiều ngày đầu tiên hai người gặp nhau, anh đã chứng kiến cảnh cậu bị mẹ quát vài câu trước cổng trường vì tội cắn móng tay. Khi đó môi cậu trề ra, tủi thân túm lấy áo mẹ cúi mặt xuống, mắt hơi rơm rớm.

"Thói quen rồi, khó bỏ lắm." Cậu cũng cười.

"Anh còn thích ăn dưa hấu không?" Lee Donghyuck vẫn luôn nhớ rằng, lần nào gặp anh ở quán tạp hóa gần trường, cậu cũng thấy anh mua kem dưa hấu.

Vào một buổi trưa hè nắng cháy da thịt năm cậu mười ba tuổi, Lee Donghyuck tham gia hội chợ ở trường, cậu mở hẳn một sạp bán nước chanh giải khát. Số tiền kiếm được chẳng nhiều lắm, mà Donghyuck tình nguyện dùng nó đi mua cốc đá bào sirô dưa hấu cho Mark Lee, kiên nhẫn đứng đợi anh tập bóng rổ xong, đưa tận tay mới yên tâm.

"Còn chứ. Buông bỏ thứ mình thích sao dễ thế được."

Cũng như hai người qua gần một thập kỉ vẫn không thể buông bỏ được nhau.

"Mark Lee." Ánh mắt Lee Donghyuck lại rụt rè dần.

"Ừ?"

"Em hỏi anh một câu hơi...riêng tư được không?"

"Được chứ, em cứ nói đi."

"Anh...có thích ai chưa? Hiện tại ấy."

Mark Lee thấy phần bụng dưới của mình quặn thắt, bỗng nhiên anh không còn nghe được bất kì thứ âm thanh nào đang diễn ra xung quanh mình, tầm nhìn phía trước của anh cũng dần mờ đi, như một lăng kính bây giờ chỉ còn tập trung vào Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck của anh.

"Donghyuck..." Mark Lee thì thầm.

Cậu nhìn vào ánh mắt sâu hun hút của Mark Lee, cảm thấy mình như bị cuốn vào hố đen đó và quay trở lại làm cậu nhóc lớp tám năm ấy, những bồi hồi lo lắng của giây phút hiện tại cho cậu biết rằng, dù là cậu năm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, Lee Donghyuck vẫn yêu Mark Lee thật nhiều. Và nói cậu không chờ đợi gì là nói dối.

"Anh phải trả lời câu hỏi đó thế nào đây?"

Bàn tay đặt dưới bàn của cậu vô thức siết chặt, rặn ra một nụ cười không thể méo mó hơn nữa, nuốt nước bọt.

"Chỉ cần nói cho em biết rồi hay chưa thôi mà."

Mark Lee hơi nghiêng đầu, anh quan sát từng đường nét trên gương mặt mà anh cho rằng là tuyệt tác trong cuộc đời mình, và chỉ được nhìn chứ không được chạm vào nó là một sự tra tấn quá đỗi tàn nhẫn đối với anh.

Thế cho nên, anh là người hành động trước, phủ tay mình lên bàn tay Lee Donghyuck, làm điều mà anh đã muốn làm từ lâu, rất lâu trước đây.

"Donghyuck, chín năm. Chính xác là chín năm tám tháng mười hai ngày, chưa có một ngày nào anh không nhớ em. Nhớ Lee Donghyuck."

Lee Donghyuck nghe thấy tiếng tim mình vừa trôi tuột xuống tận bụng. Giọng nói của Mark Lee không còn chỉ là một giọng nói bình thường, mà nó gây nghiện. Chỉ là một cái nắm tay, Lee Donghyuck đã thấy hình như, Mark Lee đang nắm toàn bộ linh hồn cậu.

Vậy là anh cũng nhớ cậu, đúng không?

Miệng cậu há ra định nói gì đó, mắt cũng đã phủ lên một tầng sương mờ, siết chặt lấy tay anh đến mức trắng bệch.

"Em cũng..."

Nhưng trước khi cuộc đối thoại này đi xa hơn, một giọng nói vang lên cắt ngang hai người.

"Xin hỏi anh có phải Mark Lee không ạ?"

Lee Donghyuck giật mình rút tay mình lại. Cậu quên mất, Mark Lee hiện giờ đang là người nổi tiếng.

"Vâng...là tôi." Anh cố nén cảm giác hụt hẫng, gật đầu.

"Trời ơi, anh ngầu lắm! Có thể chụp với tôi một bức ảnh được không?"

Bữa tối của bọn họ đã kết thúc như thế, trong tình trạng cả hai quá ngượng ngùng để quay lại chủ đề họ vừa bị cắt ngang.

*

Mark Lee đưa Lee Donghyuck về nhà, bầu không khí gượng gạo bao trùm khiến cả người anh ngứa ngáy khó chịu, anh chỉ muốn ngay lập tức đốt cháy giai đoạn, đem chín năm xa cách kia vứt quách đi, để anh có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình với Lee Donghyuck.

"Tuần sau anh có trận đấu ở LA, sáng mai bay, chắc sẽ đi khoảng một tuần." Anh lên tiếng, cố phá vỡ đi sự im lăng này.

Mark Lee không có nghĩa vụ phải báo cáo cho Lee Donghyuck, nhưng chỉ là anh không muốn để cậu phải chờ đợi, ý anh là trong trường hợp cậu cũng chờ đợi anh.

"Làm người nổi tiếng có mệt mỏi lắm không?" Cậu hỏi anh, nhưng mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ừ," Anh gật đầu, "Cũng có."

Vì ngay từ đầu, Mark Lee chẳng chọn theo nghiệp vận động viên vì anh muốn nổi tiếng.

Lee Donghyuck thầm thở dài, Mark Lee càng nổi tiếng, cậu lại càng cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Biết đâu cả một đời này, cậu cũng không thể ở bên cạnh anh thì sao đây? Rồi một ngày cậu sẽ phải quên đi anh, phải có cuộc sống của riêng mình, Mark Lee cũng vậy, anh sẽ có sự nghiệp và cuộc đời của riêng anh. Đoạn tình cảm thầm kín của cậu cho dù có cố gắng đến đâu cũng có ngày đứt gánh giữa đường, hơn một thập kỉ trao đi tình cảm của mình mà lại không có dù chỉ là một câu tỏ tình. Tựa như cái gai cắm sâu vào trong tim cậu, vừa đau đớn lại vừa không thể quên đi. Nghĩ đến đây đã đủ khiến lòng cậu quặn thắt, và Lee Donghyuck không muốn mình cứ làm một kẻ hèn nhát nữa.

Lấy hết can đảm của hơn hai mươi ba năm sống trên đời, Lee Donghyuck quay sang nhìn Mark Lee, cậu nói.

"Anh nhớ sai rồi?"

"Sai gì cơ?" Mark Lee cũng nhìn cậu, đúng lúc dừng đèn đỏ.

"Là chín năm tám tháng mười ba ngày."

"Chín năm ba tháng mười ba ngày em không được nhìn thấy anh, chín năm tháng mười ba ngày không có một ngày nào em quên đi anh, không có một ngày nào em không nhớ đến anh. Và là mười hai năm mười một tháng tám ngày em thích anh, rất, rất thích anh, Mark Lee.

Mí mắt Mark Lee giật giật và miệng há hốc, anh thấy mình không còn đủ lực để điều khiển vô lăng nữa.

"Em..."

Tuýt

Chiếc xe phía sau bấm còi vài lần làm Mark Lee giật mình, đèn xanh không biết đã chuyển từ bao giờ. Và chỉ vài giây sau, Lee Donghyuck thấy anh tấp vào lề đường phanh gấp. Anh tháo dây an toàn, nhoài người sang phía cậu.

Và nhắm thẳng vào đôi môi ấy, không lệch dù chỉ một li.

Nụ hôn này, dù là đối với Mark Lee hay Lee Donghyuck, cũng đã phải chờ đợi quá lâu.

Lee Donghyuck nhắm mắt lại cố gắng hòa theo tốc độ của Mark Lee, anh hôn cậu quá dồn dập, mãnh liệt, thậm chí còn có phần hơi mất kiểm soát. Nhưng mong Lee Donghyuck đừng trách anh, vì ngần ấy năm qua anh sống cũng chẳng khá khẩm gì hơn cậu.

Mark Lee chỉ đang làm điều anh đã muốn từ lâu, anh đã quá mệt mỏi với việc phải mím chặt môi quay mặt đi chỗ khác để đè nén cảm xúc của mình mỗi lần nhìn thấy đôi môi của cậu. Anh muốn đôi môi ấy nhiều đến mức nó xuất hiện trong cả những giấc mơ của anh, khao khát nó nhiều đến mức tâm trí quay cuồng, và khi đã có cơ hội, sẽ chẳng có lẽ nào anh lại bỏ lỡ nó.

Môi lưỡi điên cuồng khuấy đảo trong khoang miệng của đối phương mà Mark Lee vẫn thấy chưa đủ, anh đưa tay ấn ót cậu khiến nụ hôn trở nên sâu hơn như thể muốn gặm sạch cậu, rồi anh lại túm lấy Lee Donghyuck, kéo cậu ngồi lên đùi anh bên ghế lại. Lee Donghyuck để anh tùy ý, cậu luồn tay vào tóc anh khiến nó trở nên rối loạn, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ lên môi anh tận hưởng cảm giác mê man chạy đến từng ngóc ngách trên cơ thể.

May cho cả hai người là họ đang ngồi trên xe, bởi nếu không, thì cho dù là người tập luyện cường độ cao thường xuyên như Mark Lee cũng sẽ đổ gục vì hai chân đã sớm nhũn ra như thạch.

Hôn nhau cho đến khi lồng ngực bóng rát và cả người nóng phừng phừng mới dừng lại, Lee Donghyuck còn cảm nhận được môi mình hơi đau. Hai người tựa trán vào nhau, Lee Donghyuck vòng tay qua cổ Mark Lee còn anh siết chặt lấy eo cậu, dùng đầu ngón tay di nhẹ lên đôi môi đỏ au còn ướt át của Lee Donghyuck chỉ khiến anh muốn giày vò cậu thêm. Mark Lee hôn nhẹ lên môi, cằm, lên má, lên thái dương, lên mắt, và lên trái cậu, lưu luyến không muốn khoảnh khắc này đừng kết thúc.

Mark Lee đã biết mình nghiện ngay từ lần đầu tiên chạm lên đôi môi ấy.

"Anh yêu em." Anh thì thầm vào tai cậu.

Chẳng quá khó khăn cho Mark Lee để anh có thể xác định với bản thân rằng anh yêu Donghyuck. Chừng đó năm chỉ đợi một mình cậu, mong mỏi hình bóng của cậu, nhớ nhung da diết giọng nói của cậu, có lẽ, còn hơn cả là yêu.

Suýt nữa anh đã quên hai người đang ở ngoài đường mà luôn tay xuống dưới áo cậu.

"Anh đùa em đấy à?" Lee Donghyuck nhịn không được cười Mark Lee.

"Hả? Anh đùa gì em?"

"Mới hôn có một cái mà anh đã cứng rồi?"

Mark Lee hơi xấu hổ đưa tay gãi cổ.

"Có phải tại anh đâu."

"Thế là tại em à?" Cậu hỏi ngược lại.

"Không, tại anh."

Lee Donghyuck cười không khép được miệng lại là Mark Lee càng thêm xấu hổ, anh còn cảm nhận được cả người cậu rung lên vì cười, gục mặt xuống túm lấy áo anh. Người ngoài nhìn vào lại hiểu nhầm cũng nên. Mark Lee nhìn Lee Donghyuck cười, anh cũng cười, áp hai tay lên má cậu rồi hôn lên chóp mũi nhỏ xinh một cái cuối cùng.

"Anh đưa em về."

*

Mark Lee phải bay sang Los Angeles ngay sáng hôm sau, lúc anh chuẩn bị ra sân bay còn quá sớm, chỉ kịp nói một câu tạm biệt qua tin nhắn với Lee Donghyuck vì sợ gọi điện sẽ làm hỏng giấc ngủ của cậu.

Anh cũng không quên rằng mình vẫn là một vận động viên bóng chày.

Anh có luật lệ của riêng anh, cũng giống như đi ngủ sau khi thi đấu, Mark Lee sẽ tắt nguồn điện thoại từ lúc tập luyện cho trận đấu đến khi hoàn thành nó mới thôi, không liên lạc với bất kì ai bên ngoài, chỉ có tập luyện và bàn bạc lại chiến thuật với đồng đội. Chỉ riêng đối mặt với chuyện lệch múi giờ đã đủ khiến Mark Lee mệt mỏi, anh chỉ có ba ngày để làm quen với thời tiết và múi giờ, ba ngày tập luyện cường độ cao và chính thức ra sân vào ngày cuối cùng.

Trước đây người trong đội hay phải chứng kiến cảnh Mark Lee tập luyện đến kiệt sức, anh còn bị huấn luyện viên mắng như hát hay vào mặt khi đang lê lết dưới đất mà thở vì mệt, nhưng chắc sau này sẽ không thấy nữa đâu, vì Lee Donghyuck về với anh rồi.

Nhưng cũng vì thói quen tắt nguồn điện thoại này, mà anh không biết chuyện gì đang xảy ra bên phía Lee Donghyuck.

*

Lee Donghyuck mở mắt bằng cách đón nhận một loạt tin nhắn từ Mark Lee.

[Giờ anh phải ra sân bay rồi, một tuần nữa mới về.]

[Anh tắt điện thoại, nên em không gọi được cho anh đâu:(]

[Nhưng khi nào trận đấu kết thúc anh sẽ gọi cho em ngay, anh hứa đấy.]

[Đừng bỏ bữa nhé, anh thấy tối qua em ăn ít lắm.]

[Anh sẽ nhớ em.]

[Rất nhớ em.]

[Cho nên làm ơn cũng nhớ anh nhé, một xíu cũng được.]

Không có ai nhìn mà Lee Donghyuck cũng xấu hổ úp mặt xuống gối rồi trùm chăn, tay chân vung loạn xạ đạp chăn bình bịch rít lên mấy tiếng khe khẽ. Mark Lee cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là làm cho cậu thích anh nhiều hơn.

Được một lúc đành phải nằm ngửa lên vì ngạt thở, mái tóc buổi sáng còn rối loạn và hai mắt sưng húp cũng không ngăn được Lee Donghyuck cười tủm tỉm một mình, cười lâu đến mức suýt nữa muộn giờ đến tiệm hoa.

Mười hai năm của cậu, có lẽ sắp được đền đáp một cách xứng đáng.

[Em cũng nhớ anh☹]

[Rất nhiều.]

[Về sớm nhé.]

[Giữ sức khỏe, thi đấu thành công!]

Lâu lắm rồi Lee Donghyuck không cảm nhận được cảm giác hứng khởi tràn đầy năng lượng vào buổi sáng như thế này, lần gần nhất mà cậu có thể nhớ được chắc là cách đây vài năm khi tiệm hoa của cậu khai trương. Mà tiệm hoa thì cũng liên quan đến Mark Lee đấy thôi.

Cuộc sống này của Lee Donghyuck vốn dĩ không có cách nào thoát khỏi Mark Lee.

Chẳng rõ là do Donghyuck hoa mắt hay hôm nay có sự kiện đặc biệt gì mà cậu không biết, rất nhiều người đứng xếp hàng bên ngoài cửa hàng của cậu, đúng lúc nhân viên ca sáng xin nghỉ, chỉ có một mình Lee Donghyuck. Bước chân cậu vội vã dần, điện thoại cũng nhét vào túi không vừa đọc lại tin nhắn vừa cười một mình nữa, đang chuẩn bị gập người xuống xin lỗi vì để khách hàng chờ lâu, những 'vị khách' ấy đã xấn xổ tiến lại chỗ cậu.

"Là cậu ấy kìa, đúng rồi!"

Lee Donghyuck còn đang ngơ ngác cười gượng, bọn họ đã túm thành một nhóm xung quanh cậu.

"Cho hỏi cậu có mối quan hệ gì với Mark Lee, một trong những thành viên chủ chốt của Blue Tiger?"

"Có phải hai người đang hẹn hò không?"

"Hai người quen nhau từ lúc nào?"

"Mối quan hệ giữa cậu và Mark Lee là gì?"

"Người đêm qua đi cùng Mark Lee có phải là cậu không?"

Lee Donghyuck choáng ngợp giữa một đám người liên tục hỏi cậu những câu hỏi liên quan đến cậu và Mark Lee. Bọn họ đùn đẩy nhau, người này người kia chĩa điện thoại dí đến sát tận miệng Lee Donghyuck bắt cậu nói, có người còn túm lấy áo cậu mà kéo.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy sợ hãi, và tự hỏi rằng mình đã làm gì sai hay ảnh hưởng gì đến Mark Lee mà để đám người này lao vào xâu xé cậu như cá rỉa mồi. Hai tay cậu ù đi, nghe được loáng thoáng vài câu liên quan đến chuyện Mark Lee thích đàn ông, vài câu liên quan đến nghề nghiệp của cậu, và vài câu liên quan đến làm sao hai người có thể quen nhau khi làm việc ở hai lĩnh vực hoàn toàn chẳng ăn nhập gì đến nhau như vậy. Rồi cậu thấy da mình có chỗ hơi rát rát, dù vẫn chưa nhận ra rằng mình đã bị cào cho vài nhát, nhưng vẫn nhận thức được rằng cậu cần phải rời khỏi đây, phải tránh xa đám người này.

Lee Donghyuck không nhớ mình đã rời khỏi đó như thế nào, cậu chỉ biết hình như, câu chuyện giữa cậu và Mark Lee vẫn chưa thể có một cái kết êm đẹp.

*

'MARK LEE CỦA BLUE TIGER BỊ PHÁT HIỆN ÂU YẾM NGƯỜI LẠ MẶT TRÊN XE RIÊNG.'

'CHÀNG TRAI BỊ NGHI NGỜ ĐANG HẸN HÒ CÙNG VỚI MARK LEE LÀ AI?"

'MARK LEE LỘ ẢNH HÔN NHAU VỚI NGƯỜI LẠ MẶT'

Lee Donghyuck bất giác cảm thấy nghẹn. Chưa có dù chỉ một lần trong đời cậu nghĩ có một ngày mình trở thành nạn nhân của thứ truyền thông bẩn và mấy bài báo có tiêu đề giật tít như thế này, và tính đến ngày hôm nay, đã là ngày thứ tư cậu không dám ra khỏi nhà.

Cũng không thể liên lạc với Mark Lee.

Cuộc đối thoại của hai người dừng lại ở tin nhắn gọi 'Anh ơi?' của Lee Donghyuck, mà Mark Lee cũng không đọc được.

Điện thoại cậu một ngày nhận được cả trăm tin nhắn và cuộc gọi từ số lạ, đến mức cậu phải rút sim ra. Tài khoản mạng xã hội chả bao giờ dùng đến cũng bị người ta tìm được rồi tung hàng đống thông tin cá nhân lên mạng, Lee Donghyuck chưa từng muốn tên mình lại được gắn với tên Mark Lee theo cách tiêu cực như thế này.

Ngồi thu lu một góc nhà vò đầu bứt tai, mấy ngày trời không ăn không uống, Lee Donghyuck nghĩ rằng mình sắp bị ép đến kiệt sức, cậu không phải người nổi tiếng, không thể chịu được cảm giác có người bê ảnh mặt mình lên mạng rồi soi xét, rồi đánh giá.

Rồi nói cậu không xứng đáng với Mark Lee.

Cậu không hề biết rằng yêu một người lại khó khăn đến mức đó.

Tình cảm Lee Donghyuck dành cho Mark Lee là từ những năm hai người vẫn còn là những đứa trẻ, cậu không quan tâm hiện tại anh có bao nhiêu nổi tiếng, và cũng không muốn tình cảm ngần ấy năm của mình bị vẩy bẩn bởi những lời bàn tán trên mạng xã hội từ những kẻ không biết gì về cậu.

*

Mark Lee đứng vào hàng để chuẩn bị ra sân, chưa gì anh đã nghe thấy tiếng cổ động viên hô hào trên khán đài. Từ sau trận thắng trước, anh cảm nhận được công chúng để ý đến anh và cuộc sống của anh nhiều hơn, câu hỏi trong những cuộc họp báo cũng lắt léo dần, và phải nói thật, anh không hề thích chuyện đó.

"Sẵn sàng chưa?" Đội trưởng vỗ vai Mark Lee, anh gật đầu.

Mong rằng trận đấu này diễn ra suôn sẻ một chút, để anh có thể mang một tâm trạng tốt về nói chuyện với Lee Donghyuck, vì anh biết một cái hôn là chưa đủ để đi đến đâu cả. Anh phải tỏ tình, anh phải nhận được câu đồng ý của cậu, và nếu cậu từ chối, thì anh phải tìm cách mà tán đổ Lee Donghyuck cho bằng được.

Một tuần khó khăn cho Mark Lee khi anh vừa phải cân bằng giữa chuyện bóng chày và chuyện yêu đương, cho dù đã tắt nguồn điện thoại thì anh cũng không thể tắt nguồn cái đầu mình mà dừng nghĩ về Lee Donghyuck, đôi khi là nghĩ đến nụ hôn ngày hôm đó rồi khẽ cười một mình.

Người có tình yêu đều là những kẻ điên.

Mark Lee không vì chuyện không thích bị người khác soi mói đời tư mà lơ là trách nhiệm của mình, anh vẫn là một cầu thủ thi đấu hết sức mình, dồn toàn bộ tập trung và công sức khi ra sân và nhận thức được trên vai mình có bao nhiêu gánh nặng. Anh không muốn bỏ phí từng ấy năm luyện tập và cố gắng, vì bóng chày mang đến cho anh tất cả những gì anh cần.

.

Blue Tiger thắng trận này cũng không có gì ngạc nhiên, Mark Lee mang vẻ mặt háo hức thấy rõ quay lại phòng chờ, chỉ tiếc mỗi ngày mai chuyến bay của cả đội mới khởi hành, còn anh thì chỉ muốn lập tức có cánh để bay về Hàn Quốc.

Mark Lee nghe thấy tiếng đồng đội nói chuyện đằng sau khi anh đang lấy chiếc khăn đang vắt ngang cổ lau đề lau mồ hôi.

"Đội trường, nói cho cậu ấy được chưa?"

Anh tò mò quay đầu lại nhìn, thấy được cái gật đầu của đội trưởng và ánh mắt khó hiểu của đồng đội đang nhìn anh.

"Em mở điện thoại lên chưa?"

Mark Lee lắc đầu, "Em chưa, em để điện thoại ở khách sạn rồi."

Một đồng đội khác đưa điện thoại của mình cho Mark Lee xem, màn hình hiển thị sẵn những bài báo về anh, và Lee Donghyuck.

Bàn tay đang cầm điện thoại của anh run run, chiếc khăn ở tay còn lại rơi tuột xuống đất, Mark Lee từng lên báo nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào anh thấy hận danh tiếng của mình như thế này.

Anh chỉ bỏ lại đúng một câu nói thất thểu không rõ ràng trước khi rời khỏi sân vận động chạy về khách sạn lấy đồ, và đi thẳng ra sân bay.

*

Lee Donghyuck nằm lên giường dù cậu đã không thể ngủ cả tuần nay.

Nếu theo đúng hẹn, thì tới tối mai Mark Lee mới đáp xuống sân bay Incheon, và lúc đó cậu mới có thể liên lạc được với anh. Lee Donghyuck không ngờ được rằng tình cảm của bọn họ lại đi theo hướng như thế này, nhưng trách được ai bây giờ? Trách cậu yêu Mark Lee, hay trách anh nổi tiếng?

Cậu vùi mặt vào gối thở dài, đang cố gắng kìm nén nhất có thể để đợi Mark Lee, vì cậu biết mình không có khả năng xử lí chuyện này một mình khi cậu không biết gì về thế giới của anh, không có quan hệ với bất kì ai làm trong ngành truyền thông hay báo chí. Ngoài việc chấp nhận những mũi giáo đang chĩa về mình ra, thì Lee Donghyuck chẳng còn cách nào khác.

Điện thoại cậu tắt nguồn vứt một góc nhà, bụng đang réo loạn lên vì đói nhưng không có tâm trạng ăn, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và mặt gầy đến nỗi xương hàm lộ rõ, sợ hãi và mệt mỏi.

Cậu nằm lờ đờ trên giường rồi ngủ lúc nào không hay, chập chờn lúc tỉnh lúc mê, và giật thót tỉnh lại khi nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình réo loạn.

Không phải bọn họ tìm luôn ra cả địa chỉ nhà cậu rồi chứ?

Lee Donghyuck thở dài ôm lấy mặt, hơi thở run rẩy vì bất lực và mệt mỏi, một lần nữa chui lại vào trong chăn không có ý định ra mở cửa. Nhưng hình như người ngoài cửa không có ý định dừng lại, sợ tiếng chuông inh ỏi sẽ làm ảnh hưởng đến nhà hàng xóm, thậm chí cậu còn có ý định gọi cảnh sát.

"Lee Donghyuck! Em mở cửa, nhanh!"

Tiếng Mark Lee lọt vào màng nhĩ khiến Lee Donghyuck như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, cơ thể đang uể oải lập tức có sức sống trở lại tung chăn nhảy xuống giường, lao ra cửa.

Ngay khi khuôn mặt đầy hoảng loạn của Mark Lee đập vào mắt, Lee Donghyuck đã thấy sống mũi mình cay cay, nhận nhịn cả một tuần, cũng đến lúc phải được bày tỏ.

"Mark..." Giọng nói cậu yếu ớt, "Em..."

Mark Lee vừa trải qua chuyến bay kinh khủng nhất cuộc đời anh, vật lộn suốt mười một tiếng trên máy bay, không gọi được cho Lee Donghyuck, cũng không có số của bất kì ai xung quanh cậu. Đến khi xuống tới mặt đất rồi mà không khí xung quanh vẫn loãng như ở độ cao hơn nghìn mét khiến anh khó thở.

Anh không để cho Lee Donghyuck nói gì thêm đã giận giữ ôm lấy cậu, giận chính bản thân mình quá vô trách nhiệm, giận mình để cho một mình cậu đối mặt với tất cả mọi chuyện suốt một tuần mà anh không hề biết gì, lại giận chính thói quen tắt nguồn điện thoại của mình.

Lee Donghyuck úp mặt vào vai anh khóc rưng rức, cậu vừa níu lấy áo anh vừa nấc lên.

"Mark Lee, em không yêu anh vì anh nổi tiếng."

"Em cũng không yêu anh vì em muốn được nổi tiếng."

"Em không yêu anh theo cách đó."

"Em đã làm sai chuyện gì thế?"

"Không, không làm sai chuyện gì hết." Mark Lee lắc đầu, "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải cẩn thận hơn."

Nếu hôm đó nhịn một chút mà không hôn Lee Donghyuck, thì chắc cậu cũng sẽ không cần phải chịu đựng tình huống hiện tại. Mark Lee tự chửi bản thân từ lúc nhận được tin cho đến ngay lúc này khi đang ôm cậu, và thậm chí là cả trong tương lai.

"Anh về rồi, em đừng khóc nữa."

Anh về rồi.

Sau gần một thập kỉ chia cách cả nửa vòng trái đất, bám víu vào những giấc mơ và hồi ức sống qua ngày, Mark Lee cuối cùng cũng đã được về nhà, về bên cạnh người anh yêu, về bên cạnh người mang đến cho anh sự rung động không thể thay thế, về bên cạnh người tạo ra anh của ngày hôm nay. Việc của Mark Lee không phải là làm Lee Donghyuck khóc, việc của anh là yêu cậu, là bảo vệ cậu khỏi bất kì thứ gì làm ảnh hưởng đến cậu ngoài kia, là bù đắp cho chín năm chờ đợi trong âm ỉ để yêu anh. Là hoàn thành chuyện Mark Lee của năm mười lăm tuổi chưa thể hoàn thành.

Lee Donghyuck khóc đến nỗi đỏ cả mặt, thậm chí còn quá mệt để khóc tiếp, cậu sụt sịt hỏi Mark Lee.

"Giờ em phải làm thế nào đây?"

"Làm thế nào là làm thế nào?" Mark Lee lau nước mắt rồi hôn lên trán cậu.

"Có cách đơn giản lắm." Rồi anh lại hôn lên má.

"Cách gì?"

Mark Lee vòng tay ra đằng sau đóng cửa lại, chậm rãi ép Lee Donghyuck vào tường, chậm đến nỗi chính cậu còn không nhận ra, vẫn mếu máo nhìn anh.

"Giờ mình hẹn hò đi, cho người ta khỏi đồn nữa." Anh cười, dụi dụi vào cổ Lee Donghyuck.

"Em không đùa đâu." Cậu đẩy anh ra.

"Anh cũng đâu có đùa? Donghyuck, đừng đối xử với anh như thế, đừng bắt anh đợi nữa, anh đợi em chín năm vẫn chưa đủ hay sao? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, mặc kệ họ nói gì đi, anh không để ai làm gì em đâu. Anh yêu em, chỉ có thế thôi, chỉ cần thế là đủ. Donghyuck không có tình cảm gì với anh à?"

Lee Donghyuck tròn mắt nhìn anh, hai tay đang túm lấy áo ánh nởi lỏng dần, mặt không còn đỏ vì khóc mà là đỏ vì xấu hổ. Cậu lùi lại, nhưng Mark Lee đã đẩy cậu sát vào tường từ bao giờ rồi, càng lùi càng tự chui đầu vào rọ, càng lùi Mark Lee cười càng tươi.

"Em đồng ý không?" Anh cởi áo khoác ngoài rồi quẳng nó sang một góc, rồi lại đặt những nụ hôn vụn vặt khắp từ mặt đến cổ Lee Donghyuck.

"Anh...anh làm gì thế? Em đã đồng ý đâu." Cậu ngượng ngùng.

"Nhưng em nói em yêu anh rồi cơ mà?" Mark Lee coi như không biết cậu đang ngại, còn lè lưỡi liếm vào cổ Lee Donghyuck làm cậu co rúm người lại.

"Em...em nói thế bao giờ."

"Mới lúc nãy. Em định chơi anh chán rồi bỏ à? Không thể như thế được, em xem thế nào đi."

"Thế nào là thế nào."

Mark Lee thở dài, đặt hai tay lên vai Lee Donghyuck nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em không yêu anh thì cũng được thôi. Nhưng anh yêu em, Lee Donghyuck, cho anh một cơ hội thôi, anh chỉ cần một. Hẹn hò với anh đi, nếu em không hẹn hò với anh thì anh cũng cô độc từ giờ đến cuối đời rồi chết thôi, không có ý nghĩa gì cả. Anh cần em, đừng giày vò anh nữa."

Lee Donghyuck chỉ im lặng nhìn anh, nhìn người trú ngụ trong tim cậu mười hai năm ròng rã, giờ phút này đây đang nói câu tỏ tình với cậu, nói rằng anh yêu cậu như cách cậu yêu anh.

Loại tình cảm đơn phương này cuối cùng cũng đi đến một cái kết đẹp.

Cậu lại bắt đầu rưng rưng, nghĩ lại xem trong suốt cuộc hành trình chờ đợi Mark Lee của mình cậu đã bao nhiêu lần muốn từ bỏ, và cảm thấy mừng vì mình đã không làm thể. Để giờ đây Lee Donghyuck có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh, có thể thoải mái yêu anh thay vì cố đè nén cảm xúc của mình như trước.

Lee Donghyuck khẽ lướt đầu ngón tay mình qua môi Mark Lee, cậu gật đầu.

"Mark Lee, em yêu anh, chưa bao giờ thay đổi."

"Vậy coi như em đồng ý nhé."

Mark Lee nhấc bổng cậu lên ngay khi vừa dứt câu, lao đến ngấu nghiến đôi môi mà anh vẫn luôn thèm khát, một cái hôn là không đủ, không bao giờ đủ.

Lần này hai người không ở giữa đường, không ngồi trên xe ô tô chật hẹp, cũng không có ai chụp lén rồi đăng lên mạng. Và lần này, Mark Lee cũng không cần kìm nén mà không dám luồn tay vào áo cậu.

Lần đầu đến nhà Lee Donghyuck mà hình như Mark Lee có vẻ quen thuộc với nơi này quá, bế cậu thẳng một đường vào phòng ngủ mà không một chút do dự.

*

Mark Lee bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Nhìn qua Lee Donghyuck bên cạnh vẫn đang ôm anh ngủ say, gương mặt mệt mỏi thấy rõ khiến anh thở dài hôn lên trán cậu rồi với tay nghe điện thoại.

"Mark Lee đúng không ạ?" Anh nghe thấy một giọng nói lạ lẫm.

"Vâng, là tôi."

"Tôi là Park Seonmi của tòa soạn X, xin phép phỏng vấn anh vài câu liên quan đến tin đồn hẹn hò của anh dạo gần đây được không?"

Mark Lee suýt nữa đã định từ chối.

Nhưng rồi anh lại thấy rằng, đây là cách nhanh nhất để công khai chuyện hẹn hò giữa anh và Donghyuck, vì anh chẳng có gì để phải giấu diếm và sẽ làm tất cả để Lee Donghyuck nhận được những điều tốt nhất.

"Được, cô cứ nói đi."

Mark Lee không nhớ được phóng viên Park đã hỏi những gì và anh đã trả lời như thế nào, anh chỉ nhớ một câu cuối cùng trước khi tắt máy.

"Anh nghĩ liệu việc hẹn hò có làm ảnh hưởng đến phong độ trên sân của anh không? Và anh có cảm thấy có lỗi với những người hâm mộ anh?"

"Bóng chày là công việc của tôi, còn Lee Donghyuck là cuộc sống. Tôi yêu cậu ấy, không có bất kì điều gì phải xin lỗi, nếu có, thì chỉ là tôi đã bắt cậu ấy chờ đợi quá lâu."

Anh tắt điện thoại, rồi lại đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lee Donghyuck ngọ nguậy, gác thêm một chân qua người Mark Lee rồi đặt tay lên ngực anh, giọng lè nhè.

"Anh suy nghĩ chuyện gì thế?"

Mark Lee giật mình, hôn lên tay Lee Donghyuck. "Không có gì." Chui lại vào chăn ôm ngang người cậu, anh thì thầm, "Anh vẫn buồn ngủ, ngủ tiếp đi."

Chỉ là anh đang nghĩ về ngày hôm đó, khi anh đi ngang qua lớp của Lee Donghyuck, nghe thấy cậu đang chí chóe với những người bạn cùng lớp.

"Bóng rổ hay hơn, Lebron James của tao là nhất."

"Không đúng Kobe Brian đỉnh hơn."

"Chúng mày vớ vẩn, Michael Jordan mới là huyền thoại."

Lee Donghyuck chẳng biết từ đâu xuất hiện với một cuốn tạp chí trên tay, cậu đập mạnh xuống bàn bắt mấy tên nhóc chú ý vào mình. Hai mắt sáng rực chỉ vào trang bìa có Ryu Hyun Jin, người được mệnh danh là quái vật trong làng bóng chày Hàn Quốc.

"Bọn mày nhìn đây này, bóng chày! Vận động viên bóng chày mới là ngầu nhất!"

Và kể từ đó, Mark Lee đã xác định giấc mơ của mình là trở thành một vận động viên bóng chày.

-HẾT-


_______////

Thế là lại xong thêm một chiếc fic nhỏ xinh nữa rùi, cảm ơn cả nhàaaaaa, chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ <

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top