Baby I'd give up anything to travel inside your mind (1)

Hôm nay là một ngày đặc biệt, người người xếp hàng dài ngoài tiệm hoa của Lee Donghyuck từ lúc năm rưỡi sáng, cậu cùng hai nhân viên khác chạy ngược xuôi, nếu tính cả những đơn đã được đặt trước, chỉ trong ngày hôm nay, cửa hàng của cậu bán được khoảng hơn hai trăm bó hoa.

Lee Donghyuck vắt đoạn ruy băng màu đỏ ngang cổ, trán nhễ nhại mồ hôi giữa thời tiết mùa thu ở Seoul, hỏi vị khách trước mặt mình.

"Quý khách muốn ghi gì vào thiệp ạ?"

Dù cậu đã biết câu trả lời, vì ngày hôm nay mọi người đều mua hoa với một mục đích giống nhau.

"Chúc mừng con gái yêu của mẹ tốt nghiệp." Vị khách nói với cậu, không giấu nổi nét tự hào trên khuôn mặt.

Tốt nghiệp.

Hai chữ tốt nghiệp này, mang lại cho Lee Donghyuck rất nhiều cảm giác, rất nhiều kỉ niệm, về một người. Nhẩm tính đã khoảng chín năm, khuôn mặt người đó chẳng còn thật sự rõ nét, giọng nói của người đó đã tan biến dần theo thời gian trong tâm trí cậu, nhưng suốt gần một thập kỉ qua, Lee Donghyuck chưa từng quên đi người đó.

Cài tấm thiệp vào bó hoa thiên điểu rồi đưa cho khách hàng, cậu nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Chúc mừng chị và con gái nhé."

Vị khách tiếp theo đặt trước một bó hồng. À, Lee Donghyuck nhớ vào ngày hôm ấy, người đó cũng nhận được một bó hoa hồng lớn đỏ rực.

Người đó là lí do, cũng là một phần trong cuộc sống của cậu ngay cả khi hình bóng chẳng còn hiện hữu, nếu có thì chỉ là đôi khi ở trong những giấc mơ mờ mờ ảo ảo khi Lee Donghyuck mơ về ngày ấy, ngày người đó cười với cậu.

Ngày Lee Donghyuck biết trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về người đó.

*

Lee Donghyuck không thích đi học, cũng có thể nói cậu ghét cay ghét đắng trường cấp hai của mình, nhưng vì trường học có người cậu thích, cho nên miễn cưỡng cũng có thể coi Donghyuck đi học khá đủ, ngoại trừ những ngày người cậu thích nghỉ học ra.

Đối với Lee Donghyuck của năm mười bốn tuổi, chẳng có gì buồn hơn chuyện người cậu thích được rất nhiều người theo đuổi, nhiều đến nỗi Donghyuck cảm thấy như sự tồn tại của mình trong mắt người đó chỉ là cỏ dại, còn người đó là một bông hoa tuyệt đẹp thu hút tất cả các loài ong bướm.

Loại tình cảm thầm kín giấu trong lòng đã được gần ba năm, vậy mà chưa kịp thổ lộ, hôm nay đã đến ngày người cậu thích tốt nghiệp. Bình đựng sao của cậu mới chỉ gấp được tám trăm ngôi sao, mà người ta nói phải một nghìn ngôi sao mới có thể biến điều ước của cậu thành hiện thực. Làm sao Lee Donghyuck có thể gấp kịp trước khi người cậu thích ra trường đây? Mãi đến sau này, Donghyuck vẫn đổ lỗi cho bản thân mải chơi không gấp kịp sao, cho nên điều ước được ở bên người mình thích của cậu mới không thực hiện được.

Cậu hớt hải chạy đến tiệm hoa gần nhà vào lúc bảy giờ sáng với hi vọng ở đó còn hoa cho cậu mua, nhưng sự thật thì luôn khó chấp nhận, chẳng còn nổi dù chỉ là một bông. Lee Donghyuck chưa gì đã rơm rớm, ai bảo cậu không chịu chuẩn bị trước, sáng sớm đã đi xin tiền bị mẹ đánh cho vài cái vào mông.

Nhưng nghĩ đến việc người đó không nhận được hoa nhân ngày tốt nghiệp, Lee Donghyuck đã phải chạy bộ hơn hai cây số đến tiệm hoa khác, cộng thêm hai cây số đi về là bốn chỉ để mua được một bó hướng dương có vỏn vẹn ba bông hoa.

Cậu nhờ chủ tiệm ghi cho mình tấm thiệp:

'Mark Lee, chúc mừng anh tốt nghiệp.'

Tình cảm của đứa trẻ mười bốn tuổi ngày ấy, gói gọn vào ba bông hướng dương và bốn cây số chạy bộ, chiếc áo đẫm mồ hôi dính sát vào người và cảm giác bồi hồi khó gọi tên xuất phát từ trong lồng ngực.

.

Mark Lee nhận được bằng khen loại xuất sắc của nhà trường, công sức của bốn năm làm đội trưởng đội bóng rổ mang về các loại huy chương, bảng xếp hạng nào cũng có mặt ở vị trí cao, từ nam sinh nổi tiếng nhất đối với các bạn nữ cho đến học sính ưu tú trong mắt các thầy cô.

Ngày bình thường đã nhận được nhiều hoa và thư, hôm nay số lượng còn nhân lên gấp vài lần, vậy mà nụ cười trên mặt Mark Lee không thật sự cho thấy rằng anh đang vui vẻ.

Vì người anh muốn được nhận hoa từ thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

Giữa sân trường rộng lớn hàng trăm phụ huynh lẫn học sinh, Mark Lee chẳng thể tìm được hình dáng quen thuộc trong tâm trí mình. Người này người kia lôi anh vào chụp ảnh, anh không phản đối, chỉ là trong lòng đang rất không ổn, bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa.

Từ đâu xuất hiện một nữ sinh tặng cho Mark Lee một bó hoa hồng lớn đến mức che hết cả nửa người anh, còn chưa kịp định hình, nữ sinh đó đã nói lớn.

"Mark Lee, tớ thích cậu, chúng mình hẹn hò được không?"

Mark Lee tròn mắt, tìm cách ứng xử sao cho mình không quá tàn nhẫn, mà bạn nữ cũng không bị xấu hổ, vì anh có người mình thích rồi.

Thế cho nên anh cười tươi, nói với bạn nữ rằng:

"Chúng ta chụp ảnh chung đi."

Bạn nữ đó không mất đến một giây để đồng ý, và vào khoảnh khắc hai người đứng chúng một khung hình, Mark Lee nói với bạn nữ đó bằng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe.

"Cảm ơn cậu, hoa hồng đẹp lắm, nhưng tớ thích hoa hương dương hơn."

Lee Donghyuck không biết Mark Lee nói gì với nữ sinh đó, cậu chỉ nhìn thấy đóa hồng đỏ rực trên tay anh, hai người đứng cạnh nhau chụp ảnh, và anh tươi cười thì thầm gì đó, khiến người kia hơi bối rối cúi mặt.

Ba bông hướng dương trên tay cậu chẳng biết là vì chạy đoạn đường xa cho nên héo dần, hay là vì nỗi chua xót trong lòng cậu mà thành.

Mark Lee nhìn thấy hình bóng mà anh muốn nhìn thấy, chỉ là, người đó lại quay lưng về phía anh, bó hoa trên tay chúi xuống đất.

Mark Lee nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu, chẳng thế đuổi theo vì có quá nhiều người giữ anh lại, mà Lee Donghyuck cũng chẳng hề quay đầu lại lấy một lần.

.

"Sắp lên cấp ba rồi, con có dự định gì chưa? Hay có muốn đi du học không?" Bố Mark Lee vừa lái xe vừa hỏi anh, nhìn gương mặt ủ rũ của anh qua gương chiếu hậu, nghĩ rằng vì anh phải chia tay bạn bè cho nên mới buồn bã như thế.

"Bố này," Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ừ, con nói đi."

"Sau này con muốn trở thành một vận động viên bóng chày."

"Bóng chày?" Cả bố và mẹ anh ngồi ở ghế trước đồng thanh.

"Bố tưởng con thích bóng rổ cơ mà? Sao lại thành bóng chày rồi."

"Có được không ạ?"

"Được chứ, tùy con muốn thôi. Nhưng Mark, tại sao thế?"

Mark Lee hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, nhắm mắt lại.

"Thì...chỉ là con thích thôi."

*

Sau ngày hôm ấy, Lee Donghyuck không còn nghe được thông tin gì về Mark Lee nữa, cậu chỉ biết được anh đi du học rồi, đi Canada, còn thành phố nào thì cậu cũng chẳng rõ.

Cậu cứ thế sống ngày qua ngày, vẫn cười nói, vẫn vui vẻ, nhưng không yêu đương với bất kì ai cả. Ngay cả khi dáng vẻ của Mark Lee ngày ấy đã mờ nhạt, để lại trong lòng cậu một lỗ trống vắng, cảm giác hụt hẫng không có cách nào nói thành lời, Lee Donghyuck giấu nhẹm đoạn tình cảm của mình đi, hoàn toàn không có ý định sẽ tìm ai thay thế.

Vì cậu biết rằng chẳng có ai thay thế được Mark Lee.

Mỗi năm vào ngày học sinh tốt nghiệp, Lee Donghyuck sẽ đều nghĩ về ngày hôm đó, ngày hai người xa nhau. Mấy năm đầu còn buồn bã phát khóc, nhưng có lẽ sau này đã quen với việc Mark Lee chẳng thể nào xuất hiện trước mắt cậu một lần nữa, Donghyuck chỉ thấy lòng mình nặng, nhưng không khóc.

Hộp đựng sao ngày ấy, đã đủ một nghìn ngôi sao từ lâu, vậy mà hình bóng người trong lòng đâu chẳng thấy, chỉ thấy một khoảng không rối bời ngập tràn. Lúc đó Lee Donghyuck mới nhận ra, gấp sao chỉ là trò lừa phỉnh trẻ con mà cậu nguyện ý tin vào.

Cậu rất sợ một ngày nào đó mình sẽ hoàn toàn quên đi Mark Lee, quên đi dáng vẻ cậu thiếu niên năm ấy nhiệt huyết trên sân bóng như thế nào, quên đi anh đã từng tỏa sáng ra sao, và vị trí của anh qua ngần ấy năm chẳng hề bị lung lay trong lòng cậu. Lee Donghyuck thật sự là một người cố chấp, cố chấp đến mức tự làm đau mình bằng đoạn tình cảm khó mà thành này. Nhưng dù có thể nào Donghyuck cũng chẳng nỡ quên đi anh, chẳng nỡ quên đi Mark Lee đã từng mồ hôi nhễ nhại nhìn cậu cười sau ghi được điểm quyết định trong trận bóng rổ, trận nào thì nói thật Lee Donghyuck cũng không nhớ nổi.

Ngay lúc này đây, Lee Donghyuck thấy tim mình đang hệt như ngày cậu chạy bốn cây số để mua cho Mark Lee ba bông hướng dương, bồi hồi một cách khó tả. Lấy tay xoa xoa lồng ngực mình, cậu thì thầm.

"Yên nào, đừng nhớ anh ấy nữa."

Chín năm đằng đẵng trôi qua vẫn nhớ, làm sao có thể chỉ vì một câu nói yếu ớt chẳng có sức nặng của cậu mà ngừng mong mỏi đây?

Lee Donghyuck giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần, cậu nhấc máy.

"Anh ơi, về chưa? Anh nói hôm nay về nhà cơ mà. Mẹ nấu xong cơm rồi, đợi mỗi anh thôi này." Tiếng em trai cậu vang lên từ đầu dây bên kia.

"À ừ, mọi người ăn trước đi, giờ anh mới đóng quán."

Sau đó Donghyuck nghe thấy em trai mình nói với ông bà Lee cái gì đó, rồi lại trả lời anh.

"Bố mẹ nói không được đâu, đợi anh về mới ăn cơ. Anh nhanh nhanh lên đi, em đói quá rồi."

Lee Donghyuck vừa kẹp điện thoại bằng vai vừa dọn đống giấy gói và ruy băng thừa trên bàn đáp lại em trai.

"Đây đây, tầm mười lăm phút nữa nhé."

"À, hôm nay Blue Tiger đấu đấy, anh đừng có lề mề không lại lỡ mất."

Cậu vứt hết giấy vụn vào một chiếc túi màu đen, quét lại sàn một lần nữa rồi mới yên tâm khóa cửa, mang theo chiếc bụng rỗng tuếch về nhà với tâm lí sẽ được ăn một bữa thật ngon.

Theo trí nhớ của Lee Donghyuck, Blue Tiger mà em trai cậu nhắc đến là đội bóng chày đang mới nổi dạo gần đây. Lúc còn bé cậu thường hay xem bóng chày cùng bố, nhưng lớn lên bận rộn dần, thời gian xem ti vi cũng theo đó mà giảm đi. Đại đa số thông tin cậu nghe được đều là cập nhật từ việc nghe em trai cậu lải nhải, hoặc thỉnh thoảng lướt qua được một bài báo nào đó trên mạng.

Cậu cầm theo một bó cẩm chướng về tặng mẹ, coi như một lời xin lỗi cho việc mình về muộn làm lỡ bữa ăn của cả nhà.

"Con đi tắm đi, nhanh lên, sắp đấu rồi."

Ông Lee giục giã đẩy cậu lên tầng đi tắm, khiến Lee Donghyuck vừa đi vừa khúc khích cười như một đứa trẻ.

"Con biết rồi mà, con đi đây."

.

Nhìn một bàn đồ ăn toàn món cậu và em trai thích trước mặt, Lee Donghyuck giơ tay lên hạ tay xuống không biết phải gắp cái nào trước, nhưng cậu chẳng cần tốn công nghĩ làm gì, đằng nào thì bà Lee cũng sẽ gắp cho cậu một bát đầy ắp có ngọn.

Lee Donghyuck còn chưa kịp đưa thìa canh kim chi vào miệng, đã bị tiếng hét của bố và em trai làm cho giật mình đến mức bay cả thìa canh. Cậu ngơ ngác, nhìn hai con người kia ôm nhau lớn giọng gào rú.

"Home run, home run rồi!"*

Bà Lee cáu giận quát hai người, Lee Donghyuck thì ấm ức đi nhặt thìa canh rơi dưới đất. Cậu thử nhìn về phía ti vi, nhìn hình dáng của cầu thủ đang được máy quay chiếu thẳng vào người.

Người đó mặc áo số 02, tên phía trên ghi là Mark.

Mark?

Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn cả đội bóng nhào đến ôm hôn cầu thủ mang áo số 02 kia, và vì quá đông, cho nên cậu chẳng nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

"Mark Lee là đỉnh nhất! Đúng là người được huấn luyện ở bển có khác." Lee Donghyuck nghe thấy em trai mình hét lên, cái tên đó như một mũi tên xuyên ngang qua người cậu.

Mark Lee?

Vào khoảnh khắc người Mark Lee ấy quay người lại nhìn thằng vào camera, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt anh hiện ra một cách thật rõ nét trước mắt Lee Donghyuck, khiến cho tất cả những giấc mơ của cậu về anh trong chín năm qua tựa như một thước phim chạy qua đại não cậu một lần nữa. Và lần này, Lee Donghyuck có thể nhìn rõ, thật rõ người nằm trong tim cậu từ khi chỉ còn là một cậu nhóc mười hai tuổi.

Mark Lee

Anh đây rồi.

Lee Donghyuck thấy cả người mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, nụ cười của Mark Lee trên màn hình như ánh nắng ngày anh tốt nghiệp hắt lên gương mặt cậu. Đôi đồng từ giãn nở, mạch trên người đập nhanh hơn, hai tai ù đi và trái tim hình như cảm thấy như đang được lấp đầy. Khoảng trống được tạo ra từ cách đây chín năm, vì khung cảnh trước mặt cậu mà tan biến dần.

Lee Donghyuck ngắm nhìn Mark Lee, dường như anh chằng khác lắm so với ngày ấy, đôi mắt vẫn sáng rực như sao trời, cặp lông mày không lẫn vào đâu và môi mỏng màu hồng nhạt, nét tươi sáng trên mặt anh vẫn như thế, và nụ cười anh vẫn khiến trái tim Donghyuck đập loạn nhịp.

Rồi hình ảnh của anh bỗng nhiên trở nên nhòe nhoẹt, Lee Donghyuck thử chớp mắt một cái, cậu cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi chảy dọc xuống má, xuống cằm, rồi đọng lại trên mu bàn tay cậu.

Lee Donghyuck nhận ra, cậu chưa từng quen với cảm giác đau đớn này.

*

"Mark Lee!" Huấn luyện viên Choi gọi cậu, "Chuẩn bị đi."

Mark Lee hít một hơi thật sâu, cầm gậy, đội mũ bảo hộ, nghe huấn luyện viên động viên tinh thần mình một lần cuối.

"Tỉnh táo lên, cú quyết định đấy."

Anh nuốt nước bọt gật gật đầu, lau hai bàn tay đẫm mồ hôi vì lo lắng vào quần rồi đeo găng tay. Mark Lee chạy vào sân, anh nghe thấy một vài người đang hét tên mình, nghe thấy đồng đội nói anh cố lên, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Mark Lee đứng vào tư thế, siết chặt cây gậy trên tay, mắt dán chặt vào quả bóng chày mà cầu thủ đội bạn đang chuẩn bị ném. Anh hạ trọng tâm cơ thể xuống, nghiến chặt hai hàm răng đến mức phát đau, ánh mắt cũng trở nên sắc lẹm.

Cầu thủ đội bạn lấy đà, dùng toàn bộ lực của cơ thể để ném bóng.

Trong chớp mắt, khi đầu óc Mark Lee còn chưa kịp định hình, thì cơ thể anh đã phản xạ nhanh hơn. Cây gậy đập vào quả bóng tạo ra một tiếng động lớn, Mark Lee vứt nó đi, rồi anh chạy.

"HOME RUN!"

Bình luận viên của trận đấu hét lên, cả khán đài cũng trở nên điên cuồng, họ gọi tên anh, họ gọi tên Blue Tiger, họ hào hứng đến mức quăng cả đồ đạc đang cầm trên tay mình đi.

"VÀ ĐỘI BÓNG VÔ ĐỊCH MÙA GIẢI NĂM NAY LÀ BLUE TIGER!"

Bình luận viên một lần nữa hét lên, âm lượng của những tiếng hò reo lớn đến mức Mark Lee không còn nghe thấy âm thanh của chính mình. Cả đội bóng lao đến phía anh mà ôm ấp, có người hạnh phúc đến mức bật khóc.

Mark Lee có chút không tin mình đã làm được, mang lại chiếc cúp vô địch cho đội bóng của mình. Cảm giác này có phần hơi giống những năm cấp hai của anh, khi anh ghi được điểm quyết định mang về huy chương vàng cho trường.

Chỉ là lần này, biển khán giả quá đông đúc, Mark Lee cũng không còn nhìn thấy hình bóng năm đó mà anh hướng về mỗi lần ghi được điểm.

Anh ngước mắt lên nhìn chính bản thân mình trên mà hình to lớn, và anh tự hỏi: Lee Donghyuck, liệu em có đang nhìn thấy anh lúc này không?

*

Thường thì sau mỗi trận đấu, Mark Lee sẽ về nhà và ngủ thẳng cẳng, không đi ăn cùng đội cũng không trả lời bất kì câu hỏi nào từ báo chí, anh chỉ muốn đi ngủ, rồi khi nào tỉnh dậy thì ăn uống và tập luyện.

Sau cái ngày chia li của anh và Lee Donghyuck ấy, Mark Lee quyết định đi du học, vì môi trường bên đó có điều kiện để cho anh tập luyện tốt hơn, để biến giấc mơ muốn trở thành cầu thủ bóng chày của anh thành hiện thực.

Suốt chín năm, Mark Lee cũng chưa từng quên đi cậu.

Khung cảnh cậu quay lưng về phía anh và không quay đầu lại đó đã ám ảnh trong vài năm, khiến anh tự trách bản thân mình, nếu lúc đó anh đuổi theo Donghyuck thì có lẽ giờ chuyện đã khác, anh cũng không cần sống ngần ấy năm đơn độc một mình. Mark Lee chán ngấy cảnh người khác hối thúc anh yêu đương, soi mói đời tư của anh một cách quá lố. Nhưng đáng tiếc thay, dù có đào sâu đến đâu cũng chẳng thấy được gì đâu mà, vì ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng biết mình đang theo đuổi cái gì.

Có lẽ Lee Donghyuck quên anh rồi, mà trái đất này rộng lớn như thế, anh biết đi đâu để tìm cậu đây?

Những kí ức trong lòng chỗ còn chỗ mất, vụn vặt và mờ ảo, nhưng Mark Lee ngày nào cũng ép mình phải nhớ lại, tuyệt đối không được quên đi Lee Donghyuck, không được quên đi hình bóng trong lòng mình.

Khi nào nỗi nhớ cậu trở nên mất kiểm soát, Mark Lee sẽ lại lao đầu vào luyện tập, khi tứ chi hoạt động thì tâm trí sẽ không còn thời gian để nhớ nhung ai nữa. Sau nhiều năm tập tành điên cuồng, Mark Lee đã trở thành lứa cầu thủ trẻ đáng để kì vọng nhất và là cầu thủ tiềm năng được nhiều đội bóng săn đón, và rồi năm nay, Blue Tiger nhờ anh mà có được chức danh vô địch.

Dù thế nào thì hôm nay cũng là ngày vui, một cột mốc đáng nhớ trong đời, thế cho nên Mark Lee đồng ý đi liên hoan thâu đêm cùng cả đội bóng. Và dù đêm nay Mark Lee có uống rượu say bét nhè, huấn luyện viên Chời cũng sẽ chỉ vỗ vai anh mà cười chứ nào dám trách mắng anh nửa lời.

*

"Mark Lee! Em đang ở chỗ mẹ nào đấy?" Mark Lee mơ màng nghe điện thoại, âm lượng đầu dây bên kia lớn đến nỗi anh phải nhíu mày.

"Hả...? Ờ, em đang ngủ." Giọng anh lè nhè.

"Con lậy bố. Bố ơi bố, bố dậy đi ạ. Hôm nay em có ba lịch phỏng vấn với ba tòa soạn khác nhau, còn hơn hai mươi cuộc hẹn anh từ chối giúp em rồi, chiều nay em còn phải về nhà ăn sinh nhật mẹ em nữa, em thật sự để anh phải nhắc chuyện này đấy à?"

"Ôi, vãi ***! Sao anh không nhắc em?" Mark Lee bật dậy, nhìn đồng hồ, ba giờ chiều.

"Anh gọi cho mày cả tỉ cuộc mày mới nghe, có thích nhờn không? Dậy tắm rửa thay quần áo nhanh lên, đừng có đến muộn." Kim Doyoung đầu dây bên kia không để Mark Lee trả lời đã tắt bụp máy đi.

Đầu Mark Lee đau như búa bổ sau trận rượu đêm qua, anh chẳng biết mình về đến nhà kiểu gì hay ai đã đưa anh về, anh chỉ biết là mình chừa rồi, từ lần sau không dám uống nhiều như thế nữa.

Mất một lúc mới lết được xuống giường để đi tắm, mặc quần áo gọn gàng, tóc tai chỉn chu rồi chạy vọt ra khỏi nhà.

Ngồi lên con xe Maserati Ghibli Ribelle của mình, Mark Lee muốn tự đánh mình một cái, chơi bời đến mức quên mất hôm nay là sinh nhật mẹ mình, thậm chí còn chưa mua quà. Anh đã định sáng nay dậy sẽ đi mua, nhưng mở mắt ra đã là ba giờ chiều, vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp. Biết mình không đủ thời gian để mua món quà gì đó thật đẹp cho bà Lee, Mark Lee ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một tiệm hoa tuyệt đẹp đập vào mắt anh.

'Tiệm hoa của M'

Anh dừng xe, cầm lấy ví tiền rồi đi thẳng vào trong cửa hàng, trong đầu anh hiện tại không có bất kì ý tưởng gì về việc bó hoa tặng mẹ phải đẹp như thế nào, thế cho nên anh nói thẳng với nhân viên quán.

"Lấy giúp tôi bó nào đắt nhất ấy."

Nhân viên nhìn anh chăm chú, có lẽ vì biết anh là ai, cũng có thể là vì những lời mà anh vừa nói. Mark Lee thấy hơi khó xử, anh khẽ cười rồi nói thêm một câu.

"Tôi hơi gấp, phiền cô nhanh giúp tôi nhé."

Nhân viên như tỉnh ra, giật mình đáp lại anh.

"À...vâng. Anh đợi một chút ạ, em đi gọi chủ tiệm rồi ra ngay."

Mark Lee gật đầu, dựa người vào chiếc kệ gỗ đứng chờ. Khoảng hai phút sau, chủ tiệm từ gian bên trong bước ra.

Có thế nào Mark Lee cũng không thể ngờ, chủ tiệm hoa lại là người anh nhung nhớ suốt chín năm trời dài đến tưởng chừng như vô tận.

Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck của anh.

Lee Donghyuck trong lòng anh.

Lee Donghyuck còn đang định cười chào người trước mặt mình một tiếng, đã thấy như có người vừa tát vào mặt cậu một cái, khiến cậu đờ đẫn, tứ chi tê liệt đến mất cảm giác, đến mức cậu thấy đầu óc mình ong ong choáng váng bất giác lùi lại phía sau một bước, cây kéo dùng để cắt hoa trên tay cũng rơi thẳng xuống đất.

Mới ngày hôm qua, Lee Donghyuck còn chỉ có thể nhìn thấy anh qua màn hình ti vi, vậy mà ngay khoảnh khắc này đây, Mark Lee của ngày hôm ấy, của chín năm về trước hiện tại đang đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt. Cậu có thể nhìn anh ở cự li gần, thậm chì còn có thể chạm vào anh chỉ với vài bước chân.

Mark Lee nuốt nước bọt. Anh cảm thấy hệ hô hấp của mình vừa ngừng hoạt động, cảm giác rệu rã đau nhức vì tàn dư của rượu đã biến mất chẳng còn thấy tăm hơi, anh chỉ còn nhìn thấy Lee Donghyuck, Lee Donghyuck suốt chín năm anh chờ đợi, anh mong mỏi, anh nhung nhớ.

Hai người tròn mắt nhìn đối phương, như hai người gỗ cứng đờ không còn cử động được cơ thể mình, đầu lưỡi đắng ngắt không thể phát ra tiếng, lồng ngực đập đến phát đau và đại não tê dại, một chút cảm giác ươn ướt nơi khóe mi.

Biểu cảm trên mặt Lee Donghyuck méo xệch đi, cho dù cậu có cố tỏ ra mình không sao, vì cậu vẫn luôn nhớ rằng, mình chưa từng tỏ tình với Mark Lee cho nên hiện tại nếu có gặp lại, thì cũng chỉ là hai người bạn cũ mà thôi. Nhưng gặp lại bạn cũ mà mang biểu cảm khó coi thế này, thì là bạn cũ kiểu gì đây?

"Donghyuck...? Mark Lee là người tỉnh ra trước. Chẳng biết do rượu đêm qua hay do tình huống hiện tại, mà giọng anh trở nên khản đặc và cổ họng bỏng rát một cách kì lạ.

"Là em, đúng không?" Anh nhìn chằm chằm Lee Donghyuck như muốn khảm ánh mắt mình lên người cậu.

Lee Donghyuck giật mình nuốt nước bọt, môi khô khốc, hai vai tê cứng căng ra và miệng lưỡi đắng ngắt.

"M...Mark...Lee."

"Đúng là anh rồi."

Hai người nhìn nhau lâu đến mức cảm giác như con ngươi sắp lồi ra khỏi hốc mắt, vẫn luôn tưởng tượng trong đầu nếu một ngày gặp lại đối phương thì sẽ nói những gì, vậy mà giờ đây chỉ thấy lồng ngực mình đập loạn và hai chân bủn rủn như thể sàn nhà đang lún xuống.

Mark Lee lẩm bẩm gì đó mà Lee Donghyuck không nghe rõ, rồi anh tiến về phía cậu. Sau chín năm, cuối cùng ánh mắt của Mark Lee cũng hướng về phía Lee Donghyuck một lần nữa.

Anh còn chưa kịp giơ tay lên để chạm vào người cậu, ít nhất là cho cậu một cái ôm như hai người bạn nhiều năm không gặp, tiếng chuông điện thoại trong túi quần đã rú lên ngăn anh lại.

Cả hai người đều giật mình, Mark Lee tắt chuông điện thoại đi, còn Lee Donghyuck cúi xuống nhặt cây kéo hồi nãy đã tuột khỏi tay cậu. Anh nhìn giờ hiện thị trên màn hình điện thoại, năm giờ chiều, thầm chửi bậy trong đầu một tiếng. Cuộc hẹn đầu tiên diễn ra lúc năm giờ hai mươi, tám giờ tối anh cần về nhà ăn sinh nhật mẹ, vậy là ít nhất từ mười giờ trở đi mới có thời gian để thở.

"Đợi anh, có được không?" Mark Lee nhìn Lee Donghyuck như đang van nài.

"Anh...ý anh là sao?" Cậu hỏi ngược lại.

Mark Lee vội vàng đi ra cửa, nhưng anh vấn ngoái đầu lại.

"Xin em, lần này đợi anh nhé. Giờ anh phải đi rồi, nhưng anh sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể. Làm ơn đợi anh, đừng đi đâu cả."

Sau đó anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Lee Donghyuck, để lại mình cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dù sao thì, Lee Donghyuck chưa từng ngừng chờ đợi Mark Lee.

*

"Hai điểm! Hai điểm cho trung học Y, thời gian trận đấu còn một phút!"

Một câu nói của bình luận viên làm cho sân đấu chia ra làm hai nửa. Một nửa gào thét vì sung sướng, một nửa xụ mặt thở dài tràn ngập lo lắng. Lee Donghyuck thuộc nửa đằng sau.

Cậu ngồi ngay hàng đầu, thu toàn bộ biểu cảm căng cứng của Mark Lee vào mắt khiến cậu cũng theo đó mà đứng ngồi không yên. Donghyuck biết trận đầu này quan trọng với anh như thế nào, vì đây sẽ là trận đấu cuối cùng trước khi Mark Lee ra trường và chính thức không còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường X nữa. Suốt hai năm vừa rồi, trường X chỉ dành được huy chương bạc, cơ hội còn lại duy nhất đang vô cùng bấp bênh, và chỉ còn một phút.

Lee Donghyuck chà hai lòng bàn tay vào nhau, rõ ràng hiện tại trên sân đang có tới mười cầu thủ, mà mắt cậu lại chỉ gắn chặt lên người Mark Lee, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy mồ hôi chảy vào mắt anh, ngực phập phồng vì thở gấp và hai môi mím chặt thành một đường thẳng.

"Bên này!"

"Chuyền đi!"

Người trên sân kháo nhau chuyền bóng, Lee Donghyuck chẳng hiểu luật lắm, vì vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã chẳng đến đây để xem bóng rổ. Nhưng miễn đó là điều Mark Lee thích, thì cậu cũng thích.

Tiếng còi một lần nữa vang lên.

"Hai điểm tiếp theo cho trung học Y!"

Cổ động viên bên kia hét lên càng lớn, phía bên này Lee Donghyuck càng cảm thấy sốt ruột vô cùng. Cậu rên rỉ buông thõng hai vai vò đầu bứt tóc. Mark Lee trong sân cũng hít một hơi vuốt mặt, ra hiệu với huấn luyện viên xin hội ý.

Trận đấu còn hai mươi giây. Hiệp bốn giờ không trôi, mỗi giây hiển thị trên màn hình đều như gánh nặng đặt lên vai Mark Lee. Anh là đội trưởng, anh là người dẫn dắt anh em đồng đội của mình, trách nhiệm của anh lớn, áp lực của anh theo đó ngày càng tăng.

Lee Donghyuck thấy Mark Lee nhíu chặt mày chăm chú nhìn bảng chiến thuật trên tay huấn luyện viên, vừa chống nạnh lắng nghe vừa gật đầu như đã hiểu. Rồi đội bóng hô hào khẩu hiệu với nhau, lượt hội ý cuối cùng cũng kết thúc.

Mười chín.

Mười tám.

Mười bảy.

...

Mười.

...

Tám.

Khoảng cách vẫn là bốn điểm.

Vào giây thứ tư, Lee Donghyuck thấy Mark Lee ngã trên sân, trọng tài giơ hai ngón tay, trường X được nhận hai quả phạt.

Không gian bỗng nhiên yên lặng như tờ, không ai dám nói gì cũng không dám thở mạnh, toàn bộ sự chú ý hiện giờ đều đang dồn lên người Mark Lee. Anh đứng vào vạch kẻ đã được quy định trước, tranh thủ hít thở vài hơi, thả lỏng hai vai, đợi tiếng còi của trọng tài.

Hạ nhẹ trọng tâm vào tư thế, đưa trái bóng màu cam lên cao quá đầu rồi lấy đà, ném.

"Một điểm cho trung học X, khoảng cách được rút ngắn còn 28 – 25..." Đoạn phía sau không còn nghe rõ được nữa, vì tiếng hò reo của cổ động viên đã lấn át đi tất cả.

Còn một quả nữa.

Mark Lee hồi hộp đến mức anh cảm thấy nội tạng mình như sắp trào ra khỏi cuống họng. Ngần ấy hi vọng của mọi người là một điều hơi quá sức đối với một chàng trai mới chỉ mười lăm tuổi, và nếu sẽ là nói dối nếu Mark Lee không thừa nhận rằng anh đang vô cùng, vô cùng căng thẳng.

Lee Donghyuck cũng chẳng kém gì anh, cậu đã đứng cắn ngón tay mình đến mức chúng đỏ ứng cả lên, từng mảng da xước ra, thậm chí còn rớm máu, nhưng cậu chẳng hề thấy đau đớn.

Anh một lần nữa lặp lại những động tác quen thuộc đã tập đi tập lại cả nghìn lần, trùng gối, dồn lực cánh tay, giơ bóng lên, rồi ném.

Lần này, quả bóng đảo vài vòng trên thành rổ, đến lúc tưởng chừng như sẽ rơi ra ngoài thì xoạt một tiếng, bóng đi vào trong, thêm một điểm cho trường X.

Phản xạ của Mark Lee vẫn luôn là một thứ gì đó khiến người khác phải trầm trồ, khi mọi người còn đang gào thét và khi đội bạn còn chưa thật sự tỉnh táo để vào lại vị trí, Mark Lee đã chạy ra khỏi vạch ba điểm, rồi anh hét lớn.

Ba.

Đồng đội bên trong chuyền bóng cho anh.

Hai.

Mark Lee nhắm thẳng đến khung rổ, thảy bóng một lần nữa.

Một.

Quả bóng màu cam rời khỏi tay Mark Lee trước khi tiếng còi kết thúc, và độ dài chỉ vài khắc của quả bóng từ tay Mark Lee đến thành rổ ấy, đã trở thành một màn huyền thoại được học sinh kể lại cho nhau nghe đến rất lâu sau này.

"BA ĐIỂM! BA ĐIỂM CHO TRUNG HỌC X! XIN CHÚC MỪNG, CÁC BẠN CHÍNH LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH CỦA MÙA GIẢI NĂM NAY!"

Khi hàng trăm con người trên khán đàn đang trở nên điên loạn vì màn lật kèo phút chót của Mark Lee, Lee Donghyuck lại chỉ đứng đơ người nhìn anh.

Mark Lee đứng giữa sân bóng, mặc kệ cho đồng đội của anh đang lao vào nhau ôm hôn vì sung sướng, đứng đó, nhìn Lee Donghyuck, và cười. Hơi thở nặng nhọc còn chưa kịp trở lại bình thường, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau, một lời ăn mừng vì thành tựu mình vừa đạt được còn chưa có, Mark Lee lại chẳng nghĩ đến chuyện đó, anh chỉ muốn nhìn thấy Lee Donghyuck, anh muốn chia sẻ khoảnh khắc này cùng cậu.

Anh thích Donghyuck từ khi nào?

Ngay khi vừa nhìn thấy cậu. Ngay khi nhìn thấy cậu bắt đầu vào trường năm cậu lớp sáu, năm anh lớp bảy, nhìn thấy hai chiếc má tròn ủm của cậu trở nên đỏ hồng vì đứng dưới nắng quá lâu, nhìn thấy mái tóc cậu óng mượt như tơ mang đến cho anh cảm giác ngưa ngứa.

Thích cậu, ngay từ lúc cậu thích anh.

Lee Donghyuck không còn nghĩ được gì nữa cả, cậu chỉ biết rằng, cho dù có phải trả bất kì giá nào đi chăng nữa, cậu cũng muốn được hiến dâng trái tim mình cho Mark Lee.


*Home run: Trong bóng chày, Home run dùng để chỉ một cú đánh bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. 

______///

Món quà dành tặng mọi người đã ra lò rồi đây ạ kakakak. Mình đã cố gắng hết sức có thể để kịp mang đến cho mọi người vào Giáng Sinh, và vì dài quá nên mình sẽ chia ra làm hai phần nha, mai mình update phần còn lại <3

Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người Giáng Sinh an lành, và nếu không đi đâu chơi thì ở nhà đọc câu chuỵn tình iêu của anh vận động viên bóng chày và anh chủ tiệm hoa này nhá, mong là mọi người sẽ thích nó.

*Lí do mình chọn plot này là tại dạo gần đây cũng mê anh Mark mặc đồng bóng chày quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top