Oneshot - H
Cảnh báo :
1. Có H, và là H (hơi) nặng.
2. Nội dung không rõ ràng và chỉ tập trung chính vào phần H của hai cháu. Ai thắc mắc gì xem lại phần "Cần phải đọc !"
--------------------------------
Start.
Bánh trôi bảo bối đeo tạp dề ngoan ngoãn nấu ăn, đột nhiên phát hiện con cua nào đó không chịu ngồi im mà nháo loạn phía sau. Còn chưa kịp lên tiếng đã thấy hắn liếm mút vành tai mình thật ngứa ngáy. Vội vàng buông con dao xuống, bánh trôi nhỏ trừng mắt nhìn tên kia. ( Con mẹ nó suýt nữa cắt vào tay huhu TvT )
- Bảo bảo a, nấu cơm lâu như vậy, thật đói.
- Ưm... chờ một chút sẽ xong... anh cứ nháo như thế... ! _ Vương Nguyên loay hoay muốn thoát ra liền phát hiện, từ bao giờ đã bị mắc kẹt giữa cái bàn và lồng ngực của Vương Tuấn Khải mất rồi. Lập tức, bên tai có người nào đó thổi khí.
- Anh không chờ nữa. Anh muốn ăn.
Bàn tay hắn không ngừng lần mò vào trong tạp dề cởi từng nút áo, một nút lại một nút, rồi tiếp tục thâm nhập bụng dưới non mềm của cậu.
Vương Nguyên có chút hoảng sợ, lắp bắp.
- Ăn... ăn cái gì a ?
Khẽ cọ răng nanh vào cổ cậu, hắn nhếch môi, bàn tay phút chốc lại xoa nắn lên phía trên.
- Ăn bánh trôi.
- Còn.. còn cơm thì sao ?...
Vương Tuấn Khải không trả lời vội, gặm cắn xuống xương quai xanh của cậu. Tay chậm rãi vuốt ve làn da trắng mịn, xúc cảm thực tốt. Ngón tay từ từ tìm đến hai đầu nhũ trước ngực xoa nắn liên tục, đến khi nó đỏ hồng lên vẫn không chịu buông tha. Đây đúng là một loại tra tấn nga ~
- Khỏi cần. Anh ăn cái bánh trôi này trước.
Hắn cười giảo hoạt, một tay xoa bóp đầu nhũ ngày càng mạnh, một tay dần di chuyển xuống phía dưới sờ nắn. Một tia dị trạng lóe lên trong đầu.
- A ! Không... đừng mà ~~~
Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu được ý đồ của hắn, liền giãy giụa muốn chạy trốn mà không được. Tên xấu xa nào đó lần mò xuống quần cậu, chỉ kéo nhẹ một cái, toàn bộ nửa dưới bại lộ trước không khí. Lưỡi thuận lợi đem luồn vào khuấy đảo khoang miệng Vương Nguyên, cuồng nhiệt tới mức cậu tựa hồ như bị mất trí, cứ thế giao phó thân mình cho hắn.
- Bảo bối, em còn không mặc quần trong, có phải là khinh suất quá không ?!
Bánh trôi nhỏ thở hổn hển lấy lại chút dưỡng khí, mặt đỏ bừng lên mắng hắn :
- Anh... anh... mau bỏ cái tay ra ! Đồ cua động dục... !!
- Em mới nói cái gì ?! _ Vương Tuấn Khải phút chốc đen mặt, ôm lấy cả người nó vác ngang vai, rồi đặt lên bàn ăn. Vương Nguyên trong lòng khóc thét. Thôi xong rồi, đụng trúng phải cua động dục thật rồi ! T^T Huhu, Khải Đao đồ thù dai nhà anh, người ta mới lỡ miệng thôi mà ~~
Nhìn con người bé nhỏ kia đang run lên vì xấu hổ, trong mắt hắn lại kích thích dục vọng đến trăm lần. Tay vuốt ve đùi non mẫn cảm của cậu, đôi lúc còn cố ý đâm chọt, khiến cậu không nhịn được mà rên lên.
- A... không được ~ Khải...
Hắn cười giảo hoạt, chế trụ cổ tay nó, lại hung hăng cầm đầu vú của nó bóp xuống.
- Nói, có phải em muốn bị thao chết không ?
- Ô... ô... em không... đừng mà...
Vương Tuấn Khải làm bộ như không nghe thấy, tách chân cậu ra, để lộ huyệt khẩu màu hồng phấn đáng yêu. Vương Nguyên đỏ bừng mặt trước tư thế kích tình này, định che lại thì bị ai đó ngăn cản bằng miệng. Động tác liếm mút của hắn khiến lí trí của cậu dường như không còn. Cánh mông trắng trẻo bị liếm ướt át đến run rẩy.
- Ư~ Không cần nữa... ưm...
- Bảo bối, còn chưa xong mà.
- A~ anh... định làm gì ?
Bảo bối nhỏ vốn bị khoái cảm khiến cho mềm nhũn cả người, nghe thấy tiếng loạt xoạt liền ngẩng đầu lên.
Kia... kia là... ?!
- Khải, anh làm gì...
- Chơi một trò chơi rất thú vị nha.
Để chân cậu gác lên vai mình, hắn cầm lọ bôi trơn đổ lên huyệt khẩu non mềm nhẹ nhàng xoa nắn. Ngón tay ra vào rất có quy luật khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ. Thế nhưng Vương Nguyên vẫn hiếu kì muốn biết vật nọ là cái gì.
Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn nó cười ái muội.
- Tò mò hả ? Anh cho em.
- A...?! Cái kia... ân... không cần đâu ~ xin anh a... không cần đâu...
Vương Nguyên vừa nhìn thấy vật kia liền hốt hoảng mếu máo, lắc lắc đầu.
Đôi mắt to tròn đen láy phút chốc vì sợ hãi mà ngân ngấn nước. Trên tay hắn... chính là một cái virator ! Vương Tuấn Khải đem bôi trơn trút xuống cái virator kia, rồi ghé sát tai bảo bối thì thầm.
- Đảm bảo rất thoải mái ~
- Không được, sẽ rách a... không muốn đâu... ư~
Vương Nguyên còn chưa kịp chạy trốn đã cảm nhận được thứ thô to kia chuyển động trong cơ thể mình, tốc độ trừu sáp vô cùng đột ngột. Hắn cầm chiếc virator chậm rãi rút ra rồi lại hung hăng đẩy mạnh vào. Hậu huyệt non mềm bất quá phải cắn chặt lấy thứ thô to kia, từ từ nuốt lấy. Tiếng rên rỉ ngày một to hơn, xen lẫn chút nức nở. Đây chính là cố ý trừng phạt nó... !
- A~~ Khải...em sai rồi... hức... rút ra..._ Nguyên Nguyên nghiêng đầu, hai mắt mờ mịt nước, âm mũi nũng nịu mang theo chút ủy khuất truyền lên tai hắn như một loại khiêu khích khó nhịn. Vương Tuấn Khải nheo mày, ghé sát tai nó mà liếm nhẹ. Virator vẫn tiếp tục thúc mạnh.
- Thế nào ? Đã sợ chưa ?
- Hức... sợ rồi... ưm... đau a~
- Lần sau có còn nói anh là cua động dục nữa không ? _ Virator càng tiến sâu hơn, mỗi cú thúc lại càng khiến nó nói ngắt quãng. Âm thanh nhớp nhúa của dâm thủy càng làm nó xấu hổ đến đỏ mặt.
- Không... hức... aa~ không dám nữa đâu... ưm~~ bỏ ra đi...
- Cầu anh !
Dụng cụ tình thú khuấy đảo một vòng lại đâm tới điểm mẫn cảm khiến Vương Nguyên tựa hồ như không thể chịu được nữa, nước mắt chảy ra ướt đẫm kích tình. Đỉnh phân thân lúc này lại bị cầm vào xoa nắn, lập tức chảy ra dâm thủy. Vương Tuấn Khải ôm nó vào lòng, dùng lưỡi liếm đi nước mắt của nó. Virator bắt đầu ra vào nhẹ nhàng hơn.
- Cầu anh, mau.
- A đừng ấn...ưm~
Vương Nguyên vừa tức vừa xấu hổ, không còn cách nào khác, mếu máo khóc lóc đòi Vương Tuấn Khải rút thứ thô to kia ra khỏi cúc hoa của cậu. Tên xấu xa nào đó mặc cậu khóc như mèo kêu, nhất định bắt cậu phải cầu hắn.
- Em không nói ? Anh có sẵn máy rung ở đây nga.
- Đừng... ư~hức... cầu anh~ đừng trêu nữa...
Nhũ hoa sưng đỏ hiện tại bị xoa nắn khiến Vương Nguyên thật không kiềm được mà rên lớn cầu hoan. Lúc này con cua nào đó mới vừa lòng, rút chiếc virator dính đầy dâm thủy ra khỏi hậu huyệt của cậu.
Còn chưa kịp bình ổn lại nhịp thở, đột nhiên lại phát hiện có vật thể gì đó đi vào phía dưới. Vương Nguyên hoảng hốt kêu lên :
- Khải, anh còn... làm gì... ?!
- Sẵn tiện ở đây có mấy viên kẹo, anh đút cho em ăn.
- Đừng mà...ư~
Ngón tay hắn đem đẩy viên kẹo vào thật sâu. Hậu huyệt non mềm nuốt lấy viên kẹo hòa lẫn với dâm thủy tạo ra tiếng nhóp nhép muốn đỏ mặt. Vương Nguyên thật sự không chịu được, cong người muốn chối bỏ. Lại thêm một viên kẹo nữa đi vào, khuấy động lỗ nhỏ phía sau. Cậu không còn cách nào khác, thở hổn hển rên rỉ :
- Kh... Mau lấy ra...
- Lấy ra ? Nhìn lỗ nhỏ của em có vẻ rất muốn ăn kìa...
Ai đó xấu xa lấy tay mò vào huyệt động ấn một cái, viên kẹo càng lúc càng vào sâu. Mặc cho cậu khóc lóc, hắn vẫn tiếp tục trò vui. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cậu nức nở dưới thân hắn.
- Không được~ a...sâu quá rồi...
- Anh đang lấy ra cho em mà~_ Ngón tay xấu xa cố tình làm viên kẹo vào sâu thêm, khiến Vương Nguyên phải ở dưới thân hắn một bộ rên rỉ.
- Hức.. ngón tay... đừng đẩy... khó chịu~ lấy ra đi, cầu anh...
Thấy vợ mình khóc nức nở đáng thương như vậy, hắn liền ôn nhu dỗ dành, lấy toàn bộ kẹo ra. Chúng đều dính dịch thể nhớp nhúa, khiến Nguyên Nguyên xấu hổ đỏ mặt. Hắn đem viên kẹo lên liếm một cái, ánh mắt gian tà, lưỡi đỏ hồng lấp ló trong khoang miệng : "Thật ngon ~".
Lập tức Vương Nguyên lao đến, ôm lấy hắn khóc nháo :
- U u u... em sai rồi... Vương Tuấn Khải anh mau vứt hết đi... u u u...
Vương Tuấn Khải cười ôn nhu. Đứa nhóc này bị dọa cho sợ phát khiếp rồi, cũng không nỡ trêu đùa nó nữa. Hắn liền bế nó vào giường, ngón tay thon dài vuốt tấm lưng non mịn của nó, lần tìm đến hậu huyệt đỏ hồng.
- Ngoan lắm. Anh thưởng cho em.
- Ưm...
- Em có nói gì à ?
Bánh trôi bảo bối hai mắt long lanh một màng thủy quang, ngước lên nhìn như đang hờn dỗi hắn. Rồi lại khẽ cúi đầu xuống, ủy khuất lầm bầm :
- Nhẹ một chút.
- Được !
Phân thân to lớn nãy giờ đã trướng đau, vẽ một đường dâm dịch bóng loáng trên mông cậu rồi từ từ tiến vào. Vương Nguyên cắn cắn môi, bộ dạng vô cùng kích thích khiến hắn không kìm được mà lao tới ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng kia, phía dưới chuyển động chậm rãi như đang kéo dài thời gian lại cố tình không chạm đến điểm trọng yếu. Nguyên Nguyên bất quá phải lên tiếng.
- Khải...
- Anh đây bảo bối.
- Khẩn trương chút... a ~
- Anh không có nhu cầu ! Em tự ngồi lên.
- Anh... ! _ Cậu trừng mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng thử tự chuyển động. Kết quả chẳng nhanh hơn được là bao. Mồ hôi trong suốt chảy từng giọt xuống xương quai xanh xinh đẹp. Mệt quá, cậu nằm trên ngực hắn, hé miệng thở hổn hển, âm mũi nũng nịu.
- Em không... động nữa đâu... anh mau động đi...
- Là em nói.
- Ưm... hả ? Cái gì em nói ? A... a a a ~
Lập tức, dương vật ma sát đến chóng mặt, khoái cảm ồ ạt đánh lên đại não khiến ai đó mất hết lí trí, cào lên bờ vai của hắn. Hắn không nói gì, ôm lấy bảo bối nhà mình, chọn lấy một tư thế khiêu gợi mà đâm cuồng nhiệt, mỗi lần đều thúc vào nơi sâu nhất khiến Vương Nguyên như muốn khóc thét lên.
- Bảo bối... có thích không ?...
- Ân...thích, a~ ưm... thoải... mái... ư... a~~~ sâu quá... Khải ~~ _ Đứa nhỏ bị thao ngốc, nức nở ôm lấy vai hắn, hai mắt mờ mịt long lanh nước. Côn thịt nóng ấm ra vào không dứt, xỏ xuyên người nó. Bé con lắc lắc cái mông, không biết muốn chạy trốn hay cố tình dụ dỗ nam nhân cường bạo mình. Hắn ghé sát tai nó thổi khí.
- Thoải mái lắm sao ?
- Ưm...nhẹ chút a~...đồ... sắc lang... nhà anh...ân..
- Em còn chửi ? Gọi anh ông xã.
- Ư...ư..hức... ông xã... em biết... lỗi rồi... ân~ ahh~
- Chỗ này sao ? _ Ai đó ác ý thúc thật sâu, còn cố tình cắn một ngụm lên bờ vai trắng nõn. Nguyên Nguyên hét lên một tiếng, mếu máo ôm lấy hắn.
- A...chỗ đó... hức...đừng cắn ~ đau em...
- Ông xã liếm cho em liền hết đau.
- Anh xấu... hức...
Phì cười, Khải nhéo cái mông của bé con một cái rồi tiếp tục ma sát khiến tràng bích nóng rực.
Cự vật thay đổi góc độ mà đâm liên tục, vang lên tiếng dâm mĩ đỏ mặt. Miệng lưỡi quấn lấy nhau mà dây dưa không ngớt, nước bọt vì thế mà cũng trào ra ngoài men theo cổ hoàn mĩ rơi xuống. Cả hai quấn lấy nhau một trận triền miên.
- Bảo bối, lần nữa em còn nói như thế, anh thao chết em !
- Ân... thao chết... aaa~ thích..._ Vương Nguyên bị kích thích sướng muốn tê liệt đầu óc, tựa hồ không biết mình đang nói cái gì, đem phân thân đỏ hồng cùng cơ thể trắng trẻo cọ cọ vào người hắn. Lập tức ai đó như hổ đói vồ mồi, đè cậu xuống.
- Nhớ lấy.
- Ưmm... aa... Khải ~
Người kia một trận kích tình, điên cuồng đâm đến tê dại.
Bất chợt, cảm thấy trong cơ thể có một dòng bạch dịch nóng ấm trào ra, bản thân cậu cũng đạt đến cao trào, nằm xuống giường thở dốc. Hậu huyệt phía sau vẫn còn rỉ nước, mệt mỏi đến mềm nhũn cả người.
- Đồ đáng ghét nhà anh...
- ?
- ĐI CHẾT ĐI !!!
Ai đó một phát lăn xuống đất, mặt ngu ngu không hiểu chuyện gì.
Haha, cuối cùng vẫn phải rèn luyện thê nô thần công mới dỗ được bảo bối nhá :v :v :v
__________
H nhẹ, H rất nhẹ a TvT Chưa có năng khiếu nên thông cảm ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top