[ONESHOT] [NC-17] [WooGyu] HAPPY NEW YEAR,MY LOVE!

Tittle: happy new year,my love!

Author: Min or Min Cáo

Disclaimer: sản phẩm của trí tưởng tượng,và hiển nhiên là họ không thuộc về au.

Pairing: WooGyu

Category: SA,romance,yaoi

Rating: NC-17

Summary: chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm tuyệt vời và tràn ngập yêu thương. Em yêu à,chúc em năm mới vui vẻ!

Note: gift fic to Alex. Năm mới rồi bớt chà đạp bổn cung đi nha coan :v :v

Sung Kyu xé tờ lịch cuối cùng của năm. Vậy là đã thêm một năm nữa cậu được ở bên cạnh anh. Nhớ đến những kỉ niệm vui buồn trong năm qua,cậu bất giác cong khóe môi lên mỉm cười.

- Mới sáng sớm mà em đã đứng ngây người ra như vậy rồi. Khai mau,đang nhớ tới thằng nào? - Woo Hyun ôm cậu từ phía sau,giọng nói trầm ấm mang ý cười nhẹ lướt qua vành tai cậu.

Sung Kyu quay người lại,nhẹ nhàng vòng tay ôm đối phương:

- Em nhớ đến ai là chuyện của em. Anh quản được chắc?

- Á à vợ tôi hôm nay ăn nhầm thuốc súng rồi. Những lời phản bội như vậy mà em cũng nói được,anh bị tổn thương rồi! - Woo Hyun ôm tim,mặt nhăn nhó ra vẻ đau khổ.

Cậu bị anh chọc cho cười,đưa tay véo mũi anh nói:

- Thôi đi ông ngoại! Đi xuống ăn sáng nhanh lên,đồ ăn nguội hết bây giờ!

- Mo? Ông ngoại? Trời ơi anh mới thêm có một tuổi mà em chê anh già rồi sao? Sung Kyu à,liệu trên đời này có ai tàn nhẫn với anh hơn em không? Đền thịt cho anh đi! - Woo Hyun giãy đành đạch

- Đền cái đầu anh. Tối hôm qua như vậy còn chưa đủ sao? Em chết trên giường anh mới vừa lòng hả? Sang năm mới anh nhịn cả năm luôn đi nha.

Không nhắc đến thì thôi,nhắc đến cậu lại tức điên cả người. Sống chung với nhau lâu như vậy,bao nhiêu mánh khóe của anh cậu đều biết hết,vậy mà lần nào cậu cũng bị anh dụ dỗ. Đã có lúc cậu nghĩ anh là yêu quái phương nào đến rù quến cậu.

- Hả? Em thật sự mệt tới vậy sao? Anh xin lỗi mà. Hamster à,đừng bắt anh nhịn mà,anh năn nỉ em đó. Tại em quyến rũ quá làm chi? - Woo Hyun ôm cậu vào lòng lắc lư,giọng nói đầy vẻ ăn năn hối lỗi.

Sung Kyu bó tay với cái con người lớn già đầu mà cứ như trẻ con này. Rõ mười mươi là anh có lỗi,vậy mà giọng điệu cứ như là cậu đi quyến rũ anh. Cậu khẽ thở dài.

Woo Hyun thấy cậu thở dài là biết ngay cậu đã đầu hàng. Cưới nhau lâu như vậy,mọi cử chỉ của cậu anh làm sao mà không biết được. Chỉ cần cậu chớp mắt một cái là anh đã biết cậu muốn gì rồi. Anh uốn éo kéo cậu xuống bếp:

- Mình xuống ăn đi em. Anh đói rồi. Em phải ăn đúng bữa thì mới có sức khỏe được. Đêm nay dài lắm!

- Hả? Anh mới nói cái gì? Đêm dài là sao?

- Không không anh có nói gì tới ngày đêm đâu. Anh nói đêm nay anh với em xem bắn pháo hoa với nhau thôi mà. - Woo Hyun lắp bắp. Không ngờ thính giác của Sung Kyu tốt như vậy. Anh nói nhỏ xíu như vậy mà cũng nghe được.

Ăn uống xong xuôi,hai người bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Đối với anh mà nói,công việc này chẳng khác nào cực hình. Tính anh vốn xuề xòa,nhà cửa chỉ cần gọn gàng là được. Nhưng cậu thì khác. Hamster của anh là một người khá cầu toàn. Cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo nhất có thể. Ví dụ khi anh lau cái đèn chùm trên trần nhà,thế nào cậu cũng sẽ đứng dưới chỉ đạo:

- Hyunie yah,bên phải một chút. Chỗ đó còn bụi kìa!

Hoặc khi anh dán đồ trang trí lên tường nhà thì thế nào cũng nghe cậu léo nhéo sau lưng:

- Qua trái,lên trên,qua phải một chút nữa. Aishhh mắt anh bị lệch hay sao vậy? Bị méo rồi kìa!

Cứ lần quần như vậy mãi đến tối mới xong. Woo Hyun nằm bất động trên sàn nhà. Anh thề có chúa trên đời này không có công việc nào tiêu hao thể lực bằng việc dọn dẹp nhà cửa. Đang cố gắng lấy lại nhịp thở thì bỗng bên má có cảm giác mát lạnh. Sung Kyu đang lấy khăn lau mặt cho anh.

- Chồng mệt lắm hả? Thương chồng quá à.

Nhìn vẻ mặt xót xa của Sung Kyu,mọi mệt mỏi của Woo Hyun trong phút chốc bỗng tan biến. Anh với tay kéo cậu xuống thấp,đặt lên môi cậu một nụ hôn:

- Sao? Thương hoa tiếc ngọc rồi hả? Yên tâm đi anh vẫn còn sức phục vụ em mà.

- Đồ lưu manh! - Sung Kyu đánh vào ngực anh - Biết vậy không  thèm quan tâm đến anh làm gì. - Cậu bĩu môi.

Vẻ mặt của Sung Kyu trông vô cùng đáng yêu. Woo Hyun không kìm được mà kéo cậu xuống,hôn cậu thật sâu. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng liếm bờ môi mềm mại như trẻ thơ của Sung Kyu,rồi thuận thế tách hai hàm răng của cậu mà tiến vào bên trong,du ngoạn một vòng trong khoang miệng cậu rồi kéo chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu ra mà mút mát như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt ngào. Sung Kyu nhiệt tình đáp trả nụ hôn ngọt ngào của Woo Hyun. Cả hai quấn quít một hồi lâu,đến khi Sung Kyu không thở nổi,khẽ đẩy Woo Hyun thì anh mới luyến tiếc buông cậu ra. Nhìn gương mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí của Sung Kyu, tim Woo Hyun đập rộn ràng. Anh thầm cảm ơn chúa đã ban cho mình một người hoàn hảo như vậy để cùng anh đi suốt cuộc đời.

Ăn tối xong xuôi,Woo Hyun đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời thì Sung Kyu đi đến bên cạnh anh. Anh ôm cậu vào lòng. Hamster của anh vừa mới tắm xong,trên người vẫn còn mùi thạch thảo nhẹ nhàng thanh khiết. Anh vùi đầu vào hõm vai cậu,hít hà mùi hương yêu thích của mình. Woo Hyun thắc mắc vô cùng. Thạch thảo vốn là mùi hương trong trẻo nhẹ nhàng,vậy mà ở trên người cậu lại có sức quyến rũ đến kì lạ. Tối hôm nay Sung Kyu chỉ mặc chiếc áo len trắng đơn giản,nhưng Woo Hyun lại thấy cậu cực kì gợi cảm. Anh đỡ gáy cậu,đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng. Tiếng mút mát môi lưỡi vang lên. Woo Hyun hôn rất khiêu khích,khiến Sung Kyu cảm thấy toàn thân nóng bỏng như phát sốt. Cậu không kìm được mà rên lên một tiếng. Tiếng rên của Sung Kyu như đánh thức mọi giác quan của Woo Hyun. Anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu,trượt một đường từ cằm xuống chiếc cổ trắng ngần. Anh hết liếm mút nó rồi thỉnh thoảng lại cắn nhẹ,khiến cậu phải thở gấp. Chẳng mấy chốc làn da trắng trẻo mịn màng của cậu đã chi chít những vết hôn đỏ hồng. Bàn tay đầy ma lực của anh luồn vào áo cậu,vuốt ve tấm lưng trần mịn màng. Anh đỡ cậu ngồi lên bệ cửa sổ,ép cậu vào tấm kính lớn. Cái áo len không biết đã trượt đi từ lúc nào. Cảm giác lạnh buốt từ tấm kính truyền đến khiến cậu thoáng run rẩy. Nhưng Woo Hyun không cho cậu đường lui. Anh cúi xuống liếm mút một bên ngực của cậu,bên còn lại thì dùng tay xoa nắn đến khi nó cương cứng lên. Mỗi động tác của Woo Hyun khiến đầu óc Sung Kyu như muốn nổ tung. Cậu khẽ rên rỉ. Woo hyun lột bỏ lớp vải cuối cùng trên người cậu ra. Tiểu Sung Kyu đã thức dậy từ lúc nào,đứng thẳng người như mời gọi anh. Mắt Woo Hyun như mờ đi trước tạo vật xinh đẹp đó. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó,rồi đưa vào miệng mình mà mút mát. Ban đầu anh mút rất nhẹ nhàng,chậm rãi,đầu lưỡi linh hoạt đi khắp chiều dài của cậu,rồi đột nhiên anh tăng tốc ngột,động tác mút mát cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn,hàm răng sắc nhọn không ngừng cọ vào đầu của tiểu Sung Kyu.

- A...Hyunie....aaa...em...aaa...sắp...không...a..chịu nổi...rồi...aaaa...

Syung Kyu hơi thở đức quãng,không ngừng rên rỉ dưới động tác của Woo Hyun. Mọi giác quan của cậu bây giờ chỉ tập trung ở nơi đó. Bỗng cậu có cảm giác vùng bụng co thắt. Sung Kyu hét lên:

- AAAA...WOOHYUN....AHHH...EM SẮP....RỒI...AAAAAAAA....

Cùng với tiếng hét của cậu,một dòng chất lỏng trắng đục phun thẳng vào miệng Woo Hyun. Anh nuốt nó xuống,rồi chồm lên hôn cậu,đẩy một ít dịch còn sót lại trong miệng mình vào miệng cậu.

- Ngọt không em? - Woo Hyun khàn giọng hỏi

Sung Kyu lắc đầu. Cái thứ này mùi vị kinh chết đi được,đã lờ lợ thì thôi chứ lại còn tanh muốn chết. Vậy mà Woo Hyun suốt ngày nói nó ngọt. Cậu nghi ngờ vị giác của anh có vấn đề thật rồi.

Không để cho Sung Kyu có thời gian nghỉ ngơi,bàn tay không an phận của Woo Hyun đã bắt đầu làm loạn trên vùng bụng phẳng lì của cậu khiến cậu cười khúc khích vì nhột. Anh bỗng dưng lật người cậu lại,mút mát vùng đùi non của Sung Kyu. Động tác của anh khiến tiểu Sung Kyu vốn sắp ngủ giờ đã tỉnh lại. Bàn tay anh vuốt ve,nắn bóp cặp mông tròn trịa của cậu,ngón tay thon dài từ từ đưa vào trong thăm dò. Sung Kyu thở dốc,cửa sổ chẳng có gì để bám víu nên cậu chỉ biết dựa người vào tấm kính. Bỗng một vật lớn nóng bỏng xâm nhập vào người cậu. Sung Kyu ngửa đầu ra sau,thở hắt ra. Woo Hyun chuyển động hông nhịp nhàng theo tiết tấu từ chậm đến nhanh. Bị ép vào tấm kính,Sung Kyu có cảm giác chơi vơi. Cậu muốn quay đầu lại nhưng anh không cho mà ngược lại,động tác của anh càng mạnh mẽ hơn. Sự kích thích đến từ hai phía khiến Sung Kyu như muốn nổ tung. Cậu không ngừng rên rỉ:

- Aaa...uhm..chỗ đó..mạnh...aaa...nữa...anh....aaaa...nhanh...a...lên...aaaaa....

Tiếng rên gợi cảm của Sung Kyu khiến Woo Hyun đánh mất lý trí. Anh khẽ gầm gừ trong cổ họng,ra vào kịch liệt trong cơ thể cậu.

- Aaa....chậm...lại..một chút...aaa...em...aaa....chịu...không nổi....aaaa...aaa... - Sung Kyu khổ sở rên rỉ.

Woo Hyun làm sao mà chậm lại được. Anh chạy nước rút,đưa cả hai cùng lên đỉnh. Sung Kyu hét to:

- AAA....ANH À.....AAA....EM...AAA...SẮP...RA...AAA...RỒI...

- Anh...aaa....cũng....sắp...aaa...rồi..

Thứ trong người Sung Kyu bỗng co rút. Anh bắn xối xả trong người cậu. Cùng lúc đó cậu cũng bắn đầy lên bụng anh. Vừa lúc ấy,bên ngoài cửa sổ,pháo hoa muôn màu nhuộm rực rỡ nền trời đen thẳm. Ánh sáng pháo hoa soi rọi vào hai bóng người trong nhà,trông đẹp như hai bức tượng điêu khắc.

Woo Hyun lật người cậu lại,bế cậu vào phòng ngủ. Sung Kyu toàn thân rã rời,để mặc anh muốn làm gì thì làm. Được thả lên chiếc giường êm ái,cơn buồn ngủ của cậu nhanh chóng ập tới. Woo Hyun ngắm nhìn người con trai đang say ngủ trong lòng mình,khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Anh nhẹ hôn lên đôi môi hồng xinh,thì thầm:

- Tình yêu của anh,chúc em năm mới vui vẻ!

                                       ∞END∞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: