[Oneshot] [NC-17] [TRANS] I will take good care of you
TÊN
I will take good care of you
TÁC GIẢ
LizluvsKyuHyun
NGUỒN
http://www.asianfanfics.com/story/view/394013/i-will-take-good-care-of-you-chunji-chunjoe-ljoe-yaoi
NHÂN VẬT
Chunji, L.Joe
MÔ TẢ
Cặp đôi: Chunji x L.Joe
Nhãn: Lãng mạn, loạn luân (đại loại vậy) >”<
Rating: Nội dung rõ ràng (ý bảo H rõ :]] )…nhưng tôi không nghĩ nó nên được khuyến cáo…
Tóm tắt: Chunji là một người tốt bụng và dịu dàng, cậu ấy có một khuôn mặt đẹp giống như mẹ của cậu. Bố cậu ấy có một tình yêu nữa và một người con trai khoảng tuổi cậu, L.Joe.
*Tôi không có ý kiến về những gì tôi đã viết. Nó không thực sự liên kết lắm nhưng tôi nghĩ nó hợp lí…xin lỗi…ack…hãy góp ý cho tôi về những nơi cần sửa để tôi có thể điều chình….tôi thích tình tiết của nó*
LỜI TỰA
“Anh chắc chắn sẽ chăm sóc em thật tốt” L.Joe mỉm cười giả dối…
Chunji mơ hồ nhớ lại lúc một người phụ nữ sấp xỉ tuổi mẹ cậu mang theo một tên con trai khác ngang tuổi cậu bước vào nhà. Mẹ luôn dặn Chunji phải tỏ ra ngoan ngoãn. Cậu ấy không cần phải được nhắc nhở. Cậu không phải loại người có thể tỏ ra thô lỗ hay cãi lại lời người khác, thậm chí là nói lên những ý kiến của bản thân.
Chunji là một đứa trẻ trầm tính và cậu không bao giờ hay phàn nàn. Có lẽ là gene di truyền từ người mẹ. Cậu mở mắt nhìn đứa nhỏ không chút quen thuộc đứng đằng sau lưng mẹ của cậu ta. Chunji cũng đang làm hệt như thế. Ngoại trừ, thứ duy nhất khác biệt là Chunji cố che dấu sự nhút nhát của mình trong khi tên kia làm vậy chỉ để giữ lễ tiết.
Cậu không hề quen biết họ, cả đứa con trai lẫn người đàn bà đang ôm bố của cậu. Chunji không biết gì cả. Đó là lần đầu tiên họ gặp mặt.
Cho đến lúc Chunji lên 6 tuổi, giờ thì cậu ấy hiểu rõ hơn về việc đang thực sự diễn ra.
Chunji bước xuống hội trường được bao quanh bởi những bức tường trắng, dừng lại và gõ cửa. Cậu bước vào mà không đợi sự cho phép, thứ mà dù sao cậu cũng sẽ không bao giờ có.
“Mẹ, con mang hoa đến cho mẹ này.” Cậu cắm chúng vào trong bình cùng với những bông hoa sắp tàn khác.
Cậu đi đến bên giường và ngồi lên chiếc ghế đẩu bằng gỗ. Chunji nhẹ nhàng nhấc tay mẹ cậu lên, như thể không muốn đánh thức bà, áp nó lên má. Cậu bắt đầu kể cho mẹ mình nghe mọi việc diễn ra trong ngày.
Chunji trở về nhà trước bữa tối. Cậu mở cửa nhà ra và trong lúc cậu đóng nó lại, một giọng nói vang lên với cậu
“Chunji, tối nay ba không về nhà. Con không cần chuẩn bị cơm tối cho ba.” Như mọi khi.
“Dạ…” Chunji đáp lại, lặng lẽ cúi đầu chào bố rồi chạy nhanh về phòng ngủ của mình ở trên lầu.
“Ngủ sớm đấy nhé” Ông mỉm cười rồi rời đi.
Chunji biết chính xác nơi bố cậu chuẩn bị đi đến nhưng cậu không có ý đinh cản ông ấy. Cũng đã được một năm rồi. Chỉ cần mẹ cậu vẫn thấy ổn với việc này là được.
“Anh…cái gì cơ?” Giọng nói nhỏ nhẹ đang lắp bắp vang lên.
“Tôi có một đứa con nữa.” Một người đàn ông đang ngồi trên cái ghế bằng da thuộc với thái độ bình tĩnh và lãnh đạm.
“Anh…”
Chunji chỉ mới có 5 tuổi.
“Sắp đến sinh nhật Chunji rồi. Và đây là những gì anh tặng cho thằng bé sao?” Mặc dù đã cố gắng lên giọng, nhưng những gì bà nói ra vẫn mang sự tuyệt vọng.
“Bây giờ thằng bé đã có một người anh em. Đó hoàn toàn không phải là một tin xấu. Dù sao thì nó cũng không thể hiểu về lí do đằng sau chuyện này.”
“Vì sao anh lại làm như vậy với em…? Em yêu anh cơ mà!”
“Và anh đã từng yêu em.” Chỉ một câu trả lời làm người phụ nữ phải bật khóc.
“Làm ơn đừng đối xử với em như thế…” Bà vừa khóc, vừa quỳ trên sàn.
“Em yêu anh. Em yêu anh! Làm ơn. Em không muốn ly dị…Em…em sẽ chịu đựng việc này.”
Người phụ nữ lảo đảo bước ra khỏi phòng, mắt còn ngân ngấn nước, bà tìm thấy Chunji đang bò trên sàn ở ngoài phòng. Bà nâng cậu dậy và ôm cậu vào lòng,
“M…mẹ!!” Chunji sung sướng reo lên.
“Mẹ xin lỗi Chunji. Mẹ thật sự xin lỗi con” Cậu chỉ mải cười khúc khích, chơi đùa với mái tóc của mẹ mình.
Mẹ của Chunji là người phụ nữ tốt bụng nhất bạn có thể tìm ra. Bà dịu dàng, hiền lành và không bao giờ nổi nóng. Không bao giờ. Chunji chưa bao giờ có hồi ức về việc này. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bà đã làm rất nhiều công việc để duy trì cuộc sống. Cho đến khi bà kết hôn. Mẹ của cậu đã lọt vào mắt người chồng (tương lai) của bà ấy, một ngời đàn ông giàu có, trong khi đang làm việc tại một khách sạn.
Đó là tình yêu sét đánh đối với một cô gái còn trẻ và bà đã yêu một cách mù quáng.
Họ đã kết hôn khi bà mới 19. Ông ta 25 tuổi. Sau đó họ có Chunji.
Ngay lập tức, ba của cậu để ý thấy Chunji có những đặc điểm giống mẹ của mình. Một đứa con trai, ấm áp, dịu dàng và tốt bụng. Thứ quan trọng nhất chính là vẻ bề ngoài, Chunji xinh như một cô gái thứ thiệt. Chunji nhớ bố cậu đã rất nhiều lần lẩm bẩm “Con nhìn thật giống mẹ của mình. Con thật giống cô ấy.”
Khi Chunji lên 6, người đàn ông tiết lộ cho vợ ông ta về việc ông có một đứa con riêng và một người phụ nữ khác – nhũng người mà ông ta chưa từng nhắc đến trước đây. Thằng bé kia tuổi cũng ngang ngửa với Chunji. Mẹ cậu yêu người đàn ông đó quá nhiều và gần như không thể rời xa ông ấy. Và với sự bao dung độ lượng sẵn có của bản thân, bà đã kiên nhẫn chịu đựng để cho Chunji có thể nhận được tình yêu mà cậu xứng đáng có được.
Người đàn ông yêu thương cả hai người con trai. Ông ta đã giữ lời hứa, ông dành cho Chunji tất cả tình yêu xứng đáng với cậu. Nhưng dù sao thì ông ta vẫn thích thú với người con trai kia hơn một chút. Cậu ta có cả những đặc điểm của ông và người vợ thứ hai (dù không kết hôn). Ở điểm thiếu quyết đoán và có phần ăn chơi *làm gì mà dìm Dâu của tui dữ dội vậy hử ????? >”<* Ông luôn nghĩ rằng người vợ đầu tiên của mình thật sự rất phiền toái cho dù bà rất đẹp.
Trong suốt thời thơ ấu, Chunji luôn luôn nhớ về cảnh tượng lúc mẹ cậu khóc một mình trong phòng của bà. Cậu thực sự không hiểu tại sao, và cũng không có dũng khí để hỏi.
Thời gian trôi qua, sự trầm cảm chiếm lấy bà và bà đã lo sợ rằng Chunji sẽ không còn được yêu thương nữa. Thế nên bà đã nói cho cậu nghe về tất cả mọi chuyện để cậu có thể tự bảo vệ bản thân. Cho dù với tính cách đó, cậu không có khả năng để làm. Lúc ấy Chunji mới 11 tuổi.
Ở tuổi 12, Chunji đã có thể biết được cách tự mình nấu ăn cho bản thân cậu và bố bới vì mẹ cậu không có mặt ở đấy để làm việc này. Bà đã phải sống trong bệnh viện kể từ lúc đó. Một quý bà xinh đẹp chỉ mới ở ngưỡng tuổi 32 phải nằm trên giường của bệnh viện tâm thần.
Lần thứ hai Chunji gặp được cậu trai kia là lúc cậu 14 tuổi. Bố của Chunji đã dặn dò cậu ở phía đông của căn biệt thự.và cảnh báo cậu không được đến khu phía tây dù có ra sao đi nữa. Cậu trốn đằng sau bức tường, thầm nức nở khi nhìn thấy bố mình đang chơi đùa vui vẻ với cậu con trai kia. Điều mà ông sẽ không bao giờ làm với Chunji. Tuy nhiên Chunji cũng không ghen tỵ hay ao ước bố sẽ làm như thế với mình. Cậu hoàn toàn thỏa mãn và lúc nào cũng dính sát bên người mẹ của cậu. Có lẽ là do tất cả những điểm tương đồng giữa hai người.
Chunji nghe được bố cậu đang gọi tên cậu con trai kia và biết rằng đó chính là người anh còn lại của cậu.
Đó cũng là lần đầu tiên cả hai người họ nhìn nhận lẫn nhau.
“L.Joe, lấy giúp mẹ ly nước được chứ?” Mẹ cậu hỏi.
L.Joe làm theo một cách miễn cưỡng, cậu biết mẹ nói vậy cũng chỉ để có thời gian riêng tư bên người đàn ông kia.
Cậu đi qua một vài cánh cửa đang được mở sẵn và nhận ra bản thân đã bị lạc. Cậu rẽ qua một góc và đâm sầm vào Chunji – lúc ấy đang trên đường đi về khu đông.
L.Joe biết được đứa con trai này là ai. Cũng khuôn mặt quen thuộc đó lúc cậu nhìn thấy lần đầu nhiều năm về trước.
“Tôi là L.Joe.” Cậu nói ra ngay lập tức với một thái độ ngạo mạn.
“Chunji…” Chunji cúi đầu chào và rời khỏi đó liền tức khắc.
Ngay lúc đó L.Joe đã biết được cậu muốn người con trai đó cho dù phải trả giá nào đi chăng nữa.
Chunji chẳng bao giờ có thiện cảm với tên con trai kia, người được xem là anh trai cậu. Luồng khí tỏa ra từ người cậu ta luôn làm cậu ớn lạnh cả xương sống. Nó thật sự không thoải mái tí nào. Nói cho đúng hơn, Chunji rất sợ cậu ta.
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Ngày càng dồn dập.
“Đang đến đây.” Chunji nói vọng ra trong lúc vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn.
Chunji nhanh chóng mở cửa ra. “Bố à, bữa tối đã sẵn s---“ Giọng cậu chậm lại khi cậu nhận ra đó không phải là người mà cậu đang mong đợi.
“Ưm…b-bữa tối đã sẵn sàng rồi.” Chunji vừa để cho anh trai cậu vào, vừa nói lắp bắp.
“Tối nay bố sẽ không về đâu. Ổng đang ở với mẹ tôi.”
Chunji đóng cửa lại, cậu đứng đằng sau lưng L.Joe – lúc đó đang cởi áo khoác ngoài.
“Chỉ có tôi và cậu.” Chunji đã không thể phát hiện ra được ẩn ý trong câu nói đó. Cậu thậm chí còn không hiểu tại sao anh trai cậu lại đến đây. Trước giờ cậu ta vẫn chưa hề ghé đến nơi này.
Chunji quay mặt lại và ngay lập tức đối mặt với L.Joe. Cậu ta đang ở rất gần cậu, nhưng Chunji không thể lùi ra xa hơn được nữa, sau lưng cậu đã là cánh cửa.
“Đến đây nào cậu em trai yêu dấu của tôi. Sao em có vẻ sợ anh vậy nhỉ?”
Chunji ra sức lắc đầu như muốn phủ nhận.
“Vậy hãy nhìn anh này.”
L.Joe nâng cằm của Chunji lên và nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Chunji cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng L.Joe đã ấn môi anh lên môi cậu. Chunji giật nảy lên vì shock và mở miệng theo bản năng *chắc là mở để hét, đừng suy nghĩ bậy bạ :3* Nhưng cậu không ngờ lại tạo cơ hội cho L.Joe xâm nhập, đầu lưỡi của cậu ta dồn dập tấn công lấy cậu.
Chunji chỉ biết cố gắng đẩy L.Joe ra trong vô vọng.
Ngay lúc đó, L.Joe ngừng lại, cậu đá đôi giày ra khỏi chân và vác Chunji lên vai mình.
“A…anh tính làm cái gì?” Chunji run lẩy bẩy, cà lăm hỏi.
“Còn có thể là gì nữa?”
Chunji không biết được chuyện gì sẽ xảy đến với cậu nhưng cái cách mà L.Joe đối xử với cậu không phải là cách mà cậu mong muốn.
L.Joe đóng mạnh cửa phòng ngủ đang để mở và quăng Chunji lên giường. Chunji cố gắng để ngồi dậy nhưng cậu lại bị đẩy xuống một cách nhanh chóng.
“Anh không định dừng bản thân mình lại đâu.”
“Ưm…” Chunji rên lên một tiếng nhỏ để phản kháng bởi vì L.Joe lại tiếp tục dán môi anh lên môi cậu.
Trong những giây tiếp theo cảm giác giống như một trận sương mù nhưng bây giờ trên người của cả L.Joe và cậu đều không còn một mảnh vải, sau đó cậu cảm thấy một trận đau đớn tột cùng truyền từ hạ thân của mình.
“Ồ….cảm giác thật tuyệt.” *xịt máu mũi =,=*
Chunji hét lên một tiếng nhưng cuối cùng nó cũng chỉ bị bàn tay to lớn của L.Joe giữ lại.
“Thậm chí cả tiếng la của em cũng thật nữ tính và yểu ớt.” L.Joe cười và anh lại tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, trong lúc Chunji đang rên rỉ.
Chunji lại tiếp tục hét lên nhưng tất cả chúng đều bị chặn lại. Nước mắt cậu đong đầy trong khóe mắt và cậu cảm thấy cơ thể mình đang bị làm rung chuyển, lúc vào lúc ra.
Cậu cố gắng lắc đầu đi nơi khác nhưng L.Joe đã giữ cậu thật chặt, cố định ở một nơi.
“Nếu anh là em, anh sẽ không di chuyển đâu.” L.Joe dựa vào gần hơn. “Trừ khi em thật sự muốn nhiều hơn nữa.”
L.Joe nhếch mép, nở một nụ cười bạo dâm *dịch từ này hơi sượng =”= sadistically* khi cậu nhận ra Chunji đã ngừng chống trả. Nhưng thay vì làm chậm lại, anh lại tiếp tục động một cách nhanh hơn.
Chunji đã không còn có thể hét được nữa, cậu chỉ có thể sụt sùi khóc và cầu sao việc này mau chóng kết thúc.
L.Joe gầm lên một tiếng và dừng lại, cả cơ thể anh đổ xuống. Anh thở ra một cách nặng nề và lại dán môi mình lên cổ của Chunji. Anh cắn mạnh lên từng nơi trên làn da cậu nhưng Chunji đã mệt mỏi đến độ không để ý đến cơn đau đó. Trước khi rời khỏi giường, L.Joe lại liếm những nơi ấy thêm một lần nữa.
Ánh mắt của anh tập trung tại hai chân của Chunji. “Em thực sự là một xử nam đấy nhỉ. À không, đã từng.” L.Joe nhếch mép cười, anh thay quần áo và rời khỏi căn phòng.
Chunji nằm một cách vô lực trên chiếc giường đang dính đầy một thứ chất lỏng mà cậu không biết. Cậu rên rỉ, gương mặt cậu tựa hồ như chỉ toàn nước mắt, làm ướt cả tấm ga giường.
Một phần của tấm ga vẫn còn màu đỏ và khu vực xung quanh nó thì ướt sũng. Chunji cũng từ từ chìm dần vào giấc ngủ.
Buổi sáng tiếp theo, Chunji tiếp tục dậy sớm như mọi khi. Khắp người cậu đều đau nhức nhưng cậu không có ý định phàn nàn về việc này. Cậu sẽ cố gắng làm quen với nó. Có tiếng chìa khóa được tra vào lỗ và sau đó cửa mở ra. Cậu biết rằng bố mình đã trở về từ nơi ở của người phụ nữ đó.
“Chunji. Con dậy sớm thật.” Ông bố chào con trai mình một cách hạnh phúc ngay lúc bước vào nhà.
“M-mừng bố đã về. Làm sao…” Ánh mắt của Chunji dán chặt lên hai con người đứng đằng sau lưng bố cậu.
Bố của Chunji nhận ra ánh nhìn của cậu và mỉm cười.
“Chunji, bố biết con chưa từng gặp họ trước đây và chúng ta cũng chưa bao giờ nhắc đến chủ đề này. Nhưng bố nghĩ bây giờ là lúc thích hợp cho mọi người chính thức gặp mặt.” Chunji nuốt nước bọt trước ánh nhìn của L.Joe.
“Chunji, đây là mẹ kế và anh trai kế của con.”
“Cháu là Chunji.” Cậu cúi đầu chào một cách tôn trọng trong khi L.Joe chỉ cười nham hiểm.
“Họ sẽ sống với chúng ta kể từ bây giờ. Họ sẽ trở thành thành viên trong gia đình này.” Người bố thông báo.
Chunji lại tiếp tục gật đầu chào trước một L.Joe đang mỉm cười một cách tự mãn.
“Chunji, bố biết bố sẽ không phải lo lắng về con đâu nhỉ. L.Joe, hãy chăm sóc Chunji được chứ?”
“Ồ vâng, đương nhiên rồi ạ.”
Lúc Chunji nghe được câu nói đó, cậu nhận ra sự khác lạ trong âm điệu của nó. Cậu cắn chặt môi và nhìn đi chỗ khác.
Chunji đang dùng dao thái rau diếp và cảm giác được một sự hiện hữu nóng bỏng đằng sau lưng. Mùi hương và luồng khí xung quanh người đó đã giúp cậu nhận ra được chân tướng cho dù cậu không quay mặt ra đằng sau. Chunji cứng người lại và nhận ra hai bàn tay cậu như bị đóng băng.
L.Joe chôn mũi vào mái tóc của Chunji, tham lam hít lấy hương thơm tỏa ra từ nó. Anh thở ra thỏa mãn “ah” và càng ép sát người vào đằng sau Chunji. Chunji liền đứng thẳng lưng và bắt đầu thở hổn hển. Bàn tay cầm dao của cậu bắt đầu mấ cảm giác và con dao rơi xuống cái thớt. Hơi thở của cậu bắt đầu trở nên khô khan nhưng cậu tiếp tục nuốt nó xuống.
L.Joe đưa cánh tay quàng qua vòm ngực nhỏ nhắn của Chunji trong khi vẫn tiếp tục hít hà hương thơm từ mái tóc kia. Môi anh bắt đầu tiếp cận vành tai nhỏ nhắn của Chunji, từng chút từng chút một ngậm lấy nó. Sau đó L.Joe từ từ hạ môi xuống đằng sau tai rồi tiếp tục mân mê đến cổ của cậu - trong khi vẫn đang ngửi mùi hương đó. Hai bàn tay của anh đang chơi đùa với những đường may trên áo sơ mi của Chunji, như mơn trớn da thịt của cậu một cách nhẹ nhàng.
“Chunji….” L.Joe rên rỉ, hôn lên bờ vai cậu một cách thật nhẹ nhàng. Cơ thể Chunji như run lên vì những động chạm này và cậu bắt đầu thở dốc. Phần cổ áo của cậu khá lỏng và đương nhiên L.Joe không mấy khó khăn để giành nó làm lợi thế cho mình. Anh bắt đầu hôn lên từng tấc da thịt đang hiện hữu, trong khi bàn tay đang làm loạn bên dưới cái áo sơ mi mỏng manh.
Chunji nhận thấy cậu đang run rẩy dù cậu không hiểu tại sao.
“Anh chắc chắn sẽ chăm sóc em thật tốt.” L.Joe mỉm cười giả dối….
*Thực sự thì tôi đã muốn viết một bộ truyện chỉ toàn cảnh nóng nhưng mà…-____- trước hết tôi phải trình bày ý tưởng của mình cái đã*
*Hầu như tất cả những câu chuyện của tôi đều dựa vào những việc xảy ra xung quanh bản thân tôi. Đây được dựa theo một chuyện có thật, không phải phần yaoi đâu, mà là phần tình huống về quan hệ gia đình ấy.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top