Oneshot [SeMin] Ca, Ngươi Là Của Ta
Oneshot [ SeMin ] Ca, Ngươi Là Của Ta
_By: SR.Dea_
A/N : Mọi người đọc vui
_______________o0o_______________
Hắn - Ngô Thế Huân - Ngũ hoàng tử Ngô Quốc có một bí mật tuyệt nhiên không muốn ai biết... chính là... hắn là yêu chính hoàng huynh của mình
Thế Huân 5 tuổi - Mân Thạc 7 tuổi
- Nhị hoàng huynh, đệ muốn huynh cùng đệ đến Nhật Hồ - Thế Huân cười cười nắm lấy tay áo Mân Thạc nói
- Ta phải luyện võ - Mân Thạc lạnh lùng trả lời
- Để chiều rồi hẵng luyện a! Nhị hoàng huynh, huynh không thương Huân Nhi sao? - Thế Huân dụi dụi người vào ngực y, sau đó giương đôi mắt long lạnh nhìn y hỏi
- Không - y đáp, dứt lời xoay người đi mất
- Không cần huynh thương đệ, chỉ cần để đệ hảo hảo yêu thương huynh là được a - hắn chạy theo y hùng hồn tuyên bố, không ai biết rằng khi y nghe được những lời hắn nói cước bộ đã chậm lại, trong tâm này sinh một cảm giác lạ kì
Thế Huân 10 tuổi - Mân Thạc 12 tuổi
- Nhị hoàng huynh, không phải đệ đã hẹn huynh ở Phong Các sao? - Thế Huân từ ngoài xông thẳng vào Ngự Cảnh Uyển hướng bạch y nam nhân đang trò chuyện cùng nam hài 4 tuổi chất vấn
- Ta chưa hề nói sẽ đến - Mân Thạc không ngẩng đầu nhìn hắn mà đáp
- Ngô Chung Nhân đệ mau buông Nhị hoàng huynh ra cho ta - hắn trừng mắt tức giận nói với Thập Nhị hòang đệ của mình
Chung Nhân bị hắn dọa cho sợ hãi ô ô khóc lớn, tay ôm chặt Mân Thạc càng khiến hắn thêm sinh khí
- BUÔNG !!!! - hắn quát - Nhị hoàng huynh chỉ có ta mới được phép chạm vào!
- Nhân Nhi ngoan không được khóc - Mân Thạc vỗ vỗ lưng hoàng đệ an ủi rồi quay sang nhìn Thế Huân - Ra ngoài !
Hắn hừ lạnh, trước khi rời đi chỉ để lại một câu
- Nhị hoàng huynh ! Cả đời này huynh là của đệ
Tâm Mân Thạc lại dấy lên cảm giác của hai năm trước
Thế Huân 15 tuổi - Mân Thac 17 tuổi
Tình cảm của Thế Huân đối với Mân Thạc càng sâu đậm, không phải là tình huynh đệ bình thường mà chính là yêu, là tham vọng độc chiếm, sở hữu y. Dù cả hai cùng là nam nhân nhưng hắn vẫn cứ mê luyến, say đắm yêu thương y. Thế nhưng y lại lãnh đạm với hắn, chỉ duy một mình hắn
- Thạc ! Vì cớ gì lãnh đạm với ta? - hắn giữ chặt vai y hỏi
- Ta là hoàng huynh của đệ, đừng vô phép đến thế
- Ta mặc kệ, dù ngươi có là ca ca của ta ta cũng không quan tâm, trả lời ta ! Tại sao lại lạnh nhạt với ta? - hắn nhìn thẳng vào mắt y lặp lại câu hỏi ban nãy
- Phiền phức - y nhàn nhạt đáp
Hắn cứng đờ, cả ngươi bất động... Y bảo hắn phiền phức... ra là thế
- Ta hiểu rồi - hắn cười chua xót, buông thõng hai tay đang mắn lấy vai y. Không hề nói thêm gì nữa mà cất bước bỏ đi
Từ hôm đó đến giờ đã hai năm trôi qua... hắn không còn bám theo y nữa, hắn thay đổi hẳn, lạnh và trầm, suy nghĩ và hành động trưởng thành hơn trước rất nhiều. Không chỉ vậy cả diện mạo của hắn củng càng ngày anh tuấn, phong độ, tự bao giờ hắn đã cao vượt hơn y
- Trẫm có việc cần tuyên bố trước mặt văn võ bá quan. Đêm rằm tháng sau Nhị hoàng tử cùng Ngũ công chúa Sở Quốc sẽ thành thân
Hắn nghe thế vẫn vô cùng bình thản, trên mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì bất thường
Đêm đó hoàng cung tổ chức yến tiệc, hắn và y đều có mặt. Cả buổi hai người không nhìn nhau một cái, không nói với nhau câu nào. Hắn yên lặng thưởng thức rượu, y ngồi trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên hắn cầm lấy ly rượu tiến đến chỗ y
- Nhị hoàng huynh! Chúc mừng huynh sắp trở thành Phò mã Sở Quốc - hắn nhếch mép nhìn y nói
Có hay không nên cùng ta uống một chung rượu mừng - hắn cầm ly rượu y lên đưa y hỏi
- Ân
Y nhận lấy ly rượu từ tay hắn uống cạn mà không phát hiện nụ cười đang hiện lên trên môi Thế Huân
Kể từ sau khi y uống ly rượu đó cả cơ thể y nóng bừng, y cảm nhận có một luồng nhiệt đang lan tỏa khắp người... Thật khó chịu... mặt y dần ửng đó, mồ hôi tuôn ra đầy mặt
- Phụ hoàng! Nhi thần xin phép lui trước
Ngô Vương trông thấy sắc mặt y không tốt cũng không giữ lại, gật đầu đồng ý chi y rời đi
- Phụ hoàng! Nhị hoàng huynh dường như không khỏe trong người, nhi thần xin phép đưa y về cung
Không đợi Ngô Vương đồng ý, hắn đã khoác tay Mân Thạc lên cổ mình còn tay hắn thì vòng sang eo y. Hắn cư nhiên đưa y về phòng của hắn
- Nóng... ưm~~~~~~~ - Mân Thạc cựa mình nói
Thế Huân cười nhạt cúi xuống hôn lấy cánh môi anh đào đang nói, nhân lúc y hé môi hắn luồn lưỡi của mình vào trong lướt ngang bờ răng trên rồi di chuyển trong khoang miệng ẩm ướt của Mân Thạc
Đến lúc y dường như không thở được nữa hắn mới buông tha cho y, Mân Thạc mở mắt ra nhìn hắn khẽ thốt lên
- Ngũ... hoàng đệ
- Phải hay không đang rất khó chịu?
- Ưm~~~~ Thật khó chịu... ta... ta muốn - Mân Thạc khó nhọc nói
- Xuân dược quả nhiên hiệu nghiệm - hắn nhếch mép, tay mân mê hai nụ hoa nhỏ sau vạt áo y
Hắn đưa tay lên hai đầu nhũ xinh đẹp mà dày vò, bàn tay của hắn nhiễu loạn tìm kiếm nụ hoa nhỏ và kẹp nó. Mân Thạc bật ra tiếng rên yêu mị
- Đừng... đau... Ngũ hoàng đệ
- Muốn ta buông? - hắn nhướn mày hỏi
- Ân - y thở dốc
Nhận được câu trả lời không vừa ý, hắn mạnh bạo kẹp chặt đầu nhũ, một bàn tay cầm lấy phân thân cách một lớp quần mà luật động
- Ử... đừng... buông ra
Hắn thô bạo xé toang y phục của y, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa bên trái, một tay nắm lấy nụ hoa bên phải của y ngắt nhéo, chẳng mấy chốc hai nụ hoa đã cương cứng
Phân thân của y dưới ma chỉ của hắn cũng đã cộm lên, đỉnh đầu vương một chút dịch lỏng ẩm ướt
- Thạc... thật biết hưởng thụ đi
- A... đừng mà...
Thế Huân buông tay, cố định hai tay y trên đỉnh đầu và buộc chúng vào thành giường bằng đai lưng dát ngọc của y, hắn rời giường đứng nhìn tác phẩm của mình
Xuân dược ngày càng hiệu nghiệm, đôi mắt Mân Thạc nhiễm một tầng sương dục vọng, y ngước nhỉn Thế Huân như cầu xin
- Ngũ hoàng đệ... mau cởi trói... mau cởi ra...
Hạ thân ngứa ngáy khó chịu khiến y phải cọ sát hai chân để làm giảm ma dược nhưng không có tác dùng. Y khó chịu bật khóc
- Ô ô... Ngũ hoàng đệ
Thế Huân chỉ đừng nhìn mà không nói. Gọi hắn là Ngũ hoàng đệ? Mân Thạc y đừng mong được thỏa mãn. Hắn chính là muốn nhìn thấy y chật vật, phải cầu xin hắn sáp nhập
- Ô ô, ta thậtt nóng... Ngũ... hoàng đệ... ô ô...
Đệ không... không thương ta.... đệ là chán ghét ta... ô ô...
- ...
- Ô ô... Huân chán ghét ta... Huân không còn yêu thương ta nữa.... nếu thế... ô ô... ta sẽ đi gặp Phụ hoàng đồng ý thành thân... ô ô ta trời đi cho Huân vừa lòng
Nhìn nước mắt chảy dài trên gương mặt Mân Thạc, Thế Huân thoáng đau lòng, hắn đưa lưỡi liếm sạch lệ của y bá đạo tuyên bố
- Ngươi là của ta ! Không cho phép ngươi cùng công chúa kia thành thân
- Ô ô... Huân chán ghét ta... Huân không còn thương ta nữa... ta không muốn ở lại... ô ô... ta muốn gặp... ưm ưm...
Lời chưa nói hết đã bị Thế Huân nuốt lấy, hắn áp môi mình vào môi y, y giãy giụa lại bị hắn bá đạo giữ chặt
- Không được đồng ý
- Huân xem thường ta... khi dễ ta...
- Khi nào?
- Rõ ràng a... rõ là xem thường ta... không còn yêu... không còn thương sao giữ ta ở lại... hành hạ ta... bắt trói ta... khi dễ ta..
- Năm xưa chính ngươi gạt đi tình cảm của ta giờ còn dám trách?
Y nghe hắn hỏi thế lệ lại tuôn nhiều hơn, y quay đầu sang một bên không đáp. Hắn nắm cằm y buộc y phải đối diện với hắn, giọng lạnh lùng
- Nói
- ...
Thế Huân nắm lấy phân thân của y, lặp lại
- NÓI
Y nhắm mắt lại, môi mím lại không nói một lời. Thấy người dưới thân cứng đầu không lên tiếng, hắn cúi thấp người hôn lên vành tai mẫn cảm của y thì thầm
- Ngoan! Nói ta nghe
Quả nhiên có hiệu nghiệm, y nâng hàng mi lên nhìn thẳng vào mắt hắn
- Ngươi rõ ràng... nói yêu thương ta trước mặt nhưng sau lưng lại thân mật với Hàm Hàm... không những thế với Liệt Liệt, Đại Đại, Tử Đào, ngươi cũng vô cùng thân thiết... thế thì ngươi yêu ta ở điểm nào? - y đau lòng nói
Thế Huân nhận được câu trả lời thì ngạc nhiên... y... Mân Thạc y là đang ăn giấm chua sao?
- Tam hoàng huynh cùng ta chung một mẫu thân ta tất nhiên phải quan tâm
- Ta mặc kệ, nếu ngươi đã nói thế thì với Tú Nghiên hoàng tỷ, Tú Anh muội muội người giải thích thế nào? Ngươi là hạng tầm hoa vấn liễu, muớn trêu đùa ta
Thế Huân thật muốn đỡ trán. Trời ạ! Mân Thạc của y sao lại uống giấm chua nhiều như thế chứ, đi ghen tuông với cả tỷ muội của mình... Thế Huân hắn thật không biết nói gì nữa
- Ngươi không còn gì để nói đúng chứ? Giờ thì thả ta ra
- Nhị hoàng huynh, hôm nay nếu ngươi không thừa nhận tình cảm của mình thì đừng hòng ta để ngươi rời đi
Dứt lời liền ngậm lấy phân thân Mân Thạc mút mát từ tốn làm cho y có cảm giác như hàng ngàn con kiến đang chạy dọc cơ thể
- Aa... ưm... ahhh.... haaa~~~~
Dường như hắn muốn y cầu xin nên tốc độ rất chậm, Mân Thạc ưỡn người đưa hạ thân của mình vào sâu hơn nhưng liền bị Thế Huân hai tay nắm lấy eo y đè xuống, y khó chịu nức nở cầu xin
- Ahhh... nhanh... nhanh... um... nhanh lên.... aaa...
Thế Huân khẽ nhếch mép, đợi đến khi phân thân của y đã cương to lên thì rời đi. Hắn vươn tay lấy đai lưng của mình buộc lấy cự vật của Mân Thạc rồi nở nụ cười đắc ý
Không còn đầu lưỡi liếm láp, không còn đuợc khuôn miệng người kia bao bọc, xuân dược vẫn còn tác dụng... trong thâm tâm Mân Thạc liền nảy sinh ý khó chịu... Y lắc lắc hông, vặn vẹo người làm cự vật không kiêng nể mà lắc lư theo
- Ư... không... không được...
Sống lưng y ướt đẫm mồ hôi, y hướng đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn Thế Huân
- Ngũ... Ngũ hoàng đệ... mau ...
Thế Huân tiến đến sát tai y, thì thầm
- Nói ra những lời khiến ta không hài lòng đừng mong được thoải mái
- Ô ô... đệ thật xấu... ta muốn gặp Phàm... cởi trói cho ta
Thế Huân nheo mắt lại, cả người tỏa ra khí lạnh, nâng cằm Mân Thạc giận dữ hỏi
- Gặp Đại hoàng huynh làm gì? Muốn huynh ấy thảo mãn dục vọng của ngươi?
Thạc... nói xem, ta nên dạy dỗ ngươi thế nào?
- Ngươi....
- Trước đây là Thập Nhị hoàng đệ, bây giờ là Đại hoàng huynh ngươi nói xem ngươi đã cùng bọn họ ân ái bao lần rồi?
Thấy y im lặng, hắn càng thêm sinh khí, không hề có dấu hiệu báo trước cầm lấy cự long đã cương lên từ lâu của mình đâm thẳng vào hậu huyệt Mân Thạc
- AAAAA - Mân Thạc hét lớn, nước mắt tuôn trào như hồng thủy, y có cảm giác như hậu huyệt của mình bị xé rách... ĐAU...
Không để y kịp thích ứng, hắn như một con thú hoang điên cuồng luật động, Mân Thạc cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng rên rỉ
- Mau rên - Thế Huân giơ tay đánh ba ba vào mông y
- Um~~ ư... haa~~~
- Tiểu tao hóa, dâm thủy nhiều như thế phải chăng đang rất thích đi
- Ưm~~~~~~
- Nói ! Hang động nhỏ của ngươi đã được những ai cắm vào rồi? Nằm dưới bọn họ cũng rên rỉ thế này sao? - hắn buông lời nhục nhã y - Ngươi thật dâm đãng a
Mân Thạc đong đưa eo muốn thoát ra khỏi hắn nhưng là không biết tại sao trong cơ thể lại có một loại khoái cảm đang dần được khuếch tán, giãy dụa rời đi cũng biến thành phối hợp luật động
- Ô ô... ta muốn ra...
Dục vọng của y muốn giải phóng nhưng lại bị ngăn chặn. Thế Huân cười nhạt càng thêm hung mãnh trừu cắm
Khoái cảm mãnh liệt, Mân Thạc nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt vì kích thích không kiềm chế được mà chảy xuống
- Huân... Huân... van cầu đệ...
- Cầu ta điều gì? - hắn xấu xa hỏi
- Cầu đệ cho ta ra... ta muốn bắn...
- Tiểu dâm đãng! Ngươi đã ân ái cùng kẻ nào? Cái miệng nhỏ nhắn của ngươi khi nào đã bị sáp nhập?
- A...aa... ta không...a... haaa - tiếng rên rỉ không kiềm được mà vang lên
- NÓI - hắn không nương tình lại ba ba thật mạnh vào mông y
- Ô ô... Huân vũ nhục ta... ô ô... Huân lại khi dễ ta..
- Còn khóc lóc ta sẽ không tha cho tiểu tao hóa nhà ngươi - hắn mạnh mẽ đâm sâu vào, chạm thẳng vào điểm mẫn cảm của y
- Aaaa... haaaaa~~~~
- Đây sao? - hắn cười
- Ô ô... Huân không tin tưởng ta... từ trước đến nay ta chỉ một lòng có Huân...
- Thật? - Thế Huân đưa một tay chà đạp đầu nhủ đáng thương của y, đồn thời cúi đầu ngậm lấy bên còn lại, dùng răng cắn cắn nó
- Ngô... Ân... Thật, là thật...
Ngô... Huân... cầu Huân... đừng cắn núm vú của ta nữa - y một bên nức nở, một bên cầu tình
Thế Huân bị mị thái của y mê hoặc càng ra sức lộng
- Ngô... cầu Huân... cho ta bắn... cầu Huân...
- Ngoan! Đợi ta cùng nhau - hắn ôn nhu hôn lên môi y
Thế Huân ý xấu xa tiếp tục đâm vào nơi yếu ớt của y, mỗi lần không mạnh nhưng cũng không đơn thuần là trêu chọc, mỗi khi chạm vào điểm kia liền niết mạnh xuống, đem Mân Thạc hóa thân thành nô lệ của dục vọng. Hắn cởi thoát cho hai tay y, được buông tha y ôm chắt lấy hắn, không ngừng dùng mông hướng tới cự vật của hắn
- Thạc phải hay không đang rất thoải mái?
- Ân... thoải mái... Huân... đâm mạnh vào một chút... ta còn muốn...
Mân Thạc hai má phiếm hồng, mông bị Thế Huân nâng lên cao, hậu huyệt tràn ngập nước. Y biết mình lúc này có bao nhiêu dâm đãng nhưng chính là không thể kháng cự lại ham muốn của cơ thể cùng khoái cảm, chỉ có thể không biết xấu hổ mà dây dực cùng với đệ đệ
- Ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho... nhất định thỏa mãn ngươi tiểu tao hóa
Mỗi lần Thế Huân cắm vào đều mở ra tầng tầng tràng bích cơ khát, thẳng đến nơi tối khát của y, đâm, chọcc, miết... dâm dịch văng tung tóe, đem y làm đến run rẩy, nước mắt lưng tròng
- Ngô... aaa... Huân... đừng đâm... đừng đâm nữa
Dục vọng lại cao trào gia tăng, y cào cấu khắp lưng hắn báo hiệu tiểu huyệt của y co rút nhanh
- Bảo bối thực chặt...
Hắn nâng cao mông y, dập mạnh một cái, tinh dịch giống như tên bắn phóng sâu vào trong iểuu huyệt Mân Thạc, đồng thời đưa tay cởi đai lưng đang ngăn cản cự vật Mân Thạc, từng cỗ từng cỗ tinh dịch đè nén bắn thẳng vào bụng Thế Huân
Mân Thạcc run run, nằm trong lòng Thế Huân xấu hổ đến không dám ngẩng mặt lên
Thế Huân bắn xong cũng không rút ra, hắn ôn nhu, yêu thương hôn nhẹ lên mắt y
- Thạc, ngươi là của ta
- Nhưng còn hôn sự... ?
- Hảo bảo bối, đã trở thành người của ta còn tơ tưởng đến công chúa ngoại quốc kia... không phạt ngươi không được
Dứt lời liền lật người Mân Thạc lại, một lần lại một lần trừu sáp... Không biết họ đã dây dưa bao lâu chỉ biết rằng một tuần sau đó Nhị hoàng tử Mân Thạc không thể đặt chân xuống giường
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top