MINRIK

Sài Gòn của một mùa đông chính là sự ấm áp. Sự khác biệt này của Sài Gòn là điểm nhấn của nơi đây, không lạnh giá quá mức mà cũng chẳng oi ả đến nghẹt thở. Tựa như cảm giác trao trọn cái ôm đã giấu quá lâu, cảm giác được nắm đôi bàn tay ấy xoa thật nhẹ nhàng, cái cảm giác mà môi chạm môi trao cho nhau từng hơi thở. Từng cảm giác ấy mỗi khắc đều rõ mồn một, thật nhớ nhung.
Tôi ngồi ở quán nước ngay trung tâm Sài Gòn, bên ngoài dòng người vội vã lướt qua nhau, cũng có người đang hạnh phúc với những gì trước mắt. Ở đây không gian tĩnh lặng, chủ quán cũng chỉ thích chưng đồ cổ và mở những bản giao hưởng dịu nhẹ. Tất cả cùng nhau hòa hợp lại tựa như một cổ máy thời gian thu nhỏ đưa bạn về những khoảnh khắc yên bình ấy. Tôi ngồi đây, ngắm nhìn con phố mình đang sinh sống, tấp nập náo nhiệt nhưng đầy yêu thương. Tôi nhớ một Hà Nội cũng khá giống thế này, tôi trông ngóng yêu thương kia đang từ Hà Nội mang tới. Lê Trung Thành, đợi chờ em mà Sài Gòn dần lạnh giá mất rồi, chừng nào thì sẽ ấm áp hơn đây?

Hai năm trước vào mùa đông tôi tự mình book vé ra Hà Nội du lịch, cũng đã được 2 năm kể từ ngày tôi biết và thương em ở đó. Có nhiều mối quan hệ đúng là rất tốt, tôi ra miền Bắc chơi được một người anh trong nghề tiếp đón rất phấn khởi, anh ấy còn giới thiệu cho tôi cả Lê Trung Thành. Anh ấy bảo người có cùng đam mê ắt hẳn sẽ rất mau thân quen thôi. Mà nghề và đam mê của tôi ở đây chính là ca hát, tôi là ca sỹ nhưng ra Hà Nội vì ăn bận và che giấu khá kín đáo nên cũng chẳng ai nhận ra, mà họ cũng chẳng bận quan tâm đâu, mùa giáng sinh ở đây mỗi người đều có những thứ phải lo rồi. Tôi xem đấy là một điều may mắn cho mọi người, cả tôi và họ đều phải có một mùa lễ thật đẹp. Ngày đầu biết Thành cảm nhận của tôi chính là em ấy rất đáng yêu, mái tóc đen mượt phủ xuống trán cùng cặp kính cận tròn tròn, tình cảm cũng từ đó mà chớm nở. Được 2 ngày sau, người anh này than là bận việc rồi bảo tôi hãy chỉ cho Thành chút kinh nghiệm của mình khi là ca sỹ còn quay qua bảo Thành là hãy chăm sóc cho tôi cẩn thận, dẫn tôi đi mọi nơi Hà Nội. Ở em ấy tôi thấy cả sự nhiệt huyết, ham học hỏi và thân thiện.
Thành mang lại cho tôi một cảm giác gì đó rất thân quen, ở gần em ấy tôi càng mong mình được ở bên em ấy nhiều và nhiều hơn nữa. Không phải chưa từng ra Hà Nội nhưng đa phần là đi diễn rồi lại bay vào Sài Gòn ngay vì có lịch trình, lần này là tự thưởng cho bản thân cho nên tôi muốn khám phá Hà Nội thật sâu hơn, khám phá cái thủ đô bình yên này.
Thành dắt tôi đi mọi ngõ ngách ở Hà Nội, qua những chiến tích lịch sử thời xa xưa, hay những quán ăn có từ lâu đời cha chuyền con nối từ mấy chục năm. Cho tôi thấy cả những gì đơn giản nhất của thủ đô, rồi em còn kể những kỉ niệm từ đẹp nhất cho đến xấu nhất mà em từng trải cho tôi nghe. Nhìn Thành tôi nghĩ Hà Nội không chỉ được em xem là quê hương mà còn là những nhịp đập của sự yêu thương nữa, em nói ở đây em thấy hạnh phúc, mai sau này có đi đâu em cũng chỉ nhớ cái giá lạnh và cái oi ả của thủ đô trong bốn mùa mà thôi. Tôi lặng lẽ mỉm cười nhìn em, rồi lại cùng em tán gẫu những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và cũng kể cho em nghe ở Sài Gòn mọi thứ như thế nào, hay những điều tôi gặp phải trên sân khấu. Tất cả tựa như là điều bình thường nhưng tôi và Thành cứ cùng nhau kể cùng nhau lắng nghe đối phương, câu chuyện nhạt nhẽo cũng hóa mặn mà.
Vốn chỉ định ở lại tầm 1 tuần rồi lại bay về nhưng quen Thành rồi tôi chỉ muốn ở lại lâu thật lâu thôi. Tuần thứ 2 tôi ở đây Thành dẫn tôi đi vào quán phòng trà nằm trong hẻm hóc ở Hà Nội, không có những cô cậu mê mải nhạc dance cũng không có những bạn trẻ huyên thuyên, náo nhiệt. Nơi đây tựa như một bến đỗ cho những con người mỏi mệt với cuộc sống hối hả. Không gian tĩnh lặng, khách ở đây còn được đăng kí bài hát, tôi nghe họ hát tuy không bài bản nhưng chứa chan rất nhiều cảm xúc. Tự mình đăng kí và đến khi lên hát tôi còn bảo Thành rằng em nhất định phải lắng nghe.

" Em, thật sự thì anh muốn nói rằng anh...
lý trí không ngăn được trái tim.
Mỗi khi anh gần em
là lòng anh cứ rối bời thêm
lỡ trót yêu người từ hôm qua.
Thật sự anh chẳng biết cảm xúc tâm tư của mình
có đổi thay theo thời gian
Thật sự anh chẳng biết phải làm sao
Thật sự anh chẳng muốn phải như vậy

Con tim này đang chơi vơi
đang buông lơi chờ em bước tới
Dù ngoài kia cả thế giới đang ngăn chặn chúng ta
Hãy cho anh thời gian để suy nghĩ lại chuyện đôi ta
Liệu rằng cảm xúc ấy sẽ còn mãi
hoặc mình đang đúng hay sai "
( Anh muốn nói - Trịnh Thăng Bình )

Tôi ngồi đây, cầm micro nhìn em, hát bằng chính những xúc cảm của mình. Tôi còn thấy cả em đang dùng tay lau hai hàng nước mắt. Tôi chỉ muốn nói tôi rất thương em, Lê Trung Thành.

Bước xuống chiếc bàn ngay góc khuất, chúng tôi cư xử rất bình thường như chưa từng trải qua khoảnh khắc ấy.

_ Thật sự rất hay đấy anh.

_ Cảm ơn em. Thế uống chút rượu vì bài hát đi?

_ Nhưng... Tửu lượng của em khá yếu.

_ Không sao, một chút thôi.

_ Vậy, cũng được ạ.

Tôi kêu một chai rượu khá nhẹ trong quán cho Thành và tôi, uống được tầm 2, 3 ly mặt của em ấy ửng đỏ lên. Và bắt đầu những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi, tôi thấy lạ hỏi em ấy có sao không, lại gần thì nghe em ấy thì thầm " Trắc trở thật sự trắc trở, em cũng yêu anh nữa, Minh à em cũng yêu anh nữa.. ". Tôi khẽ mỉm cười, tôi biết con người khi có rượu vào lập tức sẽ mất hết lý trí ngay, tôi sẽ cho đây là lời đồng ý tình cảm khi nãy. Trung Thành, yêu mà không nói có phải quá bức bối không?
Tính tiền, đỡ em ấy ra khỏi quán và bắt taxi về đỡ khách sạn tôi đang ở. Dìu em ấy đi mà hơi ấm từ người Thành truyền sang làm tôi cứ cảm thấy rạo rực trong người, lần này là tôi mất lý trí thật rồi. Mất lý trí trong cơn say tình. Về đến khách sạn tôi cho Thành nằm ngay ngắn trên giường, ngắm em ấy thật lâu rồi gạt bỏ bao suy nghĩ cho tương lai không tốt sau này mà tận hưởng từng giờ phút. Định đi thì bị giật ngược lại phía sau, điều này khiến khuôn mặt tôi và em ấy lại gần nhau hơn, tựa hồ như nghe được hơi thở của cả đối phương. Em ấy nói bằng giọng thút thít.

_ Anh đừng đi. Minh à anh đừng có đi...

Bất ngờ rồi lại vui vẻ tột cùng, tôi đáp trả bằng một nụ hôn nóng bỏng. Tôi nghe được cả tiếng rên nho nhỏ của Thành thì càng dấn sâu vào nụ hôn này hơn. Lưỡi tôi tiến sâu vào trong khoang miệng của Thành như một con hổ man tìm kiếm khoái cảm của mình, day dưa bờ môi căng mọng đầy hương rượu ngọt ngào, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như đang âu yếm làm cho bên khóe miệng căng dài những sợi chỉ bạc, đối với con rắn này đó thật sự là món mà nó khoái khẩu. Món ngon không thể ăn ở một nơi, nó còn thăm dò xuống cả hõm cổ và xương quai xanh, nơi nào nó đi qua đều có một vết bầm nho nhỏ chứng minh cho cuộc tình đang rất nồng cháy. Tôi cởi cả chiếc áo len và áo thun bên trong của Thành, dùng tay xoa bóp hai đầu nhũ anh đào đang dần cương cứng, khoái cảm mỗi lúc một tăng tôi dùng miệng mà " âu yếm " sưng tấy cả hai đầu nhũ, chúng từ hồng nhạt chuyển sang đỏ hồng quyến rũ. Tiếng rên của con người phía dưới mỗi lúc một to hơn, tôi thật chỉ muốn mong chóng " ăn " sạch em ấy. Cởi tất thảy những thứ vướng víu trên người Thành ra, tôi lần mò xuống nơi đáng yêu nhất. Khoang miệng tôi nuốt trọn và bao bọc "tiểu Thành" đầy ấm nóng, Thành không chịu nổi mà thở hổn hển, dùng lưỡi mân mê rất nhẹ nhàng nhưng điều này còn khiến em ấy đạt được tận cùng của sự khoái lạc. Tôi khẽ cười " mới có thế mà đã ra rồi ".  Tôi tìm xuống dưới cúc huyệt tươi mơn mởn đang mời gọi mình, dùng ngón tay thứ nhất đưa vào, hình như là lần đầu nên mặt em hiện rõ sự đau đớn nhưng sự phấn khích của tôi thì rõ mồn một. Ngón thứ hai cũng khá khó chịu, em ấy rên la hổn hển bảo tôi mau lấy ra, tôi lấy ra nhưng thay vào đấy là dương vật của mình. Cậu bé trong tôi như được phóng khích, tiến sâu vào trong lỗ huyệt đáng yêu ấy mà mân mê.

_ Đau chết em Minh à, đauu

Tôi vờ như không nghe tiếp tục đẩy hông mình thật nhịp nhàng rồi lại trườn người lên hôn em. Đến điểm G Thành cũng chả thèm than la nữa mà là những tiếng tên dâm dục đầy sung sướng, hành động này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cả hai chúng tôi đều trao cho nhau những vị nồng trắng đục. Tôi mệt lử nằm ôm em ngủ ngon lành, ánh đèn phòng cứ lập lờ bên hai thân ảnh không một mảnh vải tăng thêm sự ma mị cho không gian tăm tối.
Qua ngày mai khi ánh nắng ban mai lọt vào trong căn phòng, chúng tôi mới bừng tỉnh, chúng tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua nhưng cả hai đã xem điều đó là chuyến xe khởi hành cho hạnh phúc mai sau.

Ở lại thêm vài ngày ở Hà Nội, Thành nói với tôi em ấy muốn hoàn thành khóa học rồi sẽ nghĩ đến chuyện yêu đương. Em ấy đã được một công ty đồng ý đầu quân, sau này hứa hẹn sẽ thành một ca sỹ tốt. Tôi về lại Sài Gòn cũng nhớ câu em ấy đã nói : " Đợi em, thật nhanh thôi rồi em sẽ gặp anh ở Sài Gòn. "

Tôi tin tưởng em ấy, tin cả bản thân mình đã yêu không nhầm người. Tôi cũng hứa rằng :" Nhất định ngoài anh ra không ai được thay thế anh cho em hạnh phúc. "

Chúng tôi giữ liên lạc mãi đến 2 năm sau tôi hay tin em rời công ty, tôi cũng tuyên bố giải nghệ. Thời điểm đó cũng nghe em bảo " Em đang vào Sài Gòn gặp anh, 2 năm qua em cũng vào Sài Gòn nhưng chẳng được gặp anh, em nhớ anh lắm. "

Tôi ấp ủ tin nhắn ấy đợi em ở quán nước trong lòng thành phố. Cũng vào mùa giáng sinh, cũng vào khoảnh khắc này tôi được gặp em.

Mải mê nhìn ngoài cửa sổ nhớ những kỉ niệm ấy mà bỗng nhiên có một giọng nói vang lên
" Sơn Ngọc Minh là em Lê Trung Thành của anh đây. "
Tiếng nói thân thuộc, mùi hương năm nào, thân hình thuở ấy. Tôi hạnh phúc đến trực trào nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top