[Oneshot][NC-17] Anh là kẻ "yếu" mà [KangTeuk]

[Oneshot][NC-17] Anh là kẻ “yếu” mà [KangTeuk]

Hi mọi người mình muốn đọc fic kangteuk mà ko có nhìu lắm nên up cho mn zậy mình chua xin phép author fic nay nên nếu bạn author không thick thi mình sẽ xoa lun~~

Link gốc http://helenstewardnguyen.wordpress.com/2013/03/15/oneshotnc-17-anh-la-ke-yeu-ma-kangteuk/

Title: Anh là kẻ “yếu” mà

Author: Hee

Paring: KangTeuk

Rating: NC-17

Category: yaoi

Disclaimer: Không ai thuộc về Hee cả nhưng mọi việc làm của họ là do Hee “điều khiển”…^^

Summary: Không tin thật à… thì hãy thử đi rồi em sẽ biết!

Warning: Lần đầu viết cái thể loại này nên tay nghề còn non lắm! Có gì góp ý cho Hee… Hee sẽ cố gắng để tiến bộ ở những-fic-sau ^^ nhưng dù sau để tốt hơn thì ai bị bệnh thiếu máu hay dễ mất ngủ thì thôi cố gắng uống thuốc để giảm cái bệnh tò mò lại nha *né dép*

Hee biết có nhiều người không thích những fic như thế này, nếu thế thì hãy click back khi thấy chữ “NC-17″ ngay cái tựa ý, chứ đừng “xúc phạm” vào nhân vật trong fic nha

Và “sản phẩm” được “sản xuất” bởi “công ty Trí tưởng tượng bay xa” nên không phải là sự thật.

Không mang fic của Hee ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của Hee

-o-

- Woonie oppa! Anh thấy em mặc bộ này có đẹp không?

Cánh cửa phòng làm việc bật mở, một cô gái theo mắt những người ngoài cuộc là xinh đẹp bước vào. Cô ấy có mái tóc nâu xỏa dài óng mượt cùng khuôn mặt trắng phấn, vận trên người bộ váy màu hồng nhạt ngắn củng cỡn.

- Cũng ổn. – Anh vẫn nhìn chầm chầm vào đống dự án trên bàn.

- Kì quá hà! Anh sao thế? Nhìn vào em này! – Cô ấy ỏng ẹo áp hai tay lên má anh quay mặt anh về phía mình.

- Không thích. Tôi đang bận. – Phía trước mặt anh là đôi ngực đầy đà của cô, anh gạt tay cô sang một bên rồi tiếp tục làm việc.

- Bận gì mà bận hoài hà! Với vợ sắp cưới cũng bận nữa! – Cô bắt đầu mè nheo níu lấy tay anh.

- Vợ sắp cưới? Chỉ dựa vào một lời hứa giữa mẹ tôi và mẹ cô mà buộc tôi phải nhận cô làm vợ à? – Anh nhếch môi cười mỉa.

- Vâng. Lời hứa dù trên giấy hay ở môi đều phải thực hiện Woonie à! – Cô đưa những ngón tay màu đỏ vuốt theo khuôn mặt anh.

- Vậy cô hứa sẽ không đến công ty tìm tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ?

- Anh…

- Sao chỉ hứa miệng mà không làm, bây giờ tôi đang học theo cô thôi! – Anh nắm lấy cổ tay, quật cô ngã vào lòng.

- Hành động này là gì đây Woonie? Anh muốn…

- … tiểu thư Kim mau ra khỏi chỗ này!

Thấy cô cười gian trá, anh biết trong cô đang nghĩ gì. Buông thỏng cánh tay đang ôm vòng eo ấy, chuyển động nhẹ cái chân cô đang ngồi lên, người con gái xinh đẹp cũng “nhẹ nhàng” hạ sàn. Tức giận, cô ta đứng dậy!

- Kim Young Woon, anh… – Cô đưa tay định tát anh.

- Kim Tae Yeon, cô đủ phiền rồi đấy! – Siết cổ tay, Young Woon gằng từng chữ.

- Anh… – Tae Yeon tức đến đỏ gay cả mặt.

- Xin lỗi Kim tiểu thư! Xin cô hãy giữ phép! Tôi không yêu cô! Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc tiểu thư ạ!

Thả lỏng chút xíu, anh kéo tay cô ra cửa, cúi đầu chào đúng như nghi lễ, anh sầm cửa quay trở lại bàn làm việc mặc cho người con gái kia tức muốn bóc khói lỗ tai nhưng cũng phải dẫm chân trút giận lên sàn nhà rồi bỏ đi.

Phiền thật! Anh thở dài rồi ngã lưng dựa vào ghế, ngửa mặt lên trần để vơi đi cái căng thẳng từ đống giấy trước mặt.

Với anh, một khi đã không thích thì đừng hòng anh chấp nhận, dù cho ai ép buộc, kể cả mẹ anh. Không biết tại sao cô ta bị từ chối trước biết bao nhiêu người mà vẫn không biết nhục nhã như thế.

“Cốc cốc”

- Cô phiền quá! – Anh lớn tiếng khi có người bên ngoài gõ cửa.

- Vâng. Nếu Tổng giám đốc nói thế thì tôi sẽ đi ra ngay!

Chất giọng ngọt ngào mang đến cho anh bao cảm giác là thân thuộc chợt vang lên. Anh giật mình nhìn về phía cửa, nơi phát ra giọng nói ấy!

- Mấy hôm nay cậu đi đâu thế? Giờ này chưa về à? – Đưa tay ngoắc cậu lại gần.

- Nghỉ làm. Đến đây vì một người! – Cậu gật đầu bước đến ngồi ghế đối diện bàn làm việc của anh.

- Vì tôi? – Giọng anh trêu chọc.

- Không. Vì em tôi, có thể cho Minnie ngồi thế vị trí của tôi không? – Cậu cười như ngày nào, nụ cười ấy hệt một thiên thần, làm tim anh hẫng nhịp.

- Thì ra em đang hi sinh cho em mình à? – Bất ngờ đổi cách xưng hô, giọng anh cũng cất lên một cách dịu dàng, làm cậu cũng thoáng giật mình.

- Không được à! Chỉ nơi này mới có đồng lương song phẳng thôi! Tôi không muốn em tôi phải vất vả! – Cậu nhướng mày và vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Em thật là… – Anh bật cười.

- Yah! Tổng giám đốc đừng gọi tôi là em, hãy xưng hô như thế với cô gái lúc nãy ấy! – Mặt cậu đỏ bừng bởi sự dịu dàng bất bình thường của anh đối với cậu.

- Anh không thích! Cô ta đẹp nhưng tôi hoàn toàn không có gì là “khao khát” khi cô ấy trong trang phục như thế.

- Tình yêu với anh là phải có tình dục hay sao mà khao khát? – Cậu cười lớn. – Không đâu, chắc anh có vấn đề về sinh lý ấy thôi chứ cô ấy rất rất đẹp mà! Hơi tò mò về anh đấy nha! – Cậu cười ra nước mắt. Vì những ý nghĩ điên rồ của anh.

- Ừ! Tình yêu đích thực của tôi là phải có tình dục, LeeTeukie ạ! – Cậu giật mình khi anh vòng tay ôm từ phía sau lưng cậu.

- Tổng giám đốc! Anh làm gì thế! – Cậu cứng người, giọng hốt hoảng.

- Giải tò mò cho em và thử xem tôi có vấn để sinh lí hay không. – Giọng anh trầm một cách kì lạ, cậu nuốt nước bọt, cố tiêu hóa những gì vừa nghe.

- Buông tôi ra! – Vùng chạy khỏi ghế, chạy khỏi vòng tay anh nhưng cậu vẫn chậm hơn anh khi bị kéo ngược lại.

Có lẽ anh đã yêu nhân viên cấp dưới này rất nhiều, yêu từ ngày cậu ngồi trên chiếc ghế trợ lí tổng giám đốc mà loay hoay với biết bao công việc anh giao cho mà không hề than thở.

Mái tóc nâu mang hương ngọt ngào của dâu. Đôi mắt long lanh đôi khi như nó đang ngấn nước, nó làm anh xao xuyến. Khuôn miệng lúc nào cũng cười rạng rỡ như một buổi ban mai, luôn phiên nói không ngừng nghỉ, làm anh phải bao phen nhịn cười.

Cả tuần không đến làm, nhìn bàn đối diện không có ai. Tim anh như ai bâm lấy. Anh thấy nhớ người trợ lí ấy, nhớ giọng nói, nhớ tất cả về cậu – LeeTeuk.

Young Woon siết chặt vòng eo cậu, anh hôn lên bờ môi đỏ hồng ấy mà ngấu nghiến nó. Cậu bậm chặt lấy môi nhưng bất lực khi tay anh bóp vào mông cậu, cậu rên lên vô tình tạo cơ hội cho lưỡi anh trượt sâu vào trong cậu mà chọc phá từng ngóc ngách trong khoang miệng. Ôm cậu ngồi trên ghế. Đưa tay sau gáy, anh đẩy cậu vào một nụ hôn mãnh liệt hơn khi cảm thấy cậu đang đáp lại nụ hôn của mình. Lưỡi quấn chặt lưỡi cho đến cậu thở gấp bấu lấy tay anh đòi không khí.

Anh luyến tiếc dứt ra để rơi một sợi bọt mong manh kéo dài từ môi anh đến môi cậu rồi đứt đi. Môi cậu sưng mọng sau nụ hôn, thỏ thẻ bên tai anh.

- Ngồi như thế này có bị té không? – LeeTeuk vòng tay quanh cổ anh.

- Sao hỏi thế? – Một tay ôm cậu, một tay khẽ nâng cắm cậu lên.

- Vì lúc nãy Tổng giám đốc làm cô gái…

- Ả khác và em khác, ả là rác còn em là vàng là bạc, anh phải giữa chặt.

Young Woon tiếp tục cắn vào môi cậu làm cậu rên lên vì đau. Nhấc bổng cơ thể mảnh mai ấy, vứt bỏ tất cả giấy tờ làm nó bay trắng dưới sàn, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống bàn. Rời khỏi môi cậu, anh bắt đầu để ý đến vùng xương hàm đang ngước cao như chờ đợi. Mút mạnh và cắn vào nó, anh trải khắp những dấu hôn trên cổ cậu như đánh dấu sở hữu phần đó đã là của anh. Vest và áo của anh đã an phận ở một góc phòng, lần cỡi bỏ từng chiếc cúc áo của cậu, phía dưới lớp áo màu trắng là khuôn ngực đang phập phồng theo nhịp thở. Cậu khẽ rên lên khi anh ngậm lấy viên kẹo màu hồng và cạ răng để chọc tức nó, tay còn lại cũng không rảnh vì bận véo ngắt viên kẹo bên còn lại làm cậu rên lên và tiếng rên ấy đánh thức con quỷ sống trong anh bấy lâu nay.

Chán chê với đôi nhũ đã sưng tấy với khuôn ngực chi chit bao dấu hôn. Young Woon tiếp tục lên vùng bụng của LeeTeuk.

- Đừ…ng chọ…c vào… nó… – Cậu khóc nhọc lên tiếng khi lưỡi anh chọc vào chiếc rốn khiến cái nhồn nhột thức giấc.

OK! Anh không làm nữa vì điều thú vị đã đến! Anh bắt đầu muốn khám phá bên trong lớp quần kia như thế nào. Chiếc cúc đồng bật mở , khóa quần cũng nhanh chóng được kéo xuống và không lâu sau cả quần trong lẫn ngoài của cậu đều được đáp sàn.

Anh bất giác lặng người, mắt anh châm châm nhìn xoáy vào “cậu nhỏ” của cậu đang dần ngóc. LeeTeuk nóng ran cả người khi thấy ánh mắt anh đang dò xét từng phân da thịt cậu, cậu ngại khi có người nhìn bộ dạng cậu không mảnh vải như thế này, lần đầu cơ mà.

Đôi chân nhỏ nhắn hơn cả con gái của cậu co lên che đi Teukie nhỏ đồng thời lấy tay che phần ngực trắng nõn nà đã chi chit dấu hôn, hình ảnh đó vô tình làm con thú trong Young Woon tỉnh giấc.

Anh nắm lấy chân cậu, bắt cậu phải dang rộng ra. Anh hôn lên bàn chân của cậu, có lẽ cậu là người con trai sạch sẽ nhất khi sộc vào mũi anh là mùi lavender ngào ngạt. Hôn bên này rồi luôn cả bên kia, mỗi nụ hôn anh lại nghe một tiếng rên ư ử trong họng cậu. Nó thật gợi tình.

- Tổn…g giám… đ… AAAAAAAAA… – Cậu hoảng hốt choài người dậy khi trọn vẹn thành viên của mình nằm trong miệng anh.

- Teukie… Gọi anh là… Young Woon…

- Uhm… Youn…g Wo…onie

Cậu rên lên khó nhọc, anh ngậm nó như ngậm mộ cây kẹo, mút ngày một mạnh làm bụng dưới cậu thấy cồn cào. Chiếc lưỡi tinh nghịch ấn vào phần đỉnh, quấn lấy hai hòn bi cùng những chiếc răng tinh quái đang cạ vào phần thân. Cậu cố ngóc dậy nhìn mái đầu màu đen đang lắn hụp giữa hai chân mình. Trong vô thức luồng tay vào tóc anh, di chuyển hông để được nhận nhiều hơn cái cảm giác khoan khoái lạ lẫm chưa từng có này và rên lên không ngớt.

- W… Woon…ie… đừng… dừn..g lại…đ…i… em s…ắp…. AAAA…

Cậu xuất tất cả vào miệng anh, anh nuốt hết không cần nghĩ ngợi, liếm môi rồi nhíu mày soi cậu. LeeTeuk như muốn nôn ra khi thấy anh nuốt hết cái thứ nhơn nhớt của mình, rồi lắc đầu cười khó nhọc.

- Anh nuốt cả những thứ dơ bẫn thế sao?

- Không. Những tinh túy đầu tiên là tuyệt nhất. – Anh đến nằm bên cậu.

- Tinh túy đầu tiên… ha ha… – Cậu lại cười, dòng mồ hôi túa ra đầy trán, ướt đẫm cả cổ.

- Nếu đã từng thì em sẽ biết tiếp theo là gì chứ?

- AAAAAA… Đừ…ng… A…

Cậu oằn người đau đớn khi anh đưa một ngón tay vào trong cửa mình cậu, cậu thở gấp cố thích nghi với vật lạ đang dần ngo nghoe bên trong cậu. Anh hôn lấy đôi môi ấy, ngậm đi tất cả tiếng rên, đưa thêm ngón thứ hai vào trong chiếc hang đó mà di chuyển cắt kéo. Cậu trợn mắt đẩy anh ra, chân vùng vẫy nhưng lại bị khóa chặt. Ngón thứ ba bắt đầu xâm nhập vào, mắt cậu ngấn nước nhìn anh. Anh ngừng chuyển động cho đến khi hàng mày thanh mảnh kia không còn chau lại và nhịp thở của cậu cũng ổn định hơn.

Anh rút ba ngón tay ra, cậu thấy hụt hẫng vô cùng. Lật úp người cậu lại, nắm lấy hông, anh bắt cẩu chổng cao mông trên bàn.

- Teukie mãi là của anh nhé! – Anh rót vào tai cậu.

- AAAAAAArrrrrrggggggggg………….

Không kịp phản ứng, LeeTeuk hét lên, nước mắt chảy ướt mặt bàn, mồ hôi cũng từng giọt tuôn khi cái đang cương cứng của anh đâm thẳng vào.

- Teukie… Thả lỏng nào!

Cậu cảm nhận được rằng nó lớn… rất lớn… lớn hơn cả ba ngón tay kia nữa. Đau chết đi được, cái hang của cậu bị hỏng nặng rồi. Tay bấu chặt lấy mép bàn cho đến khi cơn đau dịu đi. Anh biết cậu rất đau, anh thấy cậu khóc, anh thấy xót cả tim gan khi nước mắt cậu rơi, anh đợi cho đến khi cậu không còn oằn người đau đớn mới bắt đầu thúc những nhịp đầu tiên. Thật nhẹ và thật dịu dàng, cậu lại rên lên sau mỗi nhịp anh thúc. Cậu thấy khoái cảm đang dần chạy khắp cơ thể chứ không còn cái đau đớn chia đôi thể xác của lúc nãy.

Nhịp thúc ngày một nhanh dần, tay anh chăm sóc Teukie nhỏ cũng chẳng chịu giảm tốc độ. Trong vô thức, cậu di chuyển hông mình theo nhịp của anh, làm anh ra vào trong cậu cũng dễ dàng hơn. Đầu óc cậu mụ mị trong không gian đầy dục vọng của anh và cả cậu.

- Wo…on..ie…. Nh…anh…. AAAA…. Nữ…….aarrrrrrrrrrrrrr….

Cậu kêu lên thỏa mãn, động tác ngày càng nhanh, cuống hai người vào không gian màu bóng đêm của ái tình cùng âm thanh va chạm da thịt, cậu thấy thích thú như thế… khi được bao lấy cái to lớn ấy… khi được anh chăm sóc…

- Woon… e…

- Đợi anh…

- AAAAAAAAAAAA……..

Cậu xuất ra lần nữa, đầy trên tay anh rồi ngất đi. Anh cũng tràn ra trong cậu ngay sau đó, dòng dịch nhiều đến nỗi chảy dài ướt cả chân cậu và đẫm mặt bàn.

Lật cậu lại. Nhấc bổng người cậu đã lã lên, anh tựa lưng vào ghế làm điểm tựa cho cậu ngã vào. Chân vẫn còn dạng rộng (anh còn bên trong). Đôi mắt lim dim, đôi môi đỏ mọng không còn nói huyên thuyên, mái tóc màu nâu bết mồ hôi, nước da trắng ngần chi chit cánh hoa anh đào anh tặng, tất cả làm dục vọng trong anh đang nỗi dậy thêm một lần nữa.

Tay vân vê đầu nhũ cậu, cậu tỉnh dậy mở mắt nhìn anh, vẫn là đôi mắt ngấn nước, mạnh tay tát anh một cái đau điến người.

- Anh ăn gian. – Cậu mệt nhọc cất tiếng.

- … – Anh chao mày khó hiểu.

- Anh còn quần áo mà lại…

Lời nói chưa đứt, Young Woon đã cắn và chiếm lấy bờ môi đó mút mát, cậu né tránh yêu ớt.

- Không phải là gian… mà là không muốn bị lỗ… chỉ tại em không giúp anh thôi. – Tiếng anh trầm trầm đều đều âm thanh của dục vọng.

- AAA… – Cậu lần nữa thét lên khi anh thúc một cái vào trong cậu, vết thương chưa lành như tiếp tục rỉ máu. – Đồ bỉ ổi! – Cậu trách yêu.

- Em muốn anh như thế à! – Lại một nhịp.

- AAAA… Dừng lại…

- Nếu em nói rằng em yêu anh! – Lần này là gấp đôi.

- AAAAA… Uhm… yêu anh… – Cậu thở gấp.

- Yêu anh nào? – Giọng dò xét, anh thúc thêm ba nhịp thật mạnh.

- AAAAAA… Kim Young Woon… E…m yêu an…h Woonie! – Cậu chảy cả nước mắt, cảm thấy cái của anh như đang ngày to hơn trong cậu.

- Vậy thì anh sẽ yêu lại em nha Teukie!

- AAAAAAAAarrrrrrrr………

Đỡ lấy lưng cậu, anh tiếp tục một lần nữa. LeeTeuk đau rát phần hạ thể, mọi giác quan như bị mất hết mà thay vào đó là khoái cảm. Khuôn miệng nhỏ nhắn vài ngày trước còn nói cười thì bây giờ lại rên lên bao tiếng rên vô nghĩa.

Tay bấu mạnh vào bờ vai rắn chắc, ấm áp từ anh và khoái cảm anh mang lại làm cậu cứ muốn như thế này mãi.

Cậu xuất một lần nữa, anh cũng ra ngay sau khi cậu ngất đi. Rút cái to lớn của mình ra khỏi cậu, một dòng dịch trắng lẫn chút máu tươi cũng ra ngay cái hang đã đỏ tấy. Trong cậu thật là quyến rũ, đẹp không chút tì vết trong bộ dạng không mảnh vải và còn vương trên người mùi tinh dịch của hai người.

Khoác đồ lại cho mình, anh cũng mặc lại y phục cho cậu. Bế xốc cậu ra xe, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống băng ghế phía sau. Vòng tay quanh cổ anh, cậu đã thức.

- Cho Minnie thay chỗ của tôi được không?

- Uhm… Nhưng anh không chắc nó sẽ đồng ý? – Anh cười và hôn lên môi cậu.

- Tại…

- Tại vì có lẽ làm trợ lí cho Phó tổng Jo thích hơn, Teukie à. Em chấp nhận ở bên anh suốt đời đi mà vừa. – Young Woon cười gian.

- Tôi sẽ trốn khỏi anh. – Cậu nhướng mày.

- Không được đâu, vợ à! Vì em là của anh và anh không chắc những ngày sau em có thể cử động khi… không nhờ anh… Ha ha…

Rời khỏi cậu vòng ra phía trước, tuy có chút tiếc nuối nhưng chẳng lẽ ở đây luôn. Trên đường về biệt thự riêng của anh, cứ 13s, anh lại nhìn cậu đang ngủ qua kính hậu.

Cậu nằm đó nhắm mắt, có thứ gì hạnh phúc len lỏi vào tim khi anh nói yêu cậu, bảo cậu là vàng là bạc, cậu cũng yêu tổng giám đốc rồi cơ mà. Thật anh đâu có “yếu” như cậu nghĩ khi cơn đau cứ ập đến lúc cậu trở mình. Đau chết được, nhưng được ở bên anh có đau cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: