{Oneshot} Nâu

Author: Cotton Candy aka Lynn xinh đẹp..

Disclaimer: Park Bom và Yongie tất nhiên k thuộc về mình..

Casting/Paring: G-Bom..

Genre: G

Anh – Kwon Ji Yong luôn luôn nói.

Nó – Park Bom,là người luôn luôn lắng nghe những gì anh nói.

Anh nói về cửa hàng,cuộc sống,bạn bè,tiền bạc,quần áo và sở thích của mình.Còn nó,chỉ lặng lẽ nhâm nhi cốc Coffee Frapuchino và lắng nghe.

Phải,anh luôn nói và nó thì luôn lắng nghe.Nhiều người thấy lạ,vì sao anh và nó có thể yêu nhau như thế?Nhưng anh chưa bao giờ hỏi nó vì sao hay ngược lại.Kệ.Chúng nó chỉ biết yêu nhau.Anh nói.Nó lắng nghe.

Anh đang nói về chuyện hôm nay ở cửa hàng.Có một cô bé đang là sinh viên xin làm part time.Cô bé khá xinh xắn và nhìn giống trẻ con,tuy nhiên lại rất chăm chỉ.Anh chỉ cần dặn dò một lượt là cô bé đã nhớ hết được tên các loại bánh và giá của chúng.Anh kể thích thú rằng cô bé nói rất nhiều,hay cười phá lên một cách ngây ngô những chuyện rất bình thường.Anh nói anh ân tượng vô cùng đôi mắt xanh sâu thẳm của cô bé,hàng mi dài cong vút như búp bê,hai má lúm đồng tiền và nụ cười toả nắng.Anh lại kể là chỉ trong hôm nay cô bé đã quen hết nhân viên trong quán rồi,thậm chí còn nói chuyện vui vẻ với khách quen nữa chứ.Anh bảo anh thấy cô bé mặc bộ đồng phục của quán mà nhìn như nhi đồng vậy,chiều cao đã khiêm tốn còn mặc cái váy dài quá đầu gối làm cho con bé lùn tịt đi,có lẽ mai anh phai mang đi sửa cho nó.Anh tiếc vì cô bé chỉ làm part time,vì hiếm có được một nhân viên nào nhiệt tình như cô bé.Anh nói,cô bé có cái tên giống nó,là Bom.

Nó đang ngoáy ngoáy cái thìa trong cốc Frapuchino thì bỗng dừng lại.Mỉm cười rồi nhìn ra ngoài phía cửa sổ.Trời nắng chói chang,màu vàng của nắng trải dài trên vỉa hè quán Coffee nhỏ của anh.Nó lặng lẽ nhìn dòng người đang nhăn nhó mặt mày vì cái nóng gay gắt của mùa hè, ánh nắng bỏng rát của mùa hè.Còn nó,ngồi trong quán với điều hoà mát rượi,nhưng,trong thâm tâm,nó cũng nhăn nhó như người ta.

Anh vẫn say sưa nói,kể về cô bé tên Bom giống nó.Anh tủm tỉm cười mỗi khi nhớ ra một chuyện vui của con bé.Anh say sưa miêu tả về từng nét đáng yêu của con bé.Anh thích thú kể về sự chăm chỉ của con bé.Anh thích thú kể về cô bé,hay thích thú với chính cô bé?

Chuông điện thoại anh reo,hình như là bạn anh gọi.Chắc lại tụ tập xem trận bóng chày nào đó.Cái thứ thể thao mà nó luôn cảm thấy vô vị và tẻ nhạt.Anh ba hoa về trận đấu,nào là đội này mạnh vì có huấn luyện viên giỏi từ Mỹ về, đội kia kém vì chả có danh tiếng,hay thời tiết nóng thế này thật khổ thân khán giả đi xem,blah blah…Và nó,vẫn lắng nghe.Rồi anh đứng dậy,nói rằng anh phải đến chỗ bạn bây giờ,và hỏi nó có muốn đi xem bóng với anh không.Nó uống ực hết cốc Frapuchino rồi mỉm cười và lắc đầu.Anh dịu dàng vuốt má nó rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên đó,dặn dò nó cứ ở đây ăn tối đi rồi hẵng về nhà.Và rằng khi anh đi xem bóng về anh sẽ gọi điện cho nó.Nó cười,gật đầu ngoan ngoãn.Anh bước ra ngoài và không quên cười và vẫy tay với nó.Anh lướt qua tấm kính to đùng chỗ nó ngồi,rồi dần chìm vào đám đông trên đường.Nó vẫn cứ ngồi đấy,nhìn theo bóng anh,và uống một ngụm hết cốc Frapuchino.Nó đứng dậy và ra khỏi quán,dạo phố trên con đường vắng tay ngược với hướng anh đi.Nó lặng lẽ,chìm ngâm trong một khoảng không tĩnh lặng.

1.0 AM

Anh thất hứa với nó.Anh đã không gọi điện cho nó.Trận bóng chày kết thúc từ lúc 8h tối, đội mà anh thích đã thắng.Có thể anh đã đi nhậu với bạn bè và quên mất việc gọi cho nó sao?

Nó lại nhâm nhi cốc Frapuchino quen thuộc và nhìn ra phía ngoài.Cảnh đêm ở Seoul được ngắm từ tầng 19 cũng không tệ.Nhưng,nó nhớ Moscow.

9.00 AM

Nó thức dậy. Đập vào mắt nó bây giờ là một khuôn mặt của thiên thần.Là anh.Nó mỉm cười,nhẹ nhàng nằm sát lại anh,lượn lờ ngón tay mình một cách chậm rãi trên khuôn mặt anh,mắt,má và dừng lại ở đôi môi.Nó cứ mân mê môi anh không chủ định.Thật lạ,nó ước đôi môi ấy được một lần nếm thử Frapuchino,một lần có màu nâu của Coffee.Vì anh ghét đắng,thích ngọt nên anh cũng ghét Coffee.Nhiều lần nó kêu anh uống mà anh cứ nhất quyết không,dù có dùng cả vũ lực.Nhưng anh cũng không chịu,anh lắc đầu,mặt nhăn nhó,lè lưỡi.Anh có hỏi nó rằng “ Sao em không thích cái ngọt ấy, đắng vậy mà cũng chịu được!”,nhưng nó không trả lời.Chỉ cười hồn nhiên với đôi mắt híp lại.Có lần anh đứng đợi nó gần 2 tiếng đồng hồ dưới nhà nó,lúc nó về thì thấy người anh lạnh ngắt,gần như đóng băng.Nó vội vã dìu anh lên nhà,pha vội cho anh cốc Frapuchino nóng uống cho ấm người.Nhưng anh nhất quyết không uống,lắc đầu lia lịa.Anh than ôi giá như cốc Coffee gì gì này là Sữa nóng thì thật tuyệt,thì nó còn làm anh ấm hơn gấp trăm lần cốc Coffee đắng ngắt và vô vị kia.Anh thực sự là cực thích ngọt,còn nó,sao vẫn chỉ thích Frapuchino?Nó lại thở dài.Sán lại vào lòng anh, áp mặt lên ngực anh,mỉm cười dịu dàng.

_Chào buổi sáng em yêu! – Anh nói,mắt vẫn nhắm hờ.

_Chào buổi sáng,anh yêu! – Nó đáp,rồi dụi dụi đầu mình vào ngực anh.

Anh ôm lấy nó,cuốn thêm chăn. Ấm…!

………………………………………….. ……….

Anh và nó đang đi bộ đến cửa hàng.Và anh lại đang độc thoại.Anh hứng thú kể rằng hôm qua trận đấu rất rất rất hay và thật tiếc là em không đi xem.Anh và bạn anh ở đó cứ la hét suốt,thậm chí còn đứng lên rơ băng rôn cổ vũ nhiệt tình chả kém gì cầu thủ.Rồi khi đội anh thích chiến thắng,anh đã vui suớng đến cỡ nào.Anh nhảy cẫng và hét lên, ôm chầm lấy bạn của mình.Sau đó anh và bạn cùng đi ăn mừng ở quán thịt nướng. Đang nói mặt anh bỗng hớn hở, “Đúng rồi,hôm quan Bom đã đi xem.Cô bé ngồi cạnh anh trên sân và cũng thích đội của anh.Anh cũng mời cô bé đi ăn mừng”.Và anh chuyển chủ đề,anh bảo rằng cô bé cổ vũ cuồng nhiệt chả kém gì anh,thậm chí tiếng hét của cô bé còn to hơn.Rồi chỉ trong buổi liên hoan mà cô bé đã làm quen hết bạn của anh,thậm chí một số đứa còn xin số cô bé nữa.Và vì muộn quá nên anh đưa cô bé về nhà luôn,nên mới không gọi được cho nó vì sợ đánh thức nó.

Nó cầm Frapuchino của Starbucks trên tay và nghe câu chuyện của anh.

………………………………………….. …….

“Xin lỗi em,hôm nay nhân viên xin nghỉ sớm nhiều quá.Anh phải ở lại để giúp Bom,có mỗi mình con bé làm việc thôi.Anh không đến được, đừng đợi anh nhé.Yêu em!”

Anh vừa nhắn tin cho nó.Lại một buổi tăng cả nữa.Nhưng sao có cái cảm giác lạ cứ len lỏi bên trong nó?Là gì vậy?

“Có cần em đến giúp không?”

“Không cần đâu,anh và Bom đủ rồi mà.Bom nó làm việc như 2,3 người ấy.Bọn anh ổn.”

“Bọn anh”? – Bom đọc tin nhắn,nhưng nó không nhắn lại,vì nó đang chìm đắm trong từ “ Bọn anh” mà anh vừa dùng.

Bọn anh.Bọn anh.Bọn anh.Bọn anh….

………………………………………….. ……………………..

Không hiểu sao dạo này anh toàn làm tăng ca, đế tối muộn mới xong.Và anh với nó cũng ít gặp nhau.Nó có gọi điện cho anh,nhưng anh tắt máy,hoặc trả lời một cách mệt mỏi và khó chịu rằng anh đang rất mệt,gọi lại cho nó sau rồi cụp máy cái rụp.Nó có đến quán tìm anh nhưng toàn bị anh đuổi về vì sẽ làm vướng tay chân anh mất.Nó có bảo anh để nó làm phụ cho nhưng anh từ chối vì không muốn làm phiền nó.Nó đã làm tất cả.Anh đã từ chối tất cả.Anh lạ,từ bao giờ thế?

1h30 AM.

Đêm.Nó đang đợi anh ở cửa sau của quán.Nó đã mua sẵn sữa tươi đợi anh cùng về sẽ làm sữa kem tươi nóng cho anh uống.Dạo này trời lạnh lắm.Nó run rẩy trong cái áo len to đùng màu nâu,còn đội cái mũ màu đỏ lủng lẳng 2 cái bông, đi đôi bốt to xụ nhìn toàn là lông và quàng cái khăn màu đen che gần hết mặt.Nó liên tục hà hơi vào đôi bàn tay đã đi găng nâu nhạt và xoa xoa cho ấm lên. Đêm của Seoul lạnh lắm,nhưng chưa thấm gì cho Moscow.Mũi nó đỏ như trái cà chua,sụt sịt liên tục,thở ra khói.Nó vẫn cố gắng chờ anh

3h00 AM

Đã 3h sáng.Sao anh vẫn chưa ra, quán đã đóng cửa lâu rồi mà?Nó định đứng dậy bước vào quán xem thế nào,thì anh bước ra.Cùng với Bom.Với cô bé.

Nó sững người,nụ cười chưa kịp nở trên môi nó tắt ngấm.Lặng lẽ nhìn anh.Nhìn tay anh và tay cô bé đang đan vào nhau vô cùng ấm áp.Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh dành cho cô bé.Nhìn cử chỉ ân cần của anh dành cho cô bé.Nhìn anh.Cô bé.Cùng nhau.Bên nhau.Hạnh phúc.

Rồi anh cũng sững lại khi nhìn thấy nó.Anh ngạc nhiên,mắt căng tròn,và cả cô bé kia cũng vậy.3 ngươi nhìn nhau,một lúc thật lâu giữa trời đông lạnh giá về đêm của Seoul.Anh định nói gì đó,nhưng ngần ngừ rồi lại thôi.Bỗng con bé dắt anh di lại phía nó.

_Xin chị đừng trách anh ấy!Tất cả là lỗi của em!Là em đã thích anh ấy trước!Là em sai!Em…xin lỗi chị! – Cô bé thẳng thắn nói.Nhưng câu xin lỗi lại lí nhí vô cùng.Cũng phải thôi,cô bé vẫn chỉ là cô bé thôi mà.

Nhưng sao nó không khóc,không hề thấy sống mũi cay,rơm rớm nước mắt.Nó chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh đang cúi đầu,nhìn xuống đất.

“Sao anh không nói gì cả?Làm ơn hãy nói rằng anh vẫn yêu em và chuyện với cô bé kia chỉ là nhất thời thôi!Em sẽ tin anh,em sẽ tha thứ cho anh.Em không cần anh xin lỗi.Chỉ cần anh nói tất cả chỉ là tất thời thôi,em sẽ bỏ qua cho anh.Làm ơn,làm ơn hãy nói đi” – Nó nhiu mày.

Anh vẫn bất động,cô bé kia vẫn nhìn nó bằng ánh mắt rất mạnh mẽ.Nó thực sự muốn xé nát cái con oắt con đứng trước mặt nó ngay bây giờ.Nó giơ tay, định tát con bé đó.Nhưng,anh đã đỡ. Đỡ. Đỡ cho cô bé.

“Chát” – Đau, đau lắm.Rát cả một bên má, đỏ ửng.

_Xin lỗi em!Nhưng anh và Bom thực sự rất yêu nhau!Anh xin lỗi! – Anh ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt nó.Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng,nhưng lại là hàng ngàn mũi tên đâm vào tim nó.

Anh kéo cô bé đi,bỏ nó ở lại.Từ lâu,anh đã quên mất sự tồn tại của nó rồi.Nó cũng quay bước đi,ngược hướng của anh.Rơi một giọt nước mắt bên phải. “ Anh có biết,anh vẫn cứ nắm tay cô bé suốt không?”

Anh và nó, đã không còn nắm tay nhau nữa rồi.

………………………………………….. ……………………..

.

Đã 13 tuần kể từ ngày đó….

Đã 13 tuần nó bỏ Frapuchino….

Đã 13 tuần không có anh…

Đã 13 tuần….

Kể từ hôm đó.Nó đã bỏ Frapuchino.Nếu như người nghịên phải vật vã lắm mới cai thuốc đựơc thì với đứa nghiện Frapuchino như nó,cai Frapuchino cũng thật khó khăn.Thế nhưng,chỉ sau đêm đó,nó về nhà,vứt hết tất cả mọi thứ dính dáng đến 2 từ “Frapuchino” và không uống lấy 1 ngụm vô cùng dễ dàng.Nó không hề lên cơn nghiện.Tuyệt nhiên không một chút nào.Vì,nó đổi sang uống sữa.Nó uống sữa thay nước,trừ cơm.Cứ lúc nào có thể,nó lại uống.Uống đến say người.Thứ anh thích ngày xưa.Thứ ngày xưa nó không hề đụng đến.Còn nữa,nó đã về Moscow sau 7 ngày chia tay với anh.Sau một tuần.Và nó đã khóc,lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng vì chia tay anh.Nó đã gào thét,dở dằn vặt và đau khổ đến tột cùng.Cảm tưởng như nó đang ở tận cùng của thế giới,có cả một bầu trời màu đen xám xịt.Nó nhớ anh,nhớ nhiều lắm,nó chỉ muốn chạy đến bênh anh và kéo anh lại.Nó nhớ những câu chuyện của anh,nó nhớ các cảm xúc khi anh kể chuyện.Nó.Nhớ.Anh.Nếu bây giờ,anh quay lại với nó và nói tất cả chỉ là một trò đùa thôi,thì nó sẽ không do dự chạy đến bên anh và làm lại từ đầu.Vì nó rất.Rất.rất yêu anh.

………………………………………….. …………………

Vô thức,nó đã đứng trước cửa tiệm Coffee của anh từ lúc nào.Nó nhìn vào trong qua tấm kính trong suốt,và nó, ừ,nhìn thấy anh.Anh để râu mọc loà xoà trên mặt, đôi mắt thâm cuồng đầy mệt mỏi.Anh gầy đi.Và,anh uống Frapuchino.Nó ngạc nhiên,tròn xoe đôi mắt.

“Anh uống Frapuchino từ bao giờ thế?”

Nó muốn chạy ầm lại hỏi anh câu hỏi đó.Nhưng,nó kìm lại.Nở một nụ cười thoáng qua,rồi bước tự tin vào quán.

Anh đã nhìn thấy nó.Ngạc nhiên không kém.Nó tiến đến gần anh hơn,mỉm cười chào anh.

_Anh có bán cho em không? – Nó tinh nghịch hỏi

Anh phì cười, đáp lại:

_Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ một khác hàng nào cả, đặc biệt là em!

_Vậy cho em 1 sữa nóng!

_Sữa nóng?

_Vâng!

Anh ngạc nhiên tiếp,rồi lại phì cười

_Từ bao giờ thế? – Anh hỏi

_13 tuần trước!

Anh lại cười.Nụ cười rạng rỡ ngày xưa.Phải,nó đã xao xuyến,rung động.Y như lần đầu nó gặp anh,nó cũng yêu anh vì nụ cười này.Lại nữa,lại ùa về tất cả của nó và anh.

Nó lắc đầu.Quên,phải quên hết. Đừng sao động!

Nó rút ví để trả tiền.Rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó,nó chạy vội đi.Anh bước ra thì chẳng còn thấy nó ở đó.Anh ngó nghiêng tìm nó,rồi đột nhiên thấy nó tờ giấy nhỏ bị rơi.Nhặt lên và mở nó ra.Anh đọc và cũng chạy vội đi như nó.Cả con đường chàn ngập người,nhưng vẫn vẫn nhận ra bóng dáng xa xa của nó.Người mà cả cuộc đời này anh dành trọn trái tim.Người con gái mà anh yêu hơn cả chính mình.Người con gái mê uống Frapuchino.Người con gái duy nhất lắng nghe mọi điều anh nói.Người con gái mà anh yêu,phải,anh yêu vô cùng.

Anh chạy miết để đuổi người con gái anh yêu.Và anh thấy nó đang chờ ở trạm xe buýt.Cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu của anh đang ngồi kia.Anh nhớ,phải,anh cũng nhớ nó vô cùng.

Rồi vô tình,nó chạm phải ánh mắt của anh.Anh cười,nụ cười rạng rỡ nhất.Nhìn nó,trìu mến.Anh bước qua đường, đến bên nó.

_Em quên này! – Anh giơ cốc Sữa nóng ra trước mặt nó

Nó rơ tay ra,rồi bị anh đột nhiên ôm chầm.Chặt cứng.Và,tay anh nắm lấy tay nó

_Này em,anh cũng uống Frapuchio được 13 ngày rồi đấy!Và,nó ngọt hơn anh nghĩ,có Chocolate! – Anh thủ thỉ.

………………………………………….. ………

“Anh ấy uống sữa,thì mình sẽ uống Frapuchino.Anh ấy hạnh phúc,thì mình sẽ gánh sự cay đắng cho anh ấy.Mình thích nhìn cái cách anh ấy kể chuyện,các cảm xúc khác nhau khi anh ấy thể hiện khuôn mặt của mình,và,nụ cười kết chuyện của anh ấy. Đó chính là lí do vì sao mình thích lặng lẽ lắng nghe anh ấy nói đến thế.Nhiều người nghĩ mình không yêu anh ấy,không quan tâm đến anh ấy và để anh ấy độc thoại một mình,nhưng,sao người ta không nghĩ rằng ngồi lắng nghe ai đó nói chuyện thật sự rất thú vị hayúao?Mình không muốn phá vỡ sự vui thú mỗi khi anh ấy kể chuyện.Mình chỉ muốn nhâm nhi Frapuchino, để cảm nhận cái đắng cay cho anh ấy.Anh ấy hạnh phúc bao nhiêu,mình sẽ uống bấy nhiêu cốc Frapuchino đắng.Có lẽ anh ấy nghĩ nếu pha Coffee với Sữa cùng 1 lượng thì thật đắng,nen anh ấy đã bỏ Coffee mà đi tìm sự ngọt ngào của đường.Mình đã suy nghĩ rất nhiều.Mình không nên trách anh ấy. Đắng không phải là sự lựa chọn hàng đầu cho 1 loại đồ uống.Tốt nhất là nên để cho anh ấy có sự lựa chọn.Bắt buộc sẽ là, cho con ngươi ta cảm thấy khó chịu.Và vì mình yêu anh ấy,nên mình tôn trọng mọi quyết định của anh ấy.Nhưng mình cũng thật buồn,là anh ấy chưa bao giờ thử Frapuchino,nên anh ấy không biết rằng,sau khi uống xong,nó sẽ rất ngọt mịêng,vì nguyên liệu chủ yếu cho thức uống này là Chocolate.Và khi ăn xong Chocolate đắng, đầu lưỡi sẽ có vị ngọt!” – Nó đã viết như thế để nhắc nhở mình mỗi lúc cảm thấy cô đơn,mỗi lúc buồn,mỗi lúc nổi lòng ích kỷ,viết để biết mình yêu anh đến nhường nào,tất cả trong tờ giấy vô tình làm rơi,và vô tình anh đọc được.

………………………………………….. ……..

Bạn có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé Bom kia?

Hãy nhớ,khi đường tan hết trong sữa,nó sẽ có vị ngọt.Nhưng lượng đường bạn cho vào sẽ làm hỏng sữa.Nếu không tin,bạn có thể thử.Lợ không phải là một cảm giác tốt!Thế nên, đừng cho quá nhiều đường.Sự kết hợp hoàn hảo nhất cho sữa không phải là đường,là mà Coffee – Chocolate!Và cũng hãy nhớ,liều lượng cũng rất quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: