Cảm Ơn.
Cô gái mà trước đây đã từng là đồng đội của Natsu. Đã trở thành một cái gai trong mắt mọi người chỉ vì...họ tin rằng, chính cô đã tấn công thành viên mới của hội. Từ cái ngày mà mọi người xỉ nhục và không coi cô ra gì đó. Nó khiến cô có cảm giác thật đau đớn, thật cô đơn biết bao. Dù cho họ có gây ra bao nhiêu đau thương cho cô, cô đều cố gắng chịu đựng. Chẳng màng tới những vết thương ngoài thể xác, cô vẫn cứ tiếp tục sống. Chẳng màng họ có đánh đập hay chửi rủa cô ra sao, cô vẫn tới hội chỉ vì muốn nhìn thấy người cô yêu...Natsu. Cô vẫn cố gắng tới hội với hy vọng rằng, 1 ngày nào đó, họ sẽ lại chấp nhận cô. Sẽ lại mỉm cười nhìn cô thêm lần nữa. Nhưng tất cả quá mơ hồ, cũng chỉ là nguyện vọng nhỏ nhoi. Có thể nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật khi mọi người cứ tỏ ra rất căm ghét cô. Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà lại phải chịu những nỗi đau này??? Hay nó chỉ là trò đùa của số mệnh?? Rồi trận chiến với Zeref nổ ra. Lucy cũng đã giúp mọi người rất nhiều. Nhưng liệu có làm giảm đi lòng căm thù mà họ dành cho cô? Trận chiến rất khốc liệt, nửa thành phố Magnolia đã bị càn quét. Zeref tấn công và làm Natsu bị thương rất nặng, nhưng anh vẫn cố gằng đứng lên. "Tới đây là hết rồi!!!" Zeref nói và chuẩn bị tấn công Natsu. Tất cả chìm trong tuyệt vọng!! Lucy nhảy ra, dang tay đứng trước mặt anh. "Bùm!!" kết thúc rồi. Cả Zeref cũng không thấy đâu. Lucy đứng trước mặt Natsu. Quay lại nhìn anh,...
Lucy: Natsu!! Có lẽ..mãi mãi sau này...em sẽ chẳng thể thấy anh nữa...khi em đi rồi...xin anh đừng khóc!!! Cũng như đừng bao giờ im lặng với mọi người!!! Đừng oán trách họ!!! Em xin lỗi đã gây tổn thương cho hội!!! Em xin lỗi nếu em đã khiến mọi người đau!!! - một nửa người của Lucy đã tan biến.
Natsu: Khoan..khoan đã!!!
Lucy: Có lẽ sau này!!! Em sẽ không thể quay trở về Fairy Tail!!! Nhưng em vẫn luôn luôn hy vọng rằng, mọi người sẽ chờ đón em trở về!!! Em hy vọng rằng, em sẽ lại nhìn thấy...Fairy Tail mỉm cười với em lần cuối!!! Và sẽ lại được nghe câu:" Mừng em trở về nhà!!"!!! Mong rằng...tất cả sẽ lại chấp nhận em!! Natsu! Em đi nhé!! Tạm biệt!!
Lucy tan biến. Những gì còn lại là chiếc vòng tay mà Mira tặng cho cô,...
Mira: Con bé!!! Vẫn còn giữ nó!! Dù là...chúng ta không chấp nhận nó!! Nhưng nó vẫn luôn tới hội!!!!! Chỉ vì..em ấy...muốn nhìn thấy chúng ta vui vẻ...muốn thấy chúng ta cười...
Erza: Mấy người...mấy người hài lòng chưa??? Con bé hy sinh cả tính mạng của mình chỉ vì bảo vệ cho hội!!! Cũng chỉ vì muốn chúng ta lại chào đón con bé trở về!!! - khóc nức nở. - Vậy tại sao các người lại không thể thực hiện mong ước cuối cùng của con bé??? Các người nói tôi nghe xem!!! Trả lời tôi đi!!! - hét lên.
Natsu: Lucy!! Sao cậu làm vậy??? Sao cậu cứ phải làm mọi người đau khổ thế hả??? Làm ơn!! Làm ơn quay lại đi!!! Tớ xin lỗi!!! Xin lỗi cậu mà!!! - khóc nức nở. - Làm ơn!! LUCY!!!!!
Dù cho những con người đó có làm gì đi nữa. Thì cũng muộn rồi. Họ sẽ chẳng thể nhìn thấy hình bóng cô ấy nữa. Cánh hoa anh đào rơi, chúng đợm buồn. Chỉ vì tất cả quay lưng với cô!! Mà giờ đây cô ấy đã phải ra đi!!!
Dù cho có thế nào đi nữa!!! Fairy Tail vẫn là nhà của tôi!!! Cảm ơn các bạn!!! Cảm ơn vì đã cho tôi biết mục đích sống thật sự của mình!!! Là bảo vệ những thứ mà tôi yêu thương!!! Cảm ơn rất nhiều!! Fairy Tail!!
THE END.
------------------------------------
TG: Xàm cứ nói để TG xóa ạ!!! Arigatou!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top