3. " Con nhãi này!! "

🍁
Writter : Kelly Trần
.
.
.
.
.
.
Học mãi cũng thành tài. Há lại còn là đứa trẻ của Tề Thiên Đại thánh.

Chỉ một khắc lơ là, mũi cây gậy đã hướng thẳng vào ngực hắn. Tam thái tử chật vật né một đòn này, chiêu tiếp cũng không còn cưỡi ngựa xem hoa như trước.

Chát! Thương của hắn cản lại cây gậy trúc đơn sơ của tiểu nha đầu, tranh thủ lúc đỡ đòn liền mở miệng nói:
- Nhóc con ngươi lại thù dai như thế. Mới tiến bộ là đã muốn mạng bổn thái tử đây.

Gió tà tà thổi từng tảng mây lớn trôi, nắng chiều đã đổ xuống qua cánh rừng dày đặc.

Bấy giờ tầm mắt tam thái tử qua hai thanh vũ khí bắt gặp phía bên kia. Quân Quân của hắn hai má đã hồng, khuôn miệng ít nói hắn biết ngày thường hiếm hoi cong lên đắc ý. Sợi nắng chiều tà dịu dàng phủ lên nàng một tầng sáng, rót vào đôi mắt linh động sáng ngời lên.

Có thứ không nói nên lời, như cọ nhẹ vào lòng hắn rồi thoáng qua.
_
_
_

Chiều hôm ấy Quân Quân đánh thua. Còn là mở miệng nhận thua sớm, không như mọi hôm luyện võ mỏi mệt rã cả người.
- Na tra huynh làm sao thế? Không nói năng gì đã chuyển qua dụng pháp khí. Ta đã học qua đâu mà đánh được với huynh.

- Vậy sao?- Tam thái tử quay đi, đối mặt với nàng chỉ có bóng lưng cao ráo. Quân Quân cũng dừng lại mà nghĩ ngợi. Tay nàng còn chưa bỏ xuống cây gậy dập te tua đã thấy một gương mặt xinh đẹp sáp lại.

- Thôi được, ta sai rồi. Bổn thái tử hứa sau này sẽ dạy ngươi bài bản.

Cây gậy toè đầu bị ai tung vào cái xó đường, thay vào đó là bàn tay của một nam nhân. Trên mặt đất cũng xuất hiện một đôi giày mới.
- Trời không còn sớm, ngươi dẫn ta qua nhà thím Lâm đi. Bổn thái tử phụ ngươi góp củi thổi cơm cho.

Đi ăn chực còn nói một cách quang minh chính đại như thế cũng chỉ có một mình Tam thái tử làm được. Quân Quân mím môi, đuổi theo đôi bàn tay đang nắm chặt giữa hai người.
- Huynh đi từ từ thôi, chờ ta với!
Cước bộ của thiếu niên bấy giờ mới chậm lại. Phàm nhân như nàng còn thong thả như vậy thì hắn gấp gáp làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top