Oneshot

    Một chàng trai với mái tóc vàng như nắng và đôi mắt tím tuyệt đẹp tựa thạch anh nở một nụ cười ấm áp khi đang rảo bước vào cánh rừng. Chàng đi mãi, đi mãi, xuyên qua cả kết giới giữa thế giới con người với thần tiên, thản nhiên lướt qua những tiểu tinh linh trong rừng, rồi dừng chân bên một hồ nước trong vắt như pha lê. Một thiếu nữ từ dưới mặt nước xuất hiện. Nàng có mái tóc xõa dài óng ả mang màu ánh hoàng hôn cùng đôi mắt xanh trong ngọc bích và làn da mềm mại. Nàng nhìn chàng trai rồi mỉm cười, trông nàng rất vui thích, nên cứ đung đưa chiếc đuôi cá đang giấu dưới mặt hồ kia. Chàng kể những câu chuyện về vương quốc loài người cho nàng, hát cho nàng nghe, rồi tấm tắc khen ngợi nàng. Nàng cũng vui cười với đôi mắt long lanh, một cảnh tượng vô cũng mỹ lệ và thơ mộng! Ngày hôm sau và những ngày sau đó nữa, chàng trai tiếp tục đến và chơi với nàng, nàng cũng luôn mỉm cười lại với chàng, có khi còn hát cho chàng nghe. Cậu trai đó thi thoảng lại bộc bạch tâm tư nỗi niềm, tấm lòng của mình, rằng chàng yêu nàng, yêu nàng say đắm. Thiếu nữ mang vẻ đẹp tựa mùa xuân đó tuy chưa lần nào nói yêu chàng, nhưng vẫn luôn vui đùa, cười nói với chàng, nên chàng trai phần nào tin rằng trong trái tim thiếu nữ có chỗ cho hình bóng của mình. Rồi đến một hôm, chàng trai lấy hết can đảm cầu hôn nàng, nói rằng nàng không cần lo bất cứ việc gì, vì dù có là gì thì chàng cũng có thể đáp ứng. Thiếu nữ xinh xắn lại một lần nữa nhìn chàng với đôi mắt long lanh, rồi nhè nhẹ lắc đầu. Vị thiếu niên kia ngỡ ngàng, đau xót nhìn nàng, rồi hỏi nàng có chỗ nào không vừa ý chàng và hỏi nàng ghét chàng sao. Bất ngờ thay, thiếu nữ lại lập tức nói không, không hề ghét chàng, ngược lại còn rất thích. Chàng trai lại hỏi liệu nàng có yêu chàng không, hoặc có từng yêu chàng không. Nàng nhìn chàng, nhìn vào đôi mắt u sầu của chàng, rồi đáp rằng nàng chưa từng yêu chàng. Chàng trai đau khổ hỏi tại sao nàng lại vui cười với chàng như vậy mà trái tim nàng lại không thể có chàng, lại không thể cho chàng một cơ hội. Cô gái đáp rằng nàng cười nói với chàng vì chàng khiến nàng vui, nàng cũng thấy chàng có vẻ thích những giây phút hạnh phúc ấy, đôi bên vui vẻ, điều đó càng làm nàng vui hơn. Nhưng thứ tình cảm nàng dành cho chàng lại khác với tình cảm của chàng đối với nàng, điều đó khiến chàng trai đau khổ. Cô gái nhìn khuôn mặt của chàng trai thì thấy chàng đã không còn nở nụ cười nữa rồi, nên bản thân cũng không còn vui nữa. Do đó, cô quyết định từ biệt chàng trai và quẫy đuôi lặn xuống dưới dòng nước sâu thẳm, trở về nơi cô thuộc về. Thiếu nữ đó mang đôi mắt trong veo như ngọc với mái tóc mềm mại như đại dương cùng trái tim tự do như bầu trời, một trái tim không bị thứ xiềng xích là tình yêu loài người trói buộc. Trái tim ấy không thể bị ai nắm bắt và cũng không thể có được, nên có lẽ thiếu nữ với trái tim mênh mông kia sẽ tiếp tục sống vô tư, hồn nhiên thêm mấy trăm năm nữa, cho đến khi linh hồn cô thấy mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi, mà hòa vào với đại dương. Khác với cô, chàng trai mong muốn, khao khát thứ không thể có được, khiến trái tim anh quặn thắt lại, để rồi khiến máu tanh hòa vào làn nước trong xanh nơi cô đã vụt khỏi tay anh. Có lẽ chàng trai hi vọng, một ngày đó linh hồn anh và linh hồn cô có thể gặp lại nhau, để anh được ngắm nhìn cô thêm một lần nữa. Ngoài kia, không lâu sau, có một vương quốc đã lâm vào tình thế hoạn nạn vì thiếu vắng mất một vị vua.
   Câu chuyện trên ca ngợi tình yêu bất diệt, tha thiết của chàng trai với cô gái  nhưng đồng thời cũng khuyên chúng ta rằng trên đời, đôi lúc phải biết từ bỏ những thứ vốn không thuộc về ta, đừng níu kéo, nếu không sẽ chỉ chuốc lấy đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top