Yêu xa


"TaeTae à, anh nhớ em." Qua màn hình máy tính, NamJoon nhìn tôi bằng đôi mắt thấm đẫm tình cảm, nỗi nhớ nhung tha thiết.

"Em cũng nhớ anh, Joonie à~" Đúng vậy, tôi cũng nhớ anh ấy, nhớ muốn chết.

"Tae à, anh sẽ cố gắng học xong sớm nhất có thể để về với em."

"Vâng anh. Anh ngủ sớm đi. Em đi làm đây."

"Huhu... anh chưa muốn xa em đâu." Nhiều lúc tôi thấy anh giống trẻ con thật. Đáng yêu quá đi mất~

"Joonie à, anh nghe em, anh đi ngủ sớm đi. Ngủ sớm thì anh mới có sức học, mình mới có thể gặp nhau sớm."

"Ừm... Tạm biệt tình yêu nhỏ của anh, anh yêu em." Một câu nói "anh yêu em" của anh làm trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường dù đã nghe không ít lần.

"Vâng, em cũng yêu anh." Huhu, tôi nói câu này mà cũng ngại chết nè. Tôi yêu anh lắm đó nhưng tại tôi không giỏi ăn nói. Buồn qué.

Tôi đã giới thiệu với các bạn về anh chưa? Anh tên là Kim NamJoon, anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi gặp anh năm tôi mới bước chân vào cấp 3. NamJoon của tôi học rất giỏi. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Từ đầu chỉ muốn làm quen để học tập mà không hiểu sao càng về sau trái tim càng xao xuyến vì anh. Biết là đã yêu anh nhưng tôi không dám nói, chỉ vì sợ mình là vật ngáng đường cho bước công danh của anh.

Cuối năm tôi học lớp 11, tức là anh tốt nghiệp lớp 12. Hôm tổng kết, anh đứng giữa sân trường lịch lãm cầm bó hoa. Trái tim tôi tan vỡ, có lẽ anh đã tìm được cho mình đối tượng là một cô gái xinh đẹp nào đó. Anh bước nhanh về phía tôi, quỳ gối xuống.

"Kim TaeHyung, anh yêu em. Làm người yêu anh đi."

Đoàng.

Cái gì cơ? Anh nói yêu tôi? 2 năm biết anh, tôi thấy anh là người khô khan. Và bây giờ anh tỏ tình với tôi. Tôi hỏi các bạn, cảm giác của các bạn khi được crush tỏ tình như thế nào? Cảm giác của tôi cũng như các bạn đó.

"TaeHyung, em trả lời đi" Anh thúc giục tôi, trong ánh mắt anh có chút gì đó... ừm, khó nói nhỉ? Một chút mong đợi xen lẫn vài tia buồn bã chăng?

"NamJoon à... em cũng yêu anh" Ngại chết đi được, trước bao nhiêu người đó. Nhưng không nói hôm nay thì chắc sẽ không còn cơ hội.

"Tae à... Cảm ơn em. Anh yêu em." Anh để bó hoa sang một bên, ôm chầm lấy tôi.

---

Quen nhau tầm 1 tháng thì anh nhận được học bổng du học ở Mỹ. Thời khắc chia lìa đôi ta đã đến rồi sao? Mới quen nhau tầm 1 tháng thôi mà.

Tối ngày hôm sau đó, anh hẹn tôi trước cửa quán nhỏ nơi chúng tôi hay đến cùng nhau.

"Tae à, em đợi anh được không? 4 năm thôi." Giọng anh nghẹn ngào quá.

"Anh à, tình yêu của em nơi anh sẽ không vơi đâu. Chúng ta vẫn có thể call video, nhắn tin với nhau mà."

Buổi tối hôm đấy, chúng tôi hưởng thụ những khoảnh khắc đẹp nhất, ấm áp nhất. Sáng hôm sau, tôi tiễn anh ra sân bay. Ôm anh, tôi khóc rồi. Cố tỏ ra mạnh mẽ mà không được. Anh ôm tôi sâu hơn, nâng cằm tôi lên, anh trao tôi nụ hôn dịu dàng nhất từ trước đến nay. Nụ hôn dường như không muốn dứt... Chưa gì anh đã khiến tôi nhớ anh rồi.

"Tae, đừng buồn. Anh cũng sẽ đau lắm đấy."

Nức nở. Sao nghe giọng anh tôi lại khóc nhỉ?

4 năm, đó không phải là quãng thời gian dài nhưng cũng chả ngắn. 4 năm tôi xa anh, 4 năm chúng tôi yêu xa. 4 năm đối với tôi dài đằng đẵng. 4 năm, cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành hết rồi nhưng vẫn giữ mối quan hệ vẫn yên bình, ấm áp, không cãi vã, dỗi hờn, vẫn giữ liên lạc, vẫn hỏi thăm nhau, trao gửi yêu thương qua từng dòng tin nhắn, qua các cuộc gọi. 4 năm giữ mối quan hệ bền vững.

---

Đã vài ngày anh chưa gọi điện, nhắn tin. Tôi buồn lắm nhưng không dám làm phiền anh.

"Reng... reng.. reng..."

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Trên màn hình điện thoại là dòng chữ "NamJoonie" cùng với gương mặt của anh. Anh gọi tôi kìa! Tôi vui chết mất. Lần này anh là gọi điện chứ không call video hay nhắn tin.

"Tae à, anh xin lỗi. Mấy hôm nay anh không gọi cho em được, anh đã cố gắng hoàn thành chương trình học sớm nhất có thể để có thể về với em. Anh đặt vé máy bay rồi, ngày mai anh bay." Giọng anh nghe rất hào hứng.

"Thật sao anh?"

"Đúng vậy đấy TaeHyungie à." Anh chắc nịch khẳng định cho câu nói trên.

Oa, tôi hạnh phúc lắm, tôi sắp được gặp anh rồi, sắp được vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp của anh rồi. Vui quá!

---

Cả ngày hôm đó tôi vui vẻ làm việc. Mọi việc dường như thuận lợi hơn hẳn. Chiều, tôi hớn hở thong thả bước chân về nhà. Bước qua một của hàng tạp hoá, bên trong đang chiếu một bản tin nóng mới được cập nhập gần đây. Tôi nghe loáng thoáng được:

"Chiếc máy bay có mã số xyz từ New York - Mỹ về Seoul - Hàn Quốc đã gặp tai nạn, tất cả những hành khách trên chuyến bay đều tử vong tại chỗ."

Trên tivi đang nói gì vậy? Chiếc máy bay mang mã số xyz bay từ Mỹ về Hàn Quốc gặp tai nạn ư? Trùng hợp là hôm nay anh cũng từ Mỹ về Hàn Quốc. Không, tôi không tin. Đâu phải từ Mỹ về Hàn Quốc có mỗi chuyến đấy đâu chứ. Có thể anh đi chuyến khác mà.

Cầm điện thoại trên tay, trên màn hình là dãy số và tên anh "NamJoonie" . Tôi lưỡng lự, liệu tôi có nên gọi cho anh không đây? Trong vô thức, tay tôi nhấn vào dãy số trên màn hình điện thoại.

"Tút...tút...tút..." Tiếng tút dài vang vọng. Có thể giờ anh đã lên máy bay. Nhưng một điều gì đó đã thúc đẩy tôi chạy đến sân bay.

Trên con đường tấp nập người qua lại, một mình tôi lạc lõng trong họ. Tôi cắm đầu chạy, dù không có lí do vẫn chạy. Có lẽ chỉ muốn thấy anh, sà vào vòng tay ấm áp của anh. Vòng tay anh bình yên lắm.

Con đường đến sân bay không hề ngắn. Tận 6 cây số dài đằng đẵng nhưng tôi đã chạy mang bao tình thương nỗi nhớ của mình gửi gắm vào những bước chân. Không hiểu vì sao lực đạo đôi chân không hề giảm,thậm chí còn gia tăng khi tôi sắp đến nơi đó. Sao không đi xe ư? Có chứ, tôi đã bắt taxi rồi nhưng trong cái thành phố lớn như này, đông người như này, lại đang giờ cao điểm, đi xe cũng chẳng đi nhanh được. Ngồi trên xe, gió mát điều hoà phả vào người sẽ càng làm tôi thêm lo lắng. Vì thế nên tôi chạy.

Đến rồi. Sân bay, nơi đón những con người từ xứ lạ trở về nhưng cũng là nơi mang những con người người yêu thương nhau cách nhau hàng nghìn km, nơi những giọt nước mắt long lanh nhỏ bé từ từ rơi xuống, lơ lửng giữa không trung rồi dừng lại nơi đất mẹ, hoà trộn với hương vị của đất. Tôi đứng chờ anh đến khi ánh mặt trời lặn sau dãy núi, bầu trời ửng hồng rồi dần chuyển sang màu đen huyền ảo. Hết rồi, không còn chuyến bay nào nữa rồi. Hôm nay cũng chỉ có 1 chuyến từ New York đến Seoul thôi.

Lao nhanh ra đường. Tình yêu của tôi, anh đã ra đi thật rồi. Tôi chạy, tôi chả nhớ mình chạy đến khi nào, cũng chả biết mình chạy về đâu. Tôi nhớ sáng nay, sau cuộc gọi là những dòng tin nhắn ngọt ngào với những lời nói ngọt ngào, với câu nói "TaeHyungie, anh yêu em." đầy thắm thiết của những con người yêu xa.

Đoạn đường vắng vẻ, từ đằng xa kia, ánh đèn vàng rực rỡ nổi bật trong bóng tối huyền ảo. Gần quá. Sắp rồi. Còn một chút nữa thôi. Và...

"Đùng"

"NamJoonie à, em đến với anh đây. Đợi em nhé. Em yêu anh."

____________

Trên mặt đường, một nam nhân xinh đẹp nằm giữa vũng máu đã lan rộng ra. Trùng hợp thay, cậu ấy mặc áo sơ mi trắng. Có ai nói rằng, đỏ, đen, trắng, 3 màu kết hợp với nhau rất tuyệt không? Trên môi nở một nụ cười nhẹ, cậu ấy như một thiên thần vậy. Thiên thần đang an nghỉ.

Tên lái xe say sỉn đâm cậu trai ấy đã bỏ trốn, bỏ lại cậu ấy cô đơn trên đoạn đường vắng vẻ nhất của cái thành phố sầm uất này.

Buổi chiều cùng ngày hôm đó, ngay sau khi chiếc máy bay rơi, giữa đống đổ nát đầy tang thương, người ta tìm thấy được một chàng trai nổi bật ở đó với nụ cười tươi trên khuôn mặt đẹp.

Tối ngày hôm ấy trời đổ cơn mưa to như thương tiếc cho hàng trăm sinh mạng đã ra đi và thương tiếc cho một mối tình yêu xa xinh đẹp. Một mối tình mà cả nghìn người mơ ước.

_____________

Ở một nơi bình yên đến lạ, mây trôi nhẹ nhàng trên nền trời xanh biếc. Một người con trai đứng giữa khoảng bao la ấy gọi lớn:

   "Namjoon à, anh đang ở đâu? "

   "TaeTae?" Đáp lại cậu ấy là giọng nói trầm ấm người con trai tên NamJoon kia.

   "Joonie? Anh đang ở đâu? " Câu ấy đang lạc lối trong cái thế giới này.

   "TaeHyungie của anh, anh đang ở đây. Em gần đến rồi. Khoảng cách của chúng ta sắp được rút gắn rồi. Em hãy cứ đi theo hướng trái tim đang hướng về. Mình sẽ gặp được nhau. Em yên tâm, anh sẽ vẫn đứng đây chờ em." NamJoon trấn an TaeHyung.

   "Joonie?!" TaeHyung hét to. Có vẻ như cậu ấy thấy được thứ gì đó.

TaeHyung chạy thẳng đến phía trước. NamJoon của cậu có phải không? Cậu tìm thấy anh rồi. Anh trong chiếc áo sơ mi trắng hoà cùng màu với những đám mây trôi nổi. Thật khó có thể nhìn ra nhưng trái tim cậu mách bảo rằng anh đang đứng trước mặt cậu.

   "Đúng vậy đấy TaeHyung, anh đang đứng trước em đây. Lại đây với anh nào." Anh dang rộng vòng tay mình, sẵn sàng chờ cậu chạy đến rúc sâu vào lồng ngực anh.

   "Joonie à~ Em đã rất nhớ anh~" baby boy của anh lại bắt đầu làm nũng như một đứa trẻ rồi.

   "Anh cũng vậy TaeTae. Anh vô cùng nhớ em."

TaeHyung rúc sâu vào lòng NamJoon, anh ôm chặt cậu, cả hai nở bị cười mãn nguyện. Họ hạnh phúc ngàn lần khi bên nhau.

   "TaeTae, anh xin lỗi... anh đã..."

   "Không đừng nói gì cả, không phải lỗi của anh. Chúng ta đã gặp lại nhau là được" TaeHyung ngắt lời anh.

   "TaeTae, anh yêu em."

   "Em cũng yêu Joonie của em."

Hai người họ ở chốn nhân gian đã không được gặp nhau nhưng ở một thế giới khác họ đã gặp lại và mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Ông trời cảm thương cho số phận của họ nên cho họ gặp lại đối phương để tiếp tục vun đắp cho tình yêu sau quãng thời gian 4 năm xa cách đó.

Tin tôi đi, họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, tình yêu của họ mãnh liệt lắm, không đùa được đâu. Tôi cá là sẽ có người ghen tị với tình yêu của họ đấy.
.
.
.
.
.

Chúc mừng sanh thần Joonie của bọn em. NamJoon à, sanh thần vui vẻ. Bọn em luôn yêu anh.

Written and Updated by #Bếu
Edited by #Gấu

170912
19:40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top