DANGEROUSLY
-Lyn Solar-
Couple: NamTae (NamJoon x Taehyung)
Rating: PG 15
Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét rồi đánh đập liên tục nối tiếp nhau – một khung cảnh hỗn độn, ồn ào. Taehyung bị một người đàn ông ngồi hẳn lên người, hung hăng nện từng đấm vào khuôn mặt điển trai đã đầy những vết bầm tím, rách môi. Mặc kệ cô gái có vẻ là người yêu của hắn ta đang không ngừng cố níu lấy tay hắn, gào thét van xin hắn dừng lại, từng cú đấm nặng nề vẫn đều đều giã xuống Taehyung, sao hắn ta ghét cái điệu cười nhếch môi bất cần ấy thế?! Ngứa mắt không chịu được!
Rồi thì một quả đấm tạt ngang như một cây búa bổ vào má trái khiến cả cái thân to uỵch va mạnh vào thành quầy bar bên cạnh, cô người yêu la lên, vội nâng hắn dậy. Tên đàn ông còn chưa mở được mắt đã bị một xấp giấy dày nặng ném bốp vào mặt, là tiền.
Chàng trai với mái tóc nâu đen thở hồng hộc, anh ta vứt nốt cọc tiền còn lại cho chủ quán rồi ôm Taehyung vác đi, mặc kệ sự bài xích khó chịu, giãy dụa vô lực của cậu.
"Con bà nó thả tôi xuống Kim NamJoon!"
"Em bị cái éo gì vậy hả? Suốt ngày đi gây chuyện để rồi bị đánh, em rảnh quá đúng không?"
NamJoon như không chịu nổi nữa, thả người con trai trên vai xuống, mặt đối mặt chất vấn trong con hẻm vắng vẻ.
"Tôi làm gì không phiền anh quản, người – yêu – cũ ạ!"
Một lần nữa cái nụ cười nhếch môi chế giễu ấy lại câu lên. Giả dối!
Yêu em ấy quá lâu để hiểu từng cử chỉ của em, NamJoon biết em đang nói dối.
Nhưng vẫn đau đấy, từng câu chữ em nhấn mạnh như con dao hí hoáy khắc xuống từng mũi sâu hoắm. Con người bên trong NamJoon vẫn như thường lệ, một thói quen mới, dán băng cá nhân lên vết thương vẫn còn rỉ máu ấy, để chuẩn bị đón nhận đợt tiếp theo... Anh luôn cố gắng cứu vãn chút gì đó, luôn tìm một lý do để né tránh sự thật, sự thật rằng Taehyung đã chia tay anh rồi.
NamJoon ôm lấy Taehyung, siết chặt em trong vòng tay của gã mặc kệ sự đông cứng rồi giãy dụa kịch liệt của em:
"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng xin em đừng tự làm đau mình nữa, trở về bên anh, Tae"
Anh sai hết, tất cả đều là lỗi của anh,nên xin em Tae.
"Bỏ tôi ra đi NamJoon, tất cả đã kết thúc rồi"
.
.
Anh chìm sâu vào mối tình này
Cứ mãi quay cuồng
Và không thể nào quên đi em.
.
.
"NamJoon?? Anh bị sao vậy?? Tại sao lại bầm dập thế kia??"
"Anh không sao"
Kim NamJoon làm sao dám nói ra, anh vì yêu cậu mà bị bậc dưỡng thành xuống tay đánh đập không thương tiếc. Anh làm sao nỡ để một chút đau đớn thể xác của bản thân làm cậu đau lòng đây
Aizz, không sao, nụ cười hình hộp xinh như thiên thần ấy là đủ để xoa dịu NamJoon này rồi.
Và hôm ấy, Taehyung một phen hết hồn không biết người yêu mình có bị chập mạch không, bởi có ai thương tích đầy mình lại cứ ngồi nhìn cậu cười ngốc chư?
.
.
"Em vực anh dậy
Nhưng cũng là người làm anh đau đến nghẹn thở
Anh cứ mãi ám ảnh về mối tình này"
.
.
Trước sự bảo vệ âm thầm đến tuyệt đối của NamJoon, bộ não IQ 148 không ngờ đến một ngày thám tử riêng của Kim chủ tịch – bố anh, cũng đã mò ra sơ hở của cậu để lần đến tung tích của Taehyung. Họ đến tìm em trong bí mật, với một số tiền khá lớn.
Chuyện xảy ra sau đó càng không muốn nhắc đến, Taehyung chia tay anh ngay lập tức với lí do hết yêu. Em bỏ lại gã trong căn hộ nơi rắc đầy những kỉ niệm, khoảnh khắc ngọt ngào ngày trước, nơi nhuốm đầy mùi vị tình dục đắm say khi em trao gã cái lần đầu tiên của một thằng con trai. Taehyung để lại gã giữa đống hoang tàn đổ nát, mặc gã chìm sâu trong cơn đau đến ngạt thở.
Gã không hiểu vì sao em lại như thế, mới hôm qua em còn đang hạnh phúc hôn gã, gã còn nhớ rõ cảm xúc da thịt ấm áp cùng nhịp tim bồi hồi của em trong vòng tay mình. Vậy mà giờ em buông lời chia tay như một trò đùa của số phận...
.
.
"Anh trao em tất cả
Để giờ đây anh không còn lại gì"
.
.
Ngày gã bước vào lễ đường trong bộ lễ phục chú rể lịch lãm, với khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc. Cũng là ngày mẹ em phát hiện em trong căn phòng khóa kín, thân xác em lạnh cóng, cùng hộp thuốc ngủ vương vãi trên sàn nhà. Em ra đi với nụ cười chua xót trên môi, vì sao vậy? Taehyung em nuối tiếc ai sao?
Còn NamJoon, gã nhìn người mà mình sắp thành đôi kia, con gái của chú tịch Ahn. Trong một khoảnh khắc thần kì, gã thấy em đang đứng đó, nụ cười hình hộp đặc trưng chỉ thuộc về gã, em cười đưa tay về phía gã như mời gọi...
"Ầm!"
Chiếc đèn chùm rơi xuống, chuẩn xác từ trên đầu gã. Cả thân hình NamJoon đổ sõng soài trên nền lạnh, những viên pha lê nhọn hoắt gần như đi sâu vào da thịt gã, mọi người trong khán phòng hốt hoảng bật dậy. Liền sau đó là những tiếng la hét gọi cấp cứu.
Duy chỉ có NamJoon vẫn thản nhiên, gã khép hờ mắt, môi câu lên một nụ cười mãn nguyện, tiếng ồn ào bên tai như loãng dần đi. Sẽ không qua nổi đâu, đây là lần tính toán tỉ mỉ nhất gã từng thực hiện, sẽ không thể nào sai được.
Và gã liếc mắt về dãy ghế cuối cùng, nơi bạn thân của gã đang ôm miệng để nén tiếng khóc, NamJoon thì thầm rồi nhắm mắt:
"Hoseok, cám ơn cậu. Và Taehyung...
Anh yêu em... rất nhiều."
.
.
"Anh yêu em bất chấp tất cả
Nhiều hơn cả bầu không khí anh hít vào
Dù biết rằng tốc độ này sẽ phá tan tất cả
Anh vẫn không quan tâm dẫu nó sẽ hủy hoại bản thân mình"
.
.
"Ta nói cho cháu biết, khi ta còn đang nói nhẹ nhàng, hãy nghĩ đến mạng sống của bố mẹ cháu."
"... Vâng, cháu đã hiểu rồi"
.
.
Biết không NamJoon?
"Em cũng yêu anh, bất chấp mọi hiểm nguy."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top