Phiên ngoại đặc biệt: Chuyện mặc quần áo

Namjoon đang loay hoay tìm đồng phục cho đứa nhỏ. Kì lạ là bộ đồng phục màu xanh lá chính tay anh hôm qua gấp gọn gàng để trong tủ, giờ lại biến mất không thấy tăm hơi?

Namjoon cố lục hết ngăn nọ đến ngăn kia, từng ngõ ngách trong cái tủ nhưng không thấy bóng dáng bộ đồng phục đó đâu. "Không có đồng phục thì thằng bé làm sao đi học được?"

Namjoon vò đầu bứt tai, quay người đóng tủ lại, lấy tạm ra một bộ quần áo đơn giản, tính định thay cho thằng bé, đành cho thằng bé mặc tạm quần áo thường rồi giải thích với cô giáo sau.

"TaeTae. Ra daddy thay quần áo rồi chúng ta cùng đến trường nào."

Không có tiếng đáp lại.

Đến lúc này Namjoon mới giật mình, vì mải tìm quần áo cho con, anh cũng không để ý nó chơi ở đâu mất rồi. Thường thường thằng bé sẽ quấn lấy anh, hoặc không, sẽ chơi đùa trong phạm vi tầm mắt của anh. Không nghe thấy tiếng con đáng lí ra anh phải sớm nhận ra thằng bé không có ở đây mới phải.

Anh ném bộ quần áo vất vả mới lấy được xuống giường, chạy vội ra phòng khách.

"T.."

Định một lần nữa gọi đứa nhỏ, nhưng chưa kịp gọi thành tiếng, anh đã thấy cậu con trai bảo bối đang ngồi xếp bằng ở sofa phòng khách, môi mỏng mím chặt vật lộn với thứ trong tay. Khoan đã. Đó không phải là bộ đồng phục xanh lá anh vừa tìm sao? Tại sao lại ở chỗ thằng bé? Nó lấy từ lúc nào vậy?

Tiến lại gần con trai, anh ngồi xuống cạnh đứa nhỏ, cái đệm do chịu tác động, lún xuống. Đứa nhỏ đang mải tập trung, thấy xuất hiện trước mắt là chiếc quần âu màu đen, tầm mắt di chuyển lên trên thì ra cha cậu đã tới ngồi cạnh cậu từ bao giờ.

Bế thốc đứa nhỏ đặt lên đùi,  Namjoon nhận lấy chiếc quần mà cậu con trai vật lộn nãy giờ, mặc vào tử tế, tiếp theo là áo, cũng được anh cài khuy gọn gàng. Giờ cậu nhóc trông hoàn toàn ra dáng một học sinh mầm non rồi. 

Kìm lòng không được, Namjoon cúi đầu tiến sát , thơm vào má Taetae, tạo thành tiếng "chụt" rất to.  Cậu bé ngẩng đầu, cười hì hì với Namjoon, cũng không chịu  kém cạnh mà xoay người lại,  hai bàn tay mũm mĩm nắm lấy gương mặt góc cạnh của cha mình,  đáp trả lại bằng một nụ hôn trên má Namjoon,  má anh vẫn đọng lại nước miếng của đứa nhỏ. 

Namjoon chỉ biết cười trừ,  chuẩn bị cho công cuộc đưa bảo bối đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top