[ONESHOT/NAMTAE] DADDY
Namjoon thức dậy, việc đầu tiên anh làm khi vẫn đang trong trạng thái mê mang nửa tỉnh nửa mơ là khua tay loạn xạ bên cạnh mình, đến khi bàn tay thô ráp chạm phải một đống chăn nhỏ đội lên. Đôi mắt nhắm hờ, anh mỉm cười, nhẹ nhàng ôm bọc chăn nhỏ vào lòng, vỗ về nhè nhẹ.
Nhìn đồng hồ đã chỉ 7:30, Namjoon cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Anh ngồi thẳng người dậy, đôi chân mở rộng, bao lấy đống chăn nhỏ kia. Đống chăn nhỏ kia động đậy, lăn sang phải rồi tiếp tục an tĩnh.
Namjoon phiền não, cười khổ. Mỗi sáng thức dậy thì đây chính là nhiệm vụ mà anh phải đối mặt. Nhẹ nhàng vén lớp chăn mỏng phía trên, lộ ra cái đầu nhỏ xíu với mái tóc đen nhánh, anh úp bàn tay vỗ nhẹ vào mông của đứa bé đang nằm trong chăn. Namjoon cúi thấp người, ghé sát vào tai đứa nhỏ nỉ non
"Bảo bối, đến giờ đi học rồi con, con mà tiếp tục ngủ nướng sẽ muộn học mất."
Đứa trẻ trong chăn bị quấy rầy, rất không phối hợp, chân đá loạn xạ, đạp chăn, bản thân quay sang trái dự định phớt lờ câu nói kia, tiếp tục hành trình theo đuổi những đám mây trong mộng.
Nhìn hành động này của cậu con trai, Namjoon không khỏi cười khổ, anh biết nếu không dùng biện pháp mạnh hơn thì đứa trẻ này sẽ ngủ đến quên trời đất. Đừng nói là muộn học, thậm chí thằng bé còn không định ăn sáng mà tiếp tục sự nghiệp làm con sâu ngủ của mình. Rõ ràng là con anh, nhưng không biết cái tính ham ngủ này nó lây truyền từ ai nữa.
Lắc đầu ngao ngán, lần này Namjoon kéo toàn bộ chăn ra khỏi người đứa bé. Đang được chăn ấm áp bao bọc, nay một luồng gió nhẹ của buổi sớm thổi qua, khiến đứa bé không tự chủ rùng mình một cái. Tiếp theo đó là một loạt những tiếng rên rỉ rưng rức như bị ai đó bắt nạt. Đứa bé quay sang phải rồi lại lăn sang trái nhưng không tìm được nguồn nhiệt ấm áp mà chỉ đụng phải chân thô cứng của người nào đó. Và, bùng nổ. Đứa bé bắt đầu khóc to hơn khi mọi việc không theo ý mình.
Namjoon nhanh nhẹn nhấc dựng người đứa bé dậy, áp cả người đứa bé vào ngực, đầu gác lên vai anh, anh vỗ nhẹ vào sống lưng đứa bé để an ủi đứa bé. Anh biết con trai mình có một thói xấu rất khó bỏ, chính là gắt ngủ, chỉ cần chưa ngủ đủ giấc mà bị đánh thức, thằng bé nhất định sẽ làm nũng ăn vạ, khóc đến thương tâm. Dù nhìn con khóc anh không đành lòng nhưng nếu tiếp tục nuông chiều, thằng bé sẽ hình thành một thói quen không tốt, vì vậy anh phải cứng rắn dạy dỗ con.
Vừa xoa lưng, Namjoon vừa bế đứa bé ra khỏi phòng ngủ để nó tỉnh táo hơn. Đứa bé gục đầu vào vai anh, mắt vẫn không hề mở nhưng tiếng khóc có dấu hiệu nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nức nở thương tâm như con mèo nhỏ. Thấy rốt cục con cũng bình tĩnh lại, Namjoon nói nhỏ vào tai đứa bé.
"TaeTae ngoan, con sẽ không kịp ăn sáng để đến trường mất. Hôm nay con không định giành hoa bé ngoan ở lớp sao? Nếu tiếp tục ngủ con sẽ không được cô YoonJi thưởng đâu"
Câu nói vế sau thành công làm thanh tỉnh đứa nhỏ, mới ít phút trước vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài, giờ cậu bé đã ngóc đầu dậy, đối diện thẳng với gương mặt của cha mình. Giọng nói có phần khàn khàn, cộng thêm hơi ngọng do đứa bé chưa hoàn toàn nói chuyện được một cách mạch lạc
"Ngoan. TaeTae hoa bé ngoan"
Dù hiểu hoàn toàn lời nói của người lớn nhưng dù sao đứa nhỏ mới hai tuổi, vẫn chưa nói được lưu loát. Sợ Namjoon chưa tin, thằng bé còn gật đầu liên tục thể hiện sự chắc chắn.
Namjoon cười phá lên trước câu nói đáng yêu của con trai, anh nựng má đứa nhỏ, bế đứa bé vào nhà tắm.
"Phải rửa mặt sạch sẽ cho con trước đã, nước mắt nước mũi như con mèo rồi"
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Namjoon thả đứa bé xuống để nó tự chạy, bản thân thì quay về hướng nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng. Hai chân vừa tiếp đất, đứa bé vừa cắm mặt vừa chạy một mạch tới chỗ đồ chơi. Cậu lấy từng chiếc ô tô ra xếp thành hàng, bắt đầu dùng tay điều khiển từng chiếc xe một. Cậu bé chơi một mình rất ngoan, không hề quấy rầy người lớn.
Một lúc sau có tiếng gọi phát ra từ phía nhà bếp
"Bảo bối vào ăn sáng thôi con. Nhớ dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong nhé"
Đứa bé ngoan ngoãn làm theo lời cha, bàn tay mũm mĩm nhặt từng món đồ chơi xếp gọn gàng vào thùng, rồi cậu lại chạy một mạch tới nhà ăn. Cậu bé chạy những bước siêu vẹo, thậm chí hai cánh tay còn vung theo nhịp chạy, cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Nhìn thấy cái bóng nhỏ đang tiến về phía mình Namjoon chỉ biết cười trước sự đáng yêu của con. Đi bình thường còn chưa vững còn chạy.
"Daddy, bế. Bế con"
Namjoon cúi thấp người, dang hai tay, hoàn hảo đỡ được cục thịt nhỏ sà vào lòng mình. Anh ôm đứa nhỏ đặt lên đùi, chuẩn bị công cuộc cho ăn.
Bữa sáng được chuẩn bị đơn giản với vài chiếc bánh bao mà cốc sữa nóng. Cũng không trách tại sao lại sơ sài như vậy, vì thằng bé dậy muộn nên anh đành hấp bánh bao và đun lại sữa cho con, không sẽ muộn học và anh cũng sẽ muộn làm mất.
Vì do công việc, không ai chăm sóc đứa nhỏ, thuê bảo mẫu cũng không yên tâm, nên anh đành phải đăng kí cho con học sớm hơn các bạn cùng lứa. Mặc dù không thể thường xuyên ở cạnh chăm sóc, nhưng anh luôn thu xếp công việc để cuối tuần có thời gian bên cạnh đứa nhỏ, đưa nó đi chơi. Nó là đứa con trai duy nhất của anh, người thân duy nhất của anh, bảo bối của anh.
"Bảo bối ngoan, tự cầm bánh bao ăn đi con. Nhất định hôm nay phải uống sữa không được trốn nghe không"
Mặt đứa bé bắt đầu xị ra khi nhắc đến "sữa". Dù không thích nhưng đứa bé vẫn với tay lấy cái bánh bao trên bàn lấp đầy dạ dày nhỏ của mình. Sau khi xử lí xong xuôi hai chiếc bánh bao nhỏ, cậu bắt đầu ngập ngừng nhìn thẳng vào cốc sữa trắng trước mặt. Nhìn ra biểu hiện của con, Namjoon nhẹ nhàng với tay lấy cốc sữa, đặt nó vào bàn tay mũm mĩm của đứa nhỏ
"TaeTae của daddy là đứa trẻ ngoan. Mà trẻ ngoan thì phải nghe lời người lớn, nếu con uống hết cốc sữa này, về sau nhất định con sẽ rất cao, còn cao hơn cả Gumie hyung ở lớp nữa. Daddy đảm bảo"
Namjoon xoa đầu đứa nhỏ, tiếp tục ở bên cổ vũ nó. Đứa nhỏ bán tín bán nghi, hết nhìn người cha lại nhìn cốc sữa, tựa hồ không tin tưởng lắm vào lời nói của cha mình. Sau một hồi đấu tranh, cậu bé như hạ quyết tâm một việc gì đấy hết sức cao cả, cậu ôm cốc sữa lên tu một hơi. Namjoon bên cạnh mỉm cười hạnh phúc nhìn đứa nhỏ anh nuôi lớn. Cảm giác như bản thân vừa đạt được một thành tựu gì đó rất lớn.
Anh tiếp tục xoa tóc khích lệ con. Đến khi nhìn thấy đáy cốc, cậu bé hạ cốc đặt trên bàn, cả người dựa vào ngực Namjoon phía sau. Anh vuốt lưng con liên tục, cho đến khi nghe thấy âm thanh "ợ" quen thuộc mới hài lòng bế con dậy, dọn dẹp đồ ăn rồi thay quần áo cho thằng bé.
Sau khi hoàn tất biến đổi, cậu bé Taehyung đáng yêu với bộ đồng phục cùng chiếc mũ nhỏ vành rộng, chân đi đôi giày con hổ nhỏ, đã sẵn sàng đến trường mẫu giáo. Namjoon bế cậu bé trên tay, đi xuống gara lấy xe, dọc đường đi chỉ nghe thấy tiếng cười non nớt của đứa trẻ và tiếng cười trầm ấm của người lớn.
Bóng lưng của hai người một lớn một nhỏ hòa hợp với khung cảnh và không khí trong lành của buổi sớm mùa xuân.
End.
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top